Chương 8: Đến Hoàng cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ngọc Ánh đã tỉnh lại. Cả cô và Bạch Duệ Thần đều đang bị thương nên cả ba quyết định ở lại Diêm Hỏa thêm một ngày nữa.

Ngọc Ánh kể cho Tuyết Trăng nghe những chuyện đã xảy ra với mình, Tuyết Trăng biết Ngọc Ánh bây giờ đã trở lại bình thường nhưng vết thương trên tay thì không. Tuyết Trăng giúp Ngọc Ánh băng bó vết thương. Cô cảm thấy xót lòng khi nghe Ngọc Ánh kể lại những gì đã trải qua. Ngọc Ánh đã chống cự nhưng một không thể lại hai, thậm chí một trong hai người chị của cô còn định lấy dao đâm cô.

Nhìn thấy mái tóc bên ngắn chỗ dài của Ngọc Ánh, Tuyết Trăng nảy ra một suy nghĩ, cô nói: "Ngọc Ánh, để mình tỉa tóc lại giúp cậu nha."

Ngọc Ánh cười: "Cậu biết sao? Được thôi."

Một lúc sau, Tuyết Trăng đã tỉa xong tóc cho Ngọc Ánh. Ngọc Ánh nhìn vào gương, đôi mắt sáng lên: "Đẹp quá. Cảm ơn cậu."

Tuyết Trăng tươi cười: Rất hợp với cậu!

Hai người rủ nhau đi dạo phố, Bạch Duệ Thần theo phía sau họ.

Phố Diêm Hỏa thật đúng là phố Diêm Hỏa, người đông như kiến, nhìn sơ qua cái gì cũng có. Không khí rất nhộn nhịp. Tuyết Trăng tò mò về những thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy. Ngọc Ánh nhiệt tình dẫn Tuyết Trăng từ gian hàng này đến gian hàng khác gian hàng khác, giới thiệu cho cô đủ thứ hay ho.

Có lẽ do Ngọc Ánh là người ở đây nên rất rành về nơi này.

Hai cô gái đi đến đâu cũng mỉm cười vui vẻ. Nhưng người bán hàng lại tỏ ra sợ hãi. Vì đằng sau họ là ánh mắt lạnh chết người của Bạch Duệ Thần. Từ lúc vào thành Bạch Duệ Thần đã luôn tỏ ra rất khó chịu.

-------

Ở một phía khác.

Sự tối tăm bao trùm cả một không gian rộng lớn. Ánh sáng nhỏ được thắp lên, không khí ngột ngạt có chút ảm đạm.

Soạt.

"Báo."

"Nói."

"Tối qua, vụ ám sát... thất bại."

"Rầm." Tiếng đập bàn.

"Hừ. Một lũ vô dụng."

"Xem ra lần này ngươi gặp may rồi. THÁI. TỬ. À!"

-------

Ngày tiếp theo. Ba người tiếp tục lên đường.

Buổi chiều, Bạch Duệ Thần dậy Tuyết Trăng cách sử dụng dao, cô cũng học thêm cách sử dụng kiếm. Tuyết Trăng học rất nhanh, tuy nhiên cũng rất vụng về.

Nói ra thì thời gian lúc trước của Tuyết Trăng đa phần là xem và đọc tiểu thuyết, có những lúc còn tập làm theo. Mặc dù cô biết hành động của mình không được bình thường nhưng những lúc đó cô cũng rất vui, bởi vì cô luôn tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách đó.

Lúc mặt trời lặn cũng là lúc ba người đến được trước cổng Hoàng cung. Cổng cung điện cao, trông rất chắc chắn. Ba người chuẩn bị bước vào thì bị những tên lính canh chặn lại.

Cùng lúc đó cánh cổng từ từ mở ra. Phía trong có một cô gái mặc chiếc váy dạ hội đen đỏ bước ra. Cô gái búi tóc một bên, bên trên có cài thêm một bông hồng đỏ lớn. Cách trang điểm cùng kiểu ăn mặc vô cùng xa xỉ, trên mặt cô gái đó có một nốt ruồi dưới môi. Cô gái nói: "Các vị, mời."

Bạch Duệ Thần chần chừ một lúc, sau đó quyết định bước vào. Vào sâu bên trong có nhiều ngỏ rẽ, đi rất lâu, đến hai căn phòng cuối hành lan. Cô ta dừng lại, quay đầu và nói: "Đây là phòng của các vị, xin hãy nghĩ ngơi. Ngày mai bệ hạ sẽ gặp các vị. Nếu có cần gì hãy gọi cung nữ."

Bạch Duệ Thần nhăn mặt, từ khi bước vào Tuyết Trăng đã cảm nhận được Bạch Duệ Thần rất khó chịu, bình thường đã khó chịu bây giờ có lẽ cộng thêm khó ở nữa.

Anh quay đi vào phòng, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cũng vào phòng của mình.

Tuyết Trăng thay áo ngủ, cô vừa bước vào phòng đã thấy Ngọc Ánh ngủ. Cô nghe được tiếng gió ngoài ban công. Tuyết Trăng quyết định mở cửa sổ ra, cô nhướn mày suy nghĩ: Không lẽ lại có gián điệp hay sát thủ gì?

Cô bước ra ban công kiểm tra. Sau một hồi loay hoay, đã chắc chắn không có ai, Tuyết Trăng mới thở nhẹ ra. Lại ngước nhìn lên trời, nghĩ: Hôm nay bầu trời cũng rất đẹp.

Tuyết Trăng mỉm cười: "Đẹp!"

"Phải! Đẹp nha."

???

Tuyết Trăng nhanh chóng rút dao ra: "Ai?" Cô vẫn luôn đem theo con dao này bên mình.

"Ây, chà chà. Cô bé, như vậy không tốt đâu!"

Ánh trăng chiếu xuống. Tuyết Trăng ngước nhìn lên lầu trên. Làn gió thổi nhẹ qua mái tóc xoăn màu đỏ hiếm có kia.

Người kia nhảy xuống ban công phòng Tuyết Trăng. Dáng người vừa cao vừa gầy, cặp mắt sắc bén, nhìn giống như một sát thủ, bộ đồ đơn giản không cầu kì không nhiều màu sắc phối với nhau vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Người này vừa xinh đẹp vừa mê hoặc người khác.

Người đó cười một cái, nghiên người về phía Tuyết Trăng, mắt đối mắt với cô.

Mái tóc đỏ xoăn kia thật nổi bật. Người này thì Tuyết Trăng sao lại có thể không nhớ được chứ? Nhưng mà chỉ là có một vấn đề... Người này là mẹ hay là con?

Cô ta cười một cái, ngay lúc Tuyết Trăng không cảnh giác liền cướp lấy con dao của Tuyết Trăng, cô gái cất chất giọng mê người của mình lên: "Cô bé, đừng kích động. Chị không có hại em đâu."

Đang nói, cô ta liếc nhìn vào phòng một cái rồi đột nhiên nhảy xuống lầu lấy luôn con dao của Tuyết Trăng: "Tạm thời sẽ giữ cái này giúp em, lần sau gặp mặt sẽ trả lại. Tạm biệt cô bé."

Gì vậy? Nè!!!

Tuyết Trăng nhìn xuống: "Khoan đã..." Đừng có đi nhanh như vậy!!!

Biến mất rồi!

Nhân vật quan trọng như vậy mà lại chỉ nói chuyện được vài câu.

Tuyết Trăng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình hình như có hơi lạnh. Quay đầu lại thì nhìn thấy Ngọc Ánh, cô có hơi hoảng loạn: "Cậu mới dậy hả? Có phải mình ồn quá không? Xin lỗi, mình..."

Tuyết Trăng còn chưa nói hết đã bị Ngọc Ánh dồn vào tường, một tay bóp cổ: "Chúng ta là bạn. Vậy tôi có bạn khi nào? Người vừa nãy là ai? Là gián điệp?"

"Khụ, khụ."

Ngọc Ánh là bị ai nhập vậy? Gián điệp cái gì?

Tuyết Trăng nhăn mặt thở dốc, Ngọc Ánh để ý bỏ tay ra: "Mau kể cho tôi nghe."

Tuyết Trăng kể lại mọi chuyện từ khi cô và Ngọc Ánh gặp nhau. Ngọc Ánh ngoan ngoãn ngồi nghe nhưng khi nghe tới đoạn Bạch Duệ Thần bắt cô đến tòa nhà liền nổi giận đùng đùng muốn tìm Bạch Duệ Thần tính sổ. Tuyết Trăng phải năn nỉ một lúc mới chịu thôi.

"Tôi tạm thời tin cô, nhưng nếu cô giấu tôi cái gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Tuyết Trăng đồng ý hứa với Ngọc Ánh, nhờ vậy mà Ngọc Ánh an tâm ngủ tiếp.

Tuyết Trăng cảm thấy có hơi tiếc, biết vậy lúc nãy nắm áo người ta lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro