Chương 30: Có người chết thì có kẻ chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Dương xoa xoa mặt mình: "Được, được. Không có thì không có, chị phản ứng gì chứ?"

Ngọc Ánh ngồi xuống quan sát: "Bên ngoài đúng là không có vết thương, cũng không biểu hiện trúng độc. Cứ để thi thể này ở đây e là không ổn."

Hòa Điệp nói: "Chị đã tìm hiểu rất kĩ, có điều không tìm được nguyên nhân tại sao chết."

Tuyết Trăng bước đến gần nhìn kĩ, quay lại hỏi Thần Vũ và Cữu Cữu: "Hai đứa lúc đó có thấy gì không? Sao chị không thấy Dì Nguyệt đâu hết?"

Thần Vũ lắc đầu, Cữu Cữu trả lời: "Lúc đó em và anh Thần Vũ đều ở trong bếp nên không thấy. Hôm nay mẹ em bị bệnh phải nằm trên giường."

Hòa Điệp bổ sung: "Dì Nguyệt mấy hôm nay rất bận, làm nhiều nên bị bệnh, sức khỏe lúc trước cũng không tốt lắm."

Lúc này, bên ngoài có tiếng nói lớn truyền vào: "Bắt."

"Rầm."

Cửa quán mở toang, một đội binh chạy vào trước, bước đi vào cuối là một kĩ sĩ mặt giáp bạc mang kiếm lớn, lớn giọng hỏi: "Ai là chủ quán ở đây?"

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng đồng thanh: "Là tôi."

...

Tuấn Dương thấp giọng: "Cũng không cần chưa đánh đã khai."

Người kia mặt lạnh nhướn mày: "Vậy bắt cả hai lại. Thi thể kia đem đi. Những người còn lại ở yên đây, khi nào có kết quả sẽ thông báo, quán này tạm thời phải đóng cửa. Nếu có hành vi kháng lệnh sẽ trị nặng không tha."

Nói rồi Tuyết Trăng và Ngọc Ánh bị dẫn đi, thi thể nằm dưới sàn nhà cũng bị đem đi. Lúc đi Tuyết Trăng nhìn Thần Vũ một cái, Thần Vũ gật đầu như đã hiểu ý.

Nói ra dù sao cũng là mạng người, không có kẻ đứng ra không được. Lần này bị trình báo là chuyện đương nhiên, lúc ban đầu đã có mấy chục người đứng vay xem, lại cộng thêm người trong quán cũng là mấy trăm cái miệng, mấy trăm cái miệng này truyền ra ngoài thế nào cũng to chuyện. Tuyết Trăng sớm đã lường trước được điều này, chỉ là vấn đề về thời gian. Không ngờ bên kia Ngọc Ánh cũng nói mình là chủ quán.

"Lạch cạch."

"Các người ngồi yên ở đây. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng."

Tuyết Trăng thở ra một hơi. May mà còn chưa nói cái gì mà "Cứ yên tâm, nhất định sẽ làm rõ." "Nếu không phải ngươi thì không cần sợ, chúng ta sẽ rữa oan cho ngươi." Nhưng thường người nghe được mấy câu đó đều sẽ ngủm sớm nhất có thể. Hơn nữa tạm gọi là "bộ điều tra"của An Hy quốc không được tốt lắm. Không chú trọng vào công việc. Sau ba ngày không tìm được kết quả liền một là giết, hai là vào cái nơi tối tăm ấy ấy. Là vào Hắc ma đó.

Nơi Tuyết Trăng và Ngọc Ánh đang ở cũng khá giống nhà tù bình thường, nơi này chỉ là ở tạm.

Tuyết Trăng bây giờ mới phát hiện ra một vấn đề, cô ôm bụng của mình: "Xong rồi xong rồi, lần này xong thật rồi."

Ngọc Ánh hỏi: "Cậu bị bệnh?"

Tuyết Trăng nói: "Không có, tại mình quên ăn một ngày thôi."

Ngọc Ánh giật mình, nhìn ngó xung quanh: "Không có gì nấu được hết. Cậu có đói lắm không? Mình đốt chỗ này rồi hai đứa mình cùng chạy ra hé!"

Tuyết Trăng mặt lập tức biến sắc, cô vội nói: "Không cần, không cần. Chỉ là một ngày, không sao hết. Tụi mình vẫn nên tìm hiểu về thi thể lúc nãy sẽ tốt hơn." Vừa nói cô vừa lâu mồ hôi hột. Ngọc Ánh dạo gần đây rất nghiêm túc, lại dễ nổi nóng, nếu như cô gật đầu không chừng một giây sau Ngọc Ánh thật sự phóng hỏa rồi kéo cô chạy ra.

Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá! Đốt rồi sẽ gây náo động lớn tới mức không tưởng được, vẫn là ngồi yên động não sẽ tốt hơn.

Ngọc Ánh ngồi ngay ngắn: "Mình đã nhìn sơ qua một lượt, tổng thể đều không phải vấn đề bên ngoài. Cũng có thể là người đó có bệnh nhưng không phát hiện hay đã bị một tác động nào đó trước kia nên tình trạng này mới xảy ra."

Ngọc Ánh nhìn Tuyết Trăng: "Nếu là tự động hay bệnh mà chết, thì mình không có viết thế."

Tuyết Trăng cười ngượng. Đúng là không có viết thế nhưng chỉ đúng với nhân vật chính, còn nhân vật phụ tính sơ sơ cũng rất nhiều nha.

Ngọc Ánh lấy tay vẽ vẽ dưới gạch: "Thật ra lúc về mình đã đi kiếm đồ ăn rồi, mình tưởng cậu trên đường về cũng có mua nên mới không mua cho cậu, xem ra lần này mình đoán sai rồi."

Tuyết Trăng cười: "Không sao. Lúc về đúng là mình định ghé chỗ nào đó mua đồ ăn nhưng khi về lại quên luôn." Thật ra lúc đó là do Tuyết Trăng cứ suy ngẫm này nọ, đi trên đường không chú ý còn xém té vài lần.

Tuyết Trăng cũng viết vài chữ xuống nền nhà, cô nghĩ: Chuyện này không thể để lâu. Để lâu sẽ rất phiền phức, mà phiền phức càng nhiều tương đối với việc sẽ sống không tốt, phải nhanh chóng giải quyết mới sống tốt được. Đói quá!!!

"Đi."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng ngước mặt lên "?" Ngọc Ánh nhăn mặt, Tuyết Trăng không rõ biểu cảm.

Ngọc Ánh nói: "Bạch Duệ Thần?"

Bạch Duệ Thần đứng trước mặt hai người, hai mắt lạnh mặt không huyết sắc, dường như biểu hiện trên gương mặt anh tuấn kia một sự tức giận nhỏ nhoi đang cố nén xuống. Thanh sắt đằng sau hắn bị bẻ ra từng khúc nhỏ rơi xuống đầy nền nhà.

Giọng Bạch Duệ Thần bỗng trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết: "Hai người ra ngoài."

Ngọc Ánh nhìn một lúc, đứng lên trước, đưa tay đỡ Tuyết Trăng: "Đúng. Tụi mình nên ra ngoài trước đã. Ở đây không ổn, dù sao cũng sẽ không có kết quả như mong muốn."

Tuyết Trăng cũng đứng lên: "Vậy tụi mình ra ngoài trước."

Bạch Duệ Thần dẫn hai người ra ngoài. Những người bị nhốt khác nhìn thấy họ, kêu khóc van xin giúp mình ra ngoài nhưng lại không có ai giúp, sau một lúc bọn họ chuyển qua chửi rủa "Tại sao các người ra ngoài được mà lại không giúp chúng ta? Các người đúng là độc ác. Đều là người tại sao lại không giúp đỡ nhau?"... Đối mặt với những âm thanh trách móc, Bạch Duệ Thần quay lại, lần này sắc mặt hết sức giận dữ, hắn chỉ nhẹ giọng đáp: "Giúp? Các người có đáng không?" Song lại chỉ vào một tên, nói: "Ngươi nói nhiều nhất trong đám người này, vậy ngươi thấy mình đáng được cứu? Ai là người đã giết phú thương khi ở biển, là ai vạch ra kế âm mưu cướp bóp của dân lành? Còn kẻ bên cạnh ngươi, hai người các ngươi không phải là đồng bọn của nhau sao? Giết người cướp của đều làm rồi còn muốn được cứu ra ngoài." Nói xong lại liếc mắt qua một người khác: "Cô nhìn ta làm gì? Không phải cô đã cướp chồng người khác hay sao? Sau đó âm thầm giết người vợ trước để được sủng hạnh. Nhưng sau khi hai tên kia âm mưu giết người thì cô liền thay lòng đổi dạ gôm hết đồ bỏ trốn. Các người như vậy là đáng được cứu? Đáng hỏi tại sao người khác không giúp mình?"

Bạch Duệ Thần không lớn không nhỏ nói ra hết, này có chút thẳng thắng quá nhưng lại không thể phủ nhận được. Bộ điều tra phụ trách việc bắt và điều tra rõ mọi chuyện, không phải lúc nào cũng bắt sai người. Cùng lắm là nói ai xui lắm mới bị bắt nhằm hoặc là bị hãm hại. Tra không rõ cũng chỉ là phân nửa, nửa còn lại vẫn miễn cưỡng tra được chút ít. Mà những người ở đây hoàn toàn không phải ai cũng trong sạch. Muốn minh bạch rõ ra có lẽ cũng chỉ có mình Bạch Duệ Thần là biết rõ hoàn cảnh của từng người.

Cô gái kia sau khi bị nói trúng tim đen im lặng bưng mặt khóc, hai tên kia vẫn chưa chịu thua, gắng gượng nói: "Vậy các người thì sao? Hai cô gái đó rõ ràng đã phạm phải tội giết người. Người như vậy cũng đáng được cứu sao? Rõ ràng đây chỉ là biện minh, nói chúng ta vậy còn các người? Muốn đánh lạc hướng không dễ vậy đâu. Nếu các người không cứu chúng ta ra, chúng ta sẽ nói hết với những người sau kia."

Tuyết Trăng lắc đầu nhẹ: Người này đúng là muốn tìm chết. Không suy nghĩ gì cả. Bạch Duệ Thần đã vào được đây thì đám người canh ngoài kia chẳng lẽ không biết? Thật ra là biết đó nhưng sau khi biết đều chết hết rồi. Không chừng còn chưa được nhìn mặt kẻ đã giết mình.

Bạch Duệ Thần trừng mắt, âm sắc lạnh thêm vài phần: "Là chính mắt ngươi nhìn thấy?"

Tên kia liếc mắt: "Không, không thấy đó thì sao? Đường nào ta cũng thấy cái xác kia rồi. Mọi người nghe đây, tên đó là đồng bọn, bọn họ là đồng bọn với nhau. Không muốn giúp chúng ta thoát khỏi đây nên mới nói nhăng nói cuội. Còn con nhỏ tóc trắng kia, biểu cảm như vậy là sao? Mẹ nó! Bộ mày vui lắm..."

Tuyết Trăng mở to hai mắt. Chưa nói hết câu, mấy thanh sắt trước mặt bỗng gãy ra hết, người kia vui mừng không thôi nhưng ngay sau đó hắn cũng mở to mắt, cảm nhận từng cú đau đến nước mắt trào ra không ngừng, hắn la lớn: "A! A! Mau dừng lại! Mau dừng lại! Bớt người ta đánh... hành hung kìa, hành hung người kìa! Cứu với! Cứu ta với!"

Không một tiếng đáp lại. Tất cả dường như chỉ mới xảy trong chớp mắt. Rất ngoài dự đoán, Bạch Duệ Thần vẫn đứng kế bên Tuyết Trăng trừng mắt. Người nhảy đến đánh và bẻ gãy thanh sắt lại là Ngọc Ánh, Ngọc Ánh hai mắt giận dữ, quát lớn: "Cái loại nói nhiều như này là cái loại bà đây ghét nhất! Ăn gì mà lắm mồm giữ vậy? Đừng tưởng chị đây không biết mày còn bao nhiêu tội chưa kể hết. Bộ cứ phũ nhận hết là được sao? Mơ đi nhá! Nói cho mày biết chị đây biết hết. Thằng kia và mày ngoài cướp giặt còn trêu ghẹo biết bao nhiêu cô gái nhà lành kể không hết cơ! Hai đứa bây cứ mạnh miệng không có miếng liêm sĩ gì hết, tới lòng tự trọng cũng không có nữa, bộ não cho chó ăn rồi hay gì? Nói mà không biết đã đụng tới ai thế hả? Đụng tới bà cố ba đời nhà mày rồi nhá!" Ngọc Ánh đánh vào mặt tên đó mấy chục cái, lực hình như cũng mạnh hơn bình thường. Đây cũng là lần đầu Tuyết Trăng nghe Ngọc Ánh nói những lời bạo lực như thế. Không hiểu sao cô cứ muốn lấy tay che tai lại mặc dù nó không có hiệu quả. Ngọc Ánh chửi xong vẫn chưa hết giận, liếc mắt nói: "Còn đứa nào muốn ra đây nói chị mày nữa không? Nếu còn thì cứ nói, chị đây phá cửa cho ra."

Tất cả đều im lặng, kịch liệt lắc đầu. Ngọc Ánh dừng tay, đứng thẳng chống hai tay, đá mấy cái vào người mới bị hành hung đến mặt mũi bầm dập, nằm liệt dưới đất kia. Cô thở hồng hộc: "Sau này mở miệng nên suy nghĩ kĩ vào."

Tuyết Trăng gọi: "Ngọc... Ánh?"

Cô đáng lẽ đã chạy đến ngăn Ngọc Ánh nhưng Bạch Duệ Thần kế bên lại chặn lại. Giờ đây Ngọc Ánh đánh cũng đánh xong, chửi cũng chửi rồi mới bỏ tay ra.

Ngọc Ánh quay lại nhìn, hai mắt lạnh như băng: "Sau này đừng để người khác muốn nói gì thì nói. Phiền tai chết được."

Tuyết Trăng mở to mắt gọi: "Ngọc Ánh?"

Ngọc Ánh đi tới: "Sao? Không phải cô nói chúng ta là bạn sao? Đã là bạn thì phải biết giúp đỡ nhau chứ!"

Cái kiểu nói chuyện này?!

Bạch Duệ Thần cười nói: "Xong rồi thì mau đi."

Ba người cùng đi ra ngoài, trước cửa nhiều người nằm trên mặt đất, đó là những người canh gác ở ngoài, không hiểu sao, Tuyết Trăng cảm nhận được họ chỉ ngủ chứ không có chết.

Ngọc Ánh vừa đi vừa nhìn: "Chà! chà! vẫn chưa đủ ác."

Bạch Duệ Thần không nói. Tuyết Trăng lại cảm thấy lo lắng. Chuyện này còn chưa giải quyết xong lại có thêm một chuyện nữa, lần này là gặp xui rồi.

Tuyết Trăng hỏi: "Sao anh biết chúng tôi bị bắt?" Khoan hả hỏi vì sao lại đi cứu? Vì có hỏi Bạch Duệ Thần cũng sẽ không trả lời.

Bạch Duệ Thần nói: "Em thấy rồi, chuyện xấu của họ anh đều biết hết, nên chuyện này dễ nắm rõ thôi."

Tuyết Trăng đứng hình vài giây. Trả lời thế này còn không phải như không? Chẳng hiểu gì hết.

Ngọc Ánh đang đi bỗng xiêu xiêu quẹo quẹo té xuống, may mà Tuyết Trăng phản ứng kịp, nhanh chóng nắm Ngọc Ánh lại: "Ngọc Ánh?"

Bạch Duệ Thần dừng lại: "Bệnh cũ tái phát."

Tuyết Trăng gật đầu. Đã rất lâu rồi cô không thấy tình trạng này. Trong thư gửi đến cũng không nhắc đến Ngọc Ánh có tái phát lần nào.

Bạch Duệ Thần: "Nói trước. Anh không cõng người này đâu."

Tuyết Trăng nói: "Không nhờ anh làm gì hết. Dù gì cũng cảm ơn anh giúp đỡ." Nói rồi cô tự mình diều Ngọc Ánh về. Nhưng vốn đã biết trước, con đường về này sẽ không còn an toàn như trước nữa, có điều vẫn phải đi thôi.

Bạch Duệ Thần bước theo sau, hai tay khoanh lại: "Có thêm ba người chết."

Tuyết Trăng chú ý: "Là người từng uống rượu ở quán Huyên Trí Xế?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Không phải uống rượu, là ăn cơm."

Tuyết Trăng thở dài một hơi: "Lần này xem ra có chuyện lớn rồi. Hại nhiều người chết như vậy!"

Bạch Duệ Thần nói: "Không phải tự nhiên phát sinh. Có người cố ý."

Tuyết Trăng: "Anh nhìn thấy?"

Bạch Duệ Thần: "Thấy một người, có điều nhìn không rõ lắm, tổng thể là mặc đồ đen, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vậy thôi."

Có thể qua được mắt nhìn của Bạch Duệ Thần, người có thể nhanh hơn Bạch Duệ Thần cũng chỉ có Bạch Duệ Thần thôi. Tự lập ra kỉ luật tự phá vỡ.

Tuyết Trăng liếc nhìn Bạch Duệ Thần, cô nghĩ: Bỏ đi, bỏ đi. Nếu thật sự có người như vậy, không phải không tốt.

Nghĩ rồi lại nhìn Bạch Duệ Thần mấy lần. Hôm nay cô nghe Bạch Duệ Thần nói rất nhiều, cộng dồn lúc trước lại, rõ ràng chỉ mới bằng phân nửa số chữ hôm nay Bạch Duệ Thần nói.

Chuyện lần này thì khó nói rồi. Bệnh hay thứ lạ không ở nhân giới thì thế nào cũng ở Quỷ Giới, mà muốn tới đó phải nhờ tới sự giúp đỡ của Bạch Duệ Thần, vậy làm sao dám mở lời cho được? Dạo gần đây gặp Bạch Duệ Thần đúng là nhiều nhưng cũng không tính tới phiền phức, Bạch Duệ Thần ngược lại còn giúp đỡ. Bây giờ mở lời khác nào nghi ngờ.

Thông thường, cách một khoảng thời gian không xác định Quỷ Giới sẽ tự mở. Có thể là một năm, có thể là năm mươi, một trăm năm, hoàn toàn không xác định được. Duy với người cai trị Quỷ Giới thì khác, Ma Vương có thể mở cổng bất kì lúc nào.

Bạch Duệ Thần nhướn mày, mỉm cười: "Nếu em muốn đi, vậy thì đi."

Tuyết Trăng nhìn lên, mặt có chút ngơ ngác: Bộ anh đọc được suy nghĩ của người ta hả???

-------

Vực Thẳm Vô Gian.

Ba người đứng trước mép vực. Phía dưới một vòng xoáy màu đen hòa trộn với mây trắng.

Ngọc Ánh vẫn chưa tỉnh lại. Lúc nãy vì thấy Tuyết Trăng đỡ người có hơi khó khăn, Bạch Duệ Thần dùng một vòng khói màu đen treo Ngọc Ánh lên lơ lửng. Hai người đi đến đâu, Ngọc Ánh bay theo đó. Cảnh tượng thật sự vi diệu mà có chút mắc cười.

Bạch Duệ Thần vỗ tay, vòng đen biến mất, Ngọc Ánh cũng biến mất theo. Tuyết Trăng nhìn xung quanh: "Người đâu?"

Bạch Duệ Thần lấy tay chỉ xuống vực: "Không phải biến mất, là rơi mất rồi."

Tuyết Trăng hai mắt mở tròn: "Rơi xuống rồi?" Anh đối xử với mẹ đẻ anh như vậy đó hả?

Bạch Duệ Thần chỉ mỉm cười: "Lúc vào nhớ cẩn thận, đừng chạm vào thứ gì hết. Tới lượt em rồi."

Mặt Tuyết Trăng bỗng trắng bệt, tim lúc này tự động đập nhanh hơn, y như sắp chơi một trò cảm giác mạnh.

Bạch Duệ Thần cười: "Tới em rồi."

Tuyết Trăng: "..."

Chần chừ một lúc, cảm giác vai mình có người chạm vào nhẹ một cái, Tuyết Trăng thế mà bị Bạch Duệ Thần đẩy xuống. Ngay sau đó Bạch Duệ Thần cũng nhảy xuống theo.

Lúc hắn định đưa tay nắm lấy Tuyết Trăng. Có một cơn lốc xoáy, xoáy tới trời đất âm u bay vào, cơn lốc xoáy này vừa lớn vừa mạnh, xoáy cho hai người đầu tóc rối bù, chống mặt buồn nôn đủ kiểu. Cơn lốc này vốn canh giữ cửa quỷ, nó như bộ lọc rác, tích tụ mấy tháng lại có một lần, ma quỷ có thể vào nhưng người thì sẽ rơi xuống vực chính thống. Hôm nay đi có Ma Vương mà vẫn bị xoáy cho long trời lở đất, hơn nữa nó còn mạnh hơn gấp mấy lần, trông nó rất giận dữ. Mỗi một vòng bay lại thêm một cấp mạnh mới. Ai biết đây là lần thứ mấy của nó? Dù sao thì nó cũng lớn tuổi hơn cụ tổ của Bạch Duệ Thần. Nói chung là bây giờ Tuyết Trăng cực kì không ổn. Xoáy cái kiểu này có thể chết người! Xin nhấn mạnh là chết người đó a!!! Không chừng chưa xuống được Quỷ Giới đã được nó tiễn xuống dưới kia cũng nên?

_____

Cập nhật chiều cao. Cập nhật chiều cao hiện tại a~

Bạch Duệ Thần: 1m88cm

Tuyết Trăng: 1m69cm

Ngọc Ánh: 1m67cm

Tuấn Dương: 1m84cm

Hòa Điệp: 1m73cm

Thần Vũ: 1m64cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro