Chương 9: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Bạch Duệ Thần được gặp đức vua.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng nhau đi dạo trong vườn hoa của Hoàng cung. Tuyết Trăng muốn kiểm tra Ngọc Ánh đã trở về bình thường chưa, cô thử hỏi: "Ngọc Ánh, cậu có thích hoa hồng không?" Tuyết Trăng nghiêng đầu mỉm cười.

Ngọc Ánh cũng cười, trả lời: "Mình thích hoa cúc hơn. Còn cậu?"

Tuyết Trăng trong lòng mừng thầm: "Mình thì thích hoa hồng trắng."

"Phải, nó giống màu tóc của cậu. Rất đẹp."

Hai người cứ đi lòng vòng, cuối cùng thì bị lạc đường. Ngọc Ánh bảo Tuyết Trăng ngồi xuống với mình. Cô đặt hai tay xuống đất nhắm mắt lại.

Một vòng ánh sáng màu vàng xuất hiện từ tay Ngọc Ánh ra, vòng sáng càng lúc càng lớn, sáng chói lóa bao quanh hai người. Vòng sáng này nhắc cho Tuyết Trăng nhớ lúc mình xuyên không, hình như lúc đó cô cũng đã nhìn thấy ánh sáng được chiếu theo vòng như này.

Ánh sáng dần biến mất, khi ấy những mũi tên màu vàng hiện lên mặt đường. Ngọc Ánh đứng lên đưa tay đỡ Tuyết Trăng: "Đi thôi."

Tuyết Trăng có hơi ngạc nhiên: "Ngọc Ánh, đây là gì vậy?"

Nghe Tuyết Trăng hỏi vậy Ngọc Ánh trông còn ngạc nhiên hơn cô: "Cậu không biết đây là gì?"

Tuyết Trăng hạ giọng hỏi: "Là ma thuật?"

Ngọc Ánh cười nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng: "Ừ, là ma thuật."

Lại thêm một chuyện kì lạ. Ngọc Ánh là do cú sốc tinh thần nên tính cách bị biến đổi thì không nói đi. Giờ nữ chính luôn đứng sau để nam chính bảo vệ có ma thuật. Trong nguyên tác nào có chứ, như vầy thì liệu còn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không?

Tuyết Trăng lại nghĩ: Tác giả à tác giả! Có phải muốn tôi ngạc nhiên tới chết không?

Song cô lắc đầu mấy cái: Cũng không tới nỗi chết được.

"Cậu trong có vẻ bất ngờ?" Nói tới đây mặt Ngọc Ánh bỗng nhiên rất nghiêm túc, mắt cô thoáng vụt vẻ mong chờ.

Tuyết Trăng mỉm cười: "Không có. Bởi vì đây là lần đầu mình nhìn thấy."

Ma thuật hay ma lực là một loại sức mạnh chỉ có một số người đặc biệt hay người mang dòng máu hoàng gia mới có, dân thường thường sẽ không nhìn thấy thứ này nhiều nên Ngọc Ánh cũng không thể cho rằng Tuyết Trăng kì lạ được.

Giọng Ngọc Ánh có chút nhỏ lại: "Ừ..."

Nhưng mà, nếu như Ngọc Ánh có ma thuật thì tại sao đêm đó cậu lại bị như vậy?

Hai người không nói gì nữa, cùng nhau quay về phòng theo dấu mũi tên chỉ. Ngọc Ánh trông thẫn thờ, còn Tuyết Trăng lại lo lắng.

Không khí lúc này có lẽ đã lệch xuống vài phần, Tuyết Trăng không muốn khơi gợi lại kí ức nữa, cô tự đánh thức bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, nói: "Ngọc Ánh ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố đi!"

Ngọc Ánh chớp chớp mắt, vui vẻ trả lời: "Được. Chắc sẽ vui lắm."

Khi hai cô gái về đến phòng. Những nữ hầu xung quanh như có chuyện muốn che giấu họ, cứ ấp a ấp úm, rồi thì thầm với nhau mãi.

Tuyết Trăng bỗng nhiên hiếu kỳ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hôm nay còn bất ngờ gì đang đợi mình hay đúng hơn một chút là máu nhiều chuyện nổi lên, liều mạng tới hỏi một nữ hầu đang đứng gần cửa phòng mình: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Có thể kể cho tôi nghe được không?"

Nữ hầu giật mình, Tuyết Trăng nhìn rõ mới thấy mặt cô ta xanh mét, giọng run nhẹ trả lời Tuyết Trăng: "Nghe nói, tôi chỉ là nghe nói thôi, tuyệt đối không có ý khác. Đại hoàng tử... vừa mới, giết hai nữ hầu."

Mới ngày đầu tiên đã giết hai nữ hầu?!!!

Tuyết Trăng cảm ơn, vừa định đi tìm Bạch Duệ Thần thì lại gặp Bạch Duệ Thần đứng sau lưng mình khi nào không hay.

Bạch Duệ Thần cuối mặt hơi thấp, tâm trạng không ổn định lan tỏa khắp nơi. Đứng cách hơi xa như Tuyết Trăng cũng có thể cảm thấy rất rõ ràng. Nữ hầu kia vì hoảng sợ mà nhanh chân bỏ chạy.

Cách Tuyêt Trăng hai, ba bước Bạch Duệ Thần dừng lại nhìn Tuyết Trăng: "...."

Nhìn cô rồi lại cuối đầu, cứ như đứa trẻ mới đi đánh nhau xong lại sợ bị mắng.

Tuyết Trăng tự dưng không biết nói gì.

Bạch Duệ Thần cất chất giọng lạnh của mình: "Em nghe rồi?"

Nghe rồi? Nghe rồi thì mới nghe rồi đó. Nghe rồi thì anh định làm gì?

"Có phải tôi rất đáng sợ không?"

Cái này... lúc anh giết người thì chắc chắn là đáng sợ nhưng nếu tôi nói ra thì không ổn chút nào! Thế đó nên Tuyết Trăng không dám nói, đành dối lòng nói: "Không." Mà bình thường thì đúng không.

Đời này Bạch Duệ Thần ghét nhất là hai chữ "quái vật" nhưng Bạch Duệ Thần đâu biết sau này ngoài câu đó, anh sẽ được nghe thêm nhiều câu như "Ác ma. Thật đáng sợ!", "Tên điên.", "Hắn là tên điên!", "Hắn không phải người!", vân vân và mây mây nhiều vô kể.

Nhưng nói đi phải nói lại, bây giờ Tuyết Trăng thấy người này không phải như vậy, càng hơn nữa là không giống như vậy.

"Nếu là ngài, thì chắc phải có lí do?" Lí do, có rất nhiều lí do để người này ra tay.

"Vậy nếu không có?"

"Có."

"Em tin không? Tôi không giết họ!"

Tuyết Trăng hơi do dự, sau đó quyết định gật đầu. Cô cười một cái, nghĩ: Rõ ràng là mình xuyên không. Sao lại có cảm giác nam chính đang trả thù phản diện vậy? Mà phản diện lại là mình.

Nãy giờ nói chuyện với Bạch Duệ Thần tim Tuyết Trăng như sắp nhảy ra ngoài, từng câu từng chữ lúc này đều phải suy nghĩ thật kĩ nếu không cô cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Ngay cả khi chúng ta mới quen nhau được vài tháng. Em vẫn tin?"

"...."

Câu "mới quen nhau vài tháng" này, không hiểu sao lại khiến cho Tuyết Trăng có vài phần khó chịu. Cô lùi lại , Bạch Duệ Thần bước theo. Người này lùi người kia tiến, cuối cùng đụng phải vách tường.

Mình nói sai gì rồi sao? Sai ở đâu? Sai ở đâu chứ? Mình đã làm gì đâu?

Tim Tuyết Trăng đập ngày càng mạnh nó như muốn nổ tung rồi, Bạch Duệ Thần vậy mà cứ tiếp tục tiến tới ép sát Tuyết Trăng. Xong rồi, lần này hết đường chạy.

Bạch Duệ Thần hai tay ôm lấy Tuyết Trăng, trán dựa vào vai cô. Tuyết Trăng bối rối: Đây là làm gì vậy? Không lẽ định nhân lúc mình không để ý mà sử dụng ám khí đó chứ? Thật quá đáng! Mình đã làm gì đâu?

Bạch Duệ Thần giọng nặng nề cất tiếng, dường như là sắp khóc đến nơi: "Thật không? Em thật sự tin?"

Tuyết Trăng cắn môi, giọng cô nhẹ lại hẳn: "Thật." Cô trong đầu đã rối một cục, nhưng chỉ biết đứng đơ một chỗ. Không hiểu sao, Tuyết Trăng cảm thấy cứ như này là tốt nhất.

"Nếu em tin tôi, vậy thì hứa với tôi....." Giọng Bạch Duệ Thần thật nhỏ lại, nhỏ tới nổi Tuyết Trăng không nghe được luôn.

"....Hả?" Câu sau là nói gì vậy? Nghe không rõ.

Tuyết Trăng đứng hình một hồi lâu: "Ừm..." Anh nói cái gì, đó?

"Thật sao?"

Hả? Thật cái gì, sao?

Tuyết Trăng cười gượng: "Ừm...Thật r..."

"Vậy chúng ta móc nghoéo đi?"

Bạch Duệ Thần ngẳng đầu lên nhìn Tuyết Trăng, Tuyết Trăng tròn mắt: "Móc nghoéo?"

"Em không biết?"

"Biết." Nhưng trẻ trâu vậy à?!

Bạch Duệ Thần như lấy lại được tinh thần. Nhưng đến khi Tuyết Trăng đề nghị bỏ cô ra mới để ý tới. Cả hai cứ vậy mà thực hiện một lời hứa, dù Tuyết Trăng cũng không biết mình đang hứa cái gì nữa. Thật ra câu lúc nãy cô muốn nói là "Thật ra anh nói cái gì vậy tôi nghe không rõ?", vậy mà chưa nói xong đã bị Bạch Duệ Thần giành lời, trong lòng Tuyết Trăng ngày càng buồn nhiều thêm chút rồi.

Hai người đang nói chuyện, Ngọc Ánh từ trong phòng bước ra nhìn bọn họ với ánh mắt nguy hiểm. Cô thật nhanh chạy đến ôm lấy Tuyết Trăng.

Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh lại nhìn nhau bằng ánh mắt rồi có ngày ta sẽ cho ngươi biết tay.

"Hừ!" Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh đồng thanh.

Tuyết Trăng nghĩ thầm: Đều ghê.

Chuyện lần trước Tuyết Trăng vẫn chưa giải thích với Ngọc Ánh, không biết Ngọc Ánh nghĩ gì mà giờ lại có hành động kì lạ nữa.

Bạch Duệ Thần nói: "Ngày mai tôi phải ra cảng."

Ngọc Ánh hỏi: "Tuyết Trăng, vậy cậu có đi cùng không?"

Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh, sau đó nhìn Bạch Duệ Thần: "Hả? Ờ thì..." Nói qua nói lại cuối cùng là muốn mình đi cùng sao?

Bạch Duệ Thần chủ động dành trả lời: "Có."

Ngọc Ánh bất mãn: "Ai hỏi ngài?"

Bạch Duệ Thần ngang ngược: "Thì sao?"

Lại nữa, đây thật sự chính là nhân vật chính sao?

Ngọc Ánh như con mèo xù lông đang giận, nói: "Không được. Tuyết Trăng sẽ ở lại đây, không đi đâu hết."

Bạch Duệ Thần chẳng buồn nhìn Ngọc Ánh lấy một cái, lạnh giọng nói rõ từng chữ: "Đây là lệnh." Là lệnh của anh!!!

Ngọc Ánh hỏi: "Vậy còn đi dạo phố thì sao? Tuyết Trăng!"

Bạch Duệ Thần hỏi: "Dạo phố?"

Tuyết Trăng trả lời: "Phải, dạo phố. Nếu đã là lệnh thì không thể kháng được. Khi nào về chúng ta cùng đi."

Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh đồng thanh: "Chúng ta?" Nói xong hai người lại nhìn nhau một cái "Hừ!".

Tuyết Trăng thật sự chịu thua. Hai người này là trẻ con sao? Hễ cứ gặp nhau là sẽ cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro