Chương 14: Vào hang ổ, diệt quái vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau. Sáng sớm. Thượng Triều.

Các quan thần tập trung đông đủ.

Hôm nay không biết vì lí do gì mà Tuyết Trăng, Ngọc Ánh, Hòa Điệp và Tuấn Dương cũng có mặt ở chính điện.

Mặt Hoàng đế không còn vui giống hôm qua nữa. Nhìn mặt chúng thần quan thì ai nấy cũng đều hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột, thở dài đủ kiểu.

Lúc này, Hoàng hậu lên tiếng: "Nếu không có ai, chi bằng..."

Chưa nói dứt lời, Hoàng Hậu đã bị Hoàng Đế chặn lại: "Tuyệt đối không được."

"Sao chàng biết là không được." Mặt Hoàng Hậu hơi nhăn lại "Không thử làm sao biết chứ?"

Hoàng Đế nói: "Ta nói không được là không được."

Chúng quan thần càng sốt ruột, một người lên tiếng: "Thưa bệ hạ, có lẽ chúng ta nên thử."

Hoàng Đế tức, quát: "Ngươi muốn tạo phản?"

Lúc này, không khí trở nên căng thẳng, Bạch Duệ Thần bước ra: "Thưa bệ hạ, có việc gì?"

Ở cái thế giới không phân thời đại này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có thể có. Đó cũng chính là điểm phiền phức ở thế giới này.

Hoàng Đế định từ chối trả lời nhưng Hoàng Hậu đã cướp lời: "Dạo gần đây có một con quái vật xuất hiện trong hầm mỏ, ai vào đó đều không thấy trở ra, cho nên chúng ta muốn..."

Hoàng Đế nói lớn: " Hoàng Hậu."

Ai mà biết được có cương thi hay gì?

Nhị hoàng tử không có trên triều vì bận xử lí công vụ. Dựa vào đây là một cái cớ rất tốt để Hoàng Hậu đề cử Bạch Duệ Thần.

Ở vương quốc này lại có thêm một bảo vật quý giá đó chính là vàng, vàng có rất nhiều ở đây nên hầm mỏ cũng nhiều.

Hầm mỏ mà Hoàng hậu nhất tới là hầm lớn nhất trong cả nước, hầm này thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia.

Bạch Duệ thần vốn đã hiểu ý Hoàng Hậu, từ tốn mà suy nghĩ một lúc.

Hoàng Đế lắc đầu: "Quả thật vẫn là không được."

Bạch Duệ Thần lên tiếng ngay lúc đó: "Xin cho thần một cơ hội."

Trong điện, nghe xong câu nói của Bạch Duệ Thần mọi người đứng hình mấy giây, có người trong lòng mừng rỡ cười ra tiếng.

Hoàng Hậu cười, ngụ ý mà đáp: "Chàng xem, cũng đã nói như thế rồi."

Hoàng Đế lại đinh chối nhưng nhìn nét mặt kiên quyết đến khó hiểu kia của Bạch Duệ Thần chỉ đành nói: "Được."

Thật ra lúc nhỏ Bạch Duệ Thần bị đưa đến tòa lâu đài xa Hoàng cung kia cũng có không ít thú hoang từng tấn công mình, nên việc đối đầu với những thứ gọi là đáng sợ đã không còn xa lạ với Bạch Duệ Thần nữa. Dùng tay không Bạch Duệ Thần cũng có thể đánh thắng một con sói hoang. Cộng với việc từ nhỏ đã khổ luyện kiếm, một mình đối mặt với nhiều thứ nên hiện tại Bạch Duệ Thần không sợ bất cứ thứ gì.

Nhưng Bạch Duệ Thần đâu biết việc mình tiếp nhận nguy hiểm đến nhường nào.

Hoàng Hậu nói tiếp: "Lần này nếu như hoàn thành tốt, không phải sẽ một bước chiếm được vị trí quan trọng sao?!"

Lời này của Hoàng hậu như đang thêm dầu vào lửa vậy.

Ý Hoàng hậu ở đây chính là chỉ ngai vàng. Ai cũng biết là Bạch Duệ Thần đang tranh ngôi với nhị hoàng tử, mà Bạch Duệ Thần không biết từ đâu xuất hiện chen ngang vào vị trí của nhị hoàng tử ban đầu đã bị những người đứng về phía nhị hoàng tử để mắt tới, cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với mọi người ngoài việc trong mắt họ Bạch Duệ Thần thật đáng sợ.

Dù nhị hoàng tử có bôn ba vắp vả hơn nhưng đại hoàng tử suy cho cùng toàn xử lí những chuyện phiền phức nhất. Lần này Bạch Duệ Thần hoàn thành tốt thì ấn tượng trong lòng những quan thần kia cũng sẽ tốt theo.

Nhưng vinh quang càng lớn thì cái giá phải trả cũng rất đắt.

Trái lại lỡ như có bất trấc gì thì chúng quan thần cũng sẽ chỉ biết nói Bạch Duệ Thần tham công tiếc việc mà thôi, đánh đổi mạng sống của mình cho thứ vốn không thuộc về mình.

Bạch Duệ Thần đã suy nghĩ rất kĩ.

Mặc dù Tuyết Trăng biết Bạch Duệ Thần sẽ đánh thắng con Boss kia nhưng vẫn xin đi theo. Bạch Duệ Thần đương nhiên là không cho, cuối cùng khuyên không được ngăn không xong cả Ngọc Ánh, Tuấn Dương và Hòa Điệp cũng đòi đi theo. Quá trình nó là như vầy: Bạch Duệ Thần đi thì Tuyết Trăng sẽ đòi đi theo, mà Tuyết Trăng đòi đi thì Ngọc Ánh cũng sẽ đi, đi mà không rủ Tuấn Dương vốn tính tò mò cũng đòi đi theo, Hòa Điệp lo cho em trai nên đi luôn. Thế là cả đám rủ nhau cùng đi!

Đến trưa, họ đến trước cửa hầm .

Cửa này hết sức lớn, cũng hết sức chắc chắn tạo cho người ta cảm giác là sẽ không có gì có thể làm nó hư vậy.

Một kị sĩ từ từ tiến đến nghiêm trang chào. Bạch Duệ Thần trong mắt quan thần thì quả thật không tốt nhưng trong mắt những kị sĩ đã từng nhìn thấy Bạch Duệ Thần tập luyện thì quả thực người này không tầm thường chút nào.

Kị sĩ ấy kể lại chi tiết: "Chỉ mới vào một tuần trước, một đoàn người vào hầm đào vàng, đoàn này có hơn trăm người thế nhưng sau nữa tiếng thì bên trong phát ra mấy tiếng "A, cứu với". Ban đầu chúng tôi tưởng họ giở trò bỏ trốn nhưng khi kiểm tra thì không thấy ai nữa."

Càng kể sắc mặt người kia càng tối sầm lại: "Chúng tôi sau đó tìm một đoàn kị sĩ gồm ba mươi người nhưng sau khi họ vào đợi cả một đêm, không có tiếng la cũng chẳng có ai ra ngoài."

"Chúng tôi bắt đầu trình báo và mở cuộc tìm kiếm, lần này lại có hơn năm mươi người vậy mà đợi hết một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần vẫn không ai trở ra. Mà cứ lâu lâu lại có một trận động đất rồi "ầm ầm", từ đó cũng không ai dám vào đây nữa."

Nghe kể xong mặt của người kị sĩ kia đã biến thành cái dạng gì luôn rồi mà mặt của đám người Bạch Duệ Thần không một ai biến sắc hay tỏ ra sợ hãi.

Bạch Duệ Thần tiến đến cửa hầm.

Cánh cửa từ từ mở ra. Người kị sĩ đó nói: "Điện hạ... xin cẩn thận."

Bạch Duệ Thần thế mà quay lại đáp: "Biết."với giọng nói không phải thân thiện nhưng cũng khiến người ta cảm thấy giống như đang vui. Người kị sĩ kia cũng không phải không biết tính Bạch Duệ Thần, được đáp lại khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên sau đó đến trầm trồ rồi ngơ đi luôn.

Cánh cửa lớn đóng lại mang theo ánh sáng cùng biến mất.

"RẦM."

Không gian bên trong giống như một hang động, phía trên có đuốt phát sáng, phía dưới đá to đá nhỏ có đủ kiểu.

Tiến sau thêm chút họ bị một đóng đá lớn chất thành hình một bức tường chặn lại. Nếu như đi vào sâu bên trong càng đi sẽ càng thấy cái hầm này không chỉ giống cái hang mà còn giống với hình khúc ruột.

Mọi người còn đang đắn đo suy nghĩ cách để đi qua thì một tiếng "ẦM." lớn làm cho cả đám kích động.

Trước mắt chính là Bạch Duệ Thần dùng Dưỡng Tu kiếm chém khói đá trước mắt sụp xuống.

Vừa mới đi thêm được mấy bước đã nghe tiếng "ẦM ẦM."vang dội cả hang, đột nhiên có thứ gì đó bò qua, Hòa Điệp nhận ra vội xoay người lại mọi người theo đó kết thành một vòng tròn lưng tựa lưng mà phòng bị.

Tuyết Trăng khẽ hỏi Ngọc Ánh: "Ngọc Ánh, có thứ gì có thể đánh thắng thứ này không ?"

"Có thì cũng có."

"Vậy là thứ gì vậy?"

"Là nước á."

Không ổn?!

Quả thật là không ổn mà. Nước là loại ma thuật được sử dụng nhiều nhưng trong số bọn họ không ai có ma thuật nước hết.

"ẦM."

Một khói đá lăn đến chặn đường lúc nãy vào. Xem ra thứ này không muốn cho họ ra ngoài đây mà.

Soạt.

!?

Bóng của thứ gì đó mới lướt ngang. Thứ này không rõ đầu nhưng lại lộ đuôi. Nhìn chiếc bóng lớn mọi người suy đón kích thước của nó không ở dạng bình thường. Quá lớn, có thể đè chết người luôn đó. Chỉ nhìn cái đuôi kia thôi cũng biết là bị quơ trúng thì chắc chắn sẽ gãy mấy cái xương.

Tuy nó chạy rất nhanh cũng không nhìn rõ được hình dáng nhưng khi chạy luôn phát ra tiếng động lớn làm cho không ít đá trong hang bị nứt ra lăn xuống chỗ Tuyết Trăng đang đứng.

Mọi người chỉ đành kẻ rút kiếm người cầm dao, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công, chờ nó.

Tuyết Trăng lại thì thầm hỏi Ngọc Ánh: "Vậy ngoài nước ra, còn cách nào đánh thắng thứ này không?"

Ngọc Ánh chỉ nở một nụ cười thân thiện nói: "Bây giờ cách duy nhất, chính là nhờ vào hào quang của nam chính để đánh thắng nó."

Ôi, sớm biết như vậy đã không đi theo rồi. Nội tâm Tuyết Trăng gào hét.

Trong nguyên tác Ngọc Ánh không hề miêu tả trận chiến này, là nam chính - con cưng của trời thì chắc chắn sẽ có cách đánh thắng nó thôi.

"ĐÙNG."

Một câu "Cẩn thận!" cất lên. Câu nói mang điệu bộ không có gì tốt lành lại một lần nữa lên sàn, mà người nói câu ấy không ai khác chính là Tuấn Dương.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh chưa kịp phản ứng, mỗi người bị một bàn tay kéo qua một bên.

"RẦM."

Tiếng này thậm chí còn lớn hơn tiếng lúc nãy gấp hai lần.

Mặt đất chao đảo, bụi và cát hoà trộn với nhau bay lên tứ tung, che hết tầm mắt của mọi người.

Bị kéo một cái không mạnh không nhẹ khiến Tuyết Trăng thất thần một lúc. Khi nhìn rõ trước mắt chính là một cục đá to vừa mới rơi xuống chỗ họ đứng. Tay Bạch Duệ Thần còn đang giữ chặt Tuyết Trăng.

Bên kia Ngọc Ánh cũng bị Tuấn Dương kéo một cái đến sắp la làng rồi.

Hòa Điệp lên tiếng: "Bên kia có ai bị thương không?"

Tuyết Trăng trả lời: "Không sao, bọn em ổn ."

Hòa Điệp nói: "Bên này cũng vậy."

Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần còn có thể đi tiếp về phía trước. Bên Ngọc Ánh bị đá chặn trước, tường đá chặn sau nên không còn đường nào đi nữa. Bạch Duệ Thần không thể dùng Dưỡng Tu chém tảng đá kia ra được vì nó quá to và dày hơn bức tường đá lúc nãy rất nhiều. Ngọc Ánh cũng không thể dùng tia lửa đốt tường đá vì khoảng cách của họ quá gần. Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng tiếp tục tiến lên phía trước. Bạch Duệ Thần nói: "Ở cuối hang có một đường ra, đến đó có thể tìm người giúp."

Cả hai tiếp tục đi, không còn tiếng động vang lên nữa.

Bỗng nhiên mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, lần này còn dữ dội hơn lần trước. Mặt đất nứt ra thành từng mảnh lớn.

Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần cùng rơi xuống một chỗ nứt lớn.

Tuyết Trăng có cảm giác y như lúc mình xuyên không đến nơi này. Từ trên cao rơi xuống, càng rơi càng tối, càng ngày càng nhanh.

Bên trên mặt vết nứt tự động lắp lại.

"Ư."

"Đau."

!?

"Mà khoan đã..."

Không đau!

Không gian tối mịt làm cho Tuyết Trăng không tài nào nhìn thấy được gì.

"Đau."

"Ơ."

!!! A, thì ra là vậy!

Tuyết Trăng vội vàng đứng lên chỗ cô đang ngồi.

Thì ra lúc rơi xuống Bạch Duệ Thần đã kéo Tuyết Trăng lại đỡ cho cô. Tuy không thấy gì nhưng Tuyết Trăng vẫn nhận ra đó là giọng của Bạch Duệ Thần. Cô bối rối, đưa tay tìm kiếm đỡ Bạch Duệ Thần: "Ngài, ngài không sao chứ?"

Tay Tuyết Trăng chạm vào tay người kia.

Bạch Duệ Thần nói: "Không sao."

Nghe được câu trả lời cô vội mừng định kéo lên, không ngờ lại bị kéo ngược lại khiến Tuyết Trăng bất ngờ mà la lên "Ối."

Tuyết Trăng bị người đó kéo vào lòng, một tay người đó nắm chặt tay cô, tay còn lại choàng qua eo kéo cô lại gần hơn nữa.

"Không sao?"

Tuyết Trăng bị hành động của Bạch Duệ Thần dọa đến nói năng lắp bắp: "A...không...không sao, sao, sao lại nói câu này hai lần?"

Bạch Duệ Thần nhận ra Tuyết Trăng đang bối rối vội vàng buông ra: "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn kiểm tra em có sao không thôi."

Nghe giọng điệu nói chuyện của Bạch Duệ Thần lúc này Tuyết Trăng từ từ bình tĩnh lại: "Không sao, không sao."

"Bây giờ em có thể sử dụng ma thuật không?"

"Có thể. Nhưng để làm gì?"

"Chỉ cần tạo ra một ít ma thuật, chúng có thể phát sáng hoặc tạo ra hình dáng."

"Được. Nhưng phải đợi một chút." Tuyết Trăng nói xong hít một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Duệ Thần "Ừm." rồi lại nói "Xin lỗi."

Trong nguyên tác có cảnh này sao? Không đúng, không đúng mình đâu phải là người của thế giới này, cũng không đúng, trong nguyên tác đâu có tả cảnh này.

Tuyết Trăng lại hít thêm một hơi nữa rồi tập trung tạo ra một làn hơi lạnh màu xanh. Quả nhiên là nó phát sáng.

Bạch Duệ Thần đứng dậy trước kéo Tuyết Trăng lên.

Tuyết Trăng nói: "Cảm ơn ngài."

"?"

Một lúc sau Bạch Duệ Thần nói: "Không có gì."

Lúc bị kéo vào lòng Tuyết Trăng vừa bất ngờ vừa cảm thấy mặt hình như có hơi nóng lên rồi, cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường, nếu không nhờ Bạch Duệ Thần bỏ tay ra chắc Tuyết Trăng đã nổ tung luôn rồi.

Tuyết Trăng giơ làn khói lạnh lên, ánh sáng rọi xuống. Khắp mặt đất toàn những mảnh pha lê đầy màu sắc lấp lánh xinh xẻo.

Đẹp đến nỗi khiến Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần không rời mắt được trong một lúc lâu .

Cả hai nhìn xung quanh, ánh sáng chiếu lên trên, các mảng mạng nhện dày đặc như chưa từng xảy ra lỡ đất.

Trước mặt họ một con đường xuất hiện. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Cùng tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro