Chương 15: Vào hang ổ, diệt quái vật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến một ngã ba. Tuyết Trăng nhắm mắt lại, lắng tai nghe.

Trước giờ thính giác của cô cũng rất tốt, chỉ là trực giác không được nhạy cho lắm nên đôi khi sẽ phản ứng hơi chậm. Cô nói với Bạch Duệ Thần: "Đi hướng này." Tuyết Trăng chỉ tay vào ngã rẽ đầu tiên. Bạch Duệ Thần không tỏ ra thắc mắc cũng không phản đối, gật đầu: "Ừm."

Do đường càng lúc càng nhỏ, Bạch Duệ Thần đi sau cách Tuyết Trăng mấy bước. Tuyết Trăng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, ngay lúc này, cô quay lại. Rút con dao luôn mang theo bên mình ra, tia bạc lóe lên, màu bạc tuyệt đẹp, lưỡi dao vừa nhọn vừa bén nhắm thẳng vào vai phải của Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần dừng lại nhưng không né. Máu trên vai áo bắt đầu chảy xuống. Nhưng không phải là máu của Bạch Duệ Thần, mà là máu của một con nhện lớn. Nó bị Tuyết Trăng đâm một nhát trúng phóc, rơi xuống dưới đất. Tuyết Trăng rút dao lại, nhìn nét mặt hết sức bình tĩnh của Bạch Duệ Thần: "Xin lỗi ngài."

Bạch Duệ Thần nhìn con dao vừa nãy nhắm thẳng tới phía mình, khẽ cười: "Nó tốt chứ?"

Tuyết Trăng đang thấy áy náy về việc lúc nãy, nghe được câu này cảm thấy nhẹ nhõm hẳng: "Chuột Bạch rất tốt."

Bạch Duệ Thần hỏi: "Chuột Bạch?" Phì cười một tiếng nhỏ.

Lúc Tuyết Trăng được Bạch Duệ Thần tặng con dao này, cô hết sức bỡ ngỡ "Cây dao tốt thế này mà lại đưa cho mình?" Đúng thế đấy, vừa tốt vừa đẹp. Chuôi và vỏ ngoài đều được phủ một lớp màu bạc lấp lánh, trên vỏ có khắc mấy bông hoa nhí xinh xắn, dưới chuôi có gắn một viên kim cương màu vàng, lưỡi dao vừa sắt bén lại sáng bóng. Tuyết Trăng thấy từ ngoài vào trong con dao đều đẹp, đành tùy tiện chọn một cái tên thôi. Lúc đó "Chuột Bạch" liền nổi lên trong đầu, dù gì cũng có duyên nên lấy nó làm cái tên để tưởng nhớ cái nick mãi mãi không còn gặp lại được nữa.

Không biết con nhện có độc không, Bạch Duệ Thần cởi bỏ chiếc áo dính máu bên ngoài làm cho chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong bị lộ ra, sẵn tiện vứt xuống đất. Tuyết Trăng lấy một phần áo ngoài của Bạch Duệ Thần lau con dao dính máu của mình.

Cả hai tiếp tục đi, đi chưa được mấy bước thì có cả một đàn nhện từ trên rơi xuống. Tuyết Trăng vội đóng băng hết bên trên. Cả hai cảm thấy không ổn, cùng nhau chạy thật nhanh.

"Rầm."

Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, Tuyết Trăng lại bị Bạch Duệ Thần kéo về sau.

Bạch Duệ Thần với ánh mắt không tin được, nói: "Chuột Bạch."

???

Tuyết Trăng nhìn vào tay mình. Còn nguyên mà! Chuột Bạch vẫn ở trong tay cô từ nãy tới giờ mà!

Tuyết Trăng ngước nhìn lên. Điều này là sự thật, là Chuột Bạch.

Một con chuột to lớn hung hãn, nó có lớp lông màu trắng với cái đuôi to dài đó. Con chuột này vừa mới đào một cái lỗ từ phía trên xuống dưới.

Nhìn sơ qua, đoán chừng con chuột cao khoảng ba mét rưỡi. Thân nó bằng một cái nhà bình thường. Cái đuôi vừa dài vừa to kia chắc cũng phải hơn mấy mét.

Bạch Duệ Thần rút kiếm ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nó.

Con chuột to lớn không hề bị chiếm một phần lợi thế nào. Nó nhào đến chỗ Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần.

Tuyết Trăng cũng rút Chuột Bạch ra, Bạch Duệ Thần trái, Tuyết Trăng phải, hai bên cùng đâm con chuột to lớn một nhát. Bộ lông của nó trong thì mềm mại nhưng lại rất dày, khó phần mà đâm sâu vào được.

Con chuột bị đâm hai nhát đau đớn, nó quơ cái đuôi to dài của mình.

"Rầm."

Lại nghe thêm một tiếng, mấy cục đá bên trên lăn xuống. Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng kịp thời tránh được nên không ai bị thương. Nó quay đầu bỏ đi, dường như hai nhát đâm lúc nãy thật sự đã làm cho nó đau. Nhưng đã gặp thì sao có thể cho đi dễ dàng thế được, Bạch Duệ Thần nhảy thẳng lên lưng nó, dùng Dưỡng Tu nhẹ nhàng quơ qua lưng nó mấy đường. Tuyết Trăng còn chưa kịp nhìn rõ, máu đã chảy tứ tung ra.

Con chuột trong sự đau đớn, nó quằn quại mà hất Bạch Duệ Thần xuống. Tuy bị nó hất một cái, Bạch Duệ Thần vẫn nhẹ nhàng tiếp đất. Tuyết Trăng lợi dụng lúc nó đang bị thương, quơ tay tung ra một khối băng về phía con chuột kia, khối băng đến gần liền biến thành một luồng khói xanh bay khắp người nó.

Luồng khối bay đến chỗ nó bị thương lại trở thành băng, đã bị thương lại còn thêm băng làm cho nỗi đau của nó ngày một tăng lên.

Tuyết Trăng tung một chưởng cuối cùng, đóng băng toàn bộ thân dưới của nó. Bạch Duệ Thần nhảy lên, một luồng sát khí cực lớn xuất hiện, lưỡi kiếm sáng bóng, chém một nhát mạnh về phía con chuột lớn, lực mạnh đến mức khiến mấy tảng đá bên trên bị chấn động mà rơi xuống không ít.

Sau đòn đó, con chuột không còn cử động nữa, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần cẩn thận kiểm tra, xác nhận nó đã chết, hai người theo đường nó đào mà đi lên trên.

Quần áo Bạch Duệ Thần dính rất nhiều máu, lúc hai người ra ngoài, mấy kị sĩ nhìn vào mà mặt mày kinh ngạc các kiểu "Chảy nhiều máu như thế sao có thể sống được?" "Đại hoàng tử thế mà thắng được con quái vật kia rồi?" "Đúng là đại hoàng tử có khác."

Tuyết Trăng tìm người giúp nhóm Ngọc Ánh ra ngoài.

Mọi chuyện thế là xong rồi sao?

Xong rồi. Đúng là có chút đơn giản nhưng lúc đánh nó phải nói là mất sức rất nhiều. Phải dùng lực rất mạnh mới có thể làm con chuột kia bị thương một chút. Tuyết Trăng cũng phải sử dụng một lượng ma thuật lớn, ma thuật không phải muốn dùng bao nhiêu là có bấy nhiêu, nó cũng có giới hạn, Tuyết Trăng sử dụng một lượng lớn như vậy mất sức rất nhiều. Bây giờ đã cảm thấy đầu có hơi choáng. Cô chỉ đành nhanh chóng về phòng.

Tối đêm đó, Ngọc Ánh hỏi Tuyết Trăng: "Cậu làm sao hạ được con chuột đó?"

Tuyết Trăng kể lại mọi chuyện cho Ngọc Ánh, nói xong cô cởi giày ra: "Cậu giúp mình xem cái này với, hơi đau nhưng vẫn đi được."

Ngọc Ánh từng đọc nhiều sách nghiên cứu, cô rất thích ngành y nên khi gặp những tình huống nguy cấp thường phản ứng rất nhanh. Vậy nên lúc ở cảng giúp mọi người băng bó chữa trị vết thương đều là Ngọc Ánh.

Ngọc Ánh lúc này vội vàng xem, cô nói: "Đây là sao? Sao cậu không nói cho mình biết lúc mới ra ngoài." Cô cuối xuống: "Bây giờ vẫn ổn chỉ bị trật chân thôi nhưng nếu để lâu hơn thì mình không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu?!"

Tuyết Trăng nói: "Ừm. Lúc con chuột đó quơ đuôi qua, mình nhảy không kịp nên bị trúng nhưng không quá mạnh."

Ngọc Ánh nói: "Vậy thì cậu cũng không nên giấu tới giờ."

"Ừm. Mình xin lỗi."

Ngọc Ánh bức xúc: "Cũng không phải lỗi của cậu. Đáng lẽ ra mình không nên cho cậu đi với, ai kia, chẳng đáng tin gì hết, đây là lỗi của mình mới đúng."

Ngọc Ánh còn ngại nói tên Bạch Duệ Thần ra, bây giờ lại phải kêu bằng "ngài" thôi thì nói "ai kia", ai biết thì hiểu, không biết cũng chẳng sao, miễn Tuyết Trăng biết là được rồi.

Mặc dù Bạch Duệ Thần từng giúp đưa Ngọc Ánh bên bác sĩ nhưng nó cũng chẳng thay đổi được gì, trái lại hai người càng không ưa nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro