Chương 20: Hắc ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng, đừng khóc nữa.

Oe, oe, oe...

Một giọng nói dịu nhẹ vang lên cùng với tiếng khóc nức nở không dứt được.

"Chát."

"A."

"Chát."

Tiếng gì vậy?

Oe, oe, oe.

Đừng khóc, đừng khóc nữa mà.

Oe, oe, oe.

Giọng đứa bé ngày càng lớn hơn. Giọng nói dịu nhẹ kia bỗng chốc trở nên ma quái khó tả.

Suỵt. Nếu còn khóc, sẽ không sống được lâu.

"Chát."

"Aaaaaaaaaa"

Oe, oe, oe.

Ồn quá!

Tuyết Trăng nhíu mày.

Mùi gì vậy?

Oe, oe, oe.

Sao lại ồn quá vậy nè?

Tuyết Trăng từ từ mở mắt ra. Mặt cô viết lên mấy chữ "Đây là đâu? Tôi là ai?"

Có một mùi lạ bay khắp nơi, mùi này rất tanh, quá tanh luôn. Tiếng khóc em bé cùng giọng nói dỗ dành kia cứ vang lên không ngừng, tiếng "chát, chát" và tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhiều. Chúng hòa trộn lại với nhau tạo thành một tạp âm chói tai khiến người ta đau đầu.

Tuyết Trăng cẩn thận nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh không có gì ngoài một mảng tối mờ.

Chỗ này bắt đầu có chút đáng sợ rồi. Tuyết Trăng rùng mình, nếu không phải cô thường coi phim kinh dị chắc bây giờ tim đã nhảy ra ngoài luôn rồi. Cô định giơ tay mình lên, phát hiện ra có cái gì đó khác thường: "Ư, đau!" Có một nỗi đau quá lớn. Cô chỉ đành ngồi dựa vào góc tường lúc nãy mình dựa.

Vết thương bị kiếm chém trúng không ngờ lại đau như vậy. Tuyết Trăng chỉ có thể nói là đau, đau, đau còn đau như thế nào? Không diễn tả được rõ ràng.

Cô cố gắn nhấc tay bị thương lên một chút liền phát hiện hai tay đều bị dây xích trói lại, lúc nhấc tay lên không chỉ kêu "leng keng" một tiếng lớn, mà còn cảm nhận được thứ trói mình rất nặng.

Không thử được tay thì thử chân vậy. Dù sao trong trí nhớ của cô, chân mình cũng không có bị thương. Sau khi nhấc chân lên, Tuyết Trăng có một câu dùng để cảm thán nha: "Mấy người này, phải nói là cũng quá ác đi! Một người đang bị thương, trói tay thì không nói, tới chân mà cũng không tha. Quả là tại hạ khâm phục."

Mà tính ra chỗ này cũng thật lạnh. Mình Tuyết Trăng đã đổ đầy mồ hôi từ khi nào không hay.

Tiếng khóc trẻ con cứ vang lên inh ỏi nhưng tiếng dỗ trẻ kia nghe càng ngày càng quỷ dị.

Tuyết Trăng thầm nghĩ: Nếu bây giờ mà có được ít ánh sáng thì sẽ đỡ sợ hơn mấy phần.

"Ư."

Hốc mắt cô đỏ lên, những suy nghĩ trong đầu giờ đây biến mất hết: "Đau, đau, đau, đau."

Hiện giờ ngoài da cô cảm thấy lạnh. Bên trong lại rất nóng. Tuyết Trăng biết rõ tình trạng này. Cô phát sốt rồi!

Tuyết Trăng ho mấy cái, nói với giọng khàn: "Khụ. Khụ. Vừa đau vừa bệnh, thật ác quá đi mà." Trán đổ càng lúc càng nhiều mồ hôi. Mặt cũng bắt đầu nóng lên. Trong sự nóng lạnh thất thường này, cơn đau của Tuyết Trăng tăng lên thêm mấy phần. Cô nhắm mắt lại, tự ngẫm trách bản thân: Tuyết Trăng à Tuyết Trăng, mày đã làm gì vậy? Dù người ta có là phản diện thì ít nhất cũng sống tới gần hết truyện. Tuổi thọ cũng gần được nửa đời người, là nữa đời người đó.

Tuyết Trăng thở ra một hơi dài, lắc nhẹ đầu tự an ủi bản thân của mình "lần này tiêu thật rồi".

Đúng là tiêu thật rồi. Lúc vừa mở mắt Tuyết Trăng vốn đã biết đây là đâu. Mùi tanh lúc nãy và hiện tại vẫn còn chính là mùi máu. Nơi có thể ngửi được mùi máu mãi mãi không phai như này chỉ có một nơi thôi.

Đây chính là Điện phía bắc-Hắc ma trong truyền thuyết chứ đâu.

Tiếng khóc và tiếng dỗ em bé mỗi đêm đều vang lên. Oan hồn bao vây khắp nơi. Tiếng "chát" lúc nãy là tiếng roi đánh người. Hắc ma đúng là có khác. Ngồi một chỗ như Tuyết Trăng, dù rất đau vẫn cảm nhận được sự ghê rợn. Tuyết Trăng đối với nơi này, thật sự rất cảm phục, cảm phục.

Cô cố gắng nâng tay lên đặt lên cổ mình. Sờ tìm một lúc, đã tìm được thứ mình cần, cô mới bỏ tay xuống.

Thứ mà Tuyết Trăng tìm chính là mặt dây chuyền mà cô vẫn đeo từ nhỏ tới giờ.

Bây giờ cô có hơi chóng mặt. Hình như do đã dùng hết sức, thời gian trôi qua vẫn chưa quá lâu. Tuyết Trăng cảm thấy mình kiệt sức một cách nhanh chóng. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Bạch Duệ Thần rơi xuống vực hiện lên trong đầu, Tuyết Trăng lại mở mắt ra. Hốc mắt có hơi cay, Tuyết Trăng cắn môi.

Rõ ràng... Cô dùng một năm qua để chữa lại bao nhiêu vết thương trong lòng của người này. Muốn thay đổi cũng đã thay đổi, muốn cười cũng cười, muốn nói đã nói. Nhưng, cô dùng một năm suy nghĩ, quả thật là vẫn nghĩ không ra, làm sao có thể thay đổi được? Ngược lại nhận được kết quả đã định sẵn này. Cái kết lại là thảm tới mức không ngờ tới.

Cuối cùng chính bản thân mình lại vào Hắc ma, vào đây rồi xem ra không có cơ hội gặp lại Bạch Duệ Thần nữa. Chưa kể tới mấy cái hình thứ tra tấn gì gì đó... Nghĩ thôi cũng thấy mình thảm rồi.

Tuyết Trăng lại thở dài một hơi. Nhắm chặt mắt lại. Cảm giác đau lại ập tới nữa. Lần này còn đau hơn lần trước.

Ngay cả trong lòng cô, cũng thấy rất đau.

Vừa nghĩ tới đây, mắt Tuyết Trăng lây động, từng giọt từng giọt từ đó trào ra. Nhưng mà, cô lại không muốn khóc, thật sự là không muốn đâu. Vậy thì tại sao? Càng lúc nước mắt lại càng nhiều vậy? Từ lúc đến đây, Tuyết Trăng đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi. Từng tự cho rằng có lẽ mình muốn trở về. Bây giờ nghĩ lại, trở về, liệu có ai bên cô nữa không? Những chuyện đã trải qua trong một năm, vậy mà chỉ còn dư lại một ít cảm xúc không thể nói ra.

Đây chính là cảm giác sợ hãi, cũng chính là cảm giác mất mát mà cô đã từng trải qua. Nó còn đáng sợ hơn những chuyện đã xảy ra vừa nãy.

Một dòng câu hỏi lại chạy dài trong đầu Tuyết Trăng, mặt cô ngơ ngác, nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Ngọc Ánh liệu có ổn không? Không phải cũng bị bắt giống mình chứ? Mình, nên là gì đây?"

Đến gần nửa đêm, mặt Tuyết Trăng trắng bệt, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt còn vướng lại một chút lệ, cần cổ ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa cảm thấy nóng lại vừa cảm thấy lạnh. Cả người đau nhức. Toàn thân không còn chút sức.

Cô cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Cô mở mắt ra toàn là bóng tối, nhắm mắt lại cũng là bóng tối nhưng trong bóng tối ấy lại có một tia sáng nho nhỏ lóe lên chiếu sáng cho cô. Chỉ là tia sáng nho nhỏ ấy, đột nhiên lại biến mất, cũng giống như cô đã mất đi một người.

Không còn gì nữa. Chỉ có một cơn đau ập tới.

Tuyết Trăng không nghe thấy tiếng khóc nữa, cô hoàn toàn đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-------

"Hất đi."

Tuyết Trăng giật mình, cô mở mắt ra. Tay khẽ nhúc nhích, nói nhỏ: "Đau."

"Ngươi còn đau? Đứng dậy."

Tuyết Trăng vừa mở mắt đã thấy toàn thân mình ướt sủng. Trước mặt là ba người đứng nhìn, trên tay một kẻ còn cầm một cái thau, chắc chắn vừa mới bị kẻ đó hắt cho một thau nước lạnh, vết thương trên tay gặp nước đau cực kì, theo phản xạ mà giật giật mí mắt.

Tuyết Trăng ngước mặt lên. Có ánh sáng. Có thể nhìn thấy rồi!

Người đứng đầu trên hai tên kia nhìn Tuyết Trăng, thấy Tuyết Trăng đang nhìn hắn, tên đó tỏ vẻ khinh bỉ: "Nhìn cái gì? Các ngươi thật phiền phức. Chẳng qua cũng chỉ là một con chuột không biết từ đâu chui ra, vậy mà cũng dám làm loạn lên."

Người này cả thân mặc một bộ đồ màu xanh lục. Gương mặt cũng có vài phần tuấn tú nhưng đi kèm với phần ấy là nét giận dữ nhìn Tuyết Trăng. Hai người phía sau mặc đồ bình thường, có thể nói là người hầu của người mặc áo xanh này. Hắn xoay ra, nói: "Dẫn đi."

Hai tên người hầu kéo Tuyết Trăng dạy, dẫn ra ngoài. Lúc đi Tuyết Trăng nhìn thấy có hai người bị nhốt chung với mình, là một đứa bé và một người lớn, tóc hai người bù xù, cả người dính đầy màu máu, cả ba bị nhốt trong một thứ như chiếc lòng sắt có màu đen. Ba bên đều là bước tường lớn, phía trước mặt là mấy thanh sắt lớn màu đen, phía dưới chân toàn là bụi bẩn, cùng với mấy mảng đỏ không lau sạch được. Cô cứ thế bị dẫn ra khỏi chỗ ấy, đi qua một hành lan tối, phía trên tường là mấy ngọn đuốc phát sáng.

Nếu hôm qua Tuyết Trăng mong có ánh sáng để bớt sợ hơn thì hôm nay có ánh sáng rồi lại càng sợ hơn. Cô nhìn thấy dưới chân mình chỗ nào cũng có vết đỏ. Kế bên mấy ngọn đuốc chính là những cực hình dính đầy máu người trên đó. Đặc biệt nhất là cái roi lớn dính máu. Vì trời đã sáng nên không nghe thấy tiếng khóc và giọng dỗ kia nhưng suy ra chỗ này vẫn rất đáng sợ. Có mấy nơi sọ hay xương đều rải đầy, kèm theo xác chết kế bên, cảnh tượng này kinh người lạnh cả sóng lưng.

Tường của Hắc ma hai bên dày đặc, tất cả đều có màu đen. Ánh sáng từ ngọn đuốc cũng không thể soi được hết mọi góc. Nếu muốn phá bức tường ở đây, nhắm chừng ít là khoảng một tuần, cũng chỉ có thể làm ra một cái lỗ nhỏ.

Bỗng người đằng trước ngừng đi.

Giờ Tuyết Trăng mới thật sự chú ý đến người này. Mặc áo xanh lá thì chỉ có thể là một trong Tứ Đại Tộc. Tứ Đại Tộc có thế lực chỉ đứng sau hoàng gia. Tên của tộc cũng chính là tên của họ, trong số đó có họ Thiết tượng trưng cho màu vàng, họ Bùi tượng trưng cho xanh lam, họ Vương màu đỏ và cuối cùng là họ Lý với màu xanh lá. Để phân biệt họ thường sẽ mặc đồ tương ứng với màu đã được chọn. Nên người này chắc chắn mang họ Lý, cũng còn khá trẻ, chắc là con của Công tước. Họ Lý, con của Công tước, vậy thì chắc là Lý...

"Hừ. Ngươi nhìn cái gì? Ai cho phép ngươi nhìn? Có tin là ta móc mắt ngươi ra không?"

Đang suy nghĩ, Tuyết Trăng bị đá vào bụng một cái mạnh. Đá vào bụng? Còn là người bị thương. Quan trọng nhất chính là con gái.

Tuyết Trăng nhăn mặt: "Hực."

Lý Thẩm!

Bị đá một phát khiến cô ngã nhào xuống đất, lập tức liền bị hai tên người hầu kéo đứng dậy. Kéo cô đi qua mặt Lý Thẩm, buộc hai tay vào một cây cột lớn. Trên cây cột có đầy vết máu cùng roi.

Tới rồi!

Tuyết Trăng hết sức rồi, nếu không nãy giờ đã tung ra một cú cho tên họ Lý này thành tảng băng giữa Hắc ma. Chuột Bạch cũng không thấy đâu. Hơn nữa, cú đá vào bụng lúc nãy thật sự rất đau. Tuyết Trăng chỉ tự hỏi: Tên này có còn là người không vậy?

Lý Thẩm nói: "Lấy roi."

"Dạ."

Tuyết Trăng lắc đầu nhẹ: Tới rồi, tới rồi. Thật sự tới rồi.

Một tên người hầu lấy roi. Mặt lộ rõ vẻ tức tối, Lý Thẩm quơ một cú thật mạnh.

"Chát."

Tuyết Trăng cắn răng, lông mày nhíu lại, cố gắng không kêu đau. Chỗ mới bị đánh trúng là vai trái, ra tay thật sự rất nặng. Máu trên vai cô bắt đầu chảy thấm cả tay áo, phần áo bị quơ trúng cũng đã rách ra. Tuyết Trăng nhăn mặt: Cái này chắc là đau hơn bị kiếm chém đi?

Lý Thẩm lại giơ roi lên lần nữa, lần này sự phẫn nộ hiện ra rõ ràng, hắn nói: "Ông ta là cái thá gì? Ông ta thì hiểu cái gì? Suốt ngày chỉ biết cằn nhằn, ông ta nói gì cũng đúng còn ta cái gì cũng sai? Mẹ nó. Cũng chỉ là một ông già thích lèm bèm thôi, lên mặt cái gì chứ?"

Mỗi câu hỏi kèm theo một roi, mỗi roi giáng xuống không hề khoang nhượng tí nào. Tuyết Trăng đau đến nỗi mắt đầy tơ máu, nước mắt không nhịn được mà rơi ra.

Người này trong Tứ Đại Tộc chính là người thích vào Hắc ma nhất. Vào để xả giận. Hắn đánh xong liền cười "Hahaha" vứt roi qua một bên. Cạnh đó có một cái bàn, bên trên là một bình trà. Lý Thẩm với lấy bình trà, tiến gần đến chỗ Tuyết Trăng: "Ngươi cũng vậy. Ngươi cũng ngu ngốc như vậy." Vừa nói vừa đổ nước trà lên đầu cô.

Tuyết Trăng đầu choáng váng, không nghe rõ được Lý Thẩm nói cái gì. Lý Thẩm "hừ" một tiếng, quăng bình trà xuống đất, xoay người đi: "Ngu ngốc."

Hai tên người hầu dẹp đóng lộn xộn mà Lý Thẩm gây ra. Sau khi xong cởi trói, dẫn Tuyết Trăng về. Tuyết Trăng bị trúng mấy roi này, hiện tại tới thở cũng khó chứ đừng nói là đi lại nhưng hai tên người hầu kia quyết không để cô một chỗ, cứ thế mà kéo cô về.

Nhà họ Lý luôn là nhà phiền phức nhất trong Tứ Đại Tộc.

Lý Thẩm vốn dĩ cũng có mặt ở Đại hội Võ Thần. Lúc nãy hoàn toàn không phải hắn chửi phong long, sở dĩ chửi như vậy chỉ vì hắn chướng mắt hành động của Tuyết Trăng. Cái gì mà bênh vực kẻ yếu, chống lại luật An Hy quốc? Trong đầu hắn lúc nhìn thấy mấy thứ đó chỉ cảm thấy đám người này còn ngu dốt hơn đám người hầu của hắn.

Tuyết Trăng bị hai tên kia ném vào, đóng cửa lại. Cô không còn sức nữa, nằm tại chỗ mà cố gắng thở. Mắt vẫn còn chỉ đỏ, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Tuyết Trăng nghe thấy giọng nói của đứa bé lúc nãy: "Cha ơi." Giọng nói của đứa bé êm tai thuần khiết, dễ nghe một cách lạ thường. Bỗng nhiên, Tuyết Trăng lại bị kéo vào một góc tường.

"Chị ơi, chị có sao không?"

Tuyết Trăng nhìn thấy đứa bé chỉ mới chừng năm sáu tuổi, trên mặt có tí vết sướt nhưng không bị thương nặng. Đứa bé nói: "Chị ngồi ở đây nghỉ một lát. Chút nữa có cơm, em đem qua giúp chị." Rồi nó quay đi. Đứa bé này và ba của nó, lúc nãy Tuyết Trăng đã nhìn thấy, đây chắc chắn là bé trai. Nhưng mà trên tay và chân của hai người đều không có dây xích. Lúc nãy đi ngang qua, một số người cũng không có mang. Xem ra đây là cố ý?

Tuyết Trăng thật phục mình, lúc nãy cắn răng chịu đựng, lỡ cắn trúng môi. Giờ thì toàn thân vừa đau vừa rát. Mới sáng đã bị dội cho một thau nước lạnh, người cô hiện tại vẫn còn ướt, lại cộng thêm mấy đòn của Lý Thẩm, lần này khó mà tránh khỏi cơn đau liên hồi ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro