Chương 13: Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng bỗng dừng lại. Tiến thêm mấy bước, Bạch Duệ Thần nhận ra cũng dừng lại nhưng không quay đầu lại hỏi Tuyết Trăng. Tuyết Trăng từ từ bước lên trước, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Duệ Thần: "Ngài giận rồi?"

"......"

Cả hai tiếp tục đi, Tuyết Trăng hỏi lại: "Ngài giận rồi?"

Bạch Duệ Thần đã lộ rõ vẻ bực bội, trả lời: "Không có."

Tuyết Trăng ngay lập tức đáp: "Nói dối."

Lúc này Bạch Duệ Thần không trả lời, Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần một lúc lâu. Sau đó nói tiếp: "Nếu ngài không giận, vậy tại sao lại không vui?"

Bạch Duệ Thần nhăn mặt nhẹ, chân mày hơi cong lại để lộ đường nét ôn nhu. Gật nhẹ đầu: "Ừm."

Bạch Duệ Thần lúc trước cũng không nói ít như bây giờ, cả một ngày muốn nghe người này nói được một chữ cũng rất khó. Nữ hầu cũng như mấy hiệp sĩ sắp bị người này chọc tới tức chết, mỗi lần gặp là mặt lại lạnh như băng, chào hỏi thế nào cũng không chịu đáp lại. Sự thật là Bạch Duệ Thần không thích nói chuyện cho lắm, dù là những người hầu năm đó trộm đồ nói xấu Bạch Duệ Thần đều không thấy nữa. Nhưng nếu có vậy, vẫn không thể làm Bạch Duệ Thần ngưng nhớ về kí ức đau khổ đó.

Cả hai đi một hồi đã tới vườn hoa của Tây điện. Vườn này hoa hồng nỡ rực rỡ, tiếc rằng không có hoa hồng trắng mà Tuyết Trăng thích. Ánh nắng giữa tháng tám chói chang chiếu xuống. Bạch Duệ Thần đi phía trước che nắng cho Tuyết Trăng.

Mặt Bạch Duệ Thần lúc giận không hiểu sao lại khiến Tuyết Trăng cảm thấy có vài phần dễ thương, đúng là hết nói nổi.

Tuyết Trăng đưa tay nắm lấy một góc áo nhỏ của Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần quay đầu lại nhìn, mặt Tuyết Trăng có chút cuối xuống. Bạch Duệ Thần đã có chút lo cho Tuyết Trăng: "Em không khỏe?"

Tuyết Trăng lấy một tay ôm bụng mà run run khiến Bạch Duệ Thần cảm thấy bối rối, càng lo cho Tuyết Trăng hơn. Tuyết Trăng càng run Bạch Duệ Thần càng lo lắng, không nhịn được mà nói: "Tôi đi gọi người đến."

Tuyết Trăng nắm chặt lấy góc áo của Bạch Duệ Thần, giọng run run mà nói: "Đừng."

Bạch Duệ Thần lo đến nỗi chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt là đoán ra được. Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng mà lo lắng, càng nhìn càng có một cảm giác, không còn là lo nữa mà là sợ.

Tuyết Trăng "Phụt" một tiếng đưa Bạch Duệ Thần ra cái cảm giác ấy, cô ngước nhìn khuôn mặt Bạch Duệ Thần mà cười lớn, cười đến nỗi chảy nước mắt.

Chỉ định trêu người này một chút, ai ngờ lại thật sự lo như vậy.

Bạch Duệ Thần thấy vậy, quay mặt sang chỗ khác.

Tuyết Trăng thầm nghĩ: Không phải lại giận nữa chứ?

Nhưng lần này Bạch Duệ Thần nói: "Đi thôi." xòe bàn tay trắng muốt kia của mình ra, hai người nắm lấy tay nhau đi tiếp. Không hiểu sao lại chẳng có tí ngượng ngùng. Bạch Duệ Thần không nhìn Tuyết Trăng, mặt không biểu cảm, thế nhưng trên tai thì đã đỏ như màu quả ớt.

Ánh nắng chiếu xuống, hai bóng người đi giữa vườn hoa. Tuyết Trăng không nhìn thấy tai Bạch Duệ Thần đỏ. Bởi vì chính mặt của cô cũng đang đỏ lên, nên cô cuối đầu xuống không dám ngước nhìn lên. Nếu như để người kia phát hiện mình như vậy, cả hai người còn không ngượng tới chết mất thôi.

Ngọc Ánh thấy Tuyết Trăng về liền mừng rỡ, lại thấy thêm có người đi cùng, người đó không ai khác chính là Bạch Duệ Thần. Ngọc Ánh nhìn đến mức mặt biến sắc. Định chạy ra ngoài, bắt gặp đúng lúc Tuấn Dương đi ngang.

Tuấn Dương vui vẻ chào Ngọc Ánh một cái. Không ngờ bị Ngọc Ánh chửi cho một trận, mặc dù không hiểu gì vẫn đứng nghe. Vừa nghe vừa nhìn Ngọc Ánh mà cười. Tuấn Dương cười càng làm cho Ngọc Ánh tức hơn. Tuấn Dương "A" một tiếng chỉ thẳng ra phía cửa sổ "Tuyết Trăng đang nhìn kìa."

Ngọc Ánh quay qua chẳng thấy ai, quay lại Tuấn Dương cũng đã biến mất. Dù gì cũng xả được cơn tức. Ngọc Ánh vội vàng đi tìm Tuyết Trăng.

-------

Hôm nay là ngày Lễ hội mùa hè.

Buổi chiều. Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần, Ngọc Ánh và Tuấn Dương cùng đi dạo phố.

Không khí cứ ngượng ngùng. Mặt trời dần lặn. Người trên phố càng đông hơn.

Hai bên đường là nhiều quầy bán hàng và những cửa hàng to nhỏ khác nhau. Lòng đèn được treo khắp nơi. Các sạp hàng mới lạ bắt mắt mà Tuyết Trăng chưa từng nhìn thấy. Nào là mặt nạ đủ màu đủ hình, các loại bánh trái, càng lạ lùng hơn nữa mấy chiếc nón lá được làm bằng tay trong rất thu hút người đi đường, người đi qua ai cũng phải nhìn mấy lần mới chịu đi tiếp.

Bạch Duệ Thần nói nhỏ với Tuyết Trăng: "Em có muốn ăn gì không?"

Lúc ra ngoài mọi người đều chưa ăn gì hết. Bây giờ Tuyết Trăng cũng cảm thấy hơi đói rồi.

Tuyết Trăng nói: "Nghe nói ở đây có một loại trái cây rất ngon, rất muốn ăn thử."

Bạch Duệ Thần đến một gian hàng, Ngọc Ánh đi theo cùng. Không thấy Tuấn Dương đâu Ngọc Ánh nhìn trái ngó phải, trong đầu đang nghĩ: Tên phiền phức kia không lẽ bị người ta giẫm rồi? Thì thình lình một gương mặt đỏ chót, trên đầu có hai sừng, mắt to hơn người xuất hiện trước mặt làm cô giật nảy mình. Còn chưa kịp hoàn hồn, Tuấn Dương gỡ mặt nạ xuống mà cười. Ngọc Ánh bị chọc đến mặt đỏ như gấc.

Người bán hàng niềm nở múc thật nhiều trái "TA" cho Bạch Duệ Thần: "Đây là loại quả chỉ có ở Diêm Hỏa mới trồng được. Lợi dụng thời tiết nóng bức mà lớn lên, có thể không cần tưới nước trong một thời gian, rất dễ trồng mà không dễ chết, lại còn rất ngon nữa."

Quả "TA" có màu đen, bên ngoài được phủ thêm một lớp đường mịn. Ăn vào chua chua ngọt ngọt, mùi vị có chút giống với táo ngào đường nhưng ít ngọt và thơm hơn.

Tuấn Dương mua cho mỗi người một cái mặt nạ, của Bạch Duệ Thần là hình con mèo đen, của Tuyết Trăng là mèo trắng, của Ngọc Ánh là một con ếch. Ngọc Ánh hôm nay bị chọc đến sắp tức chết.

Mọi người lại kéo nhau qua gian hàng đồ chơi, Tuyết Trăng lấy một cái chong chóng, quơ qua quơ lại trong có vẻ rất thích. Ngọc Ánh lấy một cây búa gỗ đập lên đầu Tuấn Dương một cái, khiến đầu anh bị sưng một cục lớn.

Ngọc Ánh và Tuấn Dương làm Tuyết Trăng cười tới sắp đau bụng rồi. Hai người này rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy? Người đi đường cũng nhìn vô hai người mà cười lớn.

Tuyết Trăng thấy Bạch Duệ Thần cũng đang cười rất tươi, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: Sao lại chưa từng thấy cười tươi như vậy? Cười như vậy không phải đẹp hơn sao?

Tuyết Trăng bỗng nhìn thấy trong góc nhỏ tối kia, có một cậu bé mặt mày nhem nhuốt, đầu tóc rối ôm, quần áo cũ đã bị rách mấy chỗ, sơ qua cũng chừng mười mấy tuổi. Ánh mắt của cậu đang nhìn về phía cô, sau một hồi nhìn kĩ Tuyết Trăng mới nhận ra không phải đang nhìn mình mà là nhìn đóng đồ ăn trên tay mình.

Phát hiện Tuyết Trăng đang nhìn mình, cậu bé quay mặt đi chỗ khác. Tuyết Trăng bước tới chỗ đứa bé, giơ tay ra. Cậu co rúm lại lấy hai tay che lên đầu. Dường như là sợ Tuyết Trăng sẽ đánh mình. Tuyết Trăng có chút ngạc nhiên ngồi xuống, sờ đầu cậu bé mấy cái rồi đưa hết bánh cho nó: "Cho em hết này."

Trong cậu ngơ ra một lúc, nhanh như chớp cậu bé lấy một cái bánh ăn vội. Nhìn cậu nhóc này ăn càng thấy giống một con thú mới sinh bị bỏ đói, vừa tội nghiệp vừa thấy thương. Ăn xong nó nhìn Tuyết Trăng, ôm đóng bánh chạy đi: "Cảm ơn."

Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, các ngôi sao từ từ xuất hiện, bầu trời đêm nay thật đúng với không khí của lễ hội.

Mọi người đi vòng quanh mấy vòng, ghé qua nhiều gian hàng, Bạch Duệ Thần không còn dùng ánh mắt lạnh chết người nhìn người khác nữa. Một lúc sau, tất cả mọi người tập trung lại thành một vòng tròn lớn. Âm nhạc nổi lên, người người múa hát vui vẻ.

Tiếng nhạc bỗng trong chốc lát liền dừng lại, giọng hát và điệu nhảy cũng dừng lại theo. Một quả cầu nhiều màu sắc từ trên lầu cao được ném xuống, mọi người tranh nhau giành lấy quả cầu ấy. Không ai ngờ sau một hồi tranh tranh đẩy đẩy, quả cầu lại rơi vào tay Bạch Duệ Thần một cách nhẹ nhàng.

Tuyết Trăng trong lòng cười "hơ, hơ" mấy tiếng, nghĩ: Đúng là nam chính có khác. Không làm gì cũng có thể lấy được may mắn.

Quả cầu nhiều màu sắc này, có ý nghĩa cầu bình an cho người đón được nó, người đó sẽ có được hạnh phúc và sự may mắn cho tới mùa lễ năm sau.

"Leng keng."

Lúc này, trên lầu cao, có một tiếng chuông vang lên. Tất cả đều tập trung nhìn lên đó.

Có một thiếu nữ mái tóc đen mượt xõa dài, thiếu nữ làn da trắng như tuyết, thân hình thon gọn, dáng đi chậm rãi, tấm vải che mặt không làm lẫn đi sự xinh đẹp đến mê người, thoạt nhìn qua cô mặt một bộ hồng y nhẹ nhàng mà thướt tha. Nàng như một bông tuyết mong manh dễ tan. Đúng là một mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần. Hồng nhan khó quên.

Tuyết Trăng bị nàng thu hút ánh nhìn đến mê mẩn. Mặc dù trong nguyên tác, Ngọc Ánh không kể nhiều về cô gái này. Nhưng nếu nói về cô thì không còn từ nào diễn tả được ngoài hai chữ "Hoàn mỹ."

Nàng tên là An Sa là con gái của một gia đình khá giả. Vì quá xinh đẹp nên nàng được nhiều quan gia để mắt tới. Nhưng cô nào muốn gả cho mấy kẻ đó, cảm thấy phiền phức với sự đời. Cô quyết định bỏ trốn và trở thành một vũ nữ, cùng đoàn đi biểu diễn khắp nơi. Nhân vật này chu du nhiều nơi, không biết từ đâu đến cũng không biết nàng sẽ ở đâu. Nói chung nàng không phải người của An Hy quốc, chỉ muốn sống tự do nên đã bỏ trốn đến nhiều nơi.

An Sa cũng chỉ xuất hiện ở An Hy hai lần duy nhất. Tuyết Trăng trong vô thức, cô lẩm bẩm nói: "Đẹp quá."

Bạch Duệ Thần nghe nói liền quay qua nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi chỉ nhìn cô mà mỉm cười.

Ngọc Ánh ban đầu định đi cùng Tuyết Trăng để quan sát, ai ngờ sau một hồi chen lấn thì bị lạc đường. Cô cứ đi vòng vòng, sau một lúc lại quay về chỗ cũ. Tuấn Dương đi sau cô nãy giờ, thấy cô cũng có hơi tội nghiệp, quyết định dẫn cô về.

Tuấn Dương là người buôn bán nên thường hay vào thành, đã quen thuộc đường đi. Đưa tay nói với Ngọc Ánh: "Đưa tay đây."

Ngọc Ánh ngần ngại: "Không cần."

Tuấn Dương vẫn rất kiên nhẫn: "Em muốn ở đây. Để hai người kia đi một mình với nhau."

!!!

Câu này đúng là nói trúng tim đen của Ngọc Ánh. Không còn cách nào khác, Ngọc Ánh đành đưa tay để Tuấn Dương dẫn về. Hai má cô không biết vì sao lại ửng hồng nữa rồi. Đã vậy lại bị Tuấn Dương quay lại nhìn thấy, Tuấn Dương chỉ khẽ cười. Rồi dẫn cô đi tìm Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần.

Bên này, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần cũng đã nhận ra hai người kia bị lạc liền cùng nhau đi tìm.

Trong đám người, Bạch Duệ Thần và Tuấn Dương cao hơn hết. Cả hai không lâu đã nhìn thấy nhau. Ngọc Ánh gặp liền nhảy qua ôm lấy tay Tuyết Trăng. Hai má ửng hồng của Ngọc Ánh không dấu đi đâu được.

Tuyết Trăng thầm cười: "Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Tuấn Dương nói: "Trong thành có một tiệm mì nổi tiếng ăn một lần là nhớ, hay là ghé qua đó đi."

Theo đề nghĩ của Tuấn Dương, họ hiện đã đứng không xa mấy là tiệm mì kia. Nên tiện thể đến đó luôn.

Trước cửa tiệm, bên trên treo một cái bảng lớn, trên bảng là hàng chữ "Quán mì Diêm Hỏa - Ăn là nhớ". Tiệm rất lớn, khách ra vào nhiều đến không tưởng, từ bên ngoài cửa nhìn vào trong tiệm đã kín mít khách quan. Vừa bước vào đã khiến người ta có cảm giác rất ấm áp. Không gian bên trong quán rất rộng. Nhìn mặt người nào trong quán cũng vui vẻ trò chuyện với nhau.

Do lầu dưới đã kín khách, nhóm của Tuyết Trăng được hướng dẫn lên lầu hai. Quán được trang trí theo phong cách hơi cổ điển, màu đỏ của tường có hơi tối một chút, lòng đèn treo trong quán sáng ấm nhẹ nhàng.

Mì đã được bưng lên, tô mì nóng hổi với đầy đủ thịt rau bên trong. Mùi thơm kích thích sự thèm ăn, nhìn sơ có thể nói là đẹp, ăn vào rồi lại có thể nói là tuyệt vời. Tuyết Trăng nhìn tô mì này, không hiểu sao lại nhớ tới bà. Cô nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên.

Nước mắt Tuyết Trăng đã ứa đầy trên mắt, thế nhưng còn chưa chảy ra đã nghe mấy tiếng "huhu" vang lên. Tuyết Trăng giật mình ngẩng đầu lên. Thì ra là Ngọc Ánh đang khóc.

Có lẽ Ngọc Ánh cũng nhớ gia đình giống như Tuyết Trăng.

Bạch Duệ Thần và Tuấn Dương ngồi ngơ ngác khi nhìn thấy Ngọc Ánh khóc. Tuấn Dương vừa mới cầm đũa lên, vỗ vỗ vai Ngọc Ánh: "Chưa ăn mà khóc cái gì? Bộ ngon tới mức không nỡ ăn hả?"

Tuấn Dương vừa dứt lời liền bị Ngọc Ánh liếc một cái: "Ăn thì lo ăn đi. Anh nhiều chuyện như vậy làm gì?"

"..."

Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng Tuấn Dương chọc Ngọc Ánh khóc mà xì xào với nhau.

Tuyết Trăng lấy cái khăn, lên tiếng: "Bỏ đi Ngọc Ánh, lau nước mắt đi nè. Đừng cãi nữa, mọi người đang nhìn đó."

Ngọc Ánh nghe vậy, lau nước mắt không khóc nữa. Tuấn Dương cũng không nói nữa.

Gần đến nửa đêm, lễ hội năm nay đã đến hồi kết. Mọi người cùng nhau dọc theo bờ xong thả đèn của mình xuống, ước một điều ước.

Tuyết Trăng nhắm mắt lại: Hi vọng sau này mọi chuyện sẽ được như ý.

Ngọc Ánh lẩm bẩm: "Nếu có thể trở lại thì mình nhất định sẽ xóa cái này."

Tuấn Dương kế bên đã nghe được, hỏi: "Xóa cái này, là cái gì vậy?"

Ngọc Ánh nói: "Không liên quan tới anh."

Tuyết Trăng nhìn theo hướng ánh sáng, cả một dòng sông đã được lắp đầy bằng những chiếc đèn hoa sen nhỏ. Cô quay qua hỏi Bạch Duệ Thần: "Ngài ước gì vậy?"

Trước đó Tuyết Trăng đã nghĩ: Chắc cái thế giới này không có cái vụ "điều ước mà nói ra sẽ không thành hiện thực" đâu.

Bạch Duệ Thần chỉ mỉm cười và nói: "Không nói cho em biết."

Bạch Duệ Thần nói câu này khiến Tuyết Trăng có chút thất vọng. Tuy biết rằng hỏi người ta ước cái gì rất kì nhưng cô cũng tò mò lắm chứ bộ.

Nói gì thì nói, xem ra tâm trạng của Bạch Duệ Thần rất tốt. Chắc là hết giận rồi?

Bốn người trở về Hoàng cung sau một đêm vui chơi. Tâm trạng của ai cũng rất tốt. Hòa Điệp sớm đã chờ sẵn trước cổng, Tuấn Dương cũng phải nói là thật xui. Vừa về đã bị mắng cho một trận. Nhưng chắc là vì đã quen, Hòa Điệp vừa nói được hai câu Tuấn Dương đã nhanh chân chạy đi mất tiêu.

_____

Hôm nay sẽ giới thiệu tuổi "hiện tại" của các bạn trẻ.

Bạch Duệ Thần: 18 tuổi

Tuyết Trăng: 17 tuổi

Ngọc Ánh: 17 tuổi

Tuấn Dương: 18 tuổi

Hòa Điệp: 22 tuổi

Bạch Mục Vũ (nhị hoàng tử): 16 tuổi

Tuổi của những người (già) còn lại sẽ không nói đâu. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro