Chương 17: Sự kiện đã tới chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này qua tháng nọ. Chờ chờ đợi đợi, cuối cùng cũng sắp tới sự kiện rồi!

Tuyết Trăng vậy mà đã ở đây được một năm.

Mùa hè lại tới. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng rủ mọi người tham gia lễ hội mùa hè. Còn nhớ năm trước, Bạch Duệ Thần là người nhận được quả cầu bình an. Năm nay lễ hội chắc chắn cũng sẽ náo nhiệt không kém cho xem.

Chỉ còn mấy ngày nữa "Đại hội Võ Thần" sẽ diễn ra. Bạch Duệ Thần hiện tại không rảnh chút nào nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý đi cùng.

Nhóm của Ngọc Ánh vừa mới đi trước, Tuyết Trăng đứng trước cổng Hoàng cung.

"Em còn chưa đi?"

Tuyết Trăng ngước nhìn, thầm nghĩ: Còn không phải đang đợi anh.

Cô mỉm cười không đáp. Bạch Duệ Thần khóe môi hơi cong: "Chúng ta đi thôi."

Trong một năm qua, tính tình của Bạch Duệ Thần thay đổi không ít. Bạch Duệ Thần bây giờ hòa đồng hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

Nhưng tính tình khác là một chuyện. Bạch Duệ Thần con người này, nghĩ gì cũng không ai đoán được, sao có thể lường trước được việc gì?

Bạch Duệ Thần cùng Tuyết Trăng ra tới cổng thành Diêm Hỏa. Nhóm Ngọc Ánh đã đứng đó đợi từ lâu, Ngọc Ánh vẫy vẫy tay: "Tuyết Trăng, ở đây."

Hòa Điệp hỏi: "Năm trước mấy đứa đến đây có náo nhiệt không?"

Tuấn Dương trả lời: "Rất náo nhiệt."

Tuyết Trăng nói: "Năm trước rất vui. Năm nay xem ra cũng vui không kém, chỉ là năm trước có một vũ đoàn đi qua đây nên náo nhiệt hơn chút."

Tuấn Dương nói bằng giọng than thở: "Năm trước vì có người bị lạc đường nên tôi không thấy được cảnh đó, tiếc thật đó."

Tuấn Dương đây là lại muốn chọc Ngọc Ánh nữa mà. Nhưng Ngọc Ánh đâu rồi? Nãy giờ cũng không thấy lên tiếng. Không lẽ lại bị lạc đường nữa?

Tuyết Trăng biết điều đó là không thể vì cả hai người trong một năm qua đi đi lại lại Diêm Hỏa có thể nói là trên trăm lần. Sao còn có thể lạc được?

"Hù. A."

Tuyết Trăng quay đầu. Trong lòng thầm nghĩ: Đây là lại có chuyện gì nữa vậy? Nhưng khi mới vừa quay qua đã phải chịu một trận cười lớn sắp ùa ra.

Ngọc Ánh đeo một chiếc mặt nạ quỷ đứng trước mặt dọa Tuấn Dương. Đáng ra cảnh tượng trước mắt phải là người cười ha ha người hốt hoảng. Nhưng biết sao được, Tuấn Dương cũng quá cao rồi, Ngọc Ánh có nhón chân hay nhảy lên cung không cao tới. Thành ra bây giờ là một người cười ha ha một người thì giận đỏ mặt, Tuấn Dương còn đặt cho Ngọc Ánh một biệt danh là "Nấm lùn."

Tuyết Trăng cố gắng nhịn cười hết sức có thể. Ngọc Ánh bên kia phòng má, chạy qua ôm lấy một tay của Tuyết Trăng.

Năm nay lồng đèn treo sáng, cách trang trí không giống năm trước nữa. Nếu như năm trước là lòng đèn đỏ cùng với nến, thì năm nay lại là đèn điện. Tuy vậy, cách trang trí mang phong cách này tạo được sự mới mẻ và thích thú.

Trong tầm mắt của Tuyết Trăng, quả "TA" cuối cùng cũng xuất hiện. Bạch Duệ Thần liền kéo cô đi mua.

Trời đã hiện lên ngôi sao đầu tiên. Dòng người theo ngôi sao mà càng lúc càng đông.

"Soạt."

Bạch Duệ Thần bỗng nhiên dừng lại. Cả nhóm ghé vào một con hẻm nhỏ.

"Báo."

Người nọ quỳ một chân dưới đất, một thân hắc y, kiểu dáng hết sức đơn giản nhưng nhìn sơ qua chắc chắn không phải loại vải rẻ tiền, loại thiết kế này chỉ dùng cho mật vụ trinh thám của hoàng gia.

Bạch Duệ Thần nói: "Nói."

Người kia đứng dậy, nhanh đi đến nói nhỏ với Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần nghe xong trầm mặt. Quay lại nhìn Tuyết Trăng một cái: "Xin lỗi..."

Tuyết Trăng cười nói: "Nếu đã có việc, thì người nên đi xử lí sớm."

Bạch Duệ Thần không nói nữa, cùng người kia quay đi.

Ngọc Ánh nói: "Về thôi."

Tuyết Trăng thất thần một lúc, nghe Ngọc Ánh nói, hỏi: "Sao lại về? Không chơi tiếp sao? Còn chưa tới lúc thả quả cầu mà."

Tuy nói thì nói vậy nhưng sắc mặt Tuyết Trăng rất không ổn, ngay cả cô cũng cảm nhận được điều đó. Không phải là muốn khóc, không phải là buồn phiền gì nhưng lại giống như sắp bị đánh.

Ngọc Ánh nói: "Không chơi nữa. Mình không khỏe, mình muốn về. Cậu đi với mình đi."

Ngọc Ánh vốn đã cảm nhận được, giờ mà không về, lát nữa chơi cũng chẳng có ai vui nổi.

Tuyết Trăng gật đầu, cô hít một hơi rồi cười tươi: "Ừm. Mình cũng không khỏe lắm, về thôi."

Ngọc Ánh nói nhỏ: "Tuyết Trăng."

"Cậu định sẽ ngăn việc kia lại?"

Nghe câu này, mặt Tuyết Trăng có vẻ phiền muộn: "Mình cũng không biết có được không nhưng mình sẽ cố gắng."

Đây chính là chuyện khiến Tuyết Trăng đau đầu nhất trong một năm qua. Nên làm hay không làm? Có được hay không được? Ai lại có thể đoán trước được tương lai chứ. Tuyết Trăng nói "sẽ cố gắng" tức là vẫn còn phân vân rất nhiều.

Ngọc Ánh nói: "Đừng lo. Mình sẽ giúp cậu."

Vốn chỉ cần câu này, Tuyết Trăng đã cảm thấy có rất nhiều tự tin: "Cảm ơn cậu, Ngọc Ánh."

Ngọc Ánh cảm thấy có vài phần hối hận khi nói muốn trốn đi. Suy cho cùng cũng là mẹ đẻ của cuốn tiểu thuyết này, mình nghĩ ra cái cốt truyện này, mình cũng phải có trách nhiệm chứ?

Nhưng, nếu ngăn không được thì sao?

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh sớm đã tính tới chuyện này. Nếu ngăn không được vậy thì cứ thuận theo cốt truyện, nam chính muốn báo thù thì cứ báo thù. Miễn là không làm hại tới những người vô tội thì mọi chuyện sẽ bình yên thôi mà. Sau đó đẩy về Quỷ giới là xong.

Còn về phần nữ chính, sớm đã bị bỏ mất tiêu rồi. Ngọc Ánh bây giờ rất tự do tự tại. Đây cũng giống như một câu chuyện không có nữ chính thôi. Dù sao cũng không thay đổi quá nhiều, trái lại Ngọc Ánh và Bạch Duệ Thần mà ở gần nhau mới có nhiều thay đổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro