Chương 5: Thư mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuống chiếc giường mềm mại, ngay mặt của Tuyết Trăng.

Sáng rồi sao?

Tuyết Trăng từ từ mở mắt, cô bước xuống giường như mọi khi.

Đột nhiên có cái gì đó khiến cô khựng lại. Là có cái gì đó không đúng lắm!?

Bạch Duệ Thần bưng đồ ăn sáng trên tay bước vào, nói: "Em thức rồi. Đêm qua vất vả cho em rồi."

Gì?........ Gì? Gì? Gì? Anh mới nói giề?

Tuyết Trăng trên mặt biểu tình không đồng ý, nghĩ: Con người này một tiếng cảm ơn cũng không có, vất vả gì mà vất vả? Nếu có người khác ở đây, chắc chắn là bị hiểu nhầm to rồi.

Nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi: "Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Đỡ hơn rồi. Cảm ơn em."

Thế mà nói cảm ơn thật luôn?!

Bạch Duệ Thần từ từ tiến đến, dường như là định đưa đồ ăn sáng cho Tuyết Trăng nhưng Tuyết Trăng không hiểu. Cô vội vàng xuống giường chạy về phòng: "Vậy tôi về phòng đây."

Tuyết Trăng trong lòng tự mắng mình một trận: Tuyết Trăng ơi Tuyết Trăng mày đang nghĩ gì vậy? Ngu à?

Tuyết Trăng về phòng thay đồ, nhớ đến Người đẹp nên qua xem thế nào? Mà khỏi nói Tuyết Trăng cũng biết là thế nào. Bị dọa một trận như vậy không sốc nặng mới lạ.

Tuyết Trăng mở cửa rất nhẹ nhàng, cô nhìn thấy người đẹp đang cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại mà dày đặc kia. Tuy không còn run cũng không còn khóc nhưng gương mặt kia lại nói lên sự sợ hãi tột cùng.

Tuyết Trăng có thể chắc chắn rằng Người Đẹp đêm qua đã không ngủ.

Cô cất tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ? Chuyện hôm qua mình thật sự rất xin lỗi."

Tuyết Trăng ngồi xuống giường. Người Đẹp nhìn cô: "Không... không phải do cậu. Dù biết trước nhưng mình vẫn sợ." Người Đẹp ngập ngừng nói với Tuyết Trăng: "Tuyết Trăng, thật ra thì, mình xin lỗi nếu cậu không thích nhưng mà cậu có thể... có thể làm bạn với mình không?" Mấy chữ cuối giọng Người Đẹp nhỏ dần nhưng Tuyết Trăng vẫn nghe được.

Thật ra thì Người Đẹp rất giống một người mà Tuyết Trăng quen, người đó đối với Tuyết Trăng thật sự rất quan trọng.

Tuyết Trăng mỉm cười: "Được chứ!"

Người Đẹp vui mừng ôm lấy Tuyết Trăng: "Hay quá!"

"À, còn một chuyện nữa mình chưa nói với cậu."

"Là chuyện gì vậy?"

"Ừm. Sau này cậu đừng gọi mình là Người Đẹp nữa. Thật ra thì mình cũng có tên mà..."

Nà ní? Cái khiến Tuyết Trăng sốc toàn tập là đây. Nữ chính còn có tên khác? Sao trước giờ đọc hơn hai trăm chương ngay cả một chữ cũng không nói? Tác giả định troll mình à?

Tuyết Trăng hai mắt mở to. Thật ra cô đâu phải lúc nào cũng gọi "Người Đẹp" hay "Đẹp", nói ra có chút ngượng miệng nên Tuyết Trăng cũng cố gắng tránh khi nói chuyện Người Đẹp.

"Tên mình là Ngọc Ánh. Rất vui được gặp cậu."

Cái tên này cũng quá giống rồi.

Tuyết Trăng khẽ lắc đầu, cô mỉm cười nói: "Còn mình là Tuyết Trăng. Rất vui được gặp cậu."

Hai cô gái vui vẻ cùng nhau đi dạo vườn hoa. Lúc này Bạch Duệ Thần cũng đang ở ngoài vườn. Tuyết Trăng cảm thấy bầu không khí hình như có hơi sai sai thì phải?

Nguyên tác thì tả ngọt như mật, gặp rồi thì im re. Giờ còn lạ hơn.

Tuyết Trăng lên tiếng: "Hay là chúng ta cùng nhau đi dạo trong vườn hoa đi, nhỉ?"

.........

Không một tiếng trả lời.

"Chúng ta?" Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh đồng thanh.

Tuyết Trăng cười ngượng một cái: "Ừm. Ba người. Chúng ta."

......?!

Nghe được chữ "Ba người." có hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau một cái.

Tuyết Trăng nghĩ thầm: Hơ hơ, sao... sao không ai trả lời mình hết vậy?

Bạch Duệ Thần nói: "Hay là, hai người, chúng ta cùng tưới hoa đi." đặc biệt nhấn mạnh chỗ "hai người" cho ai kia nghe.

Tuyết Trăng nói: "Ùm.Vậy..."

Ngọc Ánh kéo tay Tuyết Trăng lại: "Không cần phải tưới đâu, ngày mai sẽ có mưa thôi. Cậu và mình đi chơi đi." người này cũng đặc biệt nhấn mạnh "cậu và mình" cho người còn lại nghe.

Bạch Duệ Thần thấy vậy cũng nắm một tay Tuyết Trăng lại không cho đi: "Mấy ngày nay không có mưa. Nếu không tưới sẽ chết hết."

Ngọc Ánh: "Một người tưới được mà."

Tuyết Trăng: "Ơ..."

Bạch Duệ Thần: "Không hết."

Tuyết Trăng: "Ừm..."

Ngọc Ánh: "Trồng được thì tưới được chứ?"

Tuyết Trăng: "......"

Bạch Duệ Thần: "Mới trồng thêm."

Tuyết Trăng: "Ừ."

Ngọc Ánh: "............."

Bạch Duệ Thần: ".............."

Tuyết Trăng: "..............."

Cãi qua cãi lại một hồi, thấy Tuyết Trăng không lên tiếng nữa hai người dừng lại.

Thấy cả hai đã chú ý đến mình, Tuyết Trăng lên tiếng nêu ý kiến: "Thật ra thì, hai người có thể... bỏ tay ra trước được không?"

Nghe thế Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh mới bỏ tay Tuyết Trăng ra. Lúc hai người tập trung đấu võ mồm. Một người nắm tay trái, một người ôm tay phải. Tuyết Trăng ở giữa nghe mà muốn chống mặt luôn rồi.

Và từ sáng ngày hôm đó, Bạch Duệ Thần với Ngọc Ánh cứ gặp nhau là sẽ đấu võ mồm, hễ cứ đấu không lại là đem Tuyết Trăng vào.

Tuyết Trăng đứng ở giữa, hai người đi hai bên. Hôm nay tâm tình của cả hai khá tốt nên mỗi người một bên cứ im lặng mà đi.

Quả thật Tuyết Trăng cũng không dám bắt chuyện nữa.

"Sột."

"Soạt."

Trong bụi cây bỗng phát ra tiếng động lạ.

Bạch Duệ Thần nhanh nhẹn che cho Tuyết Trăng và Ngọc Ánh, ánh mắt anh nổi lên một luồng sát khí cực lớn, giọng cũng lạnh đi vài phần: "Ai?"

"........"

"Nhanh." Câu nói cứ như ra lệnh, sát khí tỏ ra khiến ai nấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạch Duệ Thần tiến đến bụi cây, rút Dưỡng Tu không biết từ đâu ra, chỉ vào, lạnh giọng cất lời: "Trước khi ta giết ngươi."

"..."

"Soạt."

Người kia nhảy vọt ra khỏi bụi cây, thân thủ nhanh như chớp. Mặc một bộ hắc y từ đầu tới chân, che kín mít chỉ để lộ ra mắt.

Hắn định chạy nhưng Bạch Duệ Thần nào cho. Bạch Duệ Thần vươn tay phóng thẳng một tia sáng nhỏ màu đen.

Không biết đó là gì nhưng tên kia bị bắn trúng, té nhào xuống bãi cỏ trong vườn.

Nam chính là một người rất giỏi về việc chế tạo ra vũ khí cũng như ám khí, những thứ để tự vệ bên mình như vầy, Bạch Duệ Thần luôn mang theo bên người. Một trong những số đó nổi tiếng là cây kim độc, trên cây kim nhỏ có độc, không chết người nhưng đừng hòng sống yên.

Bạch Duệ Thần trừng mắt hỏi: "Ngươi là ai?"

Lấy kiếm chỉ thẳng vào hầu kết tên áo đen. Bạch Duệ Thần trừng mắt nhìn.

"Thần... thần là người, người tới đưa thư."

Hắn lấy ra một bức thư, phong thư trang trí đơn giản nhưng không hề thiếu tinh tế, giọng run mà nói: "Thư, thư từ Hoàng gia."

Bạch Duệ Thần bỗng cười nhẹ một cái, khóe mắt lóe lên chút đỏ. Con ngươi xanh đen như bất động tại chỗ.

Miệng cười nhưng lòng không cười. Anh đưa tay bóp chặt cổ họng tên đó khiến hắn không thở được, Bạch Duệ Thần nhanh chóng nói: "Hoàng tộc trước giờ xem ta như không khí. Bây giờ lại chủ động mời ta?"

"Ha. Nực cười."

Tay Bạch Duệ Thần càng siết chặt hơn nữa. Anh cười khinh bỉ.

Từ cái ngày bị đưa khỏi Hoàng Cung, đáng lẽ mọi thứ về anh và cái nơi xa sỉ đáng bị nguyền rủa đó đã chấm dứt.

Giọng của một thiếu nữ vang lên, vừa có phần êm tai lại có chút lo lắng: "Bạch Duệ Thần, anh bình tĩnh chút đi."

Nghe thế Bạch Duệ Thần giật mình, buông tay ra.

Để Dưỡng Tu vào vỏ, Bạch Duệ Thần trừng mắt bảo: "Cút."

Nghe Bạch Duệ Thầnnói thế hắn hoảng sợ bỏ chạy. Khi đi không quên bỏ lại lá thư dưới đám cỏ. Bạch Duệ Thần cuối xuống nhặt bức thư lên, nắm thật chặt khiến nó nhăn lại. Xoay qua nhìn Tuyết Trăng.

Ngọc Ánh sợ trong cơn giận Bạch Duệ Thần sẽ làm hại Tuyết Trăng nên chạy lại đứng chắn. Bạch Duệ Thần nhìn hành động đó của Ngọc Ánh rồi lại nhìn Tuyết Trăng: "Xin lỗi." Sau đó cứ thế mà quay đi, bóng lưng mang theo vẻ lạnh lùng mà lại cô độc.

Ngọc Ánh nói: "Tuyết Trăng chúng mình cũng vào đi. Hình như trời sắp mưa rồi."

Tuyết Trăng nghe vậy mới không nhìn theo Bạch Duệ Thần nữa, cô thu lại ánh nhìn, nói: "Ừm.Vào thôi."

Rất nhanh mây đen đã che kín bầu trời. Một cơn mưa lớn rơi xuống tầm tã, trong cơn mưa, có kèm theo tiếng sấm lớn "Ầm ầm."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng ngồi vào một bàn tròn trò chuyện.

Tuyết Trăng nhìn ra phía cửa sổ, nơi nhưng giọt mưa nặng cứ tuông mãi không ngừng, cô nói: "Mưa khá lớn. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác bất an."

Ngọc Ánh cười nói một câu đùa: "Ừm. Nhưng cậu yên tâm, nếu sét mà có đánh cũng không đánh trúng đây đâu."

Nam chính là con cưng của trời ngoài số khổ thì cái gì cũng tốt, nhất định sao có thể đánh trúng được chứ?! Hơn nữa còn có nữ chính ngồi kế bên, Tuyết Trăng tất nhiên không phải sợ mấy cái đó.

Ngọc Ánh khóe mắt có chút đỏ: "Mình bỗng có chút nhớ gia đình."

Tuyết Trăng nhẹ giọng: "Cậu có thể về thăm mà."

Ngọc Ánh lắc đầu: "Không phải. Không phải là cái đó..."

Ngọc Ánh nhịn không được, cô bật khóc. Tuyết Trăng có hơi bối rối, cô chưa hiểu rõ sự tình: "Xin lỗi cậu. Mình không biết." Mình không biết "cái đó" có phải hay không nữa. Mà cái đó là cái gì mình cũng không biết.

Mà nữ chính này, khóc thế này thì... a... Tuyết Trăng thật không thể diễn tả được cảnh Ngọc Ánh khóc. Nước mắt nước mũi đều chảy ra hết. Cái má hồng hồng đỏ đỏ bị chà tới chà lui.

Có vài phần đáng yêu nhưng cũng có vài phần,... thôi thì mình bỏ qua đi.

Mà quan trọng nhất chính là rất giống bạn thân của Tuyết Trăng.

Một lúc sau, Ngọc Ánh cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng.

"Tuyết Trăng, cậu có biết việc gì về bến cảng không?"

"Không, mình không biết."

"Mình nghe nói người Hoàng gia hiện nay đang lục soát những con tàu từ biển về để tránh tình trạng mang hàng cấm. Nhưng chuyện này rất mờ ám, gần đây nhiều vụ bê bối xảy ra ở cảng tiếp tục tăng lên ngày càng nhiều."

Mưa cứ liên tục rơi xuống ngày một lớn hơn. Suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không dứt. Cuộc trò chuyện của hai cô gái cứ thế cũng kéo dài.

Đến tối, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách nặng hạt.

Ngọc Ánh mỉm cười nói: "Ngủ ngon, Tuyết Trăng."

Tuyết Trăng cười: "Ừm. Chúc cậu ngủ ngon."

"Cạch." Phòng của Tuyết Trăng và Ngọc Ánh nằm kế bên nhau nên rất dễ nghe thấy tiếng động bên kia. Mặc dù đã được chúc ngủ ngon nhưng Tuyết Trăng không ngủ được. Bên kia Ngọc Ánh chắc là đã ngủ rồi.

Không hiểu sao Tuyết Trăng lại ra ban công. Bị mưa tạt vào mặt có hơi khó chịu, nhìn xuống dưới kia lại có cảnh tượng khiến mình khó chịu hơn.

Tuyết Trăng vội chạy ra vườn, cô nhíu mày.

"Rầm."

"Anh, anh không sao chứ? Sao lại đứng đó?"

Tuyết Trăng cứ thế không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến mà bước đến trước mặt Bạch Duệ Thần. Mặc dù có chút không đành lòng nhưng vội vàng kéo Bạch Duệ Thần vào trong.

Lúc nãy Tuyết Trăng thấy Bạch Duệ Thần đang đứng dưới mưa, luyện kiếm.

Dưỡng Tu đường nét sắc xảo, lưỡi kiếm dưới mưa mà chói lóa. Thanh niên đưa kiếm qua vừa chuẩn lại vừa đẹp. Gương mặt có phần trắng hơn trước lại không làm giảm sắc đẹp chút nào, ngược lại còn tăng lên mấy phần cộng với mái tóc ướt kia. Quá đẹp, khiến người ta không muốn rời mắt. Thế nhưng hình ảnh đẹp mê người ấy lại rất đáng sợ, một thân Bạch Duệ Thần ướt tới đáng thương. Ai biết được người này đã đứng dưới mưa bao lâu chứ?

Không đành lòng Tuyết Trăng kéo Bạch Duệ Thần vào, cô nhìn anh một lát, ngắm anh một lát, song phát hiện anh nhìn mình mới sực nhớ. Tay chân vụng về mà tìm kiếm khăn lau.

Cả người Bạch Duệ Thần ướt sủng, tay lạnh ngắt.

Tuyết Trăng lấy khăn lau giúp Bạch Duệ Thần, chỉ lau phần đầu thôi. Dưới ánh mắt như ngây dại nhìn Tuyết Trăng của Bạch Duệ Thần, cô lại không hề phát hiện ra.

Dù sao cả hai cũng đều bị ướt hết, chỉ là người ít người nhiều nên đều đi thay đồ cả.

Bạch Duệ Thần cũng không biết vì sao? Ánh mắt đều dính vào Tuyết Trăng không rời được. Tuyết Trăng vậy mà lại chẳng để ý, Bạch Duệ Thần lên tiếng: "Tôi nói chuyện với em được không?"

Hửm? Tuyết Trăng có hơi ngây ra. Anh cái đồ tự ngược, bữa hổm mới sốt xong, hôm nay lại tự đi tìm đường chết.

"Được."

Hai người ngồi xuống một góc ở phòng khách. Do không mở đèn nên ánh trăng chiếu xuống, cảm giác hơi lạnh vẫn còn bên mình, không khí lại lãng mạn làm sao. Tiếng mưa lách tách vẫn còn rơi, có điều lúc này chỉ còn lại những hạt nhỏ nhẹ không còn rơi mạnh.

Bạch Duệ Thần cất tiếng, giọng êm ái giữa màn đêm yên tĩnh: "Thật ra, trước đây người Hoàng gia luôn không coi tôi ra gì. Không phải con người, không phải động vật mà là quái vật. Họ đưa tôi tới đây là để tôi sống xa họ một chút, dù tôi còn là một đứa bé hay van xin thế nào họ cũng chẳng liếc nhìn dù là một cái."

Tuyết Trăng hiểu Bạch Duệ Thần đau khổ đến mức nào. Cô cũng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng cô may mắn vẫn còn bà của mình, bà cho cô rất nhiều tình thương. Đối với một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại là một Hoàng tử. Bị sỉ nhục, chà đạp, khinh bỉ mà một câu cũng không ai nói giúp thì sẽ hận tới mức nào? Cô biết, nhưng cô cũng biết mình chẳng thể làm gì được. Cô biết mình chỉ là một người ngoài cuộc và không có quyền làm hỏng cốt truyện đã được viết ra.

Tuyết Trăng biết hết cuộc đời của Bạch Duệ Thần, tuy biết rồi nhưng vẫn nghe kể. May là giọng của Bạch Duệ Thần nghe cũng êm tai, không tới mức làm người ta ngủ gục.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, có hai con người ngồi cùng nhau ở một góc phòng, ánh trăng làm dịu đi sự lạnh lẽo của cơn mưa vừa qua, hơi ấm từ lòng ngực bỗng chốc có chút quá nóng. Tuyết Trăng nghiên đầu nhìn Bạch Duệ Thần, cô khẽ cười. Nam chính đúng là hỏng rồi, lại đi nói nhiều chuyện với cô như vậy.

Và cũng là trong phút giây ấy, Tuyết Trăng cảm nhận được đã có gì đó thay đổi giữa cô và anh. Liệu rằng sự thay đổi này có tốt không? Hay nó chỉ làm cảm xúc nhất thời mà thôi?

Tuyết Trăng cười nhẹ, nói: "Họ đã gửi thư mời đến, có lẽ anh nên cho họ một cơ hội."

"Nếu em đi thì tôi đi."

???

Lại nữa à. Chịu hết nổi rồi nghe. Nghe câu này xong đầu Tuyết Trăng như muốn nổ tung.

Tuyết Trăng không muốn chen quá nhiều vào câu chuyện, cố gắng cười một cái: "Tôi sao? Nhưng tại sao?"

"Bởi vì tôi cần em giúp."

"Không đâu. Vậy thì đã có Ngọc Ánh..." Tuyết Trăng khựng lại suy nghĩ: Hai người này mặc dù là nam nữ chính nhưng gặp nhau là như chó với mèo. Gần đây hai người gặp nhau là sẽ không im được, còn dữ hơn lúc mới bắt đầu. Sẽ không sao chứ? Mà nam nữ chính sẽ không sao đâu. Mình mới là người có sao đây.

"Tôi sẽ cho cô ta đi cùng."

Tuyết Trăng vừa định nói đã bị Bạch Duệ Thần cướp lời: "Vậy xem như em đồng ý rồi."

Hả???

Tuyết Trăng: "Kh..."

Bạch Duệ Thần đứng lên đi được mấy bước quay đầu nhìn Tuyết Trăng: "Tuyết Trăng, ngủ ngon."

......

Tuyết Trăng đang định từ chối, nghe thấy bốn từ này dường như trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. "Tuyết Trăng, ngủ ngon." giọng Bạch Duệ Thần lúc nói câu này, không biết tại sao lại nhẹ nhàng như vậy? Trong lòng Tuyết Trăng như có cái trống cứ đánh liên hồi. Không xong rồi! Cảm thấy mặt mình hình như có hơi nóng lên rồi. Tuyết Trăng lắc đầu, đứng lên về phòng.

Bạch Duệ Thần con người này, thật là hết nói nổi. Sao lại đa sắc thái vậy chứ? Lúc đọc rõ ràng không có mà? Tác giả, lại định troll mình đúng không?

Người đa sắc thái bây giờ rõ ràng là Tuyết Trăng, cứ quay qua quay lại, mỗi lần quay là một biểu cảm khác nhau.

"Cốc cốc cốc."

"Tuyết Trăng ơi, mình vào nhé?"

Tuyết Trăng, ngủ ngon. Tuyết Trăng. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tuyết Trăng. Aaaaaaaaaaaa...

Mình thật sự muốn điên rồi.

"Mình vào nhé! Tuyết Trăng."

Ngọc Ánh mở cửa, bước đến bên giường.

"Cậu bị bệnh à? Sao lại lấy chăn che kín mắt thế?"

"Mình, mình không sao. Chỉ là ánh nắng chối quá."

Ngọc Ánh nhìn đến cửa sổ: "Rèm đang che lại mà."

"Hôm qua mình không ngủ được."

"Cậu bị bệnh?"

"Không có mình rất khỏe."

Tuyết Trăng kéo chăn xuống.

"Mình lo cho cậu lắm."

Nghe câu này, lòng Tuyết Trăng bỗng nhiên rất ấm, thật ấm áp.

Tuyết Trăng bỗng nhớ đến chuyện lúc trước.

Tuyết Trăng lúc bảy tuổi và cô bạn thân Phạm Ngọc Ánh của cô.

Tuyết Trăng mỉm cười, cô ngước lên nhìn Ngọc Ánh.

Quả thật rất giống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro