Chương 22: Hắc ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

"Má nó. Kêu ngươi tránh ra. Bị điếc hả? Cái tai còn để trưng hả?"

Gì vậy?

"Lôi thằng điên này ra chỗ khác cho ta."

"Hay lắm, tao đạp chết mày, thằng nhóc thối."

Tuyết Trăng gọi: "Cữu Cữu!"

Không Tên bị hai tên hầu của Lý Thẩm lôi ra ngoài, Cữu Cữu bị Lý Thẩm đạp một cái. Mắt thấy không ổn, Tuyết Trăng liền nhào tới ôm lấy Cữu Cữu. Lý Thẩm nhìn thấy cảnh trước mắt, hết sức chướng mắt: "Mẹ nó. Nhỏ nào nữa đây? Bộ bị đánh đến ngu rồi à? Tránh ra coi."

Lý Thẩm chờ một lúc, Tuyết Trăng ôm Cữu Cữu liếc mắt nhìn hắn một cái. Rõ ràng mới gặp hôm qua, trí nhờ người này kém thật đó. Máu nóng của Lý Thẩm nổi lên: "Được. Vậy ta giẫm chết ngươi."

Hắn đạp, cứ đạp liên tiếp mấy chục phát, phát nào cũng giẫm lên lưng Tuyết Trăng, phát nào cũng mạnh đến kinh người. Cùng với mấy tiếng "bịch bịch" khi bị giẫm mấy tiếng "rắc rắc" cũng vang lên. Tuyết Trăng nhăn cả mặt, chỉ hận hiện tại không còn đủ sức để đánh vào mặt Lý Thẩm, rồi đá hắn thêm mấy phát la thật lớn "Có biết đau không hả? Chứ tôi đau lắm."

Cữu Cữu ở trong lòng Tuyết Trăng khóc nức nỡ, hai tay nắm thật chặt lấy áo Tuyết Trăng, nó nén giọng nói: "Chị ơi, chị ơi!"

Tuyết Trăng không để ý tới Cữu Cữu, cũng không còn tâm trạng để ý nữa. Lý Thẩm cứ đạp liên tục đến khi hắn thấy mệt mới thôi.

"Hừ. Hôm nay tha cho các ngươi." Nói rồi Lý Thẩm quay mặt bỏ đi.

Tuyết Trăng hai tay chống xuống đất, Cữu Cữu kế bên kêu lớn: "Chị ơi, chị ơi?"

Giờ Tuyết Trăng mới nhìn mặt Cữu Cữu, thằng bé đã khóc đến mặt mày tèm nhem, Tuyết trăng trong cơn đau ra sức trấn an: "Chị không sao. Cữu Cữu em có bị thương không?"

Cữu Cữu trả lời: "Dạ không. Chị ơi, chị có sao không?"

Tuyết Trăng lắc đầu: "Nói dối. Lúc nãy em bị trúng một cái. Sao lại không bị thương? Khụ, khụ."

"Cữu Cữu ngoan, đừng khóc. Em là con trai, phải mạnh mẽ lên."

Cữu Cữu cố nín khóc.

"Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ,..." Tuyết Trăng ho liên tục mấy cái, sau cùng cô ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cữu Cữu cô lên tiếng: "Khụ. Đừng lo, chị không sao." Chỉ hơi đau một chút thôi.

Cữu Cữu đỡ Tuyết Trăng ngồi dựa vào một góc tường. Lúc này, không tên bị hai tên hầu của Lý Thẩm đẩy vào, trên người mang đầy vết thương, máu chảy ra không ít hơn Tuyết Trăng là bao, nhưng có vẻ do tập riết thành quen, dù đau cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Thấy vậy Cữu Cữu liền chạy qua đỡ ba của nó.

Tuyết Trăng và Không Tên bây giờ chẳng ai đỡ hơn ai, chỉ có nặng hơn chứ không có nhẹ hơn. Này đúng là không ngờ tới, hôm qua mới mở mắt thì bị dội cho một thau nước lạnh, hôm nay mới mở mắt liền bị đạp cho mấy chục phát. Vết thương trước chưa lành lại có thêm vết thương mới. Vết thương này trồng lên vết thương kia, cơn đau này lại tới cơn đau khác. Quá kích thích dây thần kinh rồi.

Tuyết Trăng ngồi thở thấp thởm: Nơi đây đúng là địa ngục, tên Lý Thẩm đó là kẻ tra tấn máu lạnh. Không có chút lòng thương nào hết. Ra tay và chân đều nặng như vậy? Ngay cả ói máu trong truyền thuyết cũng đã được trải nghiệm. Đúng là thấy rồi mới phục.

Tuyết Trăng ngồi cảm thán trong cơn đau, xương sống của cô hiện tại không ổn, nó rất đau, cô không ngồi thẳng được nữa, cứ cố gắng ngồi thẳng thì sẽ có cảm giác máu chảy ra. Tuyết Trăng biết chứ, tình trạng này, cô bị đạp đến gãy xương rồi, hơn nữa còn rách cả thịt.

"Lạch Cạch."

Lại là chuyện gì nữa? Tuyết Trăng tự hỏi mình có phải là đã trúng số rất lâu mà chưa đi lấy thưởng không? Bây giờ có chuyện gì cũng ập vào một lần liên tục, sắp không thở nổi nữa rồi.

Cô ngước nhìn lên. Lần này phát tài rồi! Hoàng Hậu cuối cùng cũng đến tìm cô.

Hoàng Hậu liếc nhìn Tuyết Trăng, Tuyết Trăng bị hai tên lính dẫn đi. Lần này đi xa hơn một chút, đến một nơi rộng lớn, ở giữa là hai dây xích treo lơ lửng. Bên trên có mấy khe hở chiếu sáng, nói ra, đây hình như mới đúng là nơi chuyên tra tấn phạm nhân mới phải.

Dây xích trên tay Tuyết Trăng bị gỡ xuống thay bằng hai sợi xích treo kia. Nhìn Tuyết Trăng bây giờ cũng khá giống bị giam cầm trong truyện cổ đại hay đọc. Hai tay treo lơ lửng, hai chân quỳ dưới đất. Mình đầy vết thương, quần áo rách nhiều nơi. Khóe môi dính chút máu. Vừa kì cục vừa giống trong phim.

Hai tên lính kia lui xuống.

Hoàng Hậu nhìn Tuyết Trăng bằng cặp mắt lạnh: "Ngươi không có thắc mắc gì sao?"

Tuyết Trăng đoán trước rằng người hoàng hậu thế nào cũng sẽ đến gặp cô để trả lại nhát dao kia nên cô không có gì là bất ngờ, chỉ hỏi nhạt, giọng cô nhỏ nhẹ: "Ngọc Ánh đâu rồi?"

Hoàng Hậu cười nhạt: "Thân ngươi còn lo chưa xong, ngươi lo cho kẻ khác thì có ý nghĩa gì?"

Ngưng một lát, Hoàng Hậu đảo mắt: "Ngươi cũng thật giỏi. Trước mặt thì rất phép tắc nhưng sau lưng lại âm thầm đâm ta một nhát."

Tuyết Trăng cười nhếch mép: "Thần đâm trước mặt, đâu có đâm sau lưng người."

Hoàng Hậu thu lại nụ cười nói, giương ánh nhìn lạnh lẽo tới phía cô: "Đáng lẽ từ đầu nên dẹp cái gai chướng mắt là ngươi trước."

Tuyết Trăng im lặng, Hoàng Hậu hỏi tiếp: "Ngươi biết được cái gì?"

Tuyết Trăng nói: "Bà nghi ngờ tôi?"

Hoàng Hậu nói: "Ta không nghi ngờ, mà từ đầu đã biết ngươi không phải là người của thế giới này."

Nghe câu này xong Tuyết Trăng ngước mắt nhìn Hoàng Hậu, đôi mắt trong veo của cô quá đỗi khó hiểu, trong lòng cô nảy ra cảm giác khó chịu: "Bà,..." Làm sao biết được?

Hoàng Hậu nói tiếp: "Vốn ta muốn tạo ra một loại độc, không ngờ trong lúc làm bất cẩn để xảy ra sơ xót. Cuối cùng khi tìm hiểu, không ngờ lại xuất hiện một kẻ từ trên trời rơi xuống."

Nét mặt Tuyết Trăng càng lúc càng khó coi, cô nhìn chằm chằm Hoàng Hậu. Như không tin được vào những gì mình vừa mới nghe, cô hỏi nhỏ: "Là bà làm?" Nếu như thật sự là Hoàng Hậu làm, thì chứng tỏ rằng thế giới này thật sự có tồn tại? Hoàng Hậu không để ý đến chuyện đó, chỉ nhìn những vết thương trên người cô, bà hạ giọng: "Ta biết, ngươi đã rất đau. Thật ra hôm nay đến tìm ngươi là muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

Ánh mắt Hoàng Hậu dần nhạt xuống: "Cách đây không lâu, có hai chị em sinh đôi nhà kia. Hai người sống với nhau rất vui vẻ, gần như là không có chuyện gì có thể chia rẽ hai chị em này ra khỏi nhau. Nhưng, bỗng một ngày, vào năm cả hai mười sáu tuổi, hai chị em cùng ra bờ sông gần nhà chơi. Hôm đó trời nắng gió nhẹ. Người em háo hức chạy ra trước, thì phát hiện dưới sông có một thiếu niên sắp bị chết đuối. Người em không nghĩ ngợi gì liền tìm cách cố gắng cứu thiếu niên đó. Lúc cứu được rồi, người em chạy đi tìm người giúp, trước khi đi, cô cẩn thận kiểm tra người đó còn sống hay không. Ai ngờ, khi người đó tỉnh lại, lại nhìn thấy người cứu mình là một tiểu thư duyên dáng đang mỉm cười, mà vị tiểu thư ấy lại chính là người chị. Hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau, người em nhanh chóng tìm người đến, nhìn thấy cảnh đó, cô thở phào nhẹ nhỏm đứng ở xa mỉm cười."

Tuyết Trăng nhanh chóng lục lại trí nhớ, cũng không nhớ được trong nguyên tác có nhắc đến đoạn này. Lòng thầm nghĩ câu chuyện này thật nhạt nhẽo, nhưng vẫn lắng tai nghe kể tiếp. Rốt cuộc cái này là ở đâu ra?

"Sau đó, chàng thiếu niên nọ cảm ơn và tạm biệt người chị. Người chị về kể lại với gia đình mình. Cha mẹ đều khen người chị thật tốt, người chị thật giỏi, đúng là con gái ngoan của ba mẹ. Người em đứng một bên, cùng vui vẻ mỉm cười lòng không chút trách móc. Cô nghĩ dù gì cũng là cứu người, chị hay mình nhận thì có sao chứ?!

Không lâu sau, có một ngày, người em đi vào trong rừng hái dâu, bắt gặp vị thiếu niên hôm trước bị thương nặng. Người này mất quá nhiều máu, đã bất tỉnh từ khi nào? Người em liền chăm sóc cho người này, cách gần chỗ đó có một cái hang, người em cứ thế mà đem người đó vào hàng ngày ngày đến cái hang đó chăm sóc. Cho tới một ngày bị người chị phát hiện ra, người chị muốn giúp em mình một tay bèn len lén đêm ít đồ đến. Nhưng mà, cả hai đều không ngờ, ngay lúc người chị đến, thiếu niên kia lại tỉnh dậy. Chuyện tiếp theo xảy ra, chính là thiếu niên nọ đem lòng yêu người đã cứu mình hai lần. Thiếu niên kia vốn tuấn tú, ăn nói dễ nghe, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà quý tộc. Thế là người chị cũng đem lòng thương người đó. Cô em ở một bên mỉm cười vui vẻ, muốn chúc phúc cho chị của mình thật hạnh phúc.

Hoàng Hậu nhìn Tuyết Trăng: "Ngươi nghĩ sắp tới sẽ có chuyện gì?"

Tuyết Trăng vốn cảm thấy câu chuyện này có chút nhàm chán, chỉ muốn nghe không muốn bàn luận, cô lắc đầu, Hoàng Hậu nói tiếp: "Đến một ngày, khi thiếu niên nọ cầu hôn người chị, hắn trong lòng có điều muôn xác nhận, hỏi một câu "Lúc đó, cả hai lần đều là nàng cứu ta sao?" Người chị không chút do dự đáp "Chính là ta. Là người đã cứu chàng ở bờ sông, cũng là người đã phát hiện chàng ở trong rừng." Người em khi nghe câu này rất tức giận, tại sao chị của mình lại làm như vậy? Chị tại sao lại không nói thật? Dù là lúc ở bờ sông có hiểu lầm nhưng lúc trong rừng rõ ràng chị đã biết mà?"

"Người em quyết tâm hỏi chị của mình. Nhưng mà người chị lại đáp "Em đang nói gì vậy? Người tìm ra chàng là chị? Người cứu chàng cũng là chị? Tại sao em lại nói như thế? Chẳng lẽ em ganh ghét với cuộc sống của chị? Em gái, chị có thể cho em rất nhiều thứ nhưng không có nghĩa là chị phải cho em luôn sự thật." Ngay khi biết tin đó, ba mẹ bắt cô em gái về nhà, còn người thiếu niên kia, không ngờ lại là hoàng tử. Kể từ đó, người chị yên yên bình bình sống cuộc sống của mình. Bỏ mặt người em bị chỉ trích kia."

"Ngươi có biết, trong câu chuyện này có những ai?"

Tuyết Trăng sớm đã đoán được tám chín phần, tay cô hơi run, đầu có hơi choáng váng, giọng run run mà trả lời: "Có bà, hoàng đế và cả... Hoàng Hậu."

Hoàng Hậu lạnh lùng trả lời: "Đúng. Vậy ngươi có đoán được ta là ai trong câu chuyện đó không?"

Bà... tất nhiên là người em gái kia. Bởi vì, trong mạch truyện, vốn dĩ bà đã ăn linh hồn của Hoàng Hậu, sau đó chiếm giữ thân sát của Hoàng Hậu. Dàn dựng chuyện Hoàng Hậu đổ thuốc lên mình Bạch Duệ Thần, để cho Bạch Duệ Thần vừa hận lại vừa không thể hiểu được. Tại sao người mẹ luôn yêu thương mình, giờ đây bỗng nhiên quay mặt hại mình trước mặt mọi người như vậy?

Tuyết Trăng liên tục lắc đầu, tâm trí đã ổn lại được phần nào, chỉ cảm thấy lại có một vết đau giằng xé mình: "Bà tại sao lại làm như vậy?..." Tại sao lại phải hại một đứa trẻ vô tội? Tại sao lại nguyền rủa Bạch Duệ Thần? Tại sao lại đẩy một đứa trẻ vào đường cùng? Tại sao lại đẩy xuống vực? Không phải trả thù rồi thì xong sao? Tại sao cứ phải lôi người khác vào? Tới cuối cùng, tại sao lại phải làm như vậy?

Hoàng Hậu trầm giọng, đáp: "Tại sao? Bởi vì chị ta đã không nói thật, bởi vì chị ta đã khiến mọi người xa lánh ta, khiến ta bị chà đạp, khiến ta bị lăng nhục, khiến ta không còn đường bào chửa, khiến ta phải tự sát..." Càng nói giọng Hoàng Hậu càng lớn, mặt bà hết sức đáng sợ, tỏ ra bi phẫn cùng cực, bà trợn mắt đến gần phía Tuyết Trăng: "Tại sao ư? Bởi vì chỉ vì lời nói dối của chị ta, mà ta mất tất cả mọi thứ. Ta vốn đâu cần chị ta quan tâm nhưng chị ta lại tỏ ra thân thiết với ta, yêu thương ta. Rồi ở trước mặt mọi người dàn dựng một màn em gái hại chị. Ngươi biết không, rốt cuộc chị ta chỉ muốn ép ta vào đường cùng. Nhưng mà, chẳng ai chịu hiểu cho ta, đều không cảm thông cho ta. Trái lại, họ chỉ tin vào những điều mà mình thấy trước mắt."

Tuyết Trăng ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Hậu: "Bà... chết rồi?" Trong cốt truyện không có nhắc đến điều này, Tuyết Trăng có thể chắc chắn.

Hoàng Hậu đáp trả Tuyết Trăng bằng một tiếng cười lớn:"Hahahahahahahahahahahahahaha."

"Chết rồi? Đúng. Ta chết rồi. Đây đâu phải cơ thể của ta. Là của chị ta cơ mà. Hahahahaha. Các người quá ngu ngốc. Nhưng ngươi." Bà chỉ vào Tuyết Trăng "Ngươi biết rõ mọi chuyện, ngươi không đơn giản chỉ là một kẻ bình thường, chúng ta biết nhau mà? Tuyết Trăng! Ngươi không nhận ra?"

Tuyết Trăng mở tròn hai mắt. Thêm một lần nữa, Hoàng Hậu thành công đánh vào tâm lí của Tuyết Trăng. Bà và cô biết nhau?

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Tuyết Trăng, Hoàng Hậu mỉm cười đầy thỏa mãn. Tuyết Trăng khẽ mấp máy môi, cô cười: "Không, bà không biết tôi nhưng tôi thì lại biết bà, bà không nên tự tin như thế và lí do mà bà kể câu chuyện này cho tôi, có thể là do bà chắc rằng tôi đã biết được phần nào, vì vậy nên bà muốn tôi hiểu cho nỗi thống khổ và oan ức của bà trong suốt từng ấy năm qua dấu kín?" Tuyết Trăng hỏi rất chắc chắn, sẽ còn lí do khác để Hoàng Hậu kể với cô về một bí mật lớn thế này.

Hoàng Hậu không mấy bị tác động bởi câu nói của Tuyết Trăng, bà bình thản đáp: "Đúng, vì ta tin ngươi sẽ không giống những kẻ khác."

Tuyết Trăng nói: "Vậy bà sai rồi. Tôi cũng giống họ thôi, tôi cũng sẽ tin vào những gì mình thấy và nếu như bà thật sự đáng thương như lời bà đã kể, thì bà sẽ không tự lấy sinh mạng của mình ra trao đổi, bà sẽ không thực hiện một nghi thức đáng sợ, bà sẽ không ăn mất linh hồn người chị ruột của mình. Nếu bà thật sự lương thiện và không tính toán so đo, thì hôm nay bà sẽ không như bây giờ, không có kết cục và những tội ác ghê gớm đó..."

Hoàng Hậu phát bực lên trước lời nói của Tuyết Trăng, bà nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt của cô nói: " "Thánh thiện"? "Lương thiện"? Là những gì trước đó ta từng có. "Tội ác ghê gớm" nếu đã không có ai cần ta thì ta cần gì phải sống theo số phận đã định đoạt, sống một cuộc sống đầy cam khổ? Sống một cuộc sống bị chà đạp?"

Tuyết Trăng lắc đầu: "Bà không hiểu. Có rất nhiều con đường để thay đổi, nhưng bà lại quyết định chọn con đường sai lầm nhất cuộc đời mình. Bà đã chọn cái chết để đổi lấy những thứ hôm nay."

Ánh mắt Hoàng Hậu như hóa rồ hóa dại, bà nghiêm giọng hỏi lớn: "Ta chết rồi thì thế nào? Ta chết rồi nhưng vẫn ở đây đó. Ta chết rồi thì các ngươi vui lắm sao? Nói cho ngươi biết, ta mãi mãi không tha cho nó, ta mãi mãi muốn giày vò nó."

"nó" ở đây tất muốn chỉ Bạch Duệ Thần.

Tuyết Trăng nhăn mặt, cắn môi, để lộ rõ biểu cảm trên gương mặt, cô quát lớn: "Chỉ như vậy mà phải đặt lời nguyền lên một đứa bé mới năm tuổi? Dàn dựng mọi thứ để nó bị lưu đày? Chỉ như vậy mà phải diệt cỏ tận góc? Một cơ hội cũng không cho? Không phải bà đã trả thù xong rồi sao? Tại sao đến một đường sống cũng không chừa cho người khác? Bạch Duệ Thần vốn chẳng làm gì sai."

Hoàng Hậu đỏ mắt, la đến khan tiếng: "Câm miệng."

Chát.

A.

Một dây roi dài lóe ánh kim xuất hiện, quơ thật mạnh đến người Tuyết Trăng.

"Ta nói chuyện này chính là muốn cho ngươi một cơ hội. Không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy. Từ đầu ngươi đã hết lòng giúp cho nó nhưng kết quả thì sao? Không phải chỉ hại thân ngươi thôi sao? Hại thêm những người bên cạnh ngươi. Bây giờ nó chết rồi, ngươi tại sao lại không từ bỏ? Nó hại ngươi như vậy, chưa đủ hay sao?"

Bà gằn giọng nói thêm: "Ngươi thích nó? Ai lại không nhìn ra chứ? Ngươi kiên quyết bảo vệ nó nhưng nó lại đem hại cho ngươi, có người muốn giúp ngươi có một con đường tốt ngươi lại không cần?"

Tuyết Trăng cuối mặt không đáp, sau đó cô lại ngước mặt lên: "Nhưng mà Bạch Duệ Thần trước giờ chưa từng làm gì sai."

Hoàng Hậu tức đến điên lên, nắm chặt dây roi trong tay quơ thật mạnh về phía Tuyết Trăng.

"Chát."

"Ư."

Tay bà rỉ giọt máu, là máu của bà, là máu mà bà tự siết chặt đến da thịt không chịu nổi mà nặn ra.

Người cô đầy giọt máu, là máu đã bị tra tấn mà ra, là những nơi hôm qua vẫn chưa lành, là ở nơi lưng đã không còn trụ được, là ở nơi mà roi sắt vừa mới chạm qua.

Hoàng Hậu nói: "Nó không sai nhưng mẹ nó sai. Dù ta có giết chị ta đi nữa nhưng nếu để nó sống, lòng thù hận của ta mãi mãi không bao giờ biến mất."

"Ngươi còn nhớ, vết thương mà ngươi đâm ta chứ? Hôm nay tới, trả lại cho ngươi gấp đôi."

"Chát."

"A."

"Chát."

"Chát."

"Chát."

"Hahahahahahaha. Có phải rất đau không? Dây roi này được làm bằng vật liệu đặc biệt. Người bị đánh sẽ chảy máu nhiều gấp đôi roi bình thường."

"Phải rồi. Nói cho ngươi biết một chuyện rất thú vị. Xác sống tấn công ngươi chính là ta phái đi. Đám người ám sát các ngươi trong đêm đó cũng là ta đã phái đi. Lúc đến cảng, dịch bệnh cũng là ta làm. Con quái vật trong hầm, cũng là ta thả ra đó. Bất ngờ không?"

Tuyết Trăng ho liên tục mấy tiếng, trả lời: "Khụ, khụ, khụ. Không bất ngờ. Từ đầu đã biết là bà làm rồi."

Hoàng Hậu "Ồ" một tiếng. Nhìn Tuyết Trăng mà cười lạnh.

Tuyết Trăng lại ho ra một ngụm máu. Người cô đầy vết thương, máu chảy ra cứ như suối, khóe mắt đỏ thẳm, tơ máu nổi lên, nước mắt tuôn ra không ngừng. Quần áo đều đã nhuốm một màu đỏ.

Nếu như so sánh roi mà Lý Thẩm đánh với cái này, chắc chắn cái này đau hơn. Dù Lý Thẩm dùng lực đúng là rất mạnh nhưng cái roi mà Hoàng Hậu đang cầm trong tay đã nhuộm đầy máu của Tuyết Trăng trên đó.

Tình cảnh hiện tại, chính là Tuyết Trăng lại bị hai tên lính lôi về. Lần này là trực tiếp bị lôi, lôi đến đâu máu dính đến đó.

"A."

"Lạch cạch."

Cữu Cữu vội vàng chạy đến: "Chị, chị ơi."

Giọng đứa bé vừa run vừa sợ: "Chị có, sao không?"

"Khụ, khụ, khụ."

Lần này không thể nói không sao được. Tuyết Trăng cũng tự biết tình trạng của mình hiện giờ kinh người đến mức nào, hơn nữa, cô không còn sức, mà nếu có còn Tuyết Trăng chắc chắn sẽ la lên rằng: cô rất đau, ai đó làm ơn đến cứu cô với! Cô sẽ chết mất.

"Khụ, khụ, khụ."

Tuyết Trăng lại tiếp tục ho ra một ngụm máu, lần này cô nhịn không được nữa, rên mấy tiếng, vừa rên nước mắt vừa chảy: "Đau quá. Khụ. Thật sự đau quá." Giúp với!

Không Tên tuy vẫn còn đau nhưng chí ít bây giờ đỡ hơn Tuyết Trăng gấp mấy lần, liền qua giúp Cữu Cữu kéo Tuyết cô vào góc tường. Không Tên xé một phần áo của mình lâu máu cho Tuyết Trăng, Cữu Cữu nhìn thấy cũng làm theo. Nhưng máu này chảy quá nhiều, lâu mãi cũng không hết. Cữu Cữu hết sức hoảng khóc như mưa. Không Tên đưa tay làm kí hiệu gì đó, rồi lại về góc bên kia ngồi. Cữu Cữu sau khi nhìn thấy có phần ngưng khóc.

Tuyết Trăng bây giờ còn thảm hơn chữ thảm. Lúc đầu đúng là đã đoán trước được kết cục nhưng không ngờ còn hơn đã đoán. May là mặt cô không trúng đòn nào, còn lại đều bị đánh tới máu chảy che hết màu da.

Thoáng chóc đã tới buổi tối.

"Lạch cạch."

Tuyết Trăng khẽ mở mắt. Cô quá mệt, đầu cô choáng váng, hai mắt không nhìn rõ được nữa. Song cô vẫn nhận ra người này là... Bạch Mục Vũ!

Bạch Mục Vũ đến trước mặt Tuyết Trăng, cậu ngồi xổm xuống, lấy tay Tuyết Trăng đặt lên thứ gì đó. Đồng thời cởi bỏ dây xích trên tay của cô. Rồi đưa vào miệng cô một viên thuốc nhỏ.

Tuyết Trăng sửng sốt nhìn thứ trên tay mình: "Đây là..."

Bạch Mục Vũ lắc đầu, lại đặt lên tau Tuyết Trăng một lọ thuốc nhỏ, thì thầm: "Uống cái này vào, có thể nhanh chóng lấy lại được sức nhưng chỉ có tác dụng trong ba canh giờ. Lúc nãy cho chị uống viên cầm máu, có thể giúp máu ngừng chảy nhanh hơn nên không phải lo. Còn nữa, nhanh chóng cất những thứ này vào. Chút nữa sẽ có người tới, nhớ cẩn thận." Nói rồi liền quay đi.

Trên tay Tuyết Trăng chính là Chuột Bạch.

Tuy Tuyết Trăng cũng muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp. Bạch Mục Vũ sau khi đưa cũng nhanh chóng rời đi. Trong cái lọ nhỏ chỉ có duy nhất một viên thuốc. Tuyết Trăng nhanh chóng giấu Chuột Bạch vào tay áo, uống viên thuốc mà Bạch Mục Vũ đã đưa cho. Ngoan ngoãn ngồi đợi. Phải nói rằng viên thuốc đó thật sự khiến cho Tuyết Trăng có lại sức thật, cơn đau hình như cũng ít lại, có đều máu thì vẫn chảy nhưng chảy chậm lại chút ít rồi.

Đến nửa đêm, Tuyết Trăng vẫn còn thức. Có lẽ cô sắp trở thành một cái xác chết khô rồi. Máu đã chảy ít lại, tuy vậy chảy đến sắp bao phủ toàn bộ nền đất luôn rồi. Chính cô còn cảm thấy thật đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng người còn chưa tới cô đã "ngủ quên" mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro