Chương 16: Đại hội Võ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã qua tháng tám, sự kiện "Vực thẳm không đáy" hay còn được gọi là "Đại hội Võ Thần" rất nhanh sẽ tới. Sự kiện này ba năm sẽ có một lần, diễn ra vào mùa hè và chỉ có mười lăm ngày.

Ngày đầu tiên, tất cả con cháu Hoàng tộc sẽ tụ hợp lại thực hiện nghi lễ. Buổi sáng, mọi người sẽ đấu trên võ đài, trong vòng mười lăm ngày, người thắng hết rất cả các trận đấu sẽ được xưng là "Võ Thần". Ban đêm sẽ đi săn, đến ngày cuối cùng, người săn được nhiều con thú nhất là người chiến thắng.

Người chiến thắng sẽ được ban một kho vũ khí.

Đại hội lần tiếp theo được giao cho nhị hoàng tử sắp xếp.

Ngoài ra, để tăng thêm sự kịch tính và lòng đấu tranh, người An Hy đã quy định trong mỗi vòng, sẽ có mười người thua được chọn ra để ném xuống vực. Dân chúng ngồi trên khán đài cũng có tư cách thách đấu.

Sự thú vị ở đây chính là "Vực thẳm không đáy", như đã nói vực thẳm này không thể nhìn thấy đáy, nó sâu bao nhiêu? Bên dưới nó có thứ gì? Không một ai biết được nhưng chỉ cần biết, một khi bị ném xuống là thịt nát xương tan. Những tù binh ở Điện phía bắc được chọn lần lượt từ nhỏ tới lớn, với khắp độ tuổi bắt kỳ. Những người đó bị treo lên một cây cột lớn cùng nhau, sau khi đại hội kết thúc, tất cả sẽ bị Võ Thần mới đẩy xuống vực.

Bạch Duệ Thần là con cưng của trời. Đánh đâu thắng đó là chuyện bình thường. Cho nên lần này, kết quả hạng nhất đã rõ vì Bạch Duệ Thần cũng sẽ tham gia.

Những kẻ thua, từng người từng người sẽ bị Bạch Duệ Thần chọn để ném xuống. Cũng có một trường hợp, nếu Bạch Duệ Thần nói không cần ném thì thật sự sẽ không cần, những người đó sẽ được bảo toàn tính mạng. Bạch Duệ Thần sẽ ném họ xuống hết. Bởi vì thù hận vốn đã ăn sâu vào tâm trí của Bạch Duệ Thần.

Trong mắt họ Bạch Duệ Thần không là gì, thì trong mắt Bạch Duệ Thần họ cũng chẳng ra thứ gì. Những người đã từng khinh thường Bạch Duệ Thần, vậy thì đây là lúc để trả thù. Bạch Duệ Thần chính là như vậy, người này nghĩ cái gì, không ai biết được, cũng không ai đoán được. Ngoài mặt có thể cười rất tươi nhưng trong lòng vốn đã đóng băng từ lâu.

Mà chính là vào ngày cuối cùng của đại hội. Vết nứt giữa hai thế giới bỗng mở ra, kết giới bị phá hỏng, Quỷ giới xuất hiện. Bạch Duệ Thần bị đẩy xuống vực, rơi vào Quỷ giới. Cuối cùng là một cơn lốc kéo ngang, kết giới đóng lại. Thêm một lần nữa, không ai nhắc đến Bạch Duệ Thần nữa.

Kế tiếp đó là những chuỗi ngày gian khổ, phải đấu tranh để sống sót. Thù hận trong lòng của Bạch Duệ Thần lại tăng thêm một bậc. Ngày ngày ôm mối hận trong lòng, trở thành Ma vương.

Rồi về sau đó, Bạch Duệ Thần trở về, giết người, phóng hỏa, động đất, bão lũ, diệt sạch nhân giới, cùng "Người Đẹp" trở về Quỷ giới.

Hiện tại có lẽ sẽ không có sau đó, bởi vì bây giờ Người Đẹp là Ngọc Ánh, cùng Bạch Duệ Thần trở về Quỷ giới có lẽ sẽ khó lắm. Lúc trước Tuyết Trăng nghĩ cứ thuận theo nguyên tác thôi nhưng giờ có lẽ lại nghĩ rằng muốn cứu nơi đây, cùng với những người vô tội này.

Đây có thể chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhưng từ lâu, những người ở bên cô đã không còn chỉ là những nhân vật được thiết lập nữa rồi.

Nếu để cho Bạch Duệ Thần rơi xuống vực thì khi về sẽ chẳng khác gì tên điên chỉ biết tới hai chữ "trả thù".

Cũng may là chuyện đó chưa xảy ra, vẫn có thể thử cứu xem sao.

Hôm nay Bạch Duệ Thần cũng phải xử lí công vụ.

Ngọc Ánh nói: "Sau khi trở về từ hầm mỏ, nhìn mặt chúng quan thần mà mình cười muốn chết. Ai nấy cũng há mồm trợn mắt trắng vì quá kinh ngạc."

Sau việc này, đã có một số quan thần đứng về phe của Bạch Duệ Thần. Về phần của Bạch Duệ Thần, càng được Hoàng Đế tin tưởng hơn.

Cũng từ lần trả lời người kị sĩ kia, cả đám mỗi lần thấy Bạch Duệ Thần là bu lại như kiến thấy kẹo ngọt, hỏi han đủ điều khiến Bạch Duệ Thần vốn đã bận càng bận hơn nữa.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ngồi uống trà tại một chiếc bàn giữa vườn hoa hồng, ánh nắng chiếu xuống có màu vàng nhẹ. Hương thơm của trà hoa hồng lan nhanh rồi hòa vào không khí.

Ngọc Ánh nói: "Hôm qua thay cho cậu rồi, vết thương cũng gần lành hẳn rồi."

Tuyết Trăng nói: "Cảm ơn cậu, mình thấy ổn hơn rất nhiều."

Ngọc Ánh nói: "Nếu không phải tuần trước là kì trăng tròn, thì sẽ nhanh khỏi hơn."

Tuyết Trăng cười trừ, hỏi: "Cậu trách mặt trăng sao?"

Ngọc Ánh nói: "Mình không chỉ trách mặt trăng, mình còn trách rất nhiều thứ. Tuyết Trăng, xin lỗi."

"Không đâu. Cậu nói gì thế?..."

Tuyết Trăng liền đổi chủ đề: "Dạo này không thấy Tuấn Dương với chị Hòa Điệp, cậu có biết họ đi đâu rồi không?"

Ngọc Ánh nói: "Đi thì tốt rồi. Chị Hòa Điệp nói ở cảng bỗng nhiên xảy ra chuyện nên đi xử lí rồi. Còn cái tên kia chắc chết đâu rồi."

Ngọc Ánh mở miệng ra là "tên kia", "ai kia". Tuyết Trăng nghe tới nỗi sắp không phân biệt được ai là ai.

Tuyết Trăng mỉm cười: "Cậu giận gì hả?"

Trên mặt Ngọc Ánh viết rõ hai chữ "bực mình" nói không giận là nói dối: "Ừm. Có."

Tuấn Dương và Ngọc Ánh ngày ngày chọc nhau. Bạch Duệ Thần vốn không có ở đây nên không biết. Tuyết Trăng bị trò ngốc của hai người này chọc cười đến đau bụng.

Nhưng Tuấn Dương cũng rất ôn hòa, thích chọc người khác chứ không thích gây lộn. Có lúc Bạch Duệ Thần và Ngọc Ánh đấu võ mồm, đến đoạn cao trào nhất Tuấn Dương từ đâu chui ra nhảy vào giải hòa, cứ nghĩ là xong rồi nhưng không phải cứ muốn là được. Tuấn Dương giải hòa xong, một người thì muốn đốt nhà, người còn lại muốn đánh sập nhà.

Bây giờ có thể là lúc yên bình nhất đi. Tuyết Trăng cầm ly trà lên, uống một ngụm.

"Xin chào." Một giọng nói êm dịu vang lên. Một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi bước đến. Với mái tóc màu vàng nhạt cùng nụ cười tỏa nắng, ánh mắt thiếu niên này dịu nhẹ êm đềm. Sự trẻ trung nhanh chóng lan tỏa.

Tuyết Trăng như có cảm giác hình như mình quá già rồi thì phải, nghĩ: Rõ ràng mình mới mười bảy tuổi. Khoảng cách một tuổi không lẽ lớn như vậy? Nhìn người ta rồi nghĩ tới mình, đúng là chán hết muốn nói.

Sự thật là vậy. Ngay cả khi Tuyết Trăng nhìn mấy tiểu thư quý tộc cách mình có một, hai tuổi. Người ta lúc nào trên môi cũng có nụ cười, cả người toát lên sự thoải mái còn cô lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.

Thiếu niên kia không ai khác chính là nhị hoàng tử, mang theo giọng nói êm tai, cậu nói: "Em làm hai chị mất tự nhiên sao?" Nhị hoàng tử nở nụ cười, nụ cười lại mang đầy sự lễ phép. Hai má cậu hồng hào, hai mắt sáng rực, da dẻ trắng mịn. Ưa nhìn như một đứa bé nhỏ.

Ngọc Ánh nói: "Không có."

Nhị hoàng tử nói: "Gặp nhau cũng được vài lần rồi nhưng chưa có dịp chào hỏi. Em tên là Bạch Mục Vũ rất vui được gặp hai chị."

Bạch Mục Vũ đoán sai rồi. Làm sao mà mẹ đẻ và anti cứng lại không biết tên nhị hoàng tử được.

Bạch Mục Vũ tính tình hoạt bác, nói năng dễ nghe, nhìn vào lại dễ có thiện cảm nên rất dễ kết bạn. Việc lấy lòng người khác cũng không phải là chuyện khó gì.

Bạch Mục Vũ được Tuyết Trăng và Ngọc Ánh mời ở lại cùng uống trà.

Đây là lần đầu Tuyết Trăng gặp Bạch Mục Vũ ở Tây Điện. Đa số thời gian Bạch Mục Vũ đều ở cùng Hoàng Hậu, chỉ trừ khi xử lí công vụ. Được hoàng hậu nuông chiều từ bé thế mà lớn lên Bạch Mục Vũ lại hiểu chuyện hơn người. Còn rất ngoan ngoãn, so với những đứa trẻ cùng tuổi Bạch Mục Vũ có phần thông minh hơn. Mà cũng may là Hoàng Hậu không để cho nhị hoàng tử biết mình là phù thủy, nếu không có lẽ Bạch Mục Vũ sẽ rất khó sử.

Chỗ này đúng là có chút khó hiểu. Ngay cả Ngọc Ánh cũng bắt đầu nghi ngờ IQ của mình rồi.

Vốn điện dành cho khách ở là điện phía Đông Nam nhưng Bạch Duệ Thần đã lên tiếng để Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ở lại Điện phía tây, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Tây điện quanh năm vắng tanh, giờ có thêm người thì càng vui chứ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro