Chương 4: Kí ức đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Duệ Thần nặng nhọc thở ra từng hơi.

Tuyết Trăng tạm thời lấy khăn nhúng nước đắp lên trán cho Bạch Duệ Thần. Ngoài việc này cô không còn biết làm gì khác nữa. Thứ nhất: Tuyết Trăng không phải bác sĩ, thứ hai: ở đây không có hộp cứu thương, thứ ba: người bệnh nặng như này là lần đầu tiên Tuyết Trăng được thấy. Cô cũng đành chịu thôi, dù sao là nam chính, không chết được đâu. Cô nhún vai, lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường, ngắm ngắm Bạch Duệ Thần một hồi, Tuyết Trăng nhịn không được lấy tay chọt chọt vào má anh.

Mềm mềm, thích ghê. Thấy Bạch Duệ Thần vẫn nằm im, cô khẽ cười, véo má Bạch Duệ Thần một cái.

Mềm quá à! Cứ như cục bột í!

"Haha." Tuyết Trăng bật cười. Song lại cảm thấy hành động của mình thật ấu trĩ, bèn lẳng lặng rút tay về. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ: Vừa trắng vừa mềm!!!

Trong lúc đó Bạch Duệ Thần lại mơ màng trong cơn ác mộng của cuộc đời mình. Anh mơ thấy năm mình năm tuổi. Đây chính là lúc bắt đầu cơn ác mộng của đời anh.

Bạch Duệ Thần khẽ gọi: "Mẹ, mẹ ơi!"

Hoàng Hậu cười hiền, xoa đầu con trai nhỏ nói: "Hoàng nhi, không được. Phải gọi là mẫu hậu."

Bạch Duệ Thần hai má phồng ra: "Nhưng mà... nhưng mà, con hông chịu đâu. Con thích gọi là mẹ cơ!"

Hoàng Đế tươi cười nói: "Hoàng nhi, nghe lời."

Giọng nói có chút giận dữ nhưng thật ra là Hoàng Đế chỉ định dọa Bạch Duệ Thần một chút. Bạch Duệ Thần cứ vậy thật sự bị dọa liền nhẹ giọng: "Dạ."

Hoàng Hậu mỉm cười: "Con muốn xem em phải không? Nó vừa mới ngủ rồi." Hoàng Hậu chỉ vào chiếc noi nhỏ.

"Tham kiến Bệ hạ." Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Bình thân." Hoàng Đế nói.

Bước vào là một nữ tu, gương mặt có nét hiền hậu, tươi cười tiến đến hành lễ: "Thần đến là để, chúc mừng sinh thần, của, nhị hoàng tử."

Dấu cách có vẻ không đúng lắm, nhưng nghe chữ "chúc mừng sinh thần" thì chẳng ai để tâm đến việc ngắt câu có đúng hay không. Mà chỉ chuyên tâm suy nghĩ sẽ có quà gì.

Bạch Duệ Thần thấy trên tay nữ tu cầm một lọ thuốc nhỏ có màu tím trong thật lấp lánh, hiếu kì, chỉ vào tay cầm lọ thuốc mà hỏi: "Đó là gì vậy?"

Nữ tu tiếp tục bước tới. Cách chừng hai, ba bước thì dừng lại.

Cô cười nhẹ một cái, giơ lọ thuốc lên: "Đây à?"

"Là quà mà thần, đặc biệt dành tặng cho nhị hoàng tử."

Cô dường như không che giấu được ý cười trên môi, mà nụ cười ấy càng nhìn càng thấy có ý lạ, cô nói tiếp: "Là... thuốc độc, đó!"

!!!

Hoàng Hậu vội bế nhị hoàng tử đang nằm trong noi lên, ôm chặt vào người mình.

Hoàng Đế cũng đã nhận ra điều bất thường, ngài lên tiếng: "Ngươi là ai?"

Cô gái kia cười ha hả mấy tiếng, trừng mắt nhìn về phía nhị hoàng tử. Sau đó ném mạnh chiếc lọ về phía đứa bé đang được bế kia.

"Bùm."

Khói bay lên mịt mù.

Hoàng Hậu hoảng hốt: "Không được."

Lách cách.

Khi khói bay hết thì không còn nhìn thấy nữ tu kia nữa. Hoàng Đế giận dữ: "Người đâu, mau đi tìm kẻ lúc nãy." Vừa nói dứt lời. Quay qua, Hoàng Đế đã phải chứng kiến một cảnh tượng mà mình không hề muốn thấy.

Chiếc lọ nhỏ kia rớt xuống đất rồi nhưng mà... không có một giọt nước nào trong đó.

Những giọt nước ấy hiện đang ở trên người Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần ngơ ngác nhìn nước trên tay mình rồi lại nhìn Hoàng Hậu: "Mẹ?"

Câu tiếp theo Bạch Duệ Thần muốn hỏi là "Tại sao mẹ làm vậy?". Nhưng không nói được, chữ "mẹ" kia nghe chẳng mặn chẳng nhạt cứ như buộc miệng mà thốt ra.

Hoàng Hậu còn đang ôm chặt nhị hoàng tử trong tay mình, lẩm bẩm: "Không được làm hại nó. Không ai được làm hại nó."

Hoàng Đế cũng ngỡ ngàng không thua gì Bạch Duệ Thần: "Là nàng? Là nàng sao?"

Bạch Duệ Thần bật khóc, Hoàng Hậu vẫn không thèm để ý, ôm chặt nhị hoàng tử lẩm bẩm gì đó. Chiếc lọ kia rõ ràng không có vỡ, vậy thì tại sao... phải làm như vậy?

Vào tối hôm đó,

Tiếng la của một cung nữ "Aaaaaaa... cứu với."

Mọi người vội chạy tới chỗ tiếng la, chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn có một nữ hầu bị một con sư tử con cắn vào tay, đang chảy rất nhiều máu.

Sau chuyện đó mọi người phát hiện ra lọ thuốc kia không phải là thuốc độc, mà là một lọ thuốc chứa lời nguyền, một lời nguyền đáng sợ. Dù cho Hoàng Đế có dốc bao nhiêu công sức tìm kiếm cách giải, thì hy vọng có được vẫn chỉ bằng không. Không một ai biết được làm cách nào để lời nguyền biến mất, không một ai biết được xuất sứ, không một ai biết được người mang lọ thuốc đến từ đâu và đã đi đâu. Cũng từ đó, Bạch Duệ Thần bị nhốt trong phòng. Khi nhìn ra cửa sổ đôi lúc có những đứa trẻ bằng tuổi nhìn thấy liền sẽ chế giễu, ngước mặt lên mà khinh bỉ. Những lời đó là một lần hay nghìn lần nói ra với một vị hoàng tử bây giờ lại không ai để ý, muốn nói cái gì cứ nói cũng chẳng có ai quan tâm nó. Đúng vậy, Bạch Duệ Thần hoàn toàn đã bị thất sủng.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì sao có thể là cơn ác mộng được. Ngay cả người hầu cũng dám nói Bạch Duệ Thần là thứ bỏ đi, một năm bốn mùa không một ngày được ra ngoài dù chỉ một chút. Bị nhốt như tù binh, thức ăn hay tài sản cũng bị những kẻ hầu có lòng tham trộm hết.

Sống trong cái cảnh đó. Có một ngày, ổ khóa bỗng hé ra, Bạch Duệ Thần thoát ra được nhưng hôm đó lại là đêm trăng tròn. Con sư tử nhỏ trong cơn đau và sự sợ hãi nó chạy trốn, chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi nó kiệt sức.

Nó khóc thật lớn, nó chỉ biết chạy. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? Tại sao cha mẹ nó lại chẳng bảo vệ nó? Tại sao tất cả mọi người đều xem nó như "quái vật"?

Cho tới khi nó lại... lại bị bắt lại.

Và bị đưa đến một tòa lâu đài cách rất xa cung điện kia. Không ai quan tâm, không ai ngó ngàng, không ai dám tới.

Thế là từ đó vị Hoàng tử này bị quên lãng, những người còn nhớ cũng không muốn nhắc tới nữa, quên đi thì tốt hơn.

Đứa trẻ lớn lên trong sự cô độc. Một mình chóng chọi với mọi thứ. Nó bị sự cô đơn cùng với nỗi sợ hãi dạy nó khôn lớn, trái tim nó bị đóng băng và nứt ra từng mảnh nhỏ.

Tòa lâu đài bị bù phép, nó chẳng thể ra khỏi đó cho tới khi nó lớn. Nó muốn chạy tìm người giúp. Nó rất đau, đau đớn từ trong tim nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài việc ôm bản thân cảm nhận sự đau đớn.

Cho tới một ngày, nó đang quằn quại trong sự đau khổ thì có một tia sáng. Nó thầm nghĩ trong lòng rằng thượng đế bắt đầu thấy thương nó rồi nên ban cho nó một tia hy vọng cuối cùng sao?....

Trong cơn sốt, Bạch Duệ Thần mơ màng nhìn thấy một cô gái, tóc màu bạch kim đang thay khăn trên trán cho mình.

"Cảm ơn!"

"Hửm?"

Tuyết Trăng nghĩ Bạch Duệ Thần đang nói mớ nên cũng không quan tâm lắm. Cô tiếp tục đắp khăn lên trán anh. Cuối cùng lại không chịu được lấy tay chọt chọt má Bạch Duệ Thần thêm lần nữa.

Cô mỉm cười, nghĩ: Mềm thật đó! Nếu như lần nào cũng đổ bệnh thế này thì người này đúng là quá khổ rồi.

Đêm nay... thật vất vả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro