Chương 27: Hắc y truy đuổi, mệt mỏi là đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc vòng vo, Tuyết Trăng rời quán Huyên Trí Xế để đi tới rừng Lục Cửu. Lục Cửu là một khu rừng xanh tốt, cây cối to lớn, có nhiều loài thảo dược quý hiếm, chỉ có điều vì là rừng nên thường xuất hiện Boss lớn nhỏ.

Lí do Tuyết Trăng đi đến rừng này chỉ có một. Trong nguyên tác có nhắc tới nó! Thì chắc chắn nó có liên quan.

Lúc này sắc trời đã tối, không khí bắt đầu lạnh dần.

Trong rừng Lục Cửu, những cành lá lớn che cả bầu trời, trên đường có nhiều cây cỏ chắn ngang. Vì thế, để dễ dàng di chuyển, Tuyết Trăng quyết định nhảy lên một cành cây lớn quan sát.

Thứ nguyên tác nhắc tới ở rừng này còn là thứ gì được? Là nó, chính là nó, xác sống đánh quài không hết. Đánh xong lại xuất hiện thêm, người đánh được nó liền tức tới hộc máu mất thôi. Đánh một con xuất hiện thêm mấy chục, làm người ai mà chẳng mệt? Đánh qua đánh lại cuối cùng cũng sẽ chết vì mệt. Nhưng những người có ma thuật như Tuyết Trăng thì đỡ hơn một chút, chí ít như Ngọc Ánh thì đốt hết bọn chúng, tất nhiên là không dùng phương pháp này trong rừng. Còn như Tuyết Trăng thì đóng băng lại. Tuy nhiên, nếu gặp phải họ thì hay rồi, bọn xác sống lại thích tấn công dân lành, muốn xuất hiện ở đâu thì kéo cả đám tới đó, mỗi lần tới cũng không phải đi du hành, đến nhanh chạy cũng nhanh.

Vậy, xác sống có gì mà ghê ghớm đến vậy?

Đây, đây, đây, chính là ngoài đông còn phiền toái hơn tưởng tượng. Tuyết Trăng mấy năm trước cũng chỉ gặp phải một lần, bọn xác sống kéo bầy kéo lũ, đi đến nơi chủ nhân của chúng ra lệnh. Ngoài ngoại hình có bị bỏng, loét da hay mất một bộ phần nào đó trên cơ thể, tướng đi của bọn chúng không hề rườm rườm rà rà đâu, mà đi nhanh chạy cũng nhanh. Thứ nhất, bọn chúng có thể xé người ra từng mảnh. Thứ hai, xác sống mỗi lần xuất hiện đã nhắm vào ai thì kẻ đó một là trốn khỏi tầm mắt, hai thì tự tử đi là xong.

Lúc trước chỉ có mấy chục con, hơn trăm con đã tính là nhiều. Bây giờ một lần xuất hiện gấp lên nữa, vậy chẳng phải tính nhiều nhất cũng lên hơn ngàn con là nhiều đi?!

Tuyết Trăng đứng im nhìn xung quanh nhưng không nhìn được cái gì hết. Vốn trời đã rất tối, Tuyết Trăng nhảy lên cây vẫn bị lá cây che hết tầm nhìn, bên dưới cỏ cây mọc cao hơn năm tấc. Kết quả nhìn đâu cũng chỉ thấy cây này cây nọ.

"Ha"

???

Tuyết Trăng quay đầu, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nghe tiếng này là biết có điềm không lành!

Sao mà lành được, khi cái giọng cười này quen tai đến lạ?

Tuyết Trăng lại nhìn quanh thêm một vòng nữa, lòng biết có nhìn thế nào cũng không ra, ngay lúc cô định nhảy xuống, có một giọng nói nhẹ vang bên tai: "Đang tìm gì vậy?"

Nghe giọng này, tóc gáy của Tuyết Trăng như muốn dựng ngược.

"Tìm tôi à?"

...Tìm anh làm gì? Tìm chết thì đúng hơn!

Sau lưng Tuyết Trăng là một thanh niên cao ráo, vẻ tuấn tú ôn nhu hiện rõ, làn da hắn trắng buốt, một thân mặc hắc y đơn giản mà không hề kém phần bắt mắt, nhìn trông có vẻ đẹp mê người nhưng cũng có vẻ đáng sợ đến run người.

Người đó không ai khác chính là Bạch Duệ Thần, nam chính hắc hóa sớm hơn hai năm trở về báo thù đây mà!

Bạch Duệ Thần mỉm cười nhìn Tuyết Trăng. Tuyết Trăng lại không nhìn rõ được gì ngoài cặp mắt lạnh của Bạch Duệ Thần, đôi mắt màu xanh này vốn rất đẹp, cô đã từng nhìn thấy có sự bi thương trong đây. Hiện tại, sự bi thương này đã trở thành sự bi phẫn.

Bạch Duệ Thần đứng khoanh tay, nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó!

Bạch Duệ Thần hỏi: "Không phải nói với em rồi sao? Còn bất ngờ quá hả?"

Nói? Tuyết Trăng chỉ muốn nói "Anh đừng có dùng cái giọng như trai ngoan đó được không? Nghe ớn lạnh quá!" Nhưng lời này nào dám nói ra.

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng có vẻ lo lắng, nói: "Anh không hại em."

"Hả?" Tuyết Trăng ngơ ngác.

Anh? Hại ai? Không hại ai? Liên, quan, gì, đến, tôi???

Cứ thế mà một dòng chấm hỏi hiện lên trong đầu, Tuyết Trăng lia mắt qua chỗ khác: "Vậy... bỏ tay ra được không?"

Bạch Duệ Thần từ lúc nãy đã nắm chặt tay cô. Nghe lời này từ Tuyết Trăng có chút ngượng ngùng mới bỏ ra.

"Em không chạy?"

"Ừm..." Mới lạ!

Thế rồi liền nhảy xuống, liều mạng chạy.

Bạch Duệ Thần đằng sau tất nhiên không để chạy dễ như thế.

Tuyết Trăng liếc nhìn ra đằng sau, tự hỏi lòng mình: Sao nhanh dữ? Có thể chạy chậm lại chút được không? Tôi đâu phải vận động viên điền kinh a.

Chiều cao của Bạch Duệ Thần và Tuyết Trăng cách nhau cũng đâu có xa là mấy, nhưng trên thực tế chân Bạch Duệ Thần lại rất dài. Đi một bước đã bằng người khác chạy hai bước, lần này lại bay vù vù chứ không có chạy.

Tuyết Trăng chỉ cảm thấy như mình gặp ma rồi! Chạy như nào cũng cảm thấy càng lúc càng gần rồi! Liệu kèo này có xong đời luôn không đây? Một nhà họ Lý còn đốt được trong một ngày thì một người chưa được nửa phần nửa của nửa của cái nhà đó làm sao sống nỗi đây?

Mà phía sau, Bạch Duệ Thần giọng như đã có phần giận lên, nói: "Đừng chạy nữa. Em không chạy nổi đâu."

Nhưng Tuyết Trăng lại là: Phải chạy tiếp. Tôi không chạy mới chết á!

Sớm biết đã rủ Ngọc Ánh đi cùng rồi. Bạch Duệ Thần có giết cũng không dám giết bà mẹ ruột thật sự đã dốc tâm dốc sức tạo ra mình đâu?! Ngọc Ánh thương Bạch Duệ Thần như vậy mà!

Tuyết Trăng chạy ra khỏi rừng Lục Cửu, chạy thẳng về thành Diêm Hỏa.

Bạch Duệ Thần nhíu mày: "Không giỡn với em nữa!"

Gì? Nãy giờ chạy thục mạng mà đang đùa á?

Tuyết Trăng thở gấp: "Đùa à?"

Bạch Duệ Thần vừa mới nói xong đã ôm gọn cô vào lòng.

Ngay lúc đó, cuộc truy đuổi mệt chết một người cuối cùng cũng dừng lại.

Tuyết Trăng nói: "Bỏ ra."

Bạch Duệ Thần nói: "Bỏ rồi em lại sẽ chạy."

Không chạy chẳng lẽ đứng yên cho anh nhìn chắc?

Tuyết Trăng vùng vẫy nhưng không thành. Bạch Duệ Thần lại xiết chặt người cô lại.

Tuyết Trăng tuy không mấy ổn định được nhưng vẫn không dám la lên. Nghĩ xem, hai người một nam một nữ giữa đêm ở giữa đường ôm ôm ấp ấp, người khác mà nhìn vào trong đầu còn ra cái suy nghĩ gì được?

Tuyết Trăng hít vào một hơi, ôn hòa mỉm cười: "Như này đi, anh bỏ tôi ra. Rồi lấy cái khói màu đen trói lại."

Bạch Duệ Thần nói: "Không cần thiết."

Rất cần, rất cần thiết đó!

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng mỉm cười, Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần nhăn mặt.

Năm năm không gặp, Bạch Duệ Thần thay đổi nhiều tới mức cô sắp không nhận ra được nữa.

"Bỏ Tuyết Trăng ra."

Bạch Duệ Thần quay lại theo phía tiếng nói, hắn cười một nụ cười sâu, nói: "Chào." Bỗng nhiên, Tuyết Trăng bị một lực đẩy về phía trước.

"Tạm biệt. Lần sau gặp lại." Bạch Duệ Thần nhìn về phía trước, hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái coi như là lời chào cũng như tạm biệt.

Mới chào đã tạm biệt? Mà quan trọng nhất chính là Tuyết Trăng thật muốn cảm ơn Ngọc Ánh ngàn vạn lần, Ngọc Ánh đúng là một vị cứu tinh mà.

Ngọc Ánh đỡ lấy Tuyết Trăng: "Cậu không sao chứ? Bạch Duệ Thần có làm gì cậu không?"

Tuyết Trăng quay lại. Bạch Duệ Thần đã không còn đứng đó nữa, hắn cứ như không khí mà biến mất.

Nhìn Ngọc Ánh có vẻ lo lắng, Tuyết Trăng mỉm cười: "Không sao hết. Cũng, không có làm gì mình."

Ngọc Ánh hỏi: "Thật sao?"

Tuyết Trăng gật đầu: "Mình muốn đi tìm xác sống, không ngờ lại đụng phải Bạch Duệ Thần."

Ngọc Ánh nói: "Sau này cậu tránh xa Bạch Duệ Thần ra chút."

Tuyết Trăng: "Hả?" Cô gật đầu "Ừm."

Bạch Duệ Thần tất nhiên nên tránh xa chút rồi. Nhưng vẻ mặt của Ngọc Ánh có đôi phần nghiêm trọng. Chắc cũng không phải sai sai chỗ nào?

Hôm sau, Ngọc Ánh và Tuyết Trăng gần như cả đêm đã không ngủ nên cảm thấy mệt mỏi tới lạ thường.

Ngọc Ánh nói: "Tuyết Trăng, hôm nay tụi mình đi tới Nguy Yên đi. Dạo này ở đó số người chết tăng lên đột ngột, không chỉ có người già mà trung niên và trẻ cũng tự nhiên chết không lí do."

Nguy Yên là một trong những địa bàn của nhà họ Thiết, trước giờ luôn là nơi có hoa màu tốt nhất trong cả nước, cũng là nơi xuất khẩu tiêu dùng lương thực hàng đầu. Dân số ở đây chiếm được ba phần mười cả nước An Hy. Tuy vậy, ở Nguy Yên lại là nơi xảy ra trộm cắp và hàng loạt các vụ tệ nạn xảy ra trong nước, an ninh những năm gần đây có chặt chẽ, song Nguy Yên còn xảy ra nhiều vụ tử vong tàn khóc và mất tích mà không có lời giải. Có điều cũng chỉ là một hai vụ, vì không nhiều nên trực tiếp bị triều đình bỏ qua vấn đề này.

Từ Diêm Hỏa tới đó không xa.

Lần này Tuyết Trăng dẫn theo Thần Vũ, Ngọc Ánh và Tuấn Dương cùng đi theo.

Trước cổng Nguy Yên, không có lấy một bóng người. Hai bên đường nhà cửa đều đóng kín mít.

Tuấn Dương nói: "Nơi này đúng là vắng quá. Trước đây đâu có như vậy!"

"Đứng lại."

Đằng sau bốn người là một nhóm người. Nhóm người có cả nam lẫn nữ, cả đám đang đuổi theo một người tóc tai rối bù, cả tay và chân đều bị xích sắt trói lại. Trong nhóm đuổi theo ai cũng cầm kiếm chỉ duy có một thiếu nữ mặc váy màu vàng là không mang.

Người bị dây xích trói té xuống trước chân Tuyết Trăng.

"Cứu... cứu với." Giọng nói yếu ớt này có thể dễ dàng nghe ra là nữ.

Đám người kia nắm cô gái mới té đứng lên.

Thiếu nữ mặc váy vàng, gương mặt trang điểm tươi sáng, tóc bím một bên cài thêm mấy bông hoa. Trông thuần khiết đáng yêu vô cùng, cô cất tiếng hỏi: "Các người là ai?"

Họ còn chưa trả lời đã có một giọng nói khác vang lên: "Tiểu thư cô hỏi họ làm gì? Bắt lại tra khảo là xong, giờ này mà ở đây chắc chắn không phải kẻ tốt."

"tra khảo"? Không, không, không. Tuyết Trăng nghe hai chữ này đã cảm thấy không ổn.

Dùng biện pháp gì nói chuyện với nhau cũng được nhưng tuyệt đối đừng là tra khảo nha!

Bỗng nhiên, Tuyết Trăng chợt nhìn thấy có một người đang ngồi trên nóc nhà nhìn xuống đây. Người đó trông rất rãnh rỗi, nhàn nhã vô cùng, còn ngồi cắn dưa rồi mỉm cười. Người đó diện nguyên cây đen, ngoài Bạch Duệ Thần rãnh rỗi cần kiếm chuyện để sinh nông nỗi thì chẳng ai được cả.

Tuấn Dương nói: "Chúng tôi là người ở thành Diêm Hỏa. Nghe nói ở đây xảy ra một số chuyện kì lạ nên mới đến xem thử. Hoàn toàn không có ý gì xấu hết."

Tuấn Dương quơ tay hòa giải, cố gắng giải thích rõ hiểu lầm nho nhỏ này. Nhưng hiểu lầm nho nhỏ bỗng chốc liền trở thành hiểu lầm to lớn, Tuấn Dương còn chưa nói hết câu đám người kia đã hùa nhau hô to: "Bắt lại! Mau bắt chúng lại! Bắt lại hết đi!"

Tuấn Dương nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh chút đi."

Tuyết Trăng liếc nhìn Bạch Duệ Thần trên nóc nhà. Bạch Duệ Thần mỉm cười nhếch khóe môi máy cái.

"Bắt lại! Bắt lại rồi đem về tra khảo!"

"Phải đó! Mau bắt lại đi!"

"Tra khảo một chút là ra chứ gì!"

Tra khảo tra khảo. Đừng có tra khảo nữa có được không?

Bốn người bị một đám người bao vây. Bây giờ họ mà tấn công chẳng khác nào có ý xấu, còn không tấn công thì thật sự sẽ bị bắt.

Tuấn Dương hỏi: "Sao giờ?"

Ngọc Ánh bực mình: "Đánh đi."

Tuyết Trăng nói: "Được. Đánh!"

Cô rút Chuột Bạch ra, đám người kia nhào tới bị ba người đánh te tua, còn Thần Vũ đứng một bên hễ có người nhào tới chỉ cần né qua một bên.

Mắt thấy đám người này lợi hại quá, một kẻ gọi: "Tiểu, tiểu thư."

Thiếu nữ kia đứng kế bên không hề ra tay, chỉ đứng nhìn đồng bọn của mình bị đánh tới kêu la. Cô nhăn mặt: "Các người..."

Bạch Duệ Thần hỏi: "Thế nào?" Hắn không chút do dự từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng chắn trước mặt Tuyết Trăng: "Hửm?"

"..."

Đám người kia có vẻ sợ Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần nhướn mày: "Mau?"

Thiếu nữ kia im lặng, dẫn từng người trong nhóm lặng lẽ rời đi. Lúc đi, thiếu nữ quay lại nhìn mấy cái.

Bạch Duệ Thần quay lại: "Không phải đã nói rồi sao? Bọn chúng nóng tính lắm."

........

Tuyết Trăng giật giật khóe miệng: Nói cái kiểu của anh á? Còn lâu mới hiểu được.

Cả bốn người đều im lặng, Bạch Duệ Thần bật cười.

Tuấn Dương hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Bạch Duệ Thần đáp: "Đoán xem."

Tuấn Dương: "Mấy vụ gần đây, không phải... là có thứ làm đó chứ?"

Tuấn Dương và Bạch Duệ Thần, hai người bạn lâu năm không gặp, nói chuyện có chút gượng gạo nhưng phần gượng gạo đó chỉ có mình Tuấn Dương có. Bạch Duệ Thần đã lấy nụ cười che lấp hết suy nghĩ.

Ngọc Ánh nói: "Ừ."

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Cũng có một số."

Tuấn Dương ám chỉ cái gì, trước lúc sửa lời tất cả đã đoán ra được.

Ngọc Ánh nói: "Bỏ đi. Không nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Còn ở đây sẽ không tìm được cái gì hết, nhanh chóng đi một vòng xem tình hình cái đã."

Bạch Duệ Thần nói: "Định đi tìm xác sống? Chia ra hai nhóm sẽ nhanh hơn."

Ngọc Ánh: "Đồng ý. Tuyết Trăng, đi thôi."

Bạch Duệ Thần: "Hai người đều là nữ, như vậy sẽ không an toàn."

Ngọc Ánh: "Hai người đều là nam, như vậy an toàn rồi."

Bạch Duệ Thần: "Vậy còn hai người? Vẫn nên chia ra."

Khoan đã! Cái màn đấu võ mồm này sau bao năm cuối cùng cũng được nghe lại!

Ngọc Ánh: "Không cần. Chúng ta đi chung, Bạch Duệ Thần ở lại, xong chuyện."

Người nguy hiểm nhất là Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần lại đề nghị đi riêng. Ai lại chấp nhận được?

Bạch Duệ Thần nói: "Để tôi dẫn đường."

Tuấn Dương: "Cậu biết đường?"

Bạch Duệ Thần gật đầu, quay lại xòe tay ra, chỉ chỉ vào: "Ăn dưa không?"

Trên tay Bạch Duệ Thần là một nắm dưa nhỏ nhỏ thơm thơm. Nhưng cả bốn người đều từ chối.

Ai biết có bỏ độc vô đây không?

Thế là Bạch Duệ Thần một mình vừa đi vừa cắn.

_____

Dưa ở đây là hạt dưa á nha!

Mà nhắc cho mọi người nhớ: Bạch Duệ Thần có tóc và mắt màu xanh da trời đậm, Tuyết Trăng có tóc màu trắng, Ngọc Ánh có tóc màu nâu và mắt màu vàng, Tuấn Dương có tóc màu hồng nhạt và màu mắt là nâu, Hòa Điệp cũng có màu mắt nâu và tóc đỏ, bổ sung thêm Thần Vũ màu tóc giống với Bạch Duệ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro