Chương 28: Chuyện ở Nguy Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Duệ Thần dẫn bốn người đi qua một con đường nhỏ, lúc đi ngang qua, Tuyết Trăng cảm nhận được sự kì lạ ở nơi này. Nếu nói trước cổng Nguy Yên là không một bóng người thì ở đây chắc chắn là không có người sống. Tuy nhiên nhà cửa vẫn đầy ấp, lại là những ngôi nhà được trang trí khá đẹp mắt. Không có người sống cũng sẽ có chủ nhân đi? Nhưng ở đây hoàn toàn không có, không có ai ngoài năm người kì lạ đi đi lại lại một cách bất thường.

Tuấn Dương hỏi: "Bên đó là gì vậy? Sao lại có nhiều tới thế? Mà khoan, cái đó..."

Bạch Duệ Thần bình thản nói: "Là mấy cái xác, tuyệt nhiên không phải thứ các người đang tìm. Cái đóng đang nằm đó mới chết thôi, vô dụng lắm. Không hại ai được đâu."

Nghe giọng cùng điệu bộ của Bạch Duệ Thần phải nói là không biết người này đang khinh bỉ hay chỉ là nói cho có.

Đóng xác nằm lặng lẽ bên mặt đường, tuy trên người không có máu nhưng mặt ai cũng khó coi vô cùng, nhăn nhó hết sức. Số lượng đóng xác này điếm được là ba mươi lăm, già trẻ có đều, thậm chí có cả một ít xác trẻ nhỏ.

Tuyết Trăng nhìn những cái xác đó, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Tại sao lại có nhiều người chết như vậy?"

Bạch Duệ Thần nói: "Mấy ngày trước xảy ra dịch bệnh chết người. Hễ ai bị nhiễm trong một ngày không biết cách chữa liền chết. Bởi vậy nhà nào cũng đóng kín cửa, có người đã rời khỏi đây từ khi biết tin, mà cũng tại nhà họ Thiết quá vô dụng, không báo cáo cũng không báo tin. Người chết thì ngày càng nhiều, bọn chúng mới lập một biện pháp tạm thời. Ai ra đường không đúng ngày quy định sẽ bị bắt, làm cho thật oai vào để không ai vi phạm."

Tuấn Dương hỏi: "Dịch bệnh là do đâu? Các trấn hay thành lân cận cũng không biết tin này? Còn tin xác sống nữa, cậu có biết không?"

Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Không biết."

.......

Bạch Duệ Thần hỏi: "Sao?"

Câu này nói ra có chút thất vọng. Bạch Duệ Thần lúc nãy nói hùng hồn lắm, bây giờ gặp hai chữ "Không biết" này cũng được đi nhưng Bạch Duệ Thần lại mỉm cười tỏ vẻ thêm. Nụ cười này lại tố cáo rằng biết mà không nói.

Bạch Duệ Thần: "Có điều xác sống thì biết được chút ít nguồn góc."

Nguồn góc của xác sống trước giờ chưa ai tìm ra được, nếu Bạch Duệ Thần nói biết, đây quả thật là một cơ hội hiếm có phải nắm bắt ngay.

Bạch Duệ Thần: "Xác sống làm từ xác chết đó."

Tuyết Trăng: "Hết rồi?"

Bạch Duệ Thần: "Ừm. Hết rồi!"

Ngọc Ánh nổi nóng: "Cái này ai mà không biết?"

"Xác sống làm từ xác chết" đây là điều đương nhiên thôi. Có điều không ai biết xác sống tồn tại có ý nghĩa như thế nào? Nơi nó đến? Nơi nó đi? Nó là ai? Là thi thể của người đã mất bao nhiêu lâu rồi? Không một ai biết được. Nói mấy chục năm thì vẫn có người sẽ nhận ra nhưng nếu nói mấy trăm năm, này đúng là hơi quá nhưng cuối cùng lại là thế. Không một ai nhận ra được đó rốt cuộc là người mình đã từng quen, dù xác sống có bị hủy dung hay mất tứ chi thì chỉ là một phần nhỏ, nếu đã từng gặp sao lại không có ai nhận ra được? Trừ phi khi sống không có ai bên mình, đơn phương độc mã tự lực khánh sinh. Có điều, điều đó rất không hợp lí, đâu phải ai trên đời này cũng sống cô lập một mình. Xác sống lại có rất nhiều nếu không phải mấy trăm năm thì cũng sẽ hơn nữa.

Thông thường sau khi chết thi thể sẽ bị phân hủy nhưng xác sống lại không bị phân hủy, trừ việc không có hồn và không ăn uống, xác sống đều hoạt động như một người bình thường.

Bạch Duệ Thần lại cười: "Bởi vì ai cũng biết nên mới có người không nói. Nói ra để nhớ."

Tuấn Dương nói nhỏ: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng phun lửa ở đây nha, nơi này không phải biển hay đảo hoang, đốt một cái là không còn đường về đâu."

Tuyết Trăng hỏi nhỏ: "Bộ Ngọc Ánh hay mất kiểm soát hả?"

Tuấn Dương: "Ờm. Tình trạng này xảy ra hoài à. Không mất kiểm soát cũng mất bình tĩnh, lên đảo hoang hay đi ra biển bực lên là đốt, đốt đến nỗi cả đoàn thủy thủ đều sợ. Ai nấy cũng tránh như tránh tà."

Ngọc Ánh lên tiếng: "Mình nghe đấy nhá."

Tuyết Trăng nói: "Haha, bình tĩnh, bình tĩnh."

Ngọc Ánh không nói nữa, im lặng liếc Bạch Duệ Thần mấy cái. Bạch Duệ Thần nói: "Đi."

Hắn mở cửa của một ngôi nhà nhỏ xinh gần đó, bước vào trước nhất: "Vào đây."

Bốn người chần chừ một lúc rồi cùng nhau bước vào. Bên trong nhà vậy mà không có ánh sáng, tối đen không nhìn được.

Ngọc Ánh dùng tay tạo ra một đóm lửa nhỏ. Đóm lửa này soi sáng cho năm người cùng nhìn thấy. Giữa nhà đặt một cái bàn, bên dưới chân toàn là bụi cát, trên trần nhà phủ đầy mạng nhện. Căn nhà này bên ngoài nhìn nhỏ xinh, bên trong lại chặt hẹp đầy bụi bẩn.

Đột nhiên, "Cót két" cánh cửa đóng lại.

"A!!!"

Tuyết Trăng giật mình một cái: "Sao vậy?" Là tiếng của ai?

Ngọn lửa của Ngọc Ánh bỗng biến mất. Trước mắt chỉ còn lại một mảng tối.

Tuyết Trăng gọi: "Ngọc Ánh! Thần Vũ!..."

"Khụ, khụ... có độc."

Tuyết Trăng: "Độc?"

Cảm giác khó thở bỗng dưng ập đến. Tuyết Trăng nhanh chóng lấy tay che mặt nhưng trễ rồi. Từ lúc bước vào căn nhà này, đã có một mùi hương khiến cả người cô cảm thấy khó chịu. Chỉ là, chỉ là đều ngửi cả rồi a.

"Khụ, khụ."

"Khụ, khụ."

.......

"Tuyết Trăng?"

"Tuyết Trăng! Mau tỉnh lại!"

Tuyết Trăng mở mắt ra: "?"

Tuấn Dương nói: "Bị lừa một cách quá dễ dàng."

"Ơ?" Tuyết Trăng thử cử động, phát hiện tay mình bị trói sau lưng. Bốn người bị trói mỗi người một góc. Tuyết Trăng là lo cho Thần Vũ nhất: "Thần Vũ! Em có sao không?"

Thần Vũ tỉnh lại sớm hơn Tuyết Trăng, ngồi một góc nhìn chằm chằm cô, nghe hỏi nó trả lời: "Em không sao."

Tuyết Trăng thở phào một hơi, đột nhiên mặt lập tức biến sắc, cô nhỏ tiếng: "Chuột Bạch đâu rồi?" Chuột Bạch vốn được Tuyết Trăng giấu trong tay áo sơ mi dài, để thuận tiện cho việc lấy ra xài trong mọi tình huống, cũng như để phòng khi bị tấn công đột ngột. Bây giờ cần lấy ra lại biến mất rồi. Coi như phen này xong luôn.

Tuấn Dương nói: "Có ai có cách tháo sợi dây này ra không. Tức chết đi được. Hôm nay lại không mang theo dao nữa chứ."

Ngọc Ánh nói: "Không có cách. Ngồi chờ đi, chờ một lúc nữa là được."

Chờ ai được đây? Lúc đi đã quên không nói với Hòa Điệp là đi đâu. Cữu Cữu và Dì Nguyệt cũng không để ý họ đi đâu. Bạch Duệ Thần dẫn họ đi lại là kẻ lừa họ. Trong tình huống này còn có thể chờ ai được? Chỉ có thể tự mình cứu mình thôi!

Tuyết Trăng nhìn qua Ngọc Ánh: "Cậu không đốt sợi dây được sao? Ít nhất dùng một ít ma thuật cũng sẽ không cháy nhà!"

Ngọc Ánh hai mi mắt rũ xuống, lắc đầu: "Không được. Mình không làm được."

Tuy nhà này gần như được làm bằng gỗ hết nên nếu sử dụng một ít ma thuật thôi, quả thật là sẽ không tới nỗi cháy. Nhưng trông Ngọc Ánh lại có vẻ ủ rũ lạ thường. Không sử dụng được ma thuật hay là lỡ làm nó cháy cũng đâu tới nỗi này? Bất quá cháy nhà cũng còn chạy ra ngoài được, Tuyết Trăng lại có băng dập lửa nên họ cũng đâu sợ chết cháy.

Tuyết Trăng nhăn mặt, tay sau lưng đang cố gắng hết sức để tháo sợi dây ra. Cảm nhận được sợi dây đã mỏng hơn một lớp, Tuyết Trăng có hy vọng càng chà dây thật mạnh vào tường.

"Cót két."

???

Thiếu nữ mặc váy màu vàng lúc nãy bước vào. Gương mặt có chút ủy khuất và giận dữ. Cô lớn tiếng: "Các người hại bao nhiêu người của ta như vậy, xem ta làm sao trị hết các người!"

Người này nhìn yểu điệu thục nữ hiền dịu nết na, không ngờ bây giờ trước mặt bốn người lại mất hết sự hiền dịu lúc nãy.

Ngọc Ánh nói nhỏ: "Người này là con gái nhà họ Thiết. Nhìn bề ngoài không giống bên trong, cẩn thận chút!"

Tuyết Trăng gật đầu, cô sớm đã đoán ra được đây là ai. Nhóm người lúc nãy gọi thiếu nữ này là "Tiểu thư" mà ở đây chỉ có một tiểu thư duy nhất. Thiết Mai Hương, con gái út nhà họ Thiết. Bên ngoài hiền lành thục nữ bên trong ganh ghét hờn dỗi. Cô gái này một khi ra tay cũng không thua gì Lý Thẩm, còn nhớ trong nguyên tác có nhắc một lần Lý Thẩm đụng phải tiểu thư nhà họ Thiết. Lần đó cũng coi như là Lý Thẩm xấu số, hôm đó Lý Thẩm và Thiết Mai Hương đấu mồm một phen, hiệp hai là nhào vô đánh, hiệp ba đã có người đến can ngăn. Thiết Mai Hương ủy vào phận nữ nhi liền giả khóc. Nhưng thật ra cô cũng đâu phải dạng vừa gì, Lý Thẩm biết đánh chứ không biết né, bị cô đánh trúng mấy cái. Còn cô thì nhanh nhẹn thoát khỏi mấy đòn của Lý Thẩm. Vui vẻ nhìn kẻ gây sự với mình bị mắng tơi tả.

Tuấn Dương lần đầu gặp Thiết Mai Hương, vẫn chưa biết vị tiểu thư này ra sao. Lúc nãy trò chuyện cũng đã đoán được.

Thiết Mai Hương nghe mấy người bàn tán về mình, nhịn không được càng tức giận thêm, quát lớn: "Ai cho các người quyền nói về ta? Ta còn chưa phán xử các người xong. Im miệng hết cho ta."

Đợi phán xử xong có lẽ sẽ không nói được nữa. Tranh thủ một chút vẫn nên đi!

Thiết Mai Hương tính tình không giống người thường. Tuy không mưu mô nhiều kế nhưng lại khinh người, hay ganh ghét. Nhìn mặt nàng thì mỉm cười nhưng trong lòng chắc chắn đã ghim người ta, mà càng cười tươi tức là càng ghét. Bây giờ không có ai ở bên, bọc lộ tính tình cũng là lẽ thường.

Thiết Mai Hương chậm rãi lấy ra một dây roi, vừa thấy roi mặt Tuyết Trăng có chút biến sắc. Cô thầm nghĩ: Lại là roi?! Có thể là thứ khác hay không? Ví dụ là gậy hay gì đó đỡ hơn một chút, cái này thật sự không đùa được đâu!!!

Sao có thể đùa được chứ? Năm xưa Tuyết Trăng bị đánh tới máu chảy như suối cũng là nhờ roi. Đối với loại hình tra tấn này, cô đã quá quên thuộc mà cũng quá ám ảnh.

Chỉ nghe "Chát" một tiếng. Giây tiếp theo, mặt Tuyết Trăng càng biến đổi hơn nữa, cô bắt đầu giận lên: "Nè!"

Thiết Mai Hương nghe nói liền nhìn qua, nàng tức giận: "Ngươi có phải muốn chết không? Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám gọi ta như vậy. Có phải là ngươi vẫn chưa biết ta là ai không?"

Chính là biết rồi nên mới muốn tìm đường chết đó. Một khi máu nóng của Tuyết Trăng đã nổi lên, bình tĩnh mấy năm tích lũy chỉ trong tích tắc liền có thể biến mất, cô nói: "Biết. Nhưng dù cô có là tiểu thư cũng không được đánh người lung tung."

Mới nãy Thiết Mai Hương đánh trúng Ngọc Ánh, Ngọc Ánh có thể không kêu đau nhưng Tuyết Trăng biết rất đau. Mà Thiết Mai Hương nghe câu này xong như có thêm một cục tức.

Cũng đâu phải Tuyết Trăng nói sai? Là Thiết Mai Hương từ nhỏ tới nay chưa có ai dám ra lệnh cho mình, câu này của Tuyết Trăng cứ như dậy đời nàng, nàng tất nhiên phải tức lên rồi.

Tuấn Dương bên kia cũng nói: "Cô giận cái gì? Là các người ra tay trước, cũng đâu phải chúng tôi chưa giải thích rõ. Rõ ràng là các người một mực đòi đem người đi tra khảo. Nơi đây đâu có lệnh muốn vào phải xin giấy phép, thích vào thì vào thôi. Còn phải xin phép sao?"

Thiết Mai Hương siết chặt hai tay lại: "Các người vào địa bàn của ta còn chưa xin phép ta. Các người thì có quyền gì mà cãi."

Tuấn Dương cãi lại: "Quyền công dân đó. Quyền này cho người ta đi đâu cũng được, trong quyền không có luật tới Nguy Yên phải xin phép! Cũng không có luật đến đây phải nghe lời tiểu thư. Nếu như cô cứ một mực muốn đánh, vậy thì cứ lên báo cáo lại với bên trên đi. Xem xét xử thế nào?"

Ngọc Ánh nghiến răng không nói. Trong những tình huống như này, người đầu tiên sung phong lên giành cãi tất nhiên là Ngọc Ánh, lần này càng đau đáng lẽ sẽ càng nói nhiều, vậy mà hiện tại Ngọc Ánh lại cố gắng nhẫn nhịn hết sức.

Tuyết Trăng nhìn vết thương của Ngọc Ánh, mắt lóe sát khí, cô bất ngờ phóng đến chỗ Thiết Mai Hương. Nhờ lúc nãy siêng năng cọ tay nên dây trói đã đứt, Tuyết Trăng đè Thiết Mai Hương xuống.

Lần này tất cả đều ngoài dự đoán, một tiếng "Chát" vang lên. Thiết Mai Hương vậy mà lại bị Tuyết Trăng đánh một cái, không chỉ mình nàng ngỡ ngàng mà ba người còn lại trong nhà cũng giật mình một phen.

Tuyết Trăng xưa nay đúng là rất ít khi kích động nhưng lần này kích động quá khích cũng có hơi quá bất ngờ rồi. Thiết Mai Hương bị đánh một cái, lại còn trúng ngay gương mặt xinh đẹp của mình, nàng không khỏi sửng sốt, tức giận định vùng dậy lại bị Tuyết Trăng đè lại, nàng quát: "Bỏ ra! Ngươi không sợ ta sẽ nói với cha và anh trai ta sao? Anh trai ta chính là một trong những..."

"Chát" nói tới chữ "những" lại bị đánh thêm một bên nữa. Tuyết Trăng lớn tiếng: "Anh trai và cha cô đã là cái gì? Cô nghĩ cứ là một trong Tứ Đại Tộc thì được quyền ức hiếp dân lành? Muốn mắng người thì mắng muốn đánh cứ đánh muốn giết là giết? Vậy nếu không có anh trai và cha thì cô sẽ làm gì? Đánh không lại sẽ chạy trốn hay kéo thêm người đi trả thù? Ức hiếp người khác vô lí do như vầy mà cũng xứng được người khác khen là hiền lành thục nữ? Ác độc giả tạo thì có, đừng tưởng tôi không biết cô đã giết bao nhiêu người? Nói cho cô biết, từng người trong số đó tên họ là gì tôi đều biết hết! Cô cũng đừng hòng gọi người đến. Mà có gọi đến nữa cũng chẳng sao. Ba đời nhà cô tôi vốn chẳng ngán một ai, có ngon thì la lớn chút, dòng họ nhà cô coi có còn được một người sống coi như thắng!!!"

Nghe hết hàng này, sắc mặt Thiết Mai Hương đanh lại. Mà ba người phía sau nghe xong hết hồn một lúc. Ngọc Ánh: "Tuyết Trăng???..."

Tuấn Dương: "Lần, lần đầu... nghe nói!" lần đầu nghe nói ba đời nhà người ta tới một người cũng không ngán!

Tuyết Trăng giận đúng là giận thật nhưng từ chỗ "Ác độc..." về sau, đều là nói cho có thôi. Tuyết Trăng làm sao có thể nhớ được tên từng người, còn nữa cái gì mà "Ba đời nhà cô tôi vốn không ngán một ai" đều là nói dối hết đó. Chỉ có một số người cô không ngán thôi, còn lại đều ngán hết. Nói mấy câu này cũng chỉ để tạo tính uy hiếp, mà hình như là đã có tác dụng, sắc mặt Thiết Mai Hương đen lại, Tuyết Trăng trừng mắt lên: "Không có vũ khí thì sao? Đừng tưởng là tiểu thư thì không ai làm gì được."

Thần Vũ gọi: "Chị!"

Tuyết Trăng quay đầu lại nhìn, Thần Vũ nói: "Bên trên."

Cô ngước lên trên, thì ra có một người từ trên trần nhà quan sát nãy giờ. Nhìn thấy người đó, sắc mặt cả bốn người đều khó chịu. Thiết Mai Hương lại trái ngược, vui vẻ mỉm cười như trông chờ điều gì đó.

Người trên mái nhà quan sát nãy giờ. Như đang coi một vở kịch, đang tới phần cao trào lại bị phát hiện mất, có hơi thất vọng quay đầu nhảy xuống đất bước vào cửa.

Người bước vào hết sức quen thuộc nhưng lại không được chào đón là mấy, Tuyết Trăng dứt khoát nói: "Đi ra."

Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Tới giúp em lại bị em đuổi?"

Tuyết Trăng tức giận nói: "Bị anh lừa chưa đủ sao? Lại còn muốn gì nữa?"

Bạch Duệ Thần thu lại nụ cười, bảo: "Em đứng lên trước đi!"

Thiết Mai Hương nghe câu này mừng rỡ, Tuyết Trăng nghe câu này càng quả quyết: "Anh tốt nhất là đi ra đi."

Bạch Duệ Thần than thở mấy tiếng, bước tới kéo Tuyết Trăng lên. Tuyết Trăng tất nhiên không để bị kéo dễ dàng nhưng không hiểu sao Bạch Duệ Thần không cần dùng sức đã nhẹ nhàng kéo được cô ra dễ dàng. Tuyết Trăng quay lại nhìn Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần nói: "Đừng đụng tay đụng chân, không tốt!"

Thiết Mai Hương sau khi hết bị đè lập tức đứng dậy, chỉ vào Tuyết Trăng: "Là cô ta?"

Bạch Duệ Thần hỏi: "Cái gì?"

Thiết Mai Hương nói: "Là cô ta đánh ta."

Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Mới đánh thôi đã là quá nhân từ rồi! Nếu là ta, đã hủy dung cô luôn rồi, còn muốn gì nữa?"

"..."

Cả năm người đều không hiểu lời Bạch Duệ Thần nói nhưng mỗi người lại không hiểu theo một cách khác nhau. Thiết Mai Hương nhìn như tức trào máu. Bốn người lại nghĩ Bạch Duệ thần cùng phe với Thiết Mai Hương nên mới dụ họ vào ngôi nhà này.

Thiết Mai Hương giận xanh mặt: "Ngươi... ngươi..."

Bạch Duệ Thần: "Ta?"

Hình như tức quá, Thiết Mai Hương hai mắt đỏ ửng, nàng quay mặt lại chạy đi nhưng khi mới chạy tới cửa đã té cái rầm.

Bạch Duệ Thần bước tới nhăn mặt. Thiết Mai Hương nhìn vào bỗng sợ hãi kêu lên: "Ta... ta... ta không có làm gì hết. Ta không có làm gì hết. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây."

Bạch Duệ Thần vốn đâu có ý định qua, nghe nàng nói vậy liền nhướn mày: "?"

Thiết Mai Hương hai tay run rẫy, dùng sức bò ra, hết nhìn Bạch Duệ Thần lại nhìn Tuyết Trăng, sau đó hoảng sợ bỏ chạy.

Tuấn Dương nói: "Người này có bệnh?"

Bạch Duệ Thần cũng nói: "Không chỉ có bệnh, mà còn là thứ khác."

Tuyết Trăng nhanh chóng cởi trói cho ba người còn lại. Bạch Duệ Thần đứng một bên nhìn, sau đó bỗng nhiên bật cười. Tuấn Dương hỏi: "Cậu không cùng một phe với họ?"

Bạch Duệ Thần: "Có phải hỏi chân thực quá không? Làm gì có ai cùng phe mà lại thành thật khai ra."

Mà nếu Bạch Duệ Thần có nói. Khả năng được tin cũng không lớn là mấy nên bớt hỏi một câu bớt đau đầu một phần.

Ngọc Ánh sắc mặt đã đỡ hơn một chút, không nói cũng chẳng rằng lùi về chỗ Tuấn Dương.

Bạch Duệ Thần kéo Tuyết Trăng lại chỗ mình: "Em đừng nhìn vết thương đó nữa."

Tuyết Trăng đương không lại bị kéo một cái, phản ứng đầu tiên chính là đánh một cái "bộp" vào cái tay đang kéo mình.

Tuyết Trăng: "..."

Thật ra Tuyết Trăng vẫn còn đang hồi tưởng lại mình mới nói gì khi nãy. Phải nói là quá mạnh miệng, tự tin một cách lạ thường, nói dối không thấy áy náy. Bản thân cô chỉ có một câu muốn nói: "Lần đầu tiên mình có dũng khí như vậy!" Đây là chửi người hay khiêu khích? Đều đem cả ba đời nhà người ta ra hết.

_____

Thật ra lúc đánh Thiết Mai Hương, Tuyết Trăng đánh cho có chứ không có đau là mấy. Hành động này chỉ nhằm tính uy hiếp nhưng phải công nhận là có hiệu quả cao thiệt =_=:;;;;; (Tất nhiên còn tùy người rồi. *Không khuyến cáo thực hành trong mọi trường hợp*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro