Chương 19: Vạch trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi, đợi, đợi. Đến hôm nay-Ngày cuối cùng thì cũng được xem màn đấu lừng danh rồi.

Bạch Duệ Thần cho mọi người bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vòng nào cũng đứng đầu bảng nhưng vòng nào cũng tha cho người ta. Kết quả năm nay đấu cũng như không đấu, thậm chí không làm đối thủ bị thương mà còn cười nhẹ với người ta. Dân chúng trên khán đài ngồi cắn xé áo tới sắp tức chết, năm nay mà cứ như vậy thì còn cái gì để coi nữa?

Vòng chung kết. Vòng này sẽ được sử dụng ma thuật, vũ khí, ám khí,... tất cả đều có thể.

Bạch Duệ Thần cùng một người áo đen đứng đối diện nhau trên võ đài. Người kia che mặt bằng một mảnh vải đen, chỉ nhìn qua không thể đoán được là nam hay nữ.

Hôm nay Tuyết Trăng buộc tóc cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Trên đài cao kia, Hoàng Hậu mặc một chiếc áo dài màu đỏ đậm, cùng với một chuỗi ngọc trên cổ, tuy đơn giản lại có phần quý phái hơn người.

Nhìn sơ qua, hôm nay ai cũng mặc đồ hết sức trang nghiêm. Ngay cả bầu trời cũng đen tới mức không nhìn được nữa.

Bạch Duệ Thần cùng người kia chào nhau. Tiếng vang trận đấu bắt đầu, cả hai đứng im tại chỗ.

Cứ tưởng đây là một cuộc chiến kéo dài tận mấy giờ đồng hồ. Ai ngờ hai người chỉ thình lình nhảy mạnh về phía đối phương một cái. Dưỡng tu rời vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng, một cảm giác mát lạnh vụt qua lan tỏa. Tia sáng lóe lên. Động tác của hai người nhanh tới mức không chớp mắt cũng chẳng thấy được gì.

Hai người cứ thế nhảy về phía đối phương, lúc đáp xuống, trên sàn đấu đã có vài giọt máu rơi xuống.

Trên gương mặt lạnh kia của Bạch Duệ Thần, xuất hiện một vết sướt nhỏ. Còn người mặc áo đen kia quỳ một chân dưới đất, hai tay đang cầm vũ khí đột nhiên ôm bụng lại. Máu từ bụng mà chảy ra, rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Trận đấu này thắng bại đã định.

Bạch Duệ Thần để Dưỡng Tu vào vỏ. Hai bên hò reo ầm ĩ, chúc mừng người chiến thắng.

Từ ngày đầu tiên đến lúc này, Dưỡng Tu là lần đầu được rời vỏ. Bạch Duệ Thần cũng không sử dụng ám khí hay bắt kỳ vũ khí nào khác, ma thuật thì càng không thể.

Nhị hoàng tử bước lên võ đài: "Chúc mừng "Võ Thần" của năm nay. Là Bạch Duệ Thần."

Sau một tràng vỗ tay kéo qua, Bạch Mục Vũ nói tiếp: "Đáng ra Võ Thần của năm nay phải đấu với Võ Thần của năm ngoái. Nhưng năm nay, chúng ta đành phải dời việc này lại vì Võ Thần đứng đầu bảng trước hiện đang dưỡng thương. Cuối cùng, lúc kết thúc cũng đã tới." Bạch Mục Vũ chìa tay đến phía bờ vực. Mọi người nhìn theo hướng ấy, dân chúng hò reo vang dội.

Tuyết Trăng cũng nhìn đến phía bờ vực. Một hàng người bị dây xích buộc chặt đứng quanh mép vực. Trong số đó có cả trẻ em, chúng ùa nhau khóc lóc inh ỏi.

"Năm nay, tuy có một số việc ngoài mong muốn nhưng không thể không thực hiện nghi lễ."

Người An Hy có một phong tục. Đẩy người sống xuống vực, tức là muốn người bị đẩy mang hết xui xẻo cùng điềm xấu đi hết. Càng nhiều người rơi xuống vực thì càng có được nhiều may mắn sắp tới.

Năm nay có mười chín người. Mà những người bị đẩy xuống vực đều là tội nhân. Con cháu hoàng tộc cũng chỉ biết đứng nhìn, không ai dám chống lại cái luật lệ máu lạnh này. Những người đó, hai tay bị dây xích trói lại nối tiếp nhau, chỉ cần đẩy một người xuống thì những người còn lại cũng rớt theo.

Tất nhiên cũng có trường hợp phản kháng. Nhưng những người này đã bị bỏ đói trong vòng mười lăm ngày, chỉ cho uống một ít nước, tới cử động cũng khó chứ đừng nói là phản kháng.

Bạch Duệ Thần tiến đến mép vực, nhìn một đứa bé khóc nức nở, nó run lẩy bẩy, giương đôi mắt đầy tơ đỏ của mình nhìn Bạch Duệ Thần lại càng sợ khóc to hơn. Bạch Duệ Thần nhìn chằm chằm đứa bé, tỏ vẻ bực mình: "Không cần."

Hai chữ này tuy Bạch Duệ Thần nói không lớn nhưng tổng thể đều đã nghe được hết. Đám quan thần đứng bên trên kia ngoài mặt thì bình yên nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng lớn.

"Người này vậy mà còn dám nói lời này?" "Đại hoàng tử là đang làm gì vậy?" "Không được, không được. Tuyệt đối không được."

Phải biết là trong một năm qua Bạch Duệ Thần nhanh chóng lấy được lòng nhiều người, trên triều hay dưới triều chỉ cần là biết tới người này một thời gian, sẽ nhanh chóng thấy được thực lực của người này, Bạch Duệ Thần có được nhiều quan thần theo như vậy. Dân chúng lúc này cũng không khỏi bỡ ngỡ.

Dù có được trọng dụng, thì lời này một là không tuân theo luật lệ của An Hy quốc, hai là muốn giúp những kẻ có tội.

Bạch Duệ Thần càng kiên cường đến đâu, xung quanh càng tức tối đến đó.

Lòng đám quan thần đã loạn lắm rồi, có một người lên tiếng hô to: "Đại hoàng tử, người mau đẩy đi. Đừng thấy bọn chúng tội nghiệp mà bị lừa, bọn chúng đều là kẻ đã phạm tội."

Lời này vừa thốt ra, đám quan thần nhanh chóng hùa theo, bên dưới khán đài dân chúng cũng hô to: "Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi."

Một người nói sợ rằng Bạch Duệ Thần không nghe nhưng nhiều người thế này, cách xa cỡ nào cũng có thể nghe thấy. Bạch Duệ Thần cũng không thể giả vờ không nghe thấy gì được.

Cứ theo tình hình hiện tại, có thể nói là càng lúc càng loạn.

Hoàng Đế bên trên cũng không có mấy bình tĩnh được với tình cảnh này, lên tiếng: "Đẩy đi."

Chúng quan thần cùng thần dân nghe câu này xong im thin thít nhìn về phía Bạch Duệ Thần đợi chờ, đã tới mức này rồi mà còn không đẩy nữa thì quả thật hết nói nổi.

Nhưng ai ngờ được, Bạch Duệ Thần thật sự nói "Không". Người này, người này đúng là muốn chọc cả nước An Hy này tức chết mới thôi. Mấy quan thần ngồi trên lúc nãy có hy vọng bao nhiêu, bây giờ lại muốn phun ra một ngụm máu tươi cho hết cơn tức này.

Ngay lúc này, Hoàng Hậu đứng lên, tiến vài bước về trước, nói với giọng nghi vấn: "Tại sao lại không đẩy?"

"Ngươi tại sao... lại không đẩy chúng? Hay là ngươi muốn, phản quốc?"

Hoàng Đế tức đến giọng hơi khàn: "Hoàng Hậu, nàng đừng có quá đáng." Trong một năm qua, Hoàng Đế không phải không nhận ra Hoàng Hậu có ý làm khó Bạch Duệ Thần. Ngài cũng không hiểu được, tại sao cùng là con mà nàng chỉ thương mỗi Bạch Mục Vũ? Còn đối với Bạch Duệ Thần lại có thái độ căm ghét hận thù như thế?

Hoàng Hậu cười lên rồi nhăn mặt: "Hôm nay ta sẽ cho chàng và tất cả những người ở đây thấy. Cái gì là đại hoàng tử? Cái gì là người mà các ngươi tin tưởng? Thì ra cũng chỉ là một con quái vật mà thôi." Hoàng Hậu lấy tay chỉ thẳng vào Bạch Duệ Thần.

Hai chữ "quái vật" này lọt vào tai, Bạch Duệ Thần cùng gương mặt quả quyết liền trở thành Bạch Duệ Thần với gương mặt giận dữ. Khóe mắt dần đỏ lên, hai tay nắm chặt lại.

Hoàng Hậu nhanh chóng nói tiếp: "Các người nhìn cho kĩ, rốt cuộc nó là cái gì?"

Cơn đau bỗng nhiên ập đến, Bạch Duệ Thần chưa kịp bình tĩnh liền ôm đầu.

Tình huống này, không hay rồi!

Tuyết Trăng không đợi được nữa, cô chạy vụt ra chỗ của Bạch Duệ Thần. Ngọc Ánh và Tuấn Dương cũng theo sát.

Đám quan thần ùa lên: "Mấy người này lại tính làm cái gì nữa vậy?" "Không phải chứ?! Hôm nay cũng quá náo nhiệt rồi."

Cả ba đứng quanh Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần ôm đầu, cắn răng. Lúc này, ba giây trước có một con sư tử, ba giây sau là một đại hoàng tử đang ôm đầu. Sự biến đổi này khiến ai cũng sợ không nói nên lời. Trước giờ chuyện của đại hoàng tử không có ai biết. Người biết cũng đều đã quên sạch, hoàn toàn không ai nhớ được chuyện này.

Dân chúng đua nhau tranh cãi ầm ĩ. Chúng quan thần đau đầu nhớ kĩ lại. Những người đứng sau cũng bị Bạch Duệ Thần dọa sợ, tuy vậy họ không còn sức để la nữa, đứa bé kia nhìn thấy đều trước mắt bỗng ngưng khóc.

Hoàng Hậu bước xuống đất ra lệnh cho binh lính: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau bắt quái vật lại."

Chúng binh sĩ ngoài những người đã từng tiếp xúc với Bạch Duệ Thần, còn lại đều nhào tới. Bạch Duệ Thần không đủ sức lo tới những thứ xung quanh, cả thân đau nhức, đầu như muốn nổ tung, kí ức lại ập vào liên tục. Mắt Bạch Duệ Thần giờ đã đỏ hết sức, đồng tử co rút kịch liệt, hơi thở cũng không còn ổn định được nữa.

Hơn hàng trăm người nhào tới. Tuyết Trăng rút Chuột Bạch ra, đánh loạn xạ một phen.

"Aaaaaaaaaaaa" chỉ nghe một tiếng la lớn, Bạch Duệ Thần dường như đã không còn chịu nỗi nữa. Tuyết Trăng quay đầu lại nhìn, không cẩn thận bị một lưỡi kiếm chém tới. May mắn né được nhưng bên vai phải bị chém trúng một đường sâu.

Cái cảm giác này, đau thật mà!

Lần đầu Tuyết Trăng cảm nhận được bị kiếm chém trúng là như thế nào. Cô nhăn mặt, tiếp tục đánh trả. Ngọc Ánh bên kia dùng ma thuật, Tuấn Dương bên này chém phát nào trúng phát đó. Đánh được nửa nén nhan gần như sức đã kiệt. Ba người này có thể lợi hại hơn cả ngàn người kia, dù vậy cả ngàn người đánh ba người thì sao có thể không mệt?

Tuyết Trăng đành tung ra cú cuối cùng, dùng ma thuật liều mạng hết sức có thể đóng băng chân binh lính lại.

Đằng trước bị chặn, đằng sau cũng không thể xong lên được nữa. Giờ gần như đã an toàn.

Nhưng, khi nhìn lại, Tuyết Trăng có thể bỏ ngay cái suy nghĩ này.

Hoàng Hậu đã đến chỗ của Bạch Duệ Thần từ khi nào? Mười chín người kia đã không còn thấy đâu nữa. Trong cơn đau, Bạch Duệ Thần quỳ xuống, hai tay ôm đầu đang đau kia. Không nhận ra có người đến gần mình.

Không được. Không được. Tuyệt đối không được.

Con ngươi của Tuyết Trăng nhỏ lại, hốc mắt đỏ lên, phẫn nộ không biết từ đâu liền kéo đến ập vào đầu. Mặt cô không còn chút huyết sắc nào nữa.

Bên kia, Hoàng Hậu cười "ha ha ha" thật lớn "Không phải đã nói rồi sao? Quái vật, từ đầu ta đã nói rồi. Tất cả các ngươi đều..."

Hoàng Hậu chưa nói hết câu, con ngươi co lại, sắc mặt biến đổi: "Ngươi..."

"Leng keng"

Chuột Bạch rơi xuống đất, cùng với máu của hoàng hậu dính trên lưỡi dao.

Tuyết Trăng dồn hết sức đâm vào bụng bà ta một nhát. Sau nhát này, cũng không còn sức nữa, cô khụy chân xuống.

Ngọc Ánh đang chặn một phía chạy đến: "Tuyết Trăng."

Tuyết Trăng đột nhiên ngã xuống, cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy là Ngọc Ánh đang khóc trước mặt mình. Hoàng Hậu được nhị hoàng tử đến đỡ lấy. Tuấn Dương cũng đến đó. Ba người bị bao vây tứ phía.

Sau đó... trong mắt cô, chính là một màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro