Chương 32: Quỷ Giới của Ma Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh, sao dạo này cậu nói ít vậy?"

Ngọc Ánh trả lời: "Mình chỉ đang tập trung suy nghĩ."

Tuyết Trăng: "Ừm."

Ngồi được một lúc lâu, Ngọc Ánh đập bàn "Ầm": "Tuyết Trăng mình thông suốt rồi. Chúng ta đi thôi."

Hỏa Hỏa nói: "Đi đâu? Đây là nơi các ngươi muốn tới là tới muốn đi là đi sao?"

Ngọc Ánh kéo Tuyết Trăng đi, Thần Vũ đi theo đằng sau. Hỏa Hỏa bị phớt lơ, không tỏ ra giận ngược lại còn cảm thấy rất vui: "Haha"

"Hơ?"

Cả ba người đang đi đều bay lơ lửng lên không trung.

Hỏa Hỏa nói: "Kéo!"

Tuyết Trăng, Ngọc Ánh và Thần Vũ bị kéo lại một góc chung với nhau. Họ không thể cử động được, tuy rằng chẳng có thứ gì trói họ lại hết.

Hỏa Hỏa chống tay lên bàn, nói: "Ba người các người không nghe lời ta thì cứ như này đi. Nếu các người mà đi lung tung thì phiền lắm. Tới lúc đó điện hạ lại phải mắc công đi tìm từng người."

Tuyết Trăng hỏi: "Tại sao không được đi?"

Ba người tới đây là muốn tra ra có loại bệnh hay dịch nào ở đây đã lây sang nhân giới. Mặc dù chuyến đi này Ngọc Ánh không biết tại sao mình lại ở đây, Thần Vũ thì nhảy vực theo Tuyết Trăng. Tuy vậy có thể nhân cơ hội nói trên đường đi cũng tốt.

Hỏa Hỏa nói: "Các người không biết sao? À đúng rồi. Hình như điện hạ chưa từng nói với các người, đi lung tung ở đây thì rất nguy hiểm."

"Quỷ Giới chúng ta không giống nhân giới các người. Ở đây không có mặt trời, mặt trăng hay sao gì cả. Ban ngày ở đây chỉ có ba canh giờ còn lại đều là ban đêm. Vào ban ngày các quái thú sẽ ẩn núp, tranh thủ thời gian ngủ."

Tuyết Trăng nghĩ: Không có mặt trời. Hèn gì Bạch Duệ Thần lại trắng như vậy, năm năm không được hưởng miếng nắng nào không trắng mới lạ.

Hỏa Hỏa liếc nhìn Thần Vũ: "Ban đêm quái thú sẽ thức dậy, ngoài quái thú chúng ta còn có nhiều loài mà các người không biết tới. Hơn nữa nhiệt độ ban đêm sẽ hạ thấp có tuyết rơi. Các người mà ra ngoài, không bị quái thú ăn thịt thì cũng bị đóng băng mà chết. Ta nói cái này các người đừng buồn, với sức của ba người các ngươi, có cùng nhau cố gắng thế nào cũng sẽ thiệt mạng trước một con ma thú cấp thấp. Tuy ma thuật của các người cũng hữu dụng đó nhưng mà..."

Hỏa Hỏa chỉ vào Ngọc Ánh: "Vị tỷ tỷ tóc nâu này tính tình khá thất thường, tuy ma thuật bùng nổ nhưng không có cách kiểm soát, các người lúc đó coi như xong đời."

Lại chỉ vào Tuyết Trăng: "Còn vị tỷ tỷ tóc trắng này, kiểm soát ma thuật và sự nhẫn nại đều rất tốt. Có điều ma thuật lại bị tắt nghẹn giữa chừng, các người cũng coi như xong."

Tiếp theo chỉ vào Thần Vũ: "Còn cậu nhóc này. Ngươi không có ma thuật nhưng thân thủ nhanh nhạy, cả sáu giác quan đều nhạy hết, lực của ngươi cũng không tệ. Những điều đó vẫn chưa thể giúp ngươi thoát chết khỏi một con ma thú đâu. Hơn nữa ta nói các người nghe, các người có từng chiến đấu trong tình trạng thể trạng yếu ớt băng thì dày tới đầu gối chưa?"

"Chưa đúng không? Điện hạ thì đã từng rồi đó, cho nên ngài ấy mới trở thành Ma Vương của bây giờ. Còn các người, ngoan ngoãn ngồi đây đợi đi."

Hỏa Hỏa nói rồi bỏ đi. Lúc đi còn quay đầu lại nhìn Thần Vũ mấy lần.

Tuyết Trăng hỏi: "Ngọc Ánh, mấy cái này cậu có biết không? Mình không lục lại trong trí nhớ được nữa."

Ngọc Ánh trả lời: "Có, có điều mình viết thiếu rất nhiều. Ví dụ như tòa bảo điện này, mình chỉ viết sơ là nó to bự hơn hoàng cung gấp mấy ngàn lần à."

Tuyết Trăng: "Ngàn lần á?"

Ngọc Ánh nói: "Không phải cậu nói cậu đọc rồi sao? Chính là mình không muốn tả quá nhiều nên mới tả sơ qua thôi. Giờ nghĩ lại nó chi tiết hơn nhiều. Lúc này hình như có chút sai trong quỹ đạo, Bạch Duệ Thần lúc này đã phải đi đốt nhân giới. Kết truyện cũng gần đến rồi nhưng mình thấy nó đi quá sai luôn. Ai mà ngờ còn xuất hiện thêm một đóng tình tiết, với lại sau này mình nghĩ mọi chuyện sẽ không xảy ra như nguyên tác nữa nên cậu cứ ngỡ ngàng hết sức có thể đi..." Bởi vì chính mình cũng vậy.

Tuyết Trăng thở dài: "Cậu có biết ở dưới nền nhà này có cái gì không?"

Ngọc Ánh: "Khúc này cậu chắc chắn đọc không kĩ luôn. Ở dưới đây toàn là nước, vì vốn nơi này được xây giữa biển mà, còn có một con rồng ngàn tuổi ngủ dưới đó nữa. Ra ngoài không chừng còn bị con rồng đó nuốt vào bụng."

Vậy lúc nãy cậu kêu chúng ta ra ngoài để bị nó ăn sao?

Ngọc Ánh nói tiếp: "Con rồng đó có một nhược điểm. Trên cổ của nó có một chiếc vòng vô hình. Chiếc vòng đó đánh dấu nó là ma vật của Ma Vương, nó cũng là ma vật cấp cao nhất trong tất cả các vật ở Quỷ Giới. Chỉ cần là lời Ma Vương nói, nó tất sẽ làm theo."

Tuyết Trăng hỏi: "Vậy sao có thể nói là nhược điểm được?"

Ngọc Ánh nói: "Vì nó chỉ nghe lệnh của Ma Vương nên sẽ không tùy ý khi không có lệnh."

Thần Vũ gọi: "Chị ơi."

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh mới chợt phát giác, nãy giờ nói cái gì thằng nhóc này đều nghe hết rồi.

Ngọc Ánh nói: "Quên mất. Lỡ nói to quá."

Tuyết Trăng nói: "Nghe rồi cũng không sao. Thằng bé sẽ không nói gì đâu. Thần Vũ em hỏi gì?"

Thần Vũ hỏi: "Chúng ta cứ ngồi ở đây chờ sao?"

Tuyết Trăng nói: "Không biết cách thoát khỏi, ra khỏi đây rồi chúng ta lại không biết đường đi nên là cứ tạm ở đây chờ."

Tuyết Trăng muốn nói thêm hai chữ "nhưng mà", nhưng mà cái gì thì lại không biết. Chỉ cảm thấy hình như trong lòng có chút buồn, còn tại sao lại buồn? Không rõ nữa. Mấy năm nay cứ suy suy nghĩ nghĩ, rõ ràng có rất nhiều chuyện bất thường mà Tuyết Trăng nghĩ không ra. Năm đó Hoàng Hậu nói rằng chính bà là người mang Tuyết Trăng đến nơi này, bà nói rằng bà không phải mẹ Bạch Duệ Thần, bà thậm chí còn thừa nhận lỗi sai đó cho Tuyết Trăng biết. Thử nghĩ Tuyết Trăng cũng chỉ là một người không liên quan, giúp Bạch Duệ Thần bà tất nhiên phải ghét thêm rồi. Làm sao ghét một người lại đem bí mật mà mình giấu tới con trai ruột cũng không cho biết nói với một người như cô? Không thể nào. Nếu nói muốn Tuyết Trăng thông cảm cho, đó chắc chắn chỉ là cái cớ.

Chuyện Bạch Duệ Thần trở về trước hai năm, hành động lại kì lạ thất thường, cộng thêm đoạn nói chuyện của Hỏa Hỏa và hắn lúc nãy. Tuyết Trăng đã có thể đoán ra được người hắn muốn nói chuyện là ai. Đây rõ ràng là cố ý nói cho Tuyết Trăng nghe, vậy mà Bạch Duệ Thần lại không thừa nhận. Hỏi cô thì thế nào? Hỏi cô nghe rồi là muốn để cô trả lời từ thông điệp gián tiếp không rõ ràng như vậy? Tuyết Trăng quả thực không thể thừa nhận. Năm năm trước cô đã có một chút thích Bạch Duệ Thần, thích con người này theo một cách đặc biệt. Tuy nhiên, năm năm sau lại cảm thấy con người này thay đổi quá nhiều. Thứ tình cảm chỉ từ một bên phát sinh tất nhiên không có được kết quả tốt nhưng nếu như cứ nói không rõ đầu đuôi, trong lòng sẽ dây dưa không dứt. Cũng giống như Hỏa Hỏa đã nói không nói rõ sẽ không ai biết mình đang nghĩ gì. Có điều, Tuyết Trăng đã gạt thứ tình cảm một phía này từ lâu. Bây giờ có gặp lại Bạch Duệ Thần cứ xem như là bạn cũ. Cuối cùng, Bạch Duệ Thần vẫn là Bạch Duệ Thần, chỉ là hắn che giấu quá nhiều, hắn không còn nhẹ dạ như xưa nữa. Tuyết Trăng cũng không muốn dày vò chính bản thân mình, chuyện nào nên quên được thì cứ quên, còn nếu không quên được, vẫn nên ép mình quên đi thì tốt hơn.

"Cộp."

Bạch Duệ Thần bước vào, thấy ba người đang bị trói. Hắn vung tay. Thứ trói ba người dường như đã biến mất. Cả ba đứng lên.

Bạch Duệ Thần nói: "Lúc nãy đã điều tra giúp em, không tìm thấy kết quả. Nơi đây không phải là nơi bắt nguồn. Bây giờ ba người nên trở về."

Trở về? Nhanh như vậy?

Bạch Duệ Thần nói: "Nhắm mắt lại. Trong lúc dịch chuyển, nếu mở mắt ra hậu quả sẽ không lường được."

Tuyết Trăng lấy tay che mắt mình lại.

"Khụ."

Là tiếng gì vậy? Ho? Nhỏ quá, nghe không rõ.

Bạch Duệ Thần nói: "Được rồi. Mở mắt ra đi."

Tuyết Trăng mở mắt ra, thấy mình đang đứng kế mép vực. Nhìn xuống chỉ thấy một mảng đen trắng hòa trộn vào nhau. Hai chân cô tự giác lui ra xa.

Bạch Duệ Thần nói: "Trở về đi. Ở Quỷ Giới không có gì, đây là chuyện của nhân giới."

Tuyết Trăng đi mấy bước, cô quay đầu lại nhìn, lần này Bạch Duệ Thần vẫn còn ở phía sau nhìn cô. Bạch Duệ Thần mỉm cười, như đang chờ cô mở lời: "?"

Ngọc Ánh hỏi: "Sao vậy?"

Tuyết Trăng cuối đầu quay đi: "Không sao, nên trở về sớm thôi. Muộn rồi!"

Nói không có, tức là không có, cũng không cần mất công tìm kiếm. Đỡ một phần sức... không phải sao? Tuyết Trăng tự hỏi bản thân mình. Không phải là vì cô không tin Bạch Duệ Thần, mà là xem ra cô vẫn còn chuyện chưa nói xong.

Ngọc Ánh bước đi bên cạnh, hỏi: "Cậu đã nghe được chuyện gì? Mấy ngày nay không chỉ có mình mình mới lạ, cả cậu cũng có vài biểu hiện rất lạ. Mình có thể đoán được lí do, Tuyết Trăng cậu có muốn nghe không?"

Tuyết Trăng nói: "Mình nghĩ mình nghe được một số chuyện đáng ra không nên nghe. Mình cũng không muốn giữ nó nữa." Cô nghiên đầu: "Cậu muốn nói với mình chuyện gì?"

Ngọc Ánh nói: "Mình tuy không thể đoán được chính xác nhưng cũng phần nào đoán được, việc Bạch Duệ Thần xuất hiện làm ảnh hưởng tới cậu. Tuyết Trăng, cậu có muốn mình nói thẳng ra không?"

Tuyết Trăng gật đầu: "Cậu nói đi."

Ngọc Ánh nói: "Cậu thích Bạch Duệ Thần?"

Tuyết Trăng đơ ra, lời này cứ như sét đánh ngang tai. Ngọc Ánh vậy mà đoán được chuyện này? Cũng đúng thôi. Cô và Ngọc Ánh từ nhỏ lớn lên bên nhau, có chuyện gì mà cả hai không đoán được đối phương đang nghĩ gì chứ? Trừ khi là một lòng muốn che giấu, bằng không đều có thể đoán được hết. Một lát sau cô liếc nhìn Thần Vũ: "Mình... Thần Vũ còn đứng đây, sao có thể nói mấy chuyện này được? Haha, Ngọc Ánh cậu nghĩ nhiều rồi. Sau này chúng ta nói mấy chuyện này sau, vẫn nên về sớm một chút, haha."

Tuyết Trăng dắt tay Thần Vũ bước nhanh, Ngọc Ánh phía sau khoanh tay tự hỏi: "Tuyết Trăng, cậu muốn giấu tới chừng nào? Chỉ có hai người ngốc các người là không nhìn ra. Tất cả vốn đã nhìn ra vào năm năm trước, hai người chỉ biết lưu luyến kỉ niệm. Vậy hiện tại nói ra không phải tốt hơn sao? Tự cậu hiểu nhưng chính cậu lại giày vò cậu. Năm năm trước hay năm năm sau hai người đều là hai người. Mình là mẹ đẻ của Bạch Duệ Thần lại là bạn thân của cậu, mình sao có thể không nhìn ra tất chứ?"

Đang đi đằng trước, Tuyết Trăng chợt nhớ ra một chuyện, cô nói: "Chết rồi!" Song quay lại phía Ngọc Ánh, nói: "Mình quên mất. Nếu như hai đứa mình vượt ngục. Không có ai để bắt, còn làm ra cái chuyện lớn giết nhiều người như thế. Những người còn lại ở quán phải làm sao đây?"

Ngọc Ánh mở to mắt, khẩn trương nói: "Đây chính là tội nặng lại thêm tội nặng. Phải nhanh chóng trở về."

Nói rồi ba người nhanh chóng trở về quán Huyên Trí Xế. Tuấn Dương và Hòa Điệp ngồi cạnh bàn uống trà, nhìn thấy ba người, Tuấn Dương đứng lên: "Xảy ra chuyện gì? Ba người không sao chứ?"

Ngọc Ánh nói: "Câu này phải hỏi lại anh. Các người không sao chứ?"

Hòa Điệp nhàn nhã nói: "Lại đây ngồi xuống rồi nói. Bây giờ còn là buổi tối, đừng làm ầm lên."

Tuyết Trăng nói: "Thần Vũ, em lên phòng ngủ đi."

Thần Vũ gật đầu bước đi. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh đến chỗ Hòa Điệp ngồi, Hòa Điệp nói: "Mấy đứa khỏi hỏi nhau tốn thời gian. Chị sẽ giải đáp một lượt những thắc mắc của mấy đứa. Đầu tiên, bên này tại sao lại không có chuyện gì xảy ra? Vì hai đứa không có máu mủ ruột thịt gì liên quan nhau, cứ nhận rồi thì họ kiểm chứng được sẽ không bắt nữa. Thứ hai, tại sao chúng ta biết hai đứa vượt ngục? Là vì hai chúng ta định đi tìm thằng nhóc kia giữa đường chợt nghe thiên hạ bàn tán hết cách giết người rồi vượt ngục của hai đứa. Tụi chị biết hơi lâu rồi, mấy đứa vừa rời khỏi đó đã bị dán luôn lệnh truy nã, khổ nỗi mấy tấm treo lên không hiểu sao lại biến mất hết."

Tuấn Dương bổ sung: "Không phải đi trên đường, là chị kéo em đi vào sòng bạc nghe ngóng à nha!"

Hòa Điệp nói tiếp: "Nói chung là nghe trên đường. Tiếp theo, về chuyện của Dì Nguyệt, có tin buồn cần thông báo đây."

Tuyết Trăng hỏi: "Là tin gì?"

Hòa Điệp nói: "Chị phát hiện ra, cả Dì Nguyệt cũng bị trúng loại bệnh giống người kia. Tuy không tra rõ được rốt cuộc là bệnh gì nhưng thân thể Dì Nguyệt trước giờ ốm yếu, có bệnh sẽ dễ phát hiện hơn người thường. Nói cách khác, Dì Nguyệt không còn sống được bao nhiêu ngày nữa hết."

Nghe tin này, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng nhìn nhau. Tuyết Trăng hỏi: "Cữu Cữu đã biết tin này chưa?"

Tuấn Dương lắc đầu: "Chưa nói nhưng sớm muộn gì cũng biết."

"Vậy dì Nguyệt có biết không?"

Hòa Điệp nói: "Vẫn chưa. Bệnh này phát tán rất nhanh. Chị nghi ngờ đây là dịch bệnh chứ không còn là bệnh nữa, trong lúc hai đứa đi đâu đó? Có rất nhiều nhà kêu quan vì có người chết, mà những người đó đều có điểm chung là đã ăn uống ở quán chúng ta."

Ngọc Ánh nói: "Nếu là dịch bệnh, thì loại này chưa từng gặp." Hay nói đúng hơn, Ngọc Ánh chưa từng viết.

Tuyết Trăng hỏi: "Hiện tại có bao nhiêu người chết?"

Tuấn Dương nói: "Mười một."

Mười một? Chỉ trong một ngày mà có mười một người chết? Tốc độ này quá nhanh đi. Loại dịch mới phát sinh không thể chết nhiều người đến vậy chỉ trong ngày đầu tiên.

Hòa Điệp nói: "Đã là dịch bệnh, ắt sẽ có thứ miễn được. Cần phải tìm ra nó và thuốc trị sớm nhất có thể. Chúng ta cũng không biết được rõ thời gian mà người mắc bệnh có, càng không biết được vì sao mắc phải, làm sao chữa trị, nên việc này cần trình báo lên trên."

Tuấn Dương hỏi: "Ý chị là triều đình? Làm sao gặp được chứ? Con số mười một với chúng ta là lớn nhưng với họ rất nhỏ, hơn nữa nếu trình lên còn có thể bị bắt." Điều Tuấn Dương nói hoàn toàn có khả năng xảy ra. Dù Hoàng đế hiện tại, Bạch Mục Vũ và họ từng có quen biết thì việc nghi ngờ họ là không thể tránh khỏi được.

Ngọc Ánh đồng ý với Tuấn Dương. Tạm thời vẫn chưa nên trình báo, mà không cần họ, tự người dân cũng sẽ khiếu nại về vấn đề này.

Đêm nay sắc trời đã tối, sau khi bàn xong chuyện. Bốn người về phòng ngủ. Tuyết Trăng lại ôm thêm một đóng câu hỏi trong đầu mà đi ngủ. Thắc mắc này chưa được giải đáp đã có cái tiếp theo nhào vào chiếm chỗ, đúng là phiền phức không thôi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro