Chương 6: Bí tiêu đề tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau. Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng nhau lên đường đi đến Hoàng cung.

Tất nhiên lần này đi bộ rồi. Hai người con gái đều không biết cưỡi ngựa, Bạch Duệ Thần cũng bó tay.

Mặt trời lặng lẽ lặn xuống. Đi cả một ngày, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh chân đã có phần hơi tê. Ba người cùng nhau cắm trại, cảnh đẹp trước mắt thật xa vời nhưng cứ khiến người ta ngỡ chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.

Bạch Duệ Thần nói: "Nghỉ sớm đi."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ngủ chung một lều, Bạch Duệ Thần ở một lều khác.

Buổi tối. Cảm thấy hơi nực, Tuyết Trăng muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Nghĩ thế nên đi ra, cùng lúc gặp Bạch Duệ Thần cũng mới rời khỏi lều của mình, cô liền quay mặt đi vào lều. Nhưng mà Bạch Duệ Thần... người này sao chân lại dài như thế? Đi mấy bước nhanh đã tới chỗ cô rồi kéo cô lại.

"Sao mấy ngày nay em cứ tránh tôi vậy?"

Cũng đâu cần hỏi thẳng như vậy. Đại ca à, anh tha cho tôi đi. Tuyết Trăng thật muốn nói câu này ra mà. Cô hiện tại cũng không biết nói gì, ánh mắt cố gắng trốn tránh Bạch Duệ Thần.

"?" Bạch Duệ Thần nhìn cô, anh vẫn kiên nhẫn chờ một lời giải thích.

"Không phải tránh. Chỉ là mấy ngày nay trời nóng quá. Khó chịu."

Tuyết Trăng tự khen mình: Tuyết Trăng, mày đúng là thông minh. Mặc dù lí do cũ xì nhưng cũng tính là logic đi.

Vậy mà cái logic đó liền bị Bạch Duệ Thần đạp đổ chỉ bằng một câu nói: "Hôm qua trời mới mưa..."

Em vẫn né tôi!

Tuyết Trăng cứng họng rồi, cô là một người không thích nói dối nên mỗi lần nói dối lại có một cảm giác hối hận kinh khủng. Bạch Duệ Thần thấy vậy, nói: "Bỏ đi. Chỉ là muốn rủ em ngắm sao thôi."

"Ngắm sao?"

"Ngắm sao."

Bạch Duệ Thần lấy tay chỉ lên trời, Tuyết Trăng nhìn theo không khỏi ngẩn ngơ một lúc.

Cảnh tượng trước mắt đẹp biết bao. Bầu trời đen mịt của những ngày trước, hôm nay lại chứa đầy những đóm sáng nhỏ nhoi, chúng kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh lạ lùng mà đẹp mắt.

Cảnh quang trước mắt khiến người ta không thể rời mắt trong chốc lát.

Thư giãn, rất thư giãn! Đúng là điều mà Tuyết Trăng hiện đang cần.

Đó là...

Mắt Tuyết Trăng sáng lên: "Mau cầu nguyện đi."

Tuyết Trăng nhắm mắt lại: Cầu nguyện ...

Để những vì sao mang muộn phiền đi hết, gửi gấm những vì sao cất giấu những kí ức đẹp. Sẽ không bao giờ bị mất.

Tuyết Trăng hít thở thật sâu, chỉ còn biết ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi cười.

Hai người ngồi trên một ngọn đồi. Ngắm sao, tâm sự, thư giãn. Đây thường là những điều cô làm khi thấy mệt mỏi.

Bạch Duệ Thần hỏi: "Em thích sao?"

Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần, cô cười: "Cũng không hẳn."

Ý nghĩ trong đầu cô lúc này rất nhiều: Ngắm sao hay là... ngắm người. Người này, thật ra... cũng rất đẹp mà.

Bỗng cô giật mình. Mình mới nghĩ cái gì vậy? Thật muốn đánh vào mặt một cái mà. Tuyết Trăng liếc nhìn Bạch Duệ Thần, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh thật sự ổn sao? Đi như vậy?" Dù rằng trong nguyên tác sớm muộn cũng phải đi.

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Không sao."

"Em đã từng nghe câu chuyện, về công chúa của những vì sao chưa?"

"Chưa nghe." Có sao?

"Em có muốn nghe không."

Tuyết Trăng gật đầu.

"Chuyện kể rằng ngày xưa có một cô công chúa nhỏ. Cô công chúa ngày ngày rảnh rỗi, hết chơi đùa lại đọc sách. Có một ngày, cô công chúa nhỏ bỗng nãy ra một ý tưởng, cô nói:

"Sao mình không thử tạo ra một thứ gì đó, thật lấp lánh giống như những ngôi sao kia."

Thế là cô bắt đầu thử nghiệm, ngày ngày cố gắng. Cô công chúa nhỏ phát hiện ra: "Hình như mình làm sai cái gì rồi?" Cô lắc lắc đầu bắt đầu sửa những lỗi sai mà mình phát hiện. Mọi người đều rất mong chờ, cô công chúa nhỏ của họ sẽ tạo ra thứ gì. Sau những ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng mọi người cũng đã biết được nàng tạo ra thứ gì.

Tấm màng được kéo xuống, bên trên chiếc bàn kia là một quả cầu lấp lánh. Mọi người hỏi cô đã bỏ thứ gì vào nó, cô mỉm cười và trả lời : "Ta đã bỏ những ngôi sao nhỏ vào."

Từ đó mọi người nói cô công chúa ấy là công chúa của những vì sao."

"Nhưng mà cô công chúa đó đã bỏ cái gì vào?"

"Chính là những vì sao."

Không phải chứ? Bộ cô công chúa đó có thể bây ra khỏi vũ trụ rồi đem một hành tinh thật lớn nhét vào một quả cầu nhỏ xíu?

Bạch Duệ Thần bật cười: "Haha."

Tuyết Trăng mặt đầy khó hiểu hỏi: "Anh cười cái gì?" Anh nói nhiều thì thôi đi, sao phải làm thêm mấy hành động kì cục?

Bạch Duệ Thần nghiên đầu: "Chuyện công chúa của những vì sao, thật ra là. Chuyện thiếu nhi."

Tuyết Trăng trợn tròn mắt: "Anh..." Kể cho cô nghe chuyện thiếu nhi, rồi cô còn rảnh rỗi ngồi phân tích thắc mắc.

Tuyết Trăng giận đến đỏ mặt.

Anh, anh, anh, anh, anh.... cuối cùng vẫn là anh. Anh một hồi cuối cùng không biết mình muốn nói gì đành nói đại vài câu: "Là chuyện kể cho mấy bé trước khi đi ngủ sao?"

Bạch Duệ Thần từ tốn gật đầu: "Cũng có thể nói vậy."

Cô míu môi, nói: "Vậy tôi đi ngủ đây." Vừa đứng dậy định đi vào lều, Tuyết Trăng bắt gặp ánh mắt Ngọc Ánh nhìn chằm vào mình, không biết là đã nhìn bao lâu rồi. Thấy Tuyết Trăng đứng dậy Ngọc Ánh giật mình vờ như mới nãy không thấy gì, cô cười rồi quay vào nằm ngủ tiếp. Đầu Tuyết Trăng rối một cục. Có phải hiểu lầm gì rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro