Chương 21: Hắc ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, chị ơi!"

Nghe tiếng gọi, Tuyết Trăng mở mắt ra. Cô nhăn mặt nghĩ thầm: Mình ngủ từ lúc nào vậy?

"Chị đừng cử động, sẽ đau lắm. Có cơm rồi."

Đứa bé lấy tay cầm lên một nấm cơm đưa gần đến miệng Tuyết Trăng: "Em giúp chị."

Tuyết Trăng nhìn đứa bé, rồi nhìn người cha đang ngồi một góc bên kia, lắc nhẹ đầu: "Chị không ăn."

Đứa bé kia nhìn cô, nghĩ nghĩ nói: "Vậy em để xuống đây, chị tự ăn nha."

Thấy mặt đứa bé cuối xuống, Tuyết Trăng nhanh chóng nói: "Không phải, chị không đói. Em ăn đi."

Đứa bé nghe vậy. Ngước mặt lên, nói: "Không đói cũng phải ăn, chị không ăn sẽ không khỏe lại được."

Tuyết Trăng nghe giọng thằng bé kiên quyết nhưng vẫn không ăn nổi, lúc nãy không phải do cô chê đứa bé đút mình. Nhìn vòng qua lại cũng chỉ có một chén cơm nhỏ này, nếu cô thật sự ăn rồi hai người kia sẽ ăn cái gì? Huống chi đây lại là một đứa bé nhỏ như vậy. Sao Tuyết Trăng có thể để một đứa nhỏ nhịn đói thay mình?

Tuyết Trăng nói: "Em ăn đi, em không ăn sẽ không lớn lên được."

Đứa bé kia bỗng trầm mặt xuống một chút. Tuyết Trăng lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, vào Hắc ma rồi còn có thể suy nghĩ tới chuyện lớn lên? Đúng là quá hoang đường.

Đứa bé kia nói: "Chị ơi, chị ăn đi. Em chia với chị một nửa." Nói rồi nó chia nấm cơm ra thành hai phần, sẵn tiện đút cho Tuyết Trăng.

Tuyết Trăng cảm thấy đây có thể là nấm cơm trắng ngon nhất đời mình. Cô còn nghỉ không có cơm để ăn, vừa ăn vừa nghĩ: Này cũng quá rộng lượng rồi. Ba người một chén cơm cùng một ly nước, ăn không no nhưng cũng không chết được. Dù sao cũng đỡ hơn là chết đói.

Một lúc sau, Tuyết Trăng đã cảm thấy đỡ hơn, cô hỏi đứa bé: "Em tên gì?"

Đứa bé ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Tuyết Trăng từ nãy tới giờ, nghe hỏi nó trả lời: "Em tên là Cữu Cữu."

Tuyết Trăng mỉm cười: "Còn chị tên là Tuyết Trăng."

Cữu Cữu nhỏ giọng, hỏi: "Chị có đau lắm không?"

Thì ra nãy giờ Cữu Cữu không phải nhìn cô mà là nhìn vết thương trên người cô, Tuyết Trăng nói: "Không đau."

Cữu Cữu nói: "Chị đang nói dối. Rõ ràng chảy rất nhiều máu, chắc chắn là rất đau."

Tuyết Trăng không muốn nói nhiều về vấn đề này, cô hỏi: "Cữu Cữu, người bên kia là cha của em hả?"

Cữu Cữu mỉm cười: "Dạ. Nhưng chỉ là cha nuôi thôi."

"?"

Cữu Cữu lại nói thêm: "Lúc em vào đây, đã gặp cha rồi. Cha là người rất tốt, cha lúc nào cũng che giúp em khi bị người đánh."

Tuyết Trăng nhìn người kia lại nhìn Cữu Cữu: "Cha em tên gì?"

Cữu Cữu nói: "Cha em tên Không Tên."

"Hả?"

Cữu Cữu nói lại: "Tên Không Tên."

Tuyết Trăng cười, gật đầu: "Ừm, chị hiểu rồi. Cảm ơn em."

"À, phải rồi. Em có biết tại sao chị lại bị cái này trói lại không??" Tuyết Trăng giơ hai tay lên. Cữu Cữu nhìn dây xích, trả lời: "Đây là dây xích để trói phạm nhân giết người. Chị ơi, chị đã giết người sao?"

Nghe câu hỏi của Cữu Cữu lòng Tuyết Trăng không khỏi phủ nhận: Nào có, nào có. Chị chưa từng giết ai luôn đó nhưng từng xém bị người ta giết chết. Đúng là trẻ con, ngây thơ quá.

Cô nói: "Không có."

"Vậy tại sao chị lại bị dây xích trói?"

Câu này Tuyết Trăng vừa hỏi Cữu Cữu xong, cuối cùng Cữu Cữu lại hỏi ngược lại cô: "Chị cũng không biết nữa."

Mới đâm Hoàng Hậu một nhát liền trở thành phạm nhân giết người. Quả nhiên đời này làm gì có hai chữ "công bằng".

Không Tên đưa tay ngoắt ngoắt, Cữu Cữu nhìn thấy liền chạy lại chỗ cha của nó.

Cữu Cữu nói: "Cha ơi?"

Không tên dùng tay làm kí hiệu gì đó, Cữu Cữu như đã hiểu liền gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ, con biết rồi." Sau đó chạy lại chỗ Tuyết Trăng ngồi xổm xuống: "Chị ơi, chị nghỉ ngơi đi."

Tuyết Trăng có hơi tò mò, hỏi: "Cha em lúc nãy làm gì vậy?"

Cữu Cữu nói: " Cha không nói được nên phải dùng cử chỉ để thể hiện. Lúc nãy cha bảo em để cho chị nghỉ ngơi đi, nói nhiều quá sẽ mệt lắm, không tốt cho chị."

Tuyết Trăng mỉm cười: Cữu Cữu là một đứa bé ngoan.

"Ừm. Em sau này cũng đừng chạy nhanh như vậy, dễ bị té."

Khoảng cách giữa Tuyết Trăng và Không Tên rất xa, Hắc ma không được gì ngoài rộng rãi cả. Lúc nãy Cữu Cữu chạy qua cha của nó, rồi lại chạy một đường về chỗ Tuyết Trăng, chạy qua chạy lại như vậy cộng lại cũng chừng chín mười mét, người bình thường còn mệt nói chi là một đứa trẻ nhỏ.

Tuyết Trăng nhắm mắt lại, nghĩ: Chắc hôm nay lại được nghe tiếng khóc cùng tiếng dỗ dành thiết tha. Nghe xong là xác định tối nay nghỉ ngủ luôn.

Nghĩ tới đã cảm thấy lạnh sóng lưng. Tuyết Trăng đành nghĩ tới chuyện khác, nhớ lại Lý Thẩm. Lúc nãy bị đổ một bình trà lên đầu, cũng may là trà đã nguội nếu không thì bỏng chết mất nhưng cũng nhờ mùi trà mà Tuyết Trăng cảm thấy mùi máu bị phai đi nhiều.

Lý Thẩm là một người vừa thích gây rối vừa thích xả giận lên mình người khác. Không chừng chưa tới nửa ngày chắc sẽ lại thấy người này ở đây. Lý Thẩm vốn là con của Lý Nguyên, do mẹ nuông chiều từ nhỏ mà lớn. Lúc nhỏ, muốn gì được nấy. Lúc lớn, ra ngoài ăn chơi nên bị la cũng phải, bị la rồi liền ỷ vào gia thế lớn mà giận đâu xả đó. Có lần không may đụng trúng tiểu thư nhà họ Thiết, liền bị mắng xối xả cho một trận. Từ đó chuyển vào Hắc ma, cũng từ đó mà chuyển thành từ chửi qua đánh người. Số lần đến đây còn nhiều hơn số lần đến mấy quán chơi bời của hắn. Sau nhiều lần khuyên nhủ con trai nhưng không thành, mẹ hắn tức quá quay mặt làm ngơ, không khuyên nhủ nữa, cũng không cấp tiền cho hắn nữa "Muốn làm gì thì làm nhưng không được lấy một đồng trong nhà này ra ngoài nữa." Không ngờ hắn không thay đổi còn đi mượn tiền, kết quả của kẻ chơi bời tất nhiên sẽ không suôn sẻ, Lý Thẩm cuối mặt đem về một túi giấy nợ, mẹ hắn nhìn thấy đóng giấy đó tức đến phát bệnh. Thế nhưng cuối cùng tật vẫn hoàn tật, không sửa đổi mà còn thêm lên.

Người này lịch sử vốn chẳng có gì tốt đẹp, lại còn mang cả tiếng xấu vang xa. Tuyết Trăng không khỏi cảm thấy thật tội cho hai vị tức đến bệnh kia. Đang suy nghĩ Tuyết Trăng nghe thấy một tiếng chửi lớn.

"Con chó như ngươi mà cũng có quyền nói ta? Một ông già cằn nhằn đã phiền chết rồi, tới ngươi mà cũng muốn như ông già chết bầm đó? Suốt ngày chỉ biết nói. Chỉ chỉ trỏ trỏ. Ta khinh. Bản thân ông ta cũng đã làm được cái gì đâu? Chỉ biết nói là hay. Mở miệng ra thì nhân đức lắm, hiền lành lắm, giảng nhân giảng đức nữa cơ. Nhưng cuối cùng thì sao? Còn không phải là vì ông ta nên ta mới như vầy sao? Giả nhân giả nghĩa. Đúng là nghe mà mắc ói."

"..."

Đúng là không ngoài dự đoán, còn chưa tới nửa ngày người này đã quay lại. Tiếng nói của Lý Thẩm hết sức chói tai, đã vậy hắn còn la làng la xóm nghe mà muốn lủng luôn màng nhĩ. Kết quả Lý Thẩm lại la lớn hơn: "Ngươi câm miệng. Má nó, con chó không biết từ xóm nào chui ra, nói ông đây thì mày là cái khỉ gì?"

"Rầm."

"T...Thiếu gia."

Tuyết Trăng nghe thấy một tiếng động lớn cùng giọng nói sợ sệt. Lần này không phải là có chuyện lớn đi?

Lý Thẩm đi ngang qua chỗ của Tuyết Trăng, trên tay dính máu tươi, cả quần áo đều dính vết máu nhưng đó không phải máu của hắn. Lúc dùng roi đánh có thể bị dính một chút lên tay, người này cả thân đều dính, lại không phải là máu của hắn mà hướng hắn đi lại là đường lúc sáng Tuyết Trăng bị dẫn đi. Tuyết Trăng nhăn mặt, nói nhỏ: "Không lẽ..."

"Chị ơi!"

Tuyết Trăng hỏi: "Sao vậy em?"

Cữu Cữu nói: "Dạ. Em chỉ muốn hỏi, chị có biết người mặc đồ xanh lúc nãy là ai không?"

Tuyết Trăng hỏi: "Sao vậy? Em không biết người đó là ai?"

Cữu Cữu lắc đầu: "Em không biết nhưng em thấy người đó rất hay vào đây. Mỗi lần người đó vào em đều nghe thấy tiếng la. Hồi sáng người đó cũng dẫn chị đi, sau đó khi chị về em thấy chị chảy rất nhiều máu."

Tuyết Trăng cố xoa xoa đầu Cữu Cữu, rồi cô khựng lại đưa tay xuống, hốc mắt đỏ lên vì đau, Tuyết Trăng nói: "Người đó là Lý Thẩm. Tính tình không được tốt lắm, hay nổi giận. Đừng để lọt vào tầm mắt của người đó thì sẽ không sao."

Cữu Cữu co mình nhỏ lại, những lúc thế này nghề cũ của Tuyết Trăng cuối cùng cũng dùng được. Tuyết Trăng nói: "Không cần sợ. Em là một đứa bé ngoan, sẽ không ai đánh một đứa bé ngoan hết."

Cữu Cữu "Dạ." một tiếng nhưng xem ra vẫn chưa cảm thấy tốt hơn. Tuyết Trăng lại nói: "Em là một đứa bé ngoan. Sẽ có rất nhiều người bảo vệ một đứa bé ngoan nên nếu Cữu Cữu bị đánh, chị nhất định sẽ bảo vệ em."

Cữu Cữu nhỏ giọng: "Nhưng mà... em đã phạm tội."

Tuyết Trăng đúng là có thắc mắc về việc vì sao một đứa trẻ nhỏ lại vào Hắc ma? Dù gì cũng là một đứa trẻ nhỏ, không thể làm hại ai hay thứ gì được.

"Em đã làm gì?"

Mắt Cữu Cữu rơm rớm nước mắt: "Em, em đã lấy đồ của người khác."

Tuyết Trăng lại định đưa tay xoa xoa đầu nhưng rồi cô nắm chặt hai tay lại: "Cữu Cữu, tội này thật ra không lớn. Em là một đứa bé hiểu chuyện vẫn có thể sửa được."

Cữu Cữu trong mắt như sáng lên: "Thật sao?"

Tuyết Trăng nói: "Thật. Chị không lừa em đâu. Chỉ cần chúng ta biết sửa lỗi, sống thật tốt thì những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi."

Tuyết Trăng có thể chắc chắn chưa ai nói với Cữu Cữu những điều như này.

Lấy đồ của người khác có thể bị vu khống là tội ăn cắp. Ở An Hy tất nhiên có công bằng cũng sẽ có những kẻ có lòng tham, mà những kẻ có lòng tham đa số lại là kẻ có địa vị. Chỉ cần là người có tiền thì liền có lợi. Đi trên đường lỡ nhặt một đồng tiền mà người khác làm rơi, trong ba ngày nếu không có chứng cứ gì thì cứ bị đưa vào Hắc ma.

Đã nói là lỡ nhặt thì làm sao có chứng cứ gì được? Thêm việc bị tố cáo thì cứ làm được làm tới, nói được nói mãi, nói đến khi chịu không được nữa thì ngươi sẽ tự động vào Hắc ma. Thế là dẹp được một cái gai chướng mắt. Bởi vậy ở Hắc ma mới có nhiều oan hồn, không làm tội mà cũng bị giết.

Cữu Cữu đã làm gì? Đứa bé này gầy như vậy, đã chịu đựng những gì? Tuyết Trăng quả thật chỉ có thể lắc đầu mà nói "Mấy người này thật ác quá."

Tối đến, Tuyết Trăng lại nghe thấy tiếng khóc cùng giọng nói dỗ dành nhưng tiếng này chỉ phát ra một lúc thì không nghe thấy nữa. Cùng lúc giọng dỗ ngừng, có một giọng nói trẻ con vang lên: "An Hy." Giọng nói trong trẻo thanh thót lại mang theo phần mang rợn tột cùng: "An Hy có Hắc ma. Hắc ma có oan hồn." Nghe câu ấy, Tuyết Trăng vốn đang nhắm mắt chợt mở ra. Giọng trẻ con kia cười hihihi hahaha mấy cái, lại nói tiếp: "Oan hồn mãi không siêu thoát. Oan hồn mãi không siêu thoát."

Tuyết Trăng bỗng có dự cảm không ổn, cô ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt, căng thẳng bỗng nhiên ập đến, cô nghĩ: Đây, là bài thơ mà người người truyền miệng nhau. Nhưng với cái giọng đọc này, khiến người ta nghe mà ớn lạnh...

Một lần nữa, giọng nói thanh thót lại vang lên: "An Hy." "An Hy có phù thủy. Phù thủy có ác ma." Nếu nghe kĩ, giọng nói này có vằn có điệu, dễ nghe nhưng không dễ lọt tai.

"Ác ma, che giấu rất kĩ. Ác ma, che giấu rất kĩ."

Đây là đoạn sau của bài thơ? Tuyết Trăng chưa từng thấy đoạn này, hơn nữa ác ma này là chỉ Bạch Duệ Thần? Ngọc Ánh đúng là có viết mấy câu trên nhưng mấy câu dưới, là chỉ điều gì? Hay là nó ở đâu ra?

Lát sau, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: "An Hy có Hắc ma. Hắc ma có oan hồn. Oan hồn mãi không siêu thoát. Oan hồn mãi không siêu thoát. An Hy có phù thủy. Phù thủy có ác ma. Ác ma che giấu rất kĩ. Ác ma che giấu rất kĩ."

"...?!"

"An Hy đảo lộn, trắng đen khó phân. Lòng người thay dổi, quốc kỳ tiêu tan."

Thật là dũng cảm mà a. Dám nói quốc kỳ của An Hy tiêu tan, đúng là lá gan không nhỏ. Nhưng chỉ sợ rằng người nói bài thơ này, không ẩn không hiện, không thể nhìn thấy nên muốn bắt cũng chẳng được hoặc đây chính là bài thơ mà oan hồn nguyền rủa An Hy? Dù sao cũng khiến Tuyết Trăng rất khâm phục, nếu có một ngày mình trở thành một trong số đó, có lẽ Tuyết Trăng cũng sẽ làm như vậy?

Tuyết Trăng cười haha mà không phát ra tiếng. Hai câu cuối trong bài thơ này đúng là khiến lòng người hoang mang. Mặc dù Bạch Duệ Thần sau khi trở về sẽ diệt hết An Hy nhưng mà như này chẳng khác nào là báo mộng đâu? Hơn nữa số lượng phù thủy ở An Hy đâu phải ít. Nếu mà để vương công quý tộc nghe được mấy câu này, xem ra phù thủy ở An Hy sẽ ngày càng ít đi. May là ngoài Lý Thẩm thích gây chuyện rồi vào đánh người thì không ai muốn vào cái nơi như Hắc ma cả.

Giọng trẻ em kia sau khi đọc xong bài thơ này cũng lặn mất tâm. Tuyết Trăng vẫn là cân nhắc mình nên đi ngủ trước, còn sống được ngày nào may ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro