Chương 31: Quỷ Giới của Ma Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm."

Ngón tay khẽ động.

"Đây là...?"

Hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Hoàng hôn sao? Sao lại không thấy mặt trời?

Mà khoan, đây không phải là Quỷ Giới sao?

Tuyết Trăng ngồi dậy, cô thấy mình đang ngồi trên một bãi cát trắng, trước mắt là một bãi biển lớn. Nước biển ở đây thật kì lạ! Nó có màu đen, phía xa kia nổi lên một màu đỏ rực. Mắt Tuyết Trăng giờ nhìn không rõ lắm. Đầu óc hình như cũng chưa được tỉnh táo cho lắm. Nhìn bên này lại nhìn bên kia, cô gật gật đầu. Sau đó phát hiện tóc của mình rối như cái tổ chim, đưa tay lên sửa lại, có điều càng sửa càng rối. Cuối cùng lắc đầu thật mạnh nằm xuống lại, Tuyết Trăng nhăn cả mặt.

Chóng mặt quá!

Cô một lần nữa mở mắt ra. Lần này đã nhìn rõ hơn lần trước, vừa mở mắt ra bầu trời đã tối đen. Không có trăng, không có sao, không có mây, chỉ có mấy tia sáng vụt qua.

Cô ngồi dậy, lấy hai tay xoa đầu mình: "Đau đầu quá! Cái cơn lốc xoáy đó, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị xoáy tới trời đất quay cuồng, giờ đầu mình cũng xoay theo luôn." Lúc này lại sửa tóc thêm lần nữa, do quá rối, cô đành tháo ra buộc lại. Sửa xong, Tuyết Trăng đứng dậy phủi bụi cùng cát trên người mình xuống.

Đằng sau cô là một khu rừng. Phía ngoài là mấy cây dừa trông bình thường nhất, Tuyết Trăng nghĩ: Chắc cũng chỉ có thứ này là bình thường. Tìm thứ gì đó ném thử xem.

Cô nhặt vài viên đá, ném mấy cái trái dừa đã rơi xuống. Tuyết Trăng cầm lên, phía mặt dưới của trái đã bị nứt một vết lớn, cô thử nhìn vào chỗ nứt đó. Ngay lập tức gai ốc nổi lên. Cô ném trái dừa thật mạnh vào khu rừng.

"Cứ tưởng nó bình thường, ai ngờ lại có thứ đen đen ở trong."

Lúc đi Bạch Duệ Thần đã có dặn đừng đụng vào thứ gì, may mà tính của Tuyết Trăng cũng không thích khám phá là mấy, không nói thì thôi không cần biết.

Cô tuy có ma thuật băng nhưng vẫn sợ lạnh như người thường, mà nhiệt độ ở nơi này lúc nãy và bây giờ chênh lệch rất lớn, nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Vậy... Tuyết Trăng có ma thuật băng, liệu có thể xây băng thành một lâu đài như nữ hoàng băng giá không? Câu trả lời là không nhá! Cái này thật ra Tuyết Trăng đã từng nghĩ tới, không chỉ nghĩ tới mà còn dại dột thử một lần. Trong đầu thì nghĩ sẽ biến ra một lâu đài, khi thử thì biến ra một núi băng, may mà cô thử ở nơi đất rộng người ít, nếu không thiệt hại sẽ rất lớn. Nếu nói núi băng đó có hình dạng gì ngoài cao ra không? Thì có đó, nhưng là kiểu lên bờ xuống ruộng. Không đẹp mà còn... rất xấu. Cho nên, kể từ lần đó Tuyết Trăng không dám sử dụng trí tưởng tượng của mình để xây thêm một kiệt tác nào nữa.

Cô bẻ một cành dừa xuống, sau khi quan sát một lúc, vội mừng bẻ thêm mấy lá nữa. Cô mỉm cười vì cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn: "May quá, thứ này bình thường." Tuy không ăn được nhưng cũng sưởi ấm được.

"Chị ơi!"

Tuyết Trăng quay lại, nụ cười trên môi cô dần cứng đờ, giọng cũng cứng theo: "Thần, Vũ, em ở đây, làm, gì, vậy?"

"Ở đây rất nguy hiểm. Em có biết không? Chị còn lo cho mình chưa xong, bây giờ phải làm sao đây? Nơi này khó đoán như vậy. Đừng nói em cũng nhảy xuống cái vực này luôn nha? Con nít gì mà thích chơi trò cảm giác mạnh vậy? Tiêu rồi tiêu rồi, tiêu thật rồi."- Nội tâm của Tuyết Trăng gào hét.

Thần Vũ nói: "Em nghĩ chị bảo đi theo giúp chị."

Tuyết Trăng: "Nên em mới đi theo?"

Thần Vũ gật đầu. Tuyết Trăng thật muốn đưa tay đỡ trán, cô nhìn Thần Vũ lúc đó là muốn kêu nó ở lại giúp Hòa Điệp và Tuấn Dương nghĩ cách. Ánh mắt lúc đó cũng rất chân thành mà? Sao lại thành kêu nó lẻn ra ngoài giúp mình rồi?

Tuyết Trăng hỏi: "Em có lạnh không?"

Thần Vũ lắc đầu. Cô nói: "Được rồi. Không lạnh thì tốt, mau giúp chị nhặt mấy cành cây khô ở quanh đây, nhớ đừng vào chỗ kia." Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào khu rừng.

Thần Vũ gật đầu. Lần này thì chắc đã hiểu ý rồi. Đường nào cũng nói rõ ra nên sẽ không sai nữa đâu ha?

Cả hai cùng thu gôm mấy nhánh cây rơi khắp trên mặt cát. Xem ra cơn lốc không lọc được Tuyết Trăng và cả Thần Vũ, còn để lại một ít đồ hữu dụng, tuy đa phần đều là rác. Sau một lúc lâu thì hai người thu được một bó củi lớn.

Cả hai ngồi xuống, Tuyết Trăng dùng hai viên đá mình lụm được tạo lửa.

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

Được mà! Được mà!

"Cạch. Cạch. Cạch."

.......

Tuyết Trăng mỉm cười nhìn Thần Vũ: "Viên đá này hình như có vấn đề rồi. Haha, không thể dùng được." Nói rồi cô lấy tay tìm hai viên đá khác.

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

Thần Vũ nói: "Chị ơi, hay là để em làm thử."

Tuyết Trăng cười: "Ừm, em thử đi."

"Cạch."

Thần Vũ nói: "Chị ơi, có lửa rồi."

Tuyết Trăng vẫn cười: "Ừm, em giỏi quá."

"Em có đói không?"

"Dạ không."

Mặc cho Tuyết Trăng là người hỏi, cái bụng của cô lại reo trước. Tuyết Trăng lần này hết cười nổi rồi: "Chị, xin lỗi."

Mất, mặt, quá!!!

Thần Vũ nói: "Không sao đâu. Lúc đi em có mang theo hai cái bánh nhỏ, cho chị." Nói rồi lấy từ trong túi áo ra, bánh được gói lại rất kĩ, đây chắc chắn là Thần Vũ tinh ý mang theo bên người. Mà cũng không thể nói là tinh ý, thật ra thằng bé này đi đâu cũng sẽ mang theo thức ăn. Lần này mang theo hai cái bánh nhỏ cũng tính là đủ lót dạ rồi. Nếu như đi xa một chuyến, Thần Vũ có thể dấu bánh khắp người mà vẫn di chuyển nhanh nhẹn.

Tuyết Trăng cầm lấy gói bánh: "Cảm ơn em." Nói rồi bắt đầu ăn.

Thần Vũ hỏi: "Người lúc nãy đi cùng chị là ai? Người đó sao lại đẩy chị xuống?"

Tuyết Trăng nghĩ nghĩ, nói: "Là người mà chị đã nói với em. Thật ra không phải đẩy xuống, là giúp chị xuống nhưng lại gặp gây chuyện xui."

Quỷ Giới, nơi được miêu tả kì dị nhất truyện. Tạm thời đã gần tới đoạn kết trong nguyên tác, nơi này là nơi hai nhân vật chính sống, vì Ma Vương là người nên chắc cũng sẽ không tới mức quá kì lạ, chỉ là một mình ở đây có lẽ thật sự giống như Bạch Duệ Thần nói. Không có người, chỉ có thể tự mình nói chuyện với chính bản thân mình.

"Hửm?" Tuyết Trăng ngước mặt lên, một bông tuyết nhỏ rơi trúng trán cô: "Tuyết rơi?"

"Có tuyết rồi. Hèn gì nãy giờ lại thấy càng lúc càng lạnh." Tuyết Trăng cuối mặt xuống, nói: "Em đã bao giờ thấy tuyết chưa? Tuy chị tên Tuyết Trăng nhưng đây lại là lần đầu được thấy tuyết."

Thần Vũ lắc đầu: "Em cũng lần đầu thấy."

Tuyết Trăng đứng lên, cô đi tới bên bờ biển. Vung một tay, tạo ra một dãy băng dài xuống thẳng mặt biển. Dưới biển có tiếng "ùng ục ùng ục", hai tai cảm nhận được Tuyết Trăng lùi lại mấy bước. Cũng vào lúc nãy, từ dưới mặt nước có thứ trồi lên, thứ đó ùng ùng ục ục tạo bọt trên mặt nước, sau cùng từ dưới nước "Bùm" một tiếng nổ, băng Tuyết Trăng tạo ra lúc nãy nổ tung văng ra thành từng mảnh nhỏ. Băng tạo ra từ ma thuật vào nước sẽ không bị tan, mà lúc nãy Tuyết Trăng vừa mới thăm dò, nếu như tạo ra một tảng băng để hai người cùng trôi đi, thế nào cũng bị nổ cho banh xác.

Cô lại ngước nhìn lên bầu trời đen mịt đang rơi tuyết, phóng một tia sáng lên.

"Bùm."

Tiếng nổ này thậm chí còn lớn hơn lúc nãy.

Từ trên trời, tuyết rơi xuống nhiều thêm một tầng, phủ kín tóc và người Tuyết Trăng.

Tuyết Trăng quay về chỗ Thần Vũ: "Lúc nãy chị mới thử, xem ra dưới nước và trên trời đều có thứ gì đó canh giữ. Chúng ta hiện tại ở một nơi giống như đảo hoang, lên trời không xong xuống biển không được, vào khu rừng kia lại càng nguy hiểm hơn. Nên ở yên đây chờ đi."

Thần Vũ gật đầu. Thật tình, Tuyết Trăng cũng không biết chờ được ai nữa? Chờ Bạch Duệ Thần? Hay Ngọc Ánh? Bây giờ có tuyết, nhiệt độ hiện tại chắc hẳn là không độ. Tuyết Trăng chưa từng thấy tuyết, cũng đồng nghĩa với việc cô chưa bao giờ tiếp xúc với nhiệt độ lạnh như bây giờ.

Tuyết Trăng hỏi: "Thần Vũ, em không lạnh hả?"

Thần Vũ "Dạ."

Tuyết Trăng cười: "Vậy thì tốt." Chứ chị sắp đóng băng rồi.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều.

"Sột soạt."

Tuyết Trăng đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động. Trong khu rừng, từng cái bóng đen lần lượt tiến tới. Cô quơ tay dập tắt lửa.

Lửa sẽ thu hút nó, nhưng nó là cái gì? Sao Tuyết Trăng có thể quên cái này chứ!

Thứ gì đó toàn màu đen y như ai đó từ trong khu rừng tiến gần đến chỗ họ. Là dơi sao? Không. Nó đu trên cây cơ mà! Giờ thì Tuyết Trăng nhìn rõ rồi. Thứ này lớn hơn dơi gấp mấy chục lần.

Cô kéo tay Thần Vũ lên: "Khỉ đầu sọ! Cẩn thận!"

Tuyết Trăng nói lớn: "Mấy con này chuyên ăn nội tạng người."

Khỉ đầu sọ. Cái tên này không phải do đầu nó là sọ, mà do đầu nó nhỏ giống sọ, không có thịt chỉ có da bọc bên ngoài. Nhìn vào rất dị thường.

Tức chết đi được! Bọn khỉ đầu sọ này chẳng đáng sợ là mấy nhưng Chuột Bạch bị mất, ma thuật của Tuyết Trăng lại có lúc được lúc không làm sao biết được có đang đánh mà tắt nghẹt không? Không giết được cũng không đánh được, chỉ có thể chạy thôi!

Tuyết Trăng tạo ra một núi băng lớn, tạm thời chặn chân đàn khỉ đầu sọ. Nói "đàn" vì khỉ đầu sọ sống theo đàn, tuy không mạnh thì về số lượng cũng lấn áp người khác rồi. Một đàn này ít nhất cũng phải một trăm con.

Sở dĩ Tuyết Trăng biết cái loài ghê ghớm này là vì Bạch Duệ Thần từng gặp nó rồi, còn bị nó đuổi tới mệt tim. Bây giờ đối mặt với nó đúng là rất mệt, một con khỉ đầu sọ cao tới hai mét, dùng cả bốn chi di chuyển, hai người chạy được nửa đường đằng sau đã gần đuổi kịp. Dù gì cũng là khỉ mà, núi băng kia làm sao chặng được đường bọn chúng?! Chưa kể núi băng đó không quá cao, Tuyết Trăng chỉ làm sơ xài rồi lo chạy.

Vừa chạy vừa quay lại nhìn, Tuyết Trăng tăng tốc hết sức có thể, cô thầm nghĩ: Sao mà đông dữ vậy? Bộ kéo theo dòng họ mấy đời hay gì? Lúc nãy có cỡ trăm con đã kinh khủng lắm rồi, bây giờ ít lắm cũng là một ngàn.

Chạy dọc theo bờ biển, hai người cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi phát hiện đàn khỉ đầu sọ không thấy đâu nữa mới dừng lại.

Tuyết Trăng thở hồng hộc: "Đáng lẽ bọn khỉ này phải đuổi theo chứ? Theo lí thường tụi nó sẽ không dễ bỏ con mồi như vậy. Không lẽ là có thứ gì làm bọn chúng sợ?..."

Lúc này, một bóng đen bước đến trước mặt Tuyết Trăng. Môi người này khẽ cong, hai mắt sáng rực, đưa đôi tay trắng trẻo ra, thanh âm nhẹ nhàng không còn lạnh ngắt nữa: "Không cần chạy nữa. Để em đợi lâu rồi!"

Tuyết Trăng hai mắt chằm chằm vào bóng đen ấy: "Bạch Duệ Thần."

Bóng đen ấy quả thật là Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần nghe cô gọi tên mình, khóe môi cong lên, mắt lộ rõ ý cười: "Hửm?"

Tuyết Trăng thì thầm: "Xin lỗi."

Bạch Duệ Thần nhíu mày: "Hử?"

Mi mắt rũ xuống, hai mắt Tuyết Trăng nhắm chặt. Lần này... không chống đỡ nổi nữa rồi.

-------

Thanh âm trong trẻo vang lên: "Ngài cứ định như vậy sao? Dù gì cũng không nhớ. Tại sao không nói thẳng ra?"

"Em ấy sẽ không quên."

Thanh âm trong trẻo nói: "Làm sao ngài khẳng định rằng sẽ không quên được. Dù gì cũng đã hơn năm năm, một lời hứa nhỏ trong phút chốc thì có thể nhớ được bao lâu? Điện hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, cô gái này từ lâu đã không còn nhớ nữa rồi."

"Không sao. Nếu không nhớ được, vậy ta sẽ tự mình thực hiện."

Thanh âm trong trẻo ấy như có chút tức giận, nói: "Ngài có phải tự đa tình không? Ngài nhìn ngài đi. Bây giờ còn giống Ma Vương sao? Ta nhắc cho ngài nhớ, Ma Vương của chúng ta thích làm gì thì làm, không có ai làm khó được, không có thứ gì muốn không được, ngạo mạn ngông cuồng chính là phong cách của chúng ta. Nếu ngài thật sự muốn vì một người mà thay đổi thì ta cảm thấy, rõ ràng không xứng."

Không có tiếng trả lời. Thanh âm trong trẻo kia nói tiếp: "Ta thật lòng khuyên ngài, vẫn nên suy nghĩ cho kĩ chút đi. Ngài không thăm dò, ngài không chịu nói rõ ra, ngài cứ mập mờ ám chỉ sẽ không ai biết ngài muốn cái gì."

Đáp lại là một giọng nhỏ có chút u sầu: "Ngươi... nghĩ ta có làm được không?"

Thanh âm trong trẻo kia nhấn mạnh: "Sao lại không được? Ngài là Đại Ma Vương, không gì là không thể. Ngài có thể thử tìm cách hỏi, xem xem rốt cuộc cô gái đó có nghĩ như ngài không."

Tuyết Trăng nghĩ: Rốt cuộc là hỏi cái gì? Không nói rõ vấn đề gì cả, làm sao biết được muốn hỏi ai? Hỏi về vấn đề gì?

"Nhưng... ta không biết cách nói."

Thanh âm trong trẻo kia giống như sắp ngất tới nơi: "Điện hạ, ngài hiền một chút được không? Chuyện này ngài nói với ta đã là lần thứ mấy rồi? Ta khuyên ngài bao nhiêu lần, kết quả thì sao? Có lần nào ngài làm theo đâu? Bây giờ ngài lại nói thế nữa. Nếu như ngài không nói cho rõ ràng, người kia cũng không nói gì, hai người chỉ có nước đi lòng vòng rồi lại về chỗ cũ. Mãi cũng sẽ không nói rõ được tình cảm của mình đâu! Ta mệt rồi, đây là lần cuối cùng ta cho ngài lời khuyên, nếu lần này ngài không mở lời nữa, sau này hãy tự áp dụng, ta xem như bó tay."

Thanh âm trong trẻo kia nói: "Chính là cứ hỏi thẳng ra "Em còn nhớ lời hứa năm năm trước không?" hoặc là "Em còn nhớ lời hứa duy nhất giữa chúng ta không?" như vậy đó. Ta không phải quốc sư dậy ngài chuyện yêu đương, mong ngài nhớ rằng ta đây đường đường là thánh nữ. Sau này chuyện của ngài ta không quản nữa, những chuyện riêng tư như này xin ngài cất đi xa ta ra một chút. Ta quả thật quá đau đầu với chuyện này rồi. Tạm biệt."

Nói rồi có vài tiếng bước chân "cạch".

Hết rồi à? Tuyết Trăng có chút ngơ ngác. Nãy giờ cô vẫn chưa mở mắt ra, tuy đã tỉnh nhưng vẫn muốn nghe rõ họ nói chuyện gì. Bởi vì cô biết, mình mà mở mắt ra thì cuộc nói chuyện bên trên liền sẽ dừng lại. Kết quả hai người này nói chuyện không rõ ràng gì hết. Theo như bên trên, chắc chắn Bạch Duệ Thần đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Cô gái đó gọi mình là "thánh nữ" còn Bạch Duệ Thần là "điện hạ", "ngài", "Ma Vương", do xưng hô như thế nên Tuyết Trăng đã đoán ra được. Nhưng nội dung mà họ nói cái gì mà chuyện yêu đương, cái gì mà hỏi còn nhớ lời hứa không? Là đang nhắc tới cô gái nào? Tại sao Bạch Duệ Thần không hỏi trắng ra cho rồi? Không được cái gì mà không được, hỏi rồi sẽ nhẹ lòng hơn không phải sao?

Tuyết Trăng nhăn mặt. Bạch Duệ Thần hỏi: "Em tỉnh rồi?"

Tuyết Trăng: Chưa tỉnh! Chưa tỉnh! Tất nhiên là chưa tỉnh!

Bạch Duệ Thần nói: "Cả một ngày không ăn cũng không uống, em muốn giết chết mình sao?"

Tuyết Trăng: Chưa tỉnh! Chưa tỉnh! Không nghe, không nghe!

Bạch Duệ Thần: "Ngọc Ánh bị treo ở bên kia trông vui quá!"

Tuyết Trăng nhanh chóng bật dậy: "Cái gì?"

Cô nhìn xung quanh. Không có Ngọc Ánh, không có ai bị trói lại hết. Cô nhìn Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần hỏi: "Nghe rồi, đúng không?"

Tuyết Trăng giả vờ: "Nghe, cái gì?"

Bạch Duệ Thần rũ mi: "Chưa nghe thấy à? Em cũng đâu phải loại người ngốc? Tại sao lại không nghe thấy?"

Tuyết Trăng hỏi: "Hả?" Sao có thể không nghe thấy, chính là vì nghe thấy rồi, đoán cũng đã đoán được rồi... thì biết phải trả lời anh sao đây? Thật chất lúc đó, tôi không nhớ đã hứa cái gì với anh. Bây giờ bảo tôi trả lời thế nào đây? Nói rằng trong năm năm qua là một mình anh luôn muốn thực hiện nó, còn tôi chẳng biết gì? Thôi thì, cứ để anh nghĩ tôi ngốc, sẽ tốt hơn đi?

Bạch Duệ Thần nói: "Bỏ đi. Em không nghe cũng tốt. Dẫn em đi gặp hai người kia."

Tuyết Trăng đứng dậy. Lúc nãy ở ngoài rất lạnh, hiện tại cô không biết mình đang ở đâu nhưng nói này lại rất ấm áp. Cô nằm trên một chiếc ghế dài. Bước xuống từng bậc cầu thang cao, cô nhìn từng thứ một ở đây. Trần nhà cao tới chóng mặt, nơi này tất cả đều có một màu đen của ngọc, tuy nhiên nó không hề tối. Trên trần nhà, họa tiết trang trí được tạo thành hình nhiều con rồng nhỏ. Hai cây cột to kia được quắn quanh bằng một con rồng vàng. Trên từng bức tường có một ít đóm sáng nhỏ phát ra, đóm sáng nhỏ này tụ lại soi sáng cho căn phòng, có thể tạm gọi là "căn phòng", thật chất Tuyết Trăng không biết nên gọi nó là căn phòng hay một ngôi nhà, nó quá rộng và cao. Đóm sáng nhỏ cùng nhau tụ lại thành một luồng sáng nhẹ nhàng, không quá sáng lại không quá tối. Xung quanh có nhiều cầu thang, chiếc cầu thang lớn và cao nhất được đặt chính giữa đối diện với cửa vào. Bên trên chiếc cầu thang to ấy có một chiếc ghế vàng lớn có hình con rồng.

Chỗ này phải công nhận là rất đẹp, lung linh lấp lánh. Hèn gì trong nguyên tác chỗ này lại được chọn là chỗ ở cuối cùng của nhân vật chính. Có điều... tuy có ánh sáng chiếu sáng nhưng suy cho cùng chỗ này nhìn đâu cũng toàn là màu đen, Tuyết Trăng nhìn mà sắp không tin được vào thị giác của mình nữa.

"Cộp."

"Cộp."

"Cộp."

Tuyết Trăng nhìn xuống dưới chân, bỗng cô dừng lại. Dưới chân họ là một lớp gạch trong suốt có thể nhìn thấy được. Đằng sau lớp gạch trong suốt đó, có một luồng ánh sáng màu xanh ngọc.

Bạch Duệ Thần quay lại hỏi: "Sao vậy?"

Tuyết Trăng hỏi: "Đây là con gì vậy?"

To quá! Nó lướt qua thật nhanh, không để lộ một bộ phận nào. Tuyết Trăng chỉ thấy được nó có màu đen và chắc chắn rằng nó rất dài.

Bạch Duệ Thần nhìn xuống: "Bên dưới là nước."

"Ầm."

Mặt đất rung chuyển mạnh khiến Tuyết Trăng đứng không vững, Bạch Duệ Thần định đưa tay ra, chợt hắn lại thu về, dùng luồng khói đen đỡ Tuyết Trăng. Hắn nhăn mặt, ngồi xuống gõ mấy cái: "Được rồi."

Hai người tiếp tục bước đi. Nơi này quá rộng, đi có chút mỏi chân. Sắc mặt Bạch Duệ Thần hiện tại không được tốt lắm, biểu hiện giống như đang giận. Hắn đi nhanh đến nỗi Tuyết Trăng phải chạy mới theo kịp.

Bạch Duệ Thần mở cửa ra.

Tuyết Trăng gọi: "Ngọc Ánh! Thần Vũ!"

Bạch Duệ Thần nhìn một lúc, nói: "Được rồi. Em tạm ở đây đi, chút nữa anh sẽ quay lại." Nói rồi hắn liền rời đi.

Bạch Duệ Thần vừa mới rời đi, có một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ này nhìn chừng mới mười sáu. Buộc tóc cao, hai mắt sáng ngời, da nàng trắng mịn, nụ cười trên môi có vài phần đắc ý, nàng mặc một bộ đồ đỏ, bước đi ngang nhiên tới bàn ngồi xuống, rót một tách trà bỏ vào miệng.

Tuyết Trăng đứng im một lúc, hỏi: "Bé này, em là...?"

Thiếu nữ kia nói: "Ta là thánh nữ ở đây. Gọi ta là Hỏa Hỏa. Điện hạ kêu ta qua nói chuyện với các người để đỡ nhàm chán."

Tuyết Trăng: "A, Vậy em là người lúc nãy..."

Hỏa Hỏa nói: "Quả nhiên là nghe rồi đúng không?"

Tuyết Trăng giật mình: "Đâu có!"

Ngọc Ánh hỏi: "Tuyết Trăng, có chuyện gì xảy ra?"

Tuyết Trăng nói: "Không có gì." Lại liếc nhìn Thần Vũ đứng ở một góc, nghĩ: Không phải em nói chị ngất đó chứ?

Đoán chừng là không có nói, nếu có nói Ngọc Ánh có lẽ đã đốt nơi này rồi phóng ra.

Tuyết Trăng cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Hỏa Hỏa, vậy em mấy tuổi?"

Hỏa Hỏa nói: "Ta hả? Một ngàn sáu trăm."

"Một, một ngàn sáu trăm?"

Đây là trường sinh bất lão? Nhìn cứ như mười sáu, giọng nói cũng trong trẻo thanh thót. Nếu là người thường, tất nhiên chỉ là nói đùa nhưng đây là ở Quỷ Giới, nói cái kiểu nào cũng có thể trở thành sự thật.

Tuyết Trăng tìm Thần Vũ: "Thần Vũ em đừng chỉ đứng ở đó nữa, lại đây nói chuyện đi."

Thần Vũ nghe lời đến chỗ Tuyết Trăng ngồi xuống. Hỏa Hỏa nhìn Thần Vũ đủ góc rồi nói: "Thằng nhóc này nhìn có chút quen."

Thần Vũ đáp ngay: "Không quen."

Hỏa Hỏa không tỏ thái độ, nói: "Được, không quen. Phải rồi, điện hạ có nhờ ta đưa thứ này cho tỷ tỷ tóc trắng."

Hỏa Hỏa lấy ra một con dao màu bạc, trên vỏ dao có đính một viên kim cương màu vàng. Đây chính xác là Chuột Bạch! Tuyết Trăng và Ngọc Ánh nhìn nhau.

Hỏa Hỏa nói: "Sao?"

Tuyết Trăng lấy Chuột Bạch về: "Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro