Chương 3: Người Đẹp và quái vật, đụng mặt nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hy quốc là một nơi đất rộng, người đông. Thành phố là nơi đông đúc nhất. Cung Điện là nơi mà các quý tộc, người mang dòng máu hoàng gia ở. Nhiều người thích và ước mong được sống ở đó. Duy Bạch Duệ Thần thì lại ghét cay ghét đắng, không bao giờ muốn bước vào thành phố chứ đừng nói là Hoàng cung.

Nếu như hỏi Tuyết Trăng có cảm nghĩ thế nào về Bạch Duệ Thần lúc trước cô sẽ trả lời là: "Người này trong lạnh ngoài cũng lạnh." Nhưng bây giờ thì khác, Tuyết Trăng xuyên không rồi mới biết người này có thêm hai cái nữa "Là đẹp trai và giàu."

Vì vị nam chính này theo chủ nghĩa lạnh lùng boy nên với ai cũng xa cách. Vừa mới lại gần đều sẽ bị liếc ra xa. Nên là chỉ có nữ chính mới có thể cảm hóa được trái tim đó thôi.

Mà nhắc tới vị nam chính Tuyết Trăng đã gặp. Cái con người này là phiên bản lỗi chỗ nào cũng có lỗ hỏng, không những hành động khác xa nguyên tác, tới tính tình cũng chả rõ nhận dạng được. Đã vậy thì thôi đi, tới vị nữ chính đang đi bên cạnh cô cũng có vấn đề không ít. Trên đường vị ấy nói còn nhiều hơn cô, nào là bàn về chuyện kiếm tiền, nói về chuyện cuộc sống, kể về chuyện lặt vật, tới cả lúc nghĩ trưa mà cũng không được yên. Vậy thì vị nữ chính trong "Người đẹp và quái vật" xinh đẹp, có. Hiền hậu, có. Giọng nói nhẹ nhàng, có. Hay giúp người, có. Kiệm lời, không hề. Bà tám, tất nhiên rồi! Còn đâu là hình tượng mỹ nữ an tĩnh nữa a!!!

Tuyết Trăng cũng không phải là người hay phủ nhận nên vẫn thường nói mấy lời thật lòng của mình ra mà không có chút ngại gì. Cũng may là cô là người hướng nội, lời nói ra tuy thật lòng nhưng sẽ không tùy tiện nói bậy. Vì vậy nghĩ cái gì cũng đều giấu trong lòng không dám nói ra. Người Đẹp nói thì cứ để cô nói, Tuyết Trăng lâu lâu sẽ gật đầu "ừ, à" mấy tiếng rồi thôi.

Cô suốt đoạn đường đầu còn nghĩ cách làm cho Người Đẹp vui hơn, tới giữa đường thì không cần nữa đâu, Người Đẹp xem ra chẳng có sợ gì. Ngược lại còn thích thú tìm chuyện nói với Tuyết Trăng. Nói một hồi chuyện trên trời dưới đất đều đem ra hết, văn thơ cũng làm luôn, câu đố cũng chơi luôn. Tuyết Trăng tất nhiên là thua từ làm thơ tới câu đố. Người Đẹp thắng Tuyết Trăng mấy hiệp lại năn nỉ chơi tiếp. Mà đầu Tuyết Trăng đã xoay như chong chóng vì câu đố này vẫn chưa được giải xong lại có thêm một câu cần phải đáp lại.

Cuối cùng hơn một ngày thì cả hai đi mới được một ít, còn đầu Tuyết Trăng thì vẫn xoay.

Lúc hai người định cấm trại qua đêm, một thân ảnh cao cao trắng trắng xuất hiện. Thân ảnh đó đi không nhanh không chậm, dáng vẻ thanh tao, thêm vài phần khí chất lạnh lùng. Liếc mắt cô gái đang ngồi kế bên Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần tiến tới chỗ hai người.

Tuyết Trăng có hơi bất ngờ: "......"

Người Đẹp cười trong thích thú: "Chào."

Bạch Duệ Thần làm mặt lạnh: "Ừ."

Con gái nhà người ta. "Ừ." một tiếng là xong sao? Nhưng chính là như vậy đó, sau tiếng "ừ" đó Bạch Duệ Thần không nói cái gì nữa.

Ngọc Ánh nhìn quanh Bạch Duệ Thần một vòng, hỏi: "Tuyết Trăng đây là hoàng tử mà cậu nói á hả?"

Tuyết Trăng: "Ừ."

Ngọc Ánh cười vui: "Vậy chúng ta mau về thôi."

Tuyết Trăng hỏi: "Về đâu?"

Ngọc Ánh không trả lời, liếc nhìn Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần nói một chữ: "Về."

Lập tức khung cảnh xuất hiện là tòa lâu đài trắng nguy nga. Cả ba người đang đứng trên bãi cỏ êm ái.

Tuyết Trăng giật mình cảm thán sự kì diệu này trong giây lát, đầu cô có hơi đau, mắt có hơi không nhìn rõ. Cô xoay mặt lại, vui mừng vì nhanh như vậy đã về tới nhà nhưng hai người đằng sau không ngờ lại có cái nhìn rất thắm thiết.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, xem ra Người đẹp và Bạch Duệ Thần rất có cảm tình với nhau nha!!!

Tới một cái nhìn cũng không có. Một người lo nhìn hoa, một người nhìn Tuyết Trăng chằm chằm.

.............

Nửa tháng sau...

Nửa tháng! Là nửa tháng rồi đó!

Tuyết Trăng vò đầu: "Nửa tháng rồi mà hai người một chữ cũng không nói với nhau là sao? Nhân vật chính kiểu gì vậy?"

Vốn cô định để cho hai người tình cảm càng thêm sâu đậm mới cố tạo cơ hội cho cả hai mấy lần. Rốt cuộc thì kế hoạch của cô đều đổ bể hết, tan tành hết, thất bại toàn tập. Lấy ví dụ như buổi sáng đầu tiên Người Đẹp tới đây, Tuyết Trăng tối hôm trước dặn Người Đẹp sáng mai phải đi tưới hoa. Sau đó tới sáng, Người Đẹp liền đi tưới hoa, Tuyết Trăng trên ban công nhìn xuống vui vẻ vào phòng ngủ tiếp nhưng vừa nằm xuống, mới nhắm mắt lại thì bị một tiếng la làm cô bật dậy ngay. Cô mặc đồ ngủ mà chạy xuống sân luôn, liền nhìn thấy Người Đẹp khóc la vì trên bông hồng có con sâu bảy màu. Từ đó về hiện tại Người Đẹp đã thề với lòng sẽ không chăm sóc vườn hoa nữa.

Cũng lấy ví dụ như trong một buổi trưa cả ba người cùng ăn cơm chung. Tuyết Trăng đẩy mấy cái ghế lại sát nhau rồi cố ngồi sang một chỗ cách xa hai cái ghế dính sát nhau. Kết quả Bạch Duệ Thần xuống trước nhìn ngắm một hồi rồi kéo một cái ghế ra xa. Người Đẹp xuống sau đó thấy cái ghế hơi xa đẩy sát lại chỗ Tuyết Trăng ngồi.

Lại ví dụ như sự việc mới xảy ra hôm qua. Tuyết Trăng ngồi trên một cái ghế nhung êm êm mềm mềm ngủ quên mất, hai người còn lại đi qua đi lại quanh cô mấy vòng cuối cùng cũng đụng mặt nhau. Sau khi Tuyết Trăng tỉnh lại thì phong cảnh trước mắt cô rất là hữu tình nhưng mà chỉ có phong cảnh thôi à nha, còn hai người kia thì đang đấu mắt nhau xem ai liếc lâu hơn. Tuyết Trăng nhìn mà mệt mỏi dùm luôn. Liếc như vậy có khi nào lé luôn không? Cô đành đứng ra giữa cười cười nói nói mấy câu giải hòa giúp hai người.

Tuyết Trăng ngước nhìn ra cửa sổ. Cô thở dài một hơi. Cô tình nguyện làm bóng đèn, tình nguyện làm thuyền trưởng, vậy mà lại chẳng có kết quả gì. Nếu như hỏi vì sao Tuyết Trăng lại có cái suy nghĩ táo bạo rằng để cho nhân vật chính về với nhau liền được trở về, thì là tại vì cô đọc tiểu thuyết khá nhiều. Mấy kiểu truyện hệ thống thường như vậy mà đúng không? Có điều làm gì có hệ thống nào cho cô chứ? Sớm hay muộn nữ chính cũng gặp nam chính, cứ để gặp sớm hơn chút để chính bản thân khỏi bỡ ngỡ cũng được. Theo cái suy nghĩ đó mà Tuyết Trăng quyết định có lẽ mình nên làm thuyền trưởng luôn, thuận tiện ở bên nhân vật chính cũng được một ít hào quang che chở.

Bầu trời đêm nay lại không có sao, mấy mảng mây bây đi để lộ trăng ra thật đẹp.

Tuyết Trăng giật giật khóe môi, cô thầm than trách: Nhưng tại sao? Lại là trăng tròn?

"Aaaaa..." Tuyết Trăng nghe thấy một tiếng gào lớn.

Mới đó mà đã đến, nhắc gì tới đó. Mà cái tiếng la như muốn thất thanh kia, trong ngôi nhà này có ba người. Không phải cô, sư tử thì phải gầm rồi, còn lại ai được cơ chứ?

Tuyết Trăng vội phóng nhanh ra ngoài chạy theo tiếng la ấy.

Đùa à? Đùa gì mà kì vậy? Phòng Người Đẹp chỉ ở kế bên phòng cô, vậy mà khi cô chạy vào phòng chẳng có ai cả. Tiếng la giữa không gian yên ắng làm Tuyết Trăng bị mất phương hướng.

Cô vội vã chạy tìm Bạch Duệ Thần khắp cả tòa nhà. Trong ngoài đều không thấy, Người Đẹp cũng thế.

Đã gấp lắm rồi. Thế mà còn lạc đường là sao?

Tuyết Trăng tự trách mình một cái. Một tiếng gào lớn vang lên, tiếng gào cứ dần lớn hơn rồi dần nhỏ lại.

"Aaaa..."

Một tiếng la lớn vang lên.

Tiếng gầm cùng tiếng la vang lên cùng một lúc, lần này Tuyết Trăng có thể xác định được, cả hai đang ở đâu.

Tuyết Trăng cố chạy thật nhanh, lúc này cô đã mệt lã vì mãi tìm nên tốc độ cũng chạy có hơi chậm lại.

Đến nơi, Tuyết Trăng thấy cánh cửa phòng hé mở.

Là phòng của Người Đẹp. Căn phòng quen thuộc bởi nó ở gần bên phòng Tuyết Trăng. Tia lo lắng sẹt ngang qua đầu Tuyết Trăng. Cô nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa đẩy cửa ra.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống. Trong phòng lúc này chỉ toàn những bóng đen, gương mặt cô lúc này bỗng biến đổi đến lạ thường. Đầu tiên là kinh ngạc, sợ hãi, lo lắng rồi đến hốt hoảng, tất cả những thứ đó pha trộn với nhau mỗi thứ một ít rất khó nhìn.

Hiện giờ trước mặt Tuyết Trăng là cảnh con sư tử chuẩn bị ăn thịt Người Đẹp. Ăn thịt? Mà nếu không ăn có thể nói là chuẩn bị cắn.

Chuyện còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc thế này???

Tuyết Trăng lấy can đảm tiến lại gần, cô nhẹ giọng: "Bạch Duệ Thần?"

Khóe mắt sư tử đỏ chót. Nghe thấy giọng nói quen thuộc nó dời tầm mắt sang chỗ Tuyết Trăng, nó tiến đến gần cô. Tuyết Trăng đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại của nó: "Không sao đâu. Có phải là rất đau không?" Cô cười mỉm: "Chút nữa sẽ không còn đau."

Lúc này con sư tử lại trở về hình người, ngã thẳng vào lòng Tuyết Trăng. Tuyết Trăng bất ngờ bị vật nặng đè ngã phịch xuống, Bạch Duệ Thần trán đã tựa vai cô.

Bạch Duệ Thần nói rất nhỏ: "Vẫn còn đau."

Tuyết Trăng "A" một tiếng, trong tình huống này mà còn thở than gì nữa!

Người Đẹp bị dọa khóc nức nở đang ngồi co lại một góc run rẫy. Cô định đứng lên đến chỗ Người Đẹp thì bị kéo lại giữ cô ngồi yên, thậm chí vật nặng vẫn tiếp tục tựa vai cô: "Em đưa tôi về phòng có được không?"

Bạch Duệ Thần giờ rất đau đầu, lại cảm thấy choáng váng, tình trạng hiện tại đã tới mức báo động, Tuyết Trăng có thể cảm nhận được hơi thở của người này yếu ớt tới nhường nào. Song cô lại nhìn qua Người Đẹp. Hai người này bây giờ không ai ổn hơn ai cả, ai cũng thảm đến không nỡ nhìn.

Nếu để Bạch Duệ Thần về phòng một mình thì không chừng sẽ bị ngã đến bầm cả mặt. Nhưng Tuyết Trăng cũng không thể để Người Đẹp ngồi co rúm một góc ở đó được.

Tuyết Trăng để Bạch Duệ Thần ngồi dựa vào góc tường, sau đó cô đỡ Người Đẹp lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi đóng cửa phòng đỡ Bạch Duệ Thần về phòng.

Bạch Duệ Thần tuy rất đau đầu vẫn cố gắng liếc nhìn Người đẹp một cái.

Trên đời này Bạch Duệ Thần ghét nhất là hai từ "quái vật", trong vô thức Người đẹp đã lỡ thốt ra hai từ "quái vật" này.

Tuyết Trăng dìu Bạch Duệ Thần về phòng, đặt anh xuống giường, Bạch Duệ Thần đã ngủ lúc nào không hay.

Tuyết Trăng thở phào một hơi: "Mệt!"

Cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cô đánh liều lấy tay đặt lên trán Bạch Duệ Thần đang nằm im bất động, nóng đến nỗi làm tay Tuyết Trăng cũng nóng theo.

Tuyết Trăng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương: "Hèn gì lúc nãy lại nóng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro