Chương 7: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, ba người tiếp tục lên đường.

Trên đường họ gặp một đoàn bán vải đi vào thành phố, họ đi bằng xe ngựa. Cả nhóm Bạch Duệ Thần xin đi cùng, người chủ tốt bụng đã cho họ đi nhờ.

Cuối cùng chỉ gần một ngày thì họ cũng tới được thành phố Diêm Hỏa.

Hôm đó họ nán lại ở nhà của Ngọc Ánh.

Vừa mới thấy Bạch Duệ Thần, hai cô chị liền nhào tới chỗ Ngọc Ánh hỏi này hỏi nọ về Bạch Duệ Thần.

Số câu hỏi đặt ra có thể xếp thành một hóa đơn luôn. Tuyết Trăng nghĩ vậy.

Ngọc Ánh cảm thấy có hơi bực mình: "Em chỉ vừa mới về, các chị chưa chào đón khách cũng không gọi cha ra đón tiếp. Lại liên tục hỏi em nhiều điều như vậy chẳng phải không ra phép tắc gì sao?"

Câu nói của cô khiến mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là hai cô chị của Ngọc Ánh. Người chị cả cắn răng thì thầm điều gì đó rồi mỉm cười: "Phải. Em nói đúng." Quay sang nhìn Bạch Duệ Thần "Thất lễ rồi."

Trong khi gia đình đang bị khủng hoảng kinh tế mà hai cô chị của Ngọc Ánh vẫn ăn mặc không kiêng nể thứ gì. Người chị cả mặc một chiếc váy đỏ xòa rộng ra, tóc uốn cong, tay cầm quạt, trang sức đeo đầy mình. Người chị còn lại cũng không vừa gì, mặc một cái váy màu lục, trang điểm đậm, mang theo một cái áo choàng lông.

Ba người ở lại buổi tối hôm đó.

Qua một buổi tối yên tĩnh, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần đã chuẩn bị xong để đi tiếp. Họ đợi rất lâu vẫn không thấy Ngọc Ánh đâu.

Hai người chị của Ngọc Ánh bước ra, trong họ giống như đang chuẩn bị đi đâu đó. Người chị cả nói: "Hai người đừng đợi nữa, Ngọc Ánh nhờ chúng tôi chuyển lời, nó nói rằng muốn ở lại đây không đi nữa đâu." Nói xong lấy quạt che miệng cười một cái.

Tuyết Trăng suy nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy có thể để tôi gặp cậu ấy một chút được không?"

Không hiểu sao hai người chị của Ngọc Ánh từ đầu đã không thích Tuyết Trăng, người chị thứ hai bảo: "Nó nói là không đi mà, còn muốn chúng tôi tiễn hay sao? Cha cũng đi từ sớm rồi. Không ai rãnh mà... ặc..."

Bạch Duệ Thần trừng mắt.

Người chị cả cũng bảo: "Các người mau đi đi. Nó nói là không muốn gặp hai người."

Tuyết Trăng không nói gì nữa, cô bước thẳng lên lầu, Bạch Duệ Thần đi theo sau. Hai người chị của Ngọc Ánh sợ Bạch Duệ Thần nên né sang một bên. Làm gì mà liếc lườm giữ thế? Đẹp trai mà chảnh quá. Hứ!

Tuyết Trăng vốn biết hai người họ ganh ghét với sắc đẹp của Ngọc Ánh. Họ không bao giờ để Ngọc Ánh vào mắt, làm gì có chuyện Ngọc Ánh chịu nhờ mà họ chịu giúp.

Đêm Tuyết Trăng đến đây để đón Ngọc Ánh, họ bảo Ngọc Ánh phải đi. Giờ trở về lại nói chuyện như thế. Tuy rằng Tuyết Trăng cũng không ngờ nhưng hai người này sẽ không làm gì Ngọc Ánh chứ?

Người chị thứ hai nói với người chị cả: "Chị, cứ vậy mà để họ đi sao?"

Người chị cả đáp: "Hừ. Dù có tìm thấy thì cũng chẳng sao. Đi thôi."

Tuyết Trăng quay đầu nói: "Anh đợi tôi một lát được không?"

"Tôi giúp em."

Nói vậy, cả hai chia nhau ra tìm. Nhà Ngọc Ánh cũng không quá lớn, có hai tầng và mấy phòng. Tuyết Trăng bước đến căn phòng ở cuối hành lan tầng hai. Đó là nơi tối nhất của cả căn nhà, Tuyết Trăng vì lo lắng mà chạy đến vội vàng mở cửa.

Tuyết Trăng thầm nghĩ: Ngọc Ánh, cậu nhất định phải không xảy ra chuyện gì.

Cô mở cửa ra, bên trong căn phòng tối đen. Tuyết Trăng bước vào, tiến đến từng bước cô dần nhìn thấy rõ dáng hình một cô gái: "Ngọc Ánh?"

Tuyết Trăng dừng lại, hai chữ "Ngọc Ánh" thật nhỏ lại. Trước mắt Tuyết Trăng, một cô gái có mái tóc ngắn thưa thớt ngồi thẩn thờ, mái tóc ngắn hơn vai không đều nhau. Đôi mắt vô hồn đỏ chót vừa rưng nước mắt vừa mơ màng. Cô gái này giống như một con búp bê đã bị người chủ của nó dùng cây kéo cắt đi từng bộ phận, là một con búp bê xinh đẹp nhưng đã hỏng. Chiếc váy ngủ màu trắng kia có vài chỗ bị rách, trên tay kia là một màu đỏ tươi đã có vài phần khô lại. Mà chiếc váy ngủ kia nếu nói có màu trắng thì cũng chẳng đúng, nó chỉ có vài chỗ còn trắng, còn lại toàn bộ đều mang một màu đỏ tươi.

Xung quanh cô gái ấy là những chùm tóc đã bị cắt đi, trên tường là những thứ như roi, gậy, dao... đặc biệt chính là cây kéo xa xa ở kia, tất cả chúng đều dính một màu đỏ.

May mắn là gương mặt của cô gái không có một vết sẹo nào nhưng trên gương mặt ấy không còn gì ngoài sắc trắng và những giọt lệ thấm đều xuống cổ áo.

Ngọc Ánh! Ngọc Ánh!

Tuyết Trăng hoảng hốt nói không ra lời, cô tiến nhanh đến chỗ Ngọc Ánh, khóe mắt có hơi cay.

Tuyết Trăng nói không nỗi: Mình đưa cậu đi băng bó vết thương!

Mặt Tuyết Trăng biểu hiện giống như sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Hốc mắt cô đỏ lên, sự bình tĩnh thường ngày trong phút chốc đã biến mất, Tuyết Trăng cảm nhận được sự sợ hãi, rất sợ hãi.

Mặt Ngọc Ánh không hề lây động. Đôi mắt như người mất hồn, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt là ai.

Bạch Duệ Thần đúng lúc chạy đến. Tuyết Trăng không kìm chế được, nước mắt trào ra.

Cô cố gắng kìm chế mình lại: "Nhanh, đưa cậu ấy đi."

Bạch Duệ Thần cõng Ngọc Ánh, họ ra khỏi nhà đưa Ngọc Ánh đến chỗ bác sĩ.

-------

Bác sĩ nói: "Cô gái này đã phải chịu những gì vậy? Tuy chỉ là vết thương ngoài da có thể trị khỏi nhưng sẽ để lại biến chứng tinh thần về sau."

Tuyết Trăng vội hỏi: "Biến chứng đó là gì? Có thể trị khỏi không? Có thể trở lại như bình thường không? Có..."

Nhìn đôi mắt đỏ chót kia của Tuyết Trăng, bác sĩ có biểu tình đồng cảm ngắt lời cô: "Hồi phục được, nhưng vì tinh thần đã bị ảnh hưởng quá mạnh nên sẽ sinh ra nhân cách thứ hai."

Nghe câu này Tuyết Trăng trong lòng Tuyết Trăng vốn hoảng loạn càng hoảng loạn hơn. Nhân cách thứ hai là gì? Có ảnh hưởng đến Ngọc Ánh không?

"Xin bình tĩnh. Chỉ đôi khi không khống chế được cảm xúc của bản thân mới bị ảnh hưởng, nên cô đừng quá lo lắng."

Tuyết Trăng hỏi: "Vậy có cách nào giúp được không?"

"Còn tùy theo nhận thức của người đó. Sẽ không ảnh hưởng gì nhiều."

Tuyết Trăng có hơi thất vọng nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại, cô ngồi xuống, nhẹ giọng: "Cảm ơn."

Tuyết Trăng đã quá mức kích động, trong lòng tự sinh ra cảm giác lo sợ mất mát. Cô nhìn Ngọc Ánh đang nằm ở kia rồi lại nhìn vào những vết thương trên tay Ngọc Ánh, tự hỏi một câu thật ngốc: Chắc đau lắm?

Tối hôm đó ba người ở lại một quán trọ gần tiệm thuốc.

Ngọc Ánh đã ngủ suốt một ngày, mặt trắng bệt. Tuyết Trăng có chút không yên lòng nên ngủ cùng Ngọc Ánh.

Nếu như người ta cố gắng kìm chế lại một cảm xúc gì đó của mình, thì rồi cũng sẽ có một ngày cái hàng rào cản nó lại bị hư, những cảm xúc đó tràn ra. Cô cố gắng kìm chế bản thân. Đây chính là hàng rào mà Tuyết Trăng tự xây cho mình, cô tự xây cho mình một hàng rào cảm xúc nhất định, dù biết rằng một ngày nào đó hàng rào này sẽ hư nát. Chỉ là không ngờ... nó lại hư sớm như vậy.

Bạch Duệ Thần ở bên ngoài quan sát. Ba người thuê ba phòng, thế mà chỉ có một phòng được sử dụng.

Tuyết Trăng nghe thấy có tiếng đồ vật bị rơi, tiếng này không nhỏ cũng không lớn. Cô mở mắt ra, nắm chặt lấy con dao mà Bạch Duệ Thần đã đưa cho mình lúc trước, nhưng lại phát hiện, có một con dao khác đang kề sát cổ mình.

Có thể gọi người đang cầm dao là kẻ đột nhập. Hắn trùm kín mặt, mặc một bộ hắc y đơn giản từ đầu đến chân. Kiểu dáng bộ đồ này khiến Tuyết Trăng nhớ đến kẻ đưa thư lần trước.

Cô sửng sốt hét không ra lời. Lại chuyện gì nữa đây? Phiền phức thế mà còn chưa hết?

Tên kia cười khẩy rồi nói: "Ha, thằng kia đã bị dụ đi xa rồi. Hai đứa tụi bây hôm nay chết chắc nhưng trước đó tao sẽ tiễn mày đi trước một đoạn."

Quả thật không còn cách nào khác mà. Dao đã kề cận cổ, la hay không la còn có ý nghĩa gì?

... Ặc... a...

?!!!

"Rốp."

Tuyết Trăng tròn mắt nói không ra nửa lời, cổ họng như bị mắc kẹt một thứ rất lớn. Trước mặt cô là ...là ... là nữ chính ôn nhu hiền lành lương thiện, luôn núp sau nam chính, chính là đang, là đang...

Tuyết Trăng bật dậy: "Ngọc Ánh cậu làm gì vậy? Mau buông ra."

"Rốp."

"Khụp."

Trễ, trễ quá rồi. Ngọc Ánh bóp chết tên kia rồi.

Ngọc Ánh bỏ tay ra, tên kia ngã xuống nên nhà, nhìn Tuyết Trăng, cô hỏi: "Cô là ai?"

"Cậu giết hắn rồi? Sao?" Dường như nghe không hiểu lời Ngọc Ánh nói, cô hỏi.

Ngọc Ánh trả lời với giọng thản nhiên: "Phải. Tôi vừa mới cứu cô đấy. Cô còn kêu tôi bỏ tay ra."

"Cậu sao lại nói chuyện kì thế? Cậu có thấy đau không?"

"Cô là ai? Trả lời tôi đi."

Tuyết Trăng hơi bàng hoàng: "Mình là bạn của cậu mà."

Không biết Ngọc Ánh đang hỏi chính mình hay Tuyết Trăng cứ nói: "Bạn, bạn sao?... bạn?"

Ngọc Ánh lại ngất xỉu, Tuyết Trăng đỡ cô lên giường rồi nhìn cái xác nằm trên sàn.

Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Tuyết Trăng: Ngọc Ánh vừa mới cứu mình sao? Phải, phải mà. Ngọc Ánh mạnh như vậy sao? Đây không lẽ là nhân cách thứ hai của Ngọc Ánh? Vậy cậu ấy có sao không?

Tuyết Trăng không phải chưa từng thấy người chết. Cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi nhưng vẫn có hơi... sốc. Giống y như phim truyền hình.

Tuyết Trăng biết vào tiểu thuyết rồi thế nào cũng phải người chết. Chỉ là giờ mới phát hiện ra, cái mạng nhỏ của mình cũng dễ mất lắm!

"Khụ, khụ."

Tiếng ho ngoài cửa. Tuyết Trăng ra mở cửa.

Trên nền nhà mấy giọt máu tươi nhiễu xuống, Tuyết Trăng nhìn lên, là Bạch Duệ Thần đang ho ra máu.

Hơn nửa đêm, Tuyết Trăng băng bó vết thương bị sướt ở tay trái giúp Bạch Duệ Thần.

"Anh lúc nãy đuổi theo bọn họ, có phát hiện được gì không?"

Bạch Duệ Thần im lặng một lúc rồi nói: "Là người của hoàng gia."

Hoàng gia gửi thư mời Bạch Duệ Thần đến. Giờ lại phái người ám sát Bạch Duệ Thần? Tình tiết này trong truyện có rồi nên Tuyết Trăng không mấy bất ngờ. Điều khiến cô bất ngờ là mình cũng bị lôi vào, rồi vị nữ chính có biểu hiện hỏng kia hành động quá nhanh.

Bạch Duệ Thần nhìn cái xác nằm dưới sàn nhà: "Nên giải quyết thứ này sớm."

"Anh biết dùng dao để tấn công không?"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng, Tuyết Trăng giải thích: "Thật ra, anh đưa nó cho tôi nhưng tôi không biết dùng."

"Biết. Nếu vậy, làm sao hắn chết?"

"Cái đó là do Ngọc Ánh."

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Ừm."

"Vậy... anh có thể dạy tôi cách sử dụng dao không?"

"Được."

Đồng ý nhanh như vậy? Không hổ là nam chính kiệm lời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro