Chương 12: Bí tiêu đề tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến Hoàng cung, trước cổng thành Hoàng Đế đã đứng chờ từ lâu. Sau lưng người là một đoàn vệ binh nghiêm trang.

Đến đó cách một khoảng lớn, mọi người dừng lại. Bạch Duệ Thần tiến lên phía trước hành lễ. Hoàng Đế tươi cười ôm lấy Bạch Duệ Thần dỗ vào vai mấy cái.

Bạch Duệ Thần đi chưa tới một tuần đã thuận lợi viện trợ dân thoát nạn, cùng với việc có dịch bệnh. Tất cả đều được báo lên, lần này có thể dễ dàng giành được sự tin tưởng của Hoàng Đế.

Mọi người bước vào chính điện, tất cả quan thần đều có mặt đầy đủ.

Nhị hoàng tử đứng đầu trên các quan thần mỉm cười lễ phép. Nhị hoàng tử có màu tóc vàng, cùng với dụng nói êm dịu, gương mặt hết sức thanh tú cứ như con chim vàng anh.

Hoàng Hậu ngồi trên ghế kia, bà mặc một chiếc áo dài cổ bâu có màu đen, tay áo xẻ đôi, cùng với một chuỗi ngọc trai trên cổ. Trong truyện, Hoàng Hậu thường thích mặc áo dài có màu đen, đối với những ngày lễ quan trọng bà sẽ mặc áo dài có màu đỏ được thiết kế tinh xảo hơn chút. Người này thân hình thon gọn, mặc áo dài tôn dáng, quả thật rất hợp.

Sau một lúc bẩm báo, mọi người được về phòng nghỉ.

Tuyết Trăng bước vào phòng, căn phòng rộng nhưng không trống trải, được lắp đầy bằng những đồ nội thất xinh xẻo. Cô quay lưng lại, ngã xuống giường. Chiếc nệm mềm mại đỡ lấy cô. Tuyết Trăng làm tư thế thoải mái, dang hai tay ra ngang, ngước mặt lên nhìn trần nhà suy nghĩ: Sự kiện tiếp theo, có thể là sự kiện khó khăn nhất.

Mặc dù biết không thể thay đổi được nhưng Tuyết Trăng cảm thấy có chút không nỡ.

Tại sao chứ? Cô đến đây cũng đã gần ba tháng. Nhưng sự kiện còn tận một năm nữa mới xảy ra. Sao phải lo nhiều vậy làm gì?

Tuyết Trăng lẩm bẩm: "Tác giả ơi là tác giả."

Đang đau đầu thì Ngọc Ánh bước vào. Nhìn thấy Ngọc Ánh, Tuyết Trăng bỗng nhớ ra tên tác giả, là "Gấu Bông Trắng Nhỏ Dễ Thương!"... Cái tên này thật ra, chẳng ăn khớp gì với nhau cả.

Rồi cô nhắm mắt lại mà nghĩ: Quả nhiên không thể tin được tác giả mà. Cái tên thì dễ thương mà cái truyện thì ngược muốn chết con người ta.

Nhưng mà cũng lạ thật, từ lúc Tuyết Trăng đến đây, chưa ai nghi ngờ thân phận của cô cũng chưa có ai hỏi cô nhiều câu kì lạ thế. Ngược lại Ngọc Ánh, nữ chính hiền lành trong sáng dễ thương lại hỏi, từ lúc Ngọc Ánh nói tên mình ra vốn đã không được bình thường. Ngọc Ánh có đến chín trên mười phần giống với Ngọc Ánh, bạn thân của cô rồi. Nếu không phải tính cách của bạn cô hơi nóng nãy một xíu thì hai người này chắc sẽ giống nhau mười trên mười luôn, chỉ khác mỗi màu tóc và mắt.

Ngọc Ánh bước đến bên giường, cô người xuống, cười tủm tỉm.

Nghĩ lại thì lần đầu Tuyết Trăng và Ngọc Ánh gặp nhau, cả hai đều có vẻ bỡ ngỡ. Đôi khi Ngọc Ánh cũng có nhiều hành động khiến Tuyết Trăng khó hiểu, như lâu lâu sẽ nhìn trộm Bạch Duệ Thần rồi nghĩ nghĩ cái gì đó, sau đó hứ một tiếng rồi quay đi tỏ vẻ bất mãn.

Tuyết Trăng đang định quay qua, chưa biết nói gì thì Ngọc Ánh đã mở lời: "Tuyết Trăng, mình rất vui khi được nhìn thấy cậu." Ngọc Ánh... mới nhắc không lẽ lại vậy chứ?

Tuyết Trăng ngẫm một lát đáp: "Mình cũng rất vui khi thấy cậu."

Ngọc Ánh lại nói: "Nhìn thấy cậu, mình lại nhớ đến một người."

Tuyết Trăng cứ ngơ ra mà suy nghĩ: Ngọc Ánh lúc nhỏ đã mất mẹ, không lẽ... mình giống mẹ cậu!!!? Không thể nào, không thể nào.

Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh, cô mỉm cười rồi nói: "Thật ra thì nhìn cậu mình lại nhớ tới một người bạn. Là một người bạn rất quý giá của mình."

Mắt Ngọc Ánh như sáng lên khi nghe xong câu đó. Ngay lập tức, Ngọc Ánh bật dậy: "Người đó họ tên là gì? Ngoại hình ra sao? Là nam hay nữ?"

"Ừm... Tên là Phạm Ngọc Ánh, nhìn hơi giống cậu lắm, là nữ."

"Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Còn cậu?"

"Hả "

"Họ tên đầy đủ của cậu?"

"À. Là Phạm Huyền Tuyết Trăng." Tuyết Trăng nghĩ: Đúng là mình chưa nói cho cậu ấy họ tên đầy đủ. Hay đúng hơn là chưa giới thiệu với ai.

"Cậu không muốn biết họ tên đầy đủ của mình sao, Tuyết Trăng?" Ngọc Ánh giọng nghiêm túc hỏi.

Tuyết Trăng tròn mắt, không phải cô chưa bao giờ nghĩ đến những trường hợp khác, cũng không phải là chưa nghĩ tới Ngọc Ánh có thể là bạn thân của cô, nhưng những thứ đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình không hoàn toàn là chắc chắn được. Hai người im lặng nhìn nhau, mặt Ngọc Ánh đã đỏ lắm rồi.

Cả hai đồng thanh: "Là cậu sao?"

"Ngọc Ánh?"

Ngọc Ánh òa khóc: "Là mình. Thật sự là mình mà. Mình tìm cậu lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi."

Thật sự là cậu! Nếu vậy... đây quả thật là một sự may mắn quá lớn mà.

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh, cậu ổn không?"

Ngọc Ánh lấy tay lau nước mắt: "Mình ổn. Rất ổn." Cô ôm chằm Tuyết Trăng "Cũng rất vui, mình cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

Tuyết Trăng mỉm cười: "Hình như, từ đầu cậu đã nghi ngờ rồi đúng không?"

Ngọc Ánh bỏ tay ra, gật đầu: "Ừm. Bởi vì trong đây chẳng có ai như cậu cả."

Tuyết Trăng chỉ cười, cô đâu phải là người kì lạ đâu, cô chỉ hơi khác người thường một chút thôi mà, vì Tuyết Trăng là con lai nên so với những đứa trẻ khác màu tóc của cô nổi bật hơn hẳn. Người kì thị có, người yêu thích có. Lời khen hay chê bai Tuyết Trăng đều từng nghe qua rồi. Chỉ có Ngọc Ánh là khác biệt, Ngọc Ánh coi Tuyết Trăng như một người bình thường hay đúng hơn là không bao giờ nhìn vào tóc của Tuyết Trăng rồi chê hay khen nó cả. Điều đó khiến Tuyết Trăng cảm thấy gần gũi hơn. Còn xuyên vào tiểu thuyết, tóc có màu cũng chẳng ai chê hay nói gì đâu, mọi người chỉ xem như không có thôi.

Tuyết Trăng hỏi: "Cậu làm sao mà tới được đây? Bao lâu rồi? Hôm trước hè chúng ta còn nhắn tin với nhau mà."

Ngọc Ánh trả lời: "Lúc đó, mình đang viết tiểu thuyết, là cái lúc vừa gửi tin nhắn cho cậu xong á. Vừa viết vừa ăn mì, mình đã không nói chuyện này cho cậu ấy."

Giọng Ngọc Ánh hơi ngượng lại: "Mình lỡ tay làm đổ nước lên bàn. Sau một hồi lau lau thì bị điện giật. Mình tưởng mình xong luôn rồi, ai ngờ khi mở mắt ra thì đã trong cơ thể này. Người Đẹp cũng không có khác mình là mấy hé? Có nét giống giống mình dữ lắm luôn nè."

Tuyết Trăng lại cười: "Phải công nhận, Người Đẹp giống cậu tới chín phần trên mười đó." Tuyết Trăng biết Ngọc Ánh là một người hướng nội, cô chỉ hơi một chút nhưng Ngọc Ánh lại khác. Ngọc Ánh có thể hay giận hoặc hay bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, đó lại không phải lời mà Ngọc Ánh hoàn toàn muốn nói, Ngọc Ánh không dễ khóc, Ngọc Ánh dễ xúc động. Ngọc Ánh không thích các hoạt động ngoài trời đâu, cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Dẫu có như vậy, Ngọc Ánh là một người rất nhiệt tình, dù không thích cũng sẽ vì mọi người mà tham gia.

Ngọc Ánh nói tiếp: "Ban đầu mình cũng muốn diễn cho tới cuối, nhưng từ khi thấy cậu thì mình đã bỏ cái ý định đó rồi. Còn cậu tại sao lại vào đây?"

Tuyết Trăng nói: "Lúc đó là vào đầu hè. Mình cũng nói với cậu chuyện này trước rồi, mình giúp dì giữ cháu. Sau khi thằng bé về bóng đèn nhà mình chớp nháy dữ dội luôn. Chói quá nên mình nhắm mắt lại, còn chuyện sau khi mở mắt ra thì cậu chắc cũng biết gần hết rồi."

Tuyết Trăng nhăn mặt một cái, liền chuyển chủ đề: "Ngọc Ánh, vậy chuyện cậu có ma thuật là sao? Mà nếu cậu biết sao lại để mình bị ăn hiếp? Còn nhiều vấn đề mình muốn hỏi lắm, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết một lần."

Câu này vốn đã muốn hỏi từ lâu. Chỉ là do Tuyết Trăng ngại Ngọc Ánh không muốn nói. Còn bây giờ muốn hỏi sao mà chẳng được, Ngọc Ánh sẽ không giấu cô chuyện gì đâu.

Ngọc Ánh: "À. Ma thuật là do có lần nghịch que diêm nên mình phát hiện ra. Vụ đó cũng không hẳn là ăn hiếp, mình có phản kháng cũng khiến họ bị thương một ít. Chuyện này cũng rất quan trọng, mình phát hiện ra ma thuật cũng có khuyết điểm của nó, một là nó quá mạnh hai là đôi khi sẽ bị tắt nghẹn. Mình nằm trong trường hợp thứ nhất, đôi khi không kiểm soát được có thể làm cháy nhà, vậy đó nên mình mới không dùng, chứ lỡ có cháy thì biết làm sao được."

Tuyết Trăng lắc đầu: "Lỡ có cháy nhà còn đỡ hơn tới bây giờ vết thương vẫn chưa hết."

Ngọc Ánh vui vẻ chuyển chủ đề: "Cậu đã đọc quyển tiểu thuyết này rồi hả? Có cảm nhận thế nào? Hay không?"

Chủ đề này quả nhiên thu hút được sự chú ý của Tuyết Trăng. Cô trả lời : "Ừ. Mình đọc ngay đêm hôm trước ngày xuyên vào đây luôn. Đúng là xu cà na mà. Mình đọc tới hết nó luôn nhưng chỉ đọc trong một đêm thôi."

"Cậu thấy nó thế nào?" Đối mặt với ánh mắt đầy sự mong đợi của Ngọc Ánh, Tuyết Trăng có chút căng thẳng nhưng cô vẫn trả lời thành thật những gì mình nghĩ: "Văn phong cũng được nhưng cốt truyện của nó quả thật khiến mình quá ức chế. Nào là nhân vật chính lúc nhỏ đã bị phân biệt đối xử rồi tới lúc lớn ngược cho dữ vô sau đó lại quay về báo thù, bực nhất là chỗ người dân lành không làm gì cũng bị liên lụy. Nam nữ chính ở không quá đi phá banh chành chỗ ở của người ta lại quay về chỗ cũ sống "hạnh phúc tới già" là sao? Nhân vật phụ thì chết thảm thương, không có tội tình gì cũng chết. Mình coi mà muốn đập nát cái điện thoại, giờ nhớ lại cũng vì nó mà màn hình điện thoại của mình bị nứt hai đường."

Tuyết Trăng kể một tràn suy nghĩ ra, cô thật sự muốn nói lâu rồi, chỉ là không có ai để nói thôi. Tuyết Trăng vừa nói hăng say vừa nhìn vẻ mặt của Ngọc Ánh, hỏi: "Sao trông cậu có vẻ hào hứng quá vậy?"

Ngọc Ánh cười gượng, vẻ mặt cố tỏ ra tự hào trả lời: "Tất nhiên rồi, vì đây là tiểu thuyết của mình mà." Còn là tiểu thuyết quyết tâm vắt óc suy nghĩ bảy bảy bốn mươi chín đêm ngày nữa mới đau.

Giọng Tuyết Trăng cứng đờ: "Là cậu sao?" Vậy mình vừa mới nói cái gì vậy?

Ngọc Ánh gật đầu khẳng định lại: "Chính là mình." Cô nhấn giọng: "Còn ai ngoài mình nữa."

Nghe câu đó xong Tuyết Trăng như muốn hóa đá. Trong lòng thật muốn nói xin lỗi Ngọc Ánh ngàn vạn lần. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Tuyết Trăng hỏi: "Cậu là, Gấu Bông Trắng Nhỏ Dễ Thương?"

Ngọc Ánh cố gắng nuốt xuống một hơi: "Ừ, mình biết cậu không ngờ tới?"

Tuyết Trăng: "......Ừ."

Ngọc Ánh: "Mà nhắc đến đây mình đột nhiên nhớ tới một bạn độc giả. Mình có ấn tượng sâu sắc với bạn ấy lắm. Bình luận nhiều đến nỗi giúp mình lên top luôn, tuy là anti fan. Hình như tên là Chuột Bạch, chắc không phải là cậu đâu?"

Tuyết Trăng cười ngượng, không nói nên lời.

Trong lòng cô thầm xin lỗi: Xin lỗi cậu, người đó là mình. Hơn nữa là anti cứng luôn chứ không phải anti fan.

Tuyết Trăng không nói, Ngọc Ánh tự hiểu được.

Tuyết Trăng muốn kéo bầu không khí lại, làm ơn có ai đó tới giúp cô đi, cô lại đánh trống lãng hòng mong Ngọc Ánh sẽ quên đi chuyện này: "Sắp đến sự kiện chính. Cậu định để thuận theo nguyên tác hay là làm lệch nó đi?"

Hỏi câu này đúng là có hơi kì, như vậy cho chắc, chứ chính Tuyết Trăng cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Vậy thì nghe theo tác giả là cách tốt nhất.

Ngọc Ánh hoàn toàn bị thu hút, nói: "Mình thấy cốt truyện đều loạn lên hết rồi, đúng là khi xem lại mình cũng không có ưng nhưng mình viết chuyện rất ngược đời, ngược theo nhiều nghĩa nên cuối cùng nó vậy đó. Hay là hai đứa mình bỏ trốn đi. Nam chính muốn làm gì thì làm không liên quan đến chúng ta."

Tuyết Trăng nói: "Cậu là nữ chính, cậu cũng là tác giả, cậu định bỏ rơi nam chính?"

Ngọc Ánh thở dài: "Dù mình có xuyên không thành nữ chính, hay là mẹ đẻ của truyện này thì mình vẫn không thích Bạch Duệ Thần." Mà nói đúng hơn là Cực. Kì. Không. Ưa. Được.

Lúc viết tiểu thuyết Ngọc Ánh vốn đã cảm thấy không có cảm tình với con trai của mình cho lắm nên là ngược, ngược, ngược nhiều vô. Tự thiết lập nhân vật mà mình không thích, tự kiếm một cộng đồng anti trong lòng mình. Ngọc Ánh sau khi gặp Bạch Duệ Thần thật sự lại càng không có chút thiện cảm nào. Mẹ con như vậy, thật đúng là một gia đình thần kì, tới giờ mà vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Đối với Ngọc Ánh gia đình và bạn bè là quan trọng nhất, những ai có ý với Tuyết Trăng đều là kẻ thù. Mà Ngọc Ánh từ lâu đã nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau rất mờ ám, hôm cả hai hứa hẹn lời hứa cô cũng nhìn thấy qua khe cửa rồi, lúc đó nếu Bạch Duệ Thần dám làm gì quá đáng thì có mà biết tay cô. Theo đánh giá của Ngọc Ánh, Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng đứng kế nhau rất đẹp đôi, Tuyết Trăng đẹp, Bạch Duệ Thần cũng đẹp, hai người lại rất lạ mắt, một người tóc xanh một người tóc trắng, khỏi nói nhìn vào cũng biết lạ thế nào. Mà dù có đẹp đến đâu, Tuyết Trăng vẫn phải giữ lại.

Cứ nhắc tới Bạch Duệ Thần là Tuyết Trăng lại ngẩn ra, Ngọc Ánh bức xúc vô cùng: "Tuyết Trăng, cậu là đang nghĩ cái gì?"

"Hả?" Mặt Tuyết Trăng thoáng có chút đỏ lên "Mình đâu có!"

Ngọc Ánh khẽ thở dài: "Mình cũng không biết vì sao mình không ưa Bạch Duệ Thần, nhưng mà mình cũng không có nói là ghét. Nếu như cậu thích... Ba"

Cốc, cốc, cốc.

Ngọc Ánh muốn nói tiếp, thì bên ngoài cửa có giọng nói truyền vào: "Tiểu thư, xin đi cùng tôi một chuyến. Hoàng Hậu có việc muốn tìm cô."

Tuyết Trăng đứng dậy, Ngọc Ánh kéo tay cô lại: "Tuyết Trăng vẫn còn rất nhiều chuyện mình chưa nói với cậu."

Tuyết Trăng cũng còn nhiều thắc mắc nhưng Hoàng Hậu là người không thể đắc tội, cô đành gác thắc mắc qua một bên vậy: "Mình phải đi rồi. Khi về cậu nói với mình cũng được, chúng ta còn rất nhiều thời gian, đừng lo!"

Ngọc Ánh: "Cậu nhớ phải cẩn thận. Có việc gì phải la lên thật lớn."

Tuyết Trăng: "Ừ nhưng chắc cũng không tới mức đó đâu." Tuyết Trăng mở cửa ra. Cô nhìn thấy một nữ hầu, mặt cô ta xanh mét.

Tuyết Trăng nghĩ: Có lẽ là do sợ không mời được mình.

Ngọc Ánh nhìn theo Tuyết Trăng, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô cũng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại về phòng mình nhìn ra cửa sổ.

Tuyết Trăng đi theo cô hầu gái, trong lòng đang chuẩn bị tinh thần thật tốt. Tuyết Trăng biết rõ nỗi lo của Ngọc Ánh. Bởi vì Hoàng hậu không chỉ đơn giản như mọi người thấy.

Đến cung của Hoàng Hậu.

Đầu tiên, hai người bước vào một dãy hành lan tối, Tuyết Trăng có thể thấy những cái đèn lớn trên trần nhà nhưng chúng đều không được bật, từng cánh cửa sổ lớn dọc theo hành lan cũng bị rèm cửa che lại. Tiếng bước chân đi đến đâu phát ra tiếng động đến đó. Không khí yên lặng đến đáng sợ, làm cho cô hầu gái vì sợ mà đi chậm lại.

Tuyết Trăng trong lòng thầm thán phục cô gái kia, đi lâu như vậy mà không mỏi chân à? Muốn đi đến cung của Hoàng Hậu từ chỗ của Tuyết Trăng rất xa, đến Phượng Phi điện lại phải đi thêm một đoạn dài nữa, khi bước vào bên trong phải đi tiếp thêm một lúc. Cô hầu nữ kia không than không nói mà im lặng đi tiếp, tốc độ đi thậm chí không có giảm.

Bên phía Tuyết Trăng hai cái chân đã nhức lắm rồi. Đi xong đợt này cô coi như phải về kể với Ngọc Ánh rằng mình đã bị đối xử như thế nào.

Đến một cánh cửa lớn cô hầu gái cuối chào quay đi. Cánh cửa trước mắt Tuyết Trăng từ từ mở ra. Thứ cô nhìn thấy cũng chỉ là một mảng đen tối ôm. Không có bóng người bên trong, Tuyết Trăng bước vào không chút do dự. Cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại. Phía trước mặt cô có một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Tuyết Trăng ngước nhìn lên theo hướng ánh sáng, bên trong phía ánh sáng Hoàng Hậu bước ra. Vừa bước xuống chỗ Tuyết Trăng vừa trừng mắt không có chút thiện cảm.

Lúc nãy Tuyết Trăng giật mình một phen, bây giờ hết hồn thêm một phen nữa. Chỗ này mà ở lâu là sẽ bị bệnh tim luôn, còn đáng sợ hơn nhà ma nữa. Tuyết Trăng cảm nhận được hơi thở của mình dần chậm lại. Tim đang đập rất nhanh. Nhân vật này đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều.

Như đã nói trước đó, dù có biết trước tình tiết của truyện, Tuyết Trăng vẫn cảm thấy như mới lần đầu gặp phải.

Hoàng Hậu giơ tay ra, trên tay bà xuất hiện một cây gậy. Bà đập cây gậy xuống nền nhà một cái.

"Cạch."

Ánh sáng như từ trên rơi xuống. Bắt đầu thắp sáng cả căn phòng. Chỗ Tuyết Trăng đang đứng, xuất hiện một bộ bàn ghế. Hoàng Hậu nhìn chằm chằm Tuyết Trăng, mở giọng lạnh tanh: "Mời."

Tuyết Trăng ngồi xuống ghế. Trên bàn lại xuất hiện mấy tách trà cùng với mấy cái bánh ngọt. Hoàng Hậu vẫn đứng, bà từng bước chậm rãi đi một vòng quanh Tuyết Trăng. Tuyết Trăng thản nhiên ngồi uống trà không biễu lộ ra một chút lo lắng trên mặt.

Tuy có ánh sáng, song ánh sáng màu xanh lục nhạt lại không chiếu sáng được hết tất cả, không khí âm u tĩnh mịt, lòng Tuyết Trăng cũng có chút chùn xuống theo không khí. Cô quên mất cả chuyện mình biết hết cốt truyện không nên sợ sệt, thì bây giờ cô đang rất căng thẳng, có lẽ một phần cũng là do sợ bầu không khí này rồi.

Cứ như thế mà hơn nữa tiếng đồng hồ, cả một chữ cũng không ai nói.

Ngoài mặt thì không sao nhưng trong đầu Tuyết Trăng hiện đang thắp hương cầu nguyện bình an, cầu nhiều tới mức lỡ lép mép miệng mà cắn trúng môi.

Bởi vì Hoàng Hậu chính là phù thủy. Chính là nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết này.

Có một chuyện hết sức đáng sợ về người này. Vốn dĩ linh hồn của Hoàng Hậu thật - tức mẹ ruột của Bạch Duệ Thần đã bị bà ta ăn từ lâu rồi. Lúc hại Bạch Duệ Thần cũng là do một tay bà ta dựng lên. Để Bạch Duệ Thần dù đâu khổ cũng không phản kháng được vì đó là mẹ mình, nhưng bà ta đâu phải mẹ ruột người ta, chỉ là mẹ ghẻ thôi.

Nhị hoàng tử mới là con ruột của bà. Tuy rằng Nhị hoàng tử là một người tốt. Thậm chí còn không biết người mẹ mà mình kính yêu là phù thủy, nhưng kết cục của Nhị hoàng tử cũng rất thảm.

-------

Cứ tiếp tục như thế suốt một canh giờ, mọi thứ vẫn lẳng lặng. Tuyết Trăng không nhịn được nữa, mở lời phá hủy bầu không khí ấy: "Hôm nay Hoàng Hậu mời thần đến đây không biết có việc gì cần căn dặn."

Hoàng Hậu đã đi mấychục vòng quanh Tuyết Trăng, không biết bà có mệt không chứ Tuyết Trăng nhìn tới chóng mặt luôn rồi. Nghe câu ấy, cuối cùng hoàng hậu cũng dừng lại: "Không có gì, chỉ là muốn nhìn ngươi cho rõ."

Hoàng Hậu cười lạnh mà nói: "Nếu muốn, bây giờ ngươi có thể đi."

Bà gặn từng chữ thật nhỏ đủ để Tuyết Trăng nghe thấy: "Không. Ở. Thế. Giới. Này!"

Tuyết Trăng đứng dậy, cung kính cuối chào. Trong lòng lại cảm thấy hoang mang với câu nói của Hoàng Hậu. Dường như bà đã biết chuyện gì rồi, chỉ kêu cô đến ngắm rồi thả cô quay về, như vậy còn đáng sợ hơn là chửi thẳng vào mặt cô.

Chuyện Tuyết Trăng xuyên không chưa chắc đã là chuyện xấu nhưng nếu để Hoàng Hậu biết thì còn hơn cả chữ xấu này. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng xuyên không, Tuyết Trăng là người dễ bị phát hiện nhất. Ngọc Ánh dù gì cũng xuyên vào thân xác Người Đẹp, so với cô khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn.

Tuyết Trăng lắc lắc đầu, trên đường về bất ngờ gặp Bạch Duệ Thần.

Hoàng cung rộng lớn với ngũ điện chính và các điện lớn nhỏ khác nhau.

Ngũ điện bao gồm: Một điện lớn nằm ở trung tâm: là điện tập hợp các quan thần và là điện lớn nhất, còn thường được gọi là chính điện.

Điện phía Nam còn gọi là Long điện: là nơi để hoàng đế nghỉ ngơi.

Điện phía Đông còn gọi là Phượng phi điện: là nơi để hoàng hậu nghỉ ngơi.

Điện phía Tây là nơi ở của con vua.

Điện phía Bắc còn có tên gọi khác là Hắc ma, đây là nơi mà chẳng ai muốn tới nhất trong hoàng cung.

Hắc ma là nơi giam giữ và tra tấn phạm nhân. Trong điện phía Bắc không gì là không có, già trẻ lớn bé đều ở đó. Người sống có, xác chết có. Người đời thậm chí còn truyền miệng nhau bài thơ:

An Hy có Hắc ma,

Hắc ma có oan hồn,

Oan hồn mãi không siêu thoát.

Oan hồn mãi không siêu thoát.

Vào điện phía Bắc cũng đồng nghĩa với việc không còn sống trở ra, trừ khi ngươi là người chết. Người không phận sự sẽ không ngu gì mà đi vào, Tuyết Trăng đành né điện phía Bắc ra đi qua Long điện để trở về Tây điện.

Bạch Duệ Thần được hoàng đế gọi đến Long điện bàn việc vừa mới xong. Vừa khéo gặp nhau, nên cả hai đi cùng.

Bạch Duệ Thần lần này cũng không nói gì với Tuyết Trăng, lần trước cô nghĩ do mệt nên không để ý nhiều, lần này thì đừng có hòng. Mặt Bạch Duệ Thần hai má hồng hào, nhìn vào là có thể thấy sức khỏe người này tốt đến thế nào. Nào có biểu hiện mệt mỏi trên mặt.

Điều đó dẫn đến cho Tuyết Trăng một suy nghĩ: Bạch Duệ Thần giận rồi!

Tuyết Trăng không nói với Bạch Duệ Thần một câu tự nhiên mất tích, khi về toàn thân ướt nhẹp thì không nói, chỉ kể là mặt cô xanh như màu chuối non. Tay thì run bần bật do ngâm nước quá lâu. Đã vậy sau đó còn ngất xỉu, hù cả đoàn một trận. Lúc tỉnh lại đã thấy sắc mặt Bạch Duệ Thần nghiêm trọng đến mức khó tả.

Mỗi lần nói chuyện đều là Bạch Duệ Thần mở lời trước, không giận thì Tuyết Trăng thật chẳng thể nào đoán ra lí do khác được. Cô lén nhìn Bạch Duệ Thần, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro