Chương 23: Rời khỏi Hắc ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt. Nhỏ tiếng chút."

Trong bóng tối, có hai bóng đen mờ đang dần tiến tới phía chỗ Tuyết Trăng bị giam.

Hai bóng đen đó chính là Ngọc Ánh và Tuấn Dương. Ngọc Ánh bị Tuấn Dương một tay chặn miệng, vừa nhìn thấy Tuyết Trăng cô đã vội vàng nhào tới ôm. Chỉ tiếc rằng cú nhào ôm này có chút mạnh, mình Tuyết Trăng lại đầy vết thương cùng máu nên cô né qua một bên. Mà có né thì cũng không nhích được là bao, thế là Ngọc Ánh vừa mới ôm một cái thân đầy máu của Tuyết Trăng hoảng hồn bỏ ra.

Ngọc Ánh không nhìn rõ, lấy tay tạo ra một đóm sáng nho nhỏ. Đóm sáng này chiếu không quá sáng cũng không quá tối, vừa đủ để nhìn thấy. Ngọc Ánh hai mắt kinh ngạc xuýt nữa la lên thì bị Tuấn Dương chặn lại, hai mắt đỏ đỏ dần rồi cố nén xuống, Tuấn Dương kế bên cũng bất ngờ không thôi. Nhưng thời gian có hạn, càng nhanh càng tốt, Tuấn Dương nói nhỏ: "Nhanh lên."

Ngọc Ánh đỡ Tuyết Trăng lên, ba người nhìn ra cửa, thấy một cái bóng lớn chặn đường, Tuấn Dương định ra tay. Tuyết Trăng khẽ nói: "Khoan..."

Cái bóng đó là Không Tên. Tuyết Trăng nhìn Không Tên, Không Tên lấy tay chỉ vào Cữu Cữu đang nằm ngủ ở một góc kia. Này là muốn Tuyết Trăng mang Cữu Cữu theo?

Cô không còn sức để nói với hai người kia, chỉ khẽ gật đầu. Tuấn Dương không nói nhiều, nhanh chóng bế Cữu Cữu lên. Không Tên gật đầu, nhường đường, ba người nhanh chóng chạy đi.

Đường đi trong Hắc ma quanh qua quẹo lại, cứ đi thẳng rồi lại rẽ trái phải loạn xạ. Tuyết Trăng không thể hiểu được làm sao Ngọc Ánh và Tuấn Dương có thể thành công đi vào mà không than thở tiếng nào.

Cuối cùng, mất hơn một canh giờ họ cũng ra được bên ngoài.

Có điều, không lẽ thuận lợi như vậy?

Đúng là không thể. Vừa nghĩ tới đã nghe một tiếng la lớn.

"Có kẻ vượt ngục. Mau bắt chúng lại."

Ngọc Ánh quay lại, vươn tay tạo ra một vòng lửa lớn, vòng lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong thoáng chốc nó đã biến mất. Lại có một ngọn lửa khác từ dưới bốc lên cao, cùng với vài tiếng la vang dội: "Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa!"

Chạy khỏi Hoàng cung đến thành Diêm Hỏa, Ngọc Ánh và Tuấn Dương dẫn Tuyết Trăng vào một con hẻm nhỏ, trong con hẻm nhỏ này có một cánh cửa nhỏ đang mở. Ba người nhanh chóng chạy vào đó.

"Ầm."

Tuyết Trăng quay đầu lại nhìn, Hòa Điệp vừa mới đóng cửa lại nhìn qua bên này. Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh, sắc mặt Ngọc Ánh trắng bệt, vừa nhìn Tuyết Trăng khóc không ra tiếng nói không thành lời. Tình trạng này quả thật rất kinh khủng, lại còn là lần đầu nhìn thấy. Ngọc Ánh tất nhiên không khỏi có phần kinh ngạc hơn người.

Tuấn Dương ôm Cữu Cữu đi lên cầu thang: "Thằng bé này ngủ say quá. Tôi đem nó lên lầu cái đã, sẵn tiện xem có vết thương trên người hay không. Có chuyện gì hai người từ từ hãy nói, mau chóng trị thương cái đã."

Tuyết Trăng không lên tiếng nổi. Cô cuối cùng cũng được thấy ánh sáng, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Ngọc Ánh hiểu ý nói: "Cậu qua bên này trị thương. Chút nữa sẽ giải thích cho cậu."

Hòa Điệp lấy hộp cứu thương ra. Bắt đầu băng bó vết thương cho Tuyết Trăng, Ngọc Ánh đứng bên giúp một tay. Mặt Ngọc Ánh không chút khí sắc, lành lạnh mà nói: "Sau khi cậu ngất, bọn mình bị đẩy ra khỏi Hoàng cung. Nhị Hoàng Tử đã tìm tụi mình và nói sẽ giúp đỡ. Lúc nãy là Nhị Hoàng Tử đã giúp tụi mình đánh lạc hướng, cũng là Nhị Hoàng Tử giúp tụi mình tìm đường vào."

Hòa Điệp nói: "Lúc nãy chị nhìn thấy một tia lửa, còn tưởng là các em đang cầu cứu."

Ngọc Ánh nói: "Chỉ là lỡ tay. Lâu lâu không thể kiểm soát được ma thuật. Coi như là xui đi."

Nói thì một chút nhưng làm thì cả một đêm cũng chưa xong. Tuyết Trăng khẽ thiếp đi sẽ bị Hòa Điệp tức khắc gọi dậy, cô dù có mệt cũng không được ngủ, nếu bây giờ cô ngủ, ngày mai cô có thể sẽ không thể thức dậy được được nữa. Vì vậy, Tuyết Trăng cũng cố gắng mở to mắt, tỉnh táo hết sức có thể.

Nhưng dù có được Bạch Mục Vũ giúp thì đúng là chuyện này quá dễ dàng, Hoàng cung có biết bao nhiêu vệ binh, ấy thế mà chỉ cần một lúc họ đã thành công ra ngoài. Trên đường đi không có cản trở gì nhiều, việc này rõ ràng rất khó hiểu. Một mình Bạch Mục Vũ làm sao có thể cản được nhiều người như vậy? Tuyết Trăng còn đang mơ màng suy nghĩ, Ngọc Ánh nói: "Mặc kệ. Bây giờ cậu đã an toàn rồi. Bạch Mục Vũ cũng đã hứa sẽ cố gắng không truy cứu lại chuyện này. Cậu không cần lo gì nữa, vốn dĩ đều qua hết rồi."

Hòa Điệp nói: "Tình trạng của Tuyết Trăng quá nguy cấp. Chị nghĩ nếu như hôm nay hai đứa không cứu em ra thì ngày mai em sẽ là cái xác rỗng nằm trong một vũng máu. Hơn nữa chị nghĩ tình hình hiện tại không thể đưa Tuyết Trăng đi đâu chữa được, mà chị lại không có đủ dược liệu, chỉ có thể làm giảm bớt chút ít chứ không thể trị được, Tuyết Trăng bị thương gần như là toàn bộ cơ thể, rất khó để phục hồi."

Tuyết Trăng cố gắng cười, nụ cười xiêu vẹo nhất mà cô từng có. Chỉ mới có mấy ngày mà cô đã thảm như vậy, còn những người khác thì sao đây?

Trong suốt quá trình trị thương cô cứ suy nghĩ mông lung. Đã hơn một năm cô ở đây, vậy mà trong tiềm thức của Tuyết Trăng thì ra thế giới này chỉ được cô nghĩ là một thế giới ảo. Cho đến lúc Hoàng Hậu nói cô mới chợt nhận ra, thế giới này dù có là gì đi nữa thì nó vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn là nơi mà cô hằng ngày mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy, vậy mà cô lại chẳng tin vào nó.

Tuyết Trăng bỗng bật khóc, cô khóc vì mình đau, cô khóc vì lo sợ, vì những gì cô đã trải qua. Cô đúng là ngu ngốc mới vướng vào chuyện này, nếu từ đầu cô nghe lời đề nghĩ của Ngọc Ánh để cả hai cùng bỏ đi, thì đáng ra những chuyện này sẽ không đến với cô. Ngọc Ánh cũng biết nhưng Ngọc Ánh không trải qua, Ngọc Ánh có thể thấy, Ngọc Ánh đồng cảm cho Tuyết Trăng. Tuy nhiên cô không hiểu. Nỗi đau ngoài da và cả nỗi đau trong tim. Cô hối hận vì từ đầu đã không kiên quyết, cô đau lòng khi nhìn người bạn của mình chịu cảnh đầy đọa, nhưng tới cuối cùng cô chỉ có thể làm hết những gì mình có thể. Nếu như hôm nay chậm một bước, ngày mai liệu còn thấy Tuyết Trăng?

Ngọc Ánh nắm tay Tuyết Trăng, cô gục đầu xuống, giọng nấc lên: "Mình xin lỗi, mình biết cậu đã phải trải qua những gì, mình biết cậu sẽ nói thế nào, mình biết cậu biết đây không phải lỗi của ai, nhưng mà đây chính là một lỗi lớn, là sai lầm lớn của mình, xin lỗi cậu, Tuyết Trăng, xin lỗi cậu."

Tuyết Trăng khẽ lắc đầu: Không phải lỗi của ai cả, càng không phải lỗi của cậu.

Tuyết Trăng khóc, Ngọc Ánh cũng khóc. Như cái ngày mà cả hai còn nhỏ ấy, Tuyết Trăng cười thầm trong lòng: cậu có biết không Ngọc Ánh? Lúc cả hai còn nhỏ, mình đã từng ước rằng mình không nên có trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta không giống nhau, mình không thể chia sẻ với cậu nỗi đau và sự giằng xé mà mình đã chịu, vì cậu sẽ không hiểu. Nhưng từ khi có cậu, mình thấy có ý nghĩa sống hơn rất nhiều, ít nhất mình biết có một người muốn mình được sống. Có người sẽ vì mình mà đau lòng khi mình mất. Nên mình đã cố gắng mà sống.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệt của Tuyết Trăng. Cô khẽ cất giọng khô khan của mình: "Ngủ?"

Nghe hỏi Hòa Điệp nói: "Em muốn ngủ? Chưa được, dù em có mệt cũng hãy cố gắng, Tuyết Trăng." Giọng Hòa Điệp nhẹ nhàng trấn an, thật ra cô đang lo lắng cho Tuyết Trăng, cũng đang cổ vũ Tuyết Trăng phải gắng gượng lên.

Hòa Điệp nói: "Qua đêm nay, em nhất định sẽ được ngủ thật ngon nên cố lên nhé! Chị có thể giúp em được, hãy tin ở chị."

Ngọc Ánh buông tay Tuyết Trăng ra, cô lau nước mắt mà mình thầm khóc. Lần đầu tiên Ngọc Ánh khóc trong im lặng.

Ngọc Ánh mỉm cười: "Mình cũng sẽ giúp. Chỉ cần cậu không ngủ, chút nữa sẽ xong thôi."

"Ừm" Tuyết Trăng đáp không ra hơi.

Mình tin mà!

-------

Hoa Mộng Ly, loài hoa có một không hai, có thể đưa người ta vào giấc mộng vĩnh viễn. Chìm đắm trong mê say của chính bản thân mình. Phải nói rằng, dù cho ngươi có mạnh đến đâu, nhược điểm vẫn là nhược điểm. Dùng cánh Hoa Mộng Ly chế thành bột, cho một người nào đó ngửi, kẻ đó sẽ mãi mãi chìm trong mộng tưởng.

Suy cho cùng ai lại không mong muốn thứ gì dù chỉ là một?

Ngọc Ánh hỏi: "Tuyết Trăng, cậu muốn lấy nó để làm gì?"

Tuyết Trăng đáp chậm rãi: "Hiện tại vẫn chưa biết, mình sẽ từ từ nghĩ."

Sau mấy tháng nghỉ ngơi. Tuyết Trăng định đi tìm Hoa Mộng Ly.

Linh tính mách bảo cô sau này sẽ cần sử dụng. Tất nhiên, Tuyết Trăng không dùng nó để hại nguời.

Hoa Mộng Ly là loài trăm năm có một. Thời gian nó sống lên tới năm mươi năm, thường mọc ở những nơi rất khó thấy như mép vực hoặc trên núi cao. Vài ngày trước Tuyết Trăng tình cờ nghe được có Hoa Mộng Ly ở gần đây, đường nào cũng tính là vật phẩm cao cấp đã nghe tin nó ở gần mình thì chi bằng đi xem thử.

Hòa Điệp còn khen Tuyết Trăng thật cừ, mất nhiều máu như vậy không ngất đi, thậm chí thần trí còn rất tỉnh táo. Nhưng đau thì vẫn cảm nhận rất thấm nha. Mỗi lần cử động mạnh Tuyết Trăng đều cảm thấy hình như mình sắp không xong rồi. Có lần chỉ là lỡ đụng trúng cái bàn thôi mà nước mắt đều chảy ra hết. Mà nói cho vui thôi chứ Hòa Điệp là cố động viên Tuyết Trăng lên, sau hôm đó Tuyết Trăng rất thường mơ thấy ác mộng, đôi khi cô sẽ ngồi suy nghĩ như người vô hồn, tình trạng này cứ kéo dài mãi thì không được. Nên Hòa Điệp đã nghĩ cách bảo Tuấn Dương và Ngọc Ánh dắt Tuyết Trăng đi đâu đó vắng vắng người mà vui vui chơi. Mà nơi "vắng vắng người mà vui vui" thì biết đi đâu bay giờ? Cả cái nước này sau khi nghe tin có người vượt ngục còn không khỏi lo sợ nháo nhào một cục truy tìm người, kẻ thì đi theo vì sợ, kẻ thì muốn bắt người lặp công, cuối cùng tụm năm tụm bảy mấy chục người một nhóm đi tìm. Thử hỏi còn nơi nào để dẫn Tuyết Trăng đi chơi đây? Thế là Ngọc Ánh mới đưa Tuyết Trăng vào rừng ngắm nhìn thiên nhiên, trong lúc đi bèn gặp mấy tay thợ săn bàn luận về Hoa Mộng Ly, Tuyết Trăng không biết hứng thú ở đâu tìm đến, một hai đòi đi tìm khi cơ thể còn chưa đi được đàng hoàng.

Báo hại Tuấn Dương và Ngọc Ánh phải theo sau giúp hai tay. Tuyết Trăng cử động khó khăn, lại thích chạy đi tìm mấy thứ hoang dã, Ngọc Ánh mà không đi theo ở nhà chắc sẽ khóc đến ngập lụt vì lo lắng.

Ngẫm lại, Tuyết Trăng lại thấy lời của Hoàng Hậu nói không khả thi cho lắm, nhưng Hoàng Hậu thật ra cũng chẳng cần nói dối làm gì. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, càng khó hiểu thì càng rối tung lên, Tuyết Trăng miệng thì nói quên nhưng lòng nào có thể quên được sau cuộc tra tấn như mới chỉ xảy ra hôm qua.

Ngọc Ánh sau khi nghe kể cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, liên tục chối "Không biết. Mình không nhớ. Hình như là không có. Mình không có ghi cái này mà." Đại loại đại loại là vậy.

Ba người đứng trước một hầm cầu bị bỏ hoang. Nơi này vừa tối vừa hôi, nó nhắc cho Tuyết Trăng nhớ về nỗi ám ảnh khi ở Hắc ma. Tuyết Trăng lắc đầu, nghĩ: Nơi này ít nhất còn đỡ hơn chút.

Chỗ họ đến là một thị trấn nhỏ, đã rất lâu không có người đến sinh sống nên nơi này đầy đường đều có bụi, nhà cửa khắp nơi dính mạng nhện, cây cối khô héo, hiu vắng lạnh tanh.

Tuấn Dương nghi ngờ hỏi: "Trong đó thật sự có sao?"

Ngọc Ánh khẳng định, nói: "Tất nhiên rồi. Nếu không có cũng phải vào xem thử."

"Đừng vào." Một giọng nói trẻ con cất lên. Cả ba người không hẹn mà cùng quay lại.

Một cậu nhóc đầu tóc bù xù, cả người dính đầy bụi bẩn, quần áo có hơi rách một chút, chỉ chừng mười ba tuổi, cao cao gầy gầy đứng sau lưng họ.

Tuyết Trăng hỏi: "Em cần giúp gì sao?"

Cậu bé lắc đầu, dùng một tay chỉ vào góc tối: "Trong đó rất nguy hiểm."

Tuyết Trăng mỉm cười: "Cảm ơn em. Tụi chị đều biết rồi." Nói rồi cùng Ngọc Ánh và Tuấn Dương đi vào trong.

Cậu bé này chạy ra trước mặt Tuyết Trăng: "Vậy để... dẫn đường."

Ngọc Ánh hỏi: "Em biết đường?"

Cậu bé đáp: "Đã từng vào."

Trên đường đi, Tuấn Dương hỏi vài câu: "Em tên gì?"

"Thần Vũ."

"Nhà em ở đâu?"

"Không có nhà."

"Ba mẹ em đâu?"

Thần Vũ ngưng một lúc, nói: "Không có."

Trả lời xong câu này Tuấn Dương đã hết biết hỏi gì. Vốn Tuấn Dương muốn thân thiết với cậu nhóc này một chút nhưng càng hỏi thì càng thẳng ra. Mà câu nào cậu nhóc này nói cũng trống không, không có dạ thưa hay xưng hô gì. Nghe thật sự có chút không êm tai.

Tuyết Trăng nãy giờ cảm thấy nhóc này nhìn có chút quen mắt, hỏi: "Em mấy tuổi rồi?"

Thần Vũ vừa đi vừa quay đầu: "Người lớn ai cũng thích hỏi nhiều vậy?"

Tuyết Trăng cười: "Trẻ con các em ai cũng thích đáp thế này?"

Thần Vũ nói: "Mười một."

Tuyết Trăng "Ồ" một cái. Trong cậu nhóc này cao hơn tuổi nhưng cũng gầy hơn tuổi rất nhiều.

Thần Vũ tuy nói chuyện có hơi khô cằn với mấy anh chị, có điều vẫn nhận biết cơ thể Tuyết Trăng không được khỏe lắm nên có ý đi chậm lại đợi mấy anh chị.

Ngọc Ánh nói: "Tuyết Trăng, cậu nhìn đằng trước. Có phải là càng đi càng thấy sáng không?"

Tuyết Trăng: "Ừm. Đúng là càng đi càng thấy sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro