Chương 37: Trao đổi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Duệ Thần cùng Bạch Mục Vũ nhìn nhau. Mắt Bạch Duệ Thần tỏ ra sát khí không ngừng, Bạch Mục Vũ ngược lại tỏ ra vẻ điềm đạm trước ánh mắt chết người.

Bạch Duệ Thần nói trước: "Ngươi muốn trao đổi cái gì?"

Bạch Mục Vũ nói: "Dễ thôi. Đổi cô gái trong lồng với Dưỡng Tu."

"......"

Đê tiện! Ai lại chơi trò hèn hạ như này.

Dưỡng Tu là cây kiếm đầu tiên được chính tay Bạch Duệ Thần làm ra, từ nhỏ Bạch Duệ Thần đã mang theo, không màng tới chất liệu chính Dưỡng Tu đã tự có sức mạnh riêng của nó, chỉ cần cầm nó lên hiện tại có thể tăng thêm gấp mấy lần sức mạnh. Chủ yếu Tuyết Trăng chỉ biết được Dưỡng Tu là cây kiếm mạnh nhất, nói đúng hơn là bàn tay vàng, sau khi Bạch Duệ Thần trở về Dưỡng Tu ngày càng phát huy được sức mạnh. Có điều Bạch Duệ Thần không đem theo bên mình như trước nữa, mà chỉ cần muốn lấy, Dưỡng Tu sẽ tự động bay tới chỗ hắn.

Bạch Duệ Thần cười nhếch mép: "Ngươi muốn lấy nó để làm gì? Giết ta? Hay làm bá chủ thiên hạ đây?"

Bạch Mục Vũ cười ngượng: "Có phải ta đối đãi tốt với các người quá rồi không? Mong anh nên nhớ, đây là Hoàng Cung."

Bạch Duệ Thần cười lạnh: "Hoàng Cung thì sao? Ngươi nghĩ ta không dám đốt?"

Mắt hắn như lóe lên tia lửa. Bạch Mục Vũ vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hắn cười: "Nhanh chóng trao đổi đi."

Bạch Duệ Thần: "Ngươi mơ đi."

Bạch Mục Vũ thu lại nụ cười, hắn nhíu mày, vỗ tay mấy cái "bộp, bộp". Cả một đám vệ sĩ cùng binh lính chạy vào bao vây lấy bốn người.

Bạch Duệ Thần nói: "Cứu người."

Không cần hắn nói, Tuấn Dương đã nhanh tay bẻ gãy thanh sắt vào cứu người. Đám vệ sĩ chạy tới trước chưa tới hai bước cổ đã đầy máu ngã lăn xuống. Cảnh tượng kinh hồn này làm cho đám còn lại chần chừ không dám xông lên.

Bạch Mục Vũ giận dữ, nói: "Lên cho ta."

Bên dưới không dám nhúc nhích nhưng thật chất Bạch Mục Vũ là nói bên trên. Bạch Mục Vũ vốn chuẩn bị thêm một đội cung tên bên trên, chỉ cần hắn ra lệnh, bên trên lập tức bắn tên xuống. Nhưng điều làm hắn không ngờ nhất hôm nay, lúc xuống Bạch Duệ Thần đã tiện tay dẹp hết bên trên.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Bạch Duệ Thần còn không thèm nhìn một cái đã khiến mấy chục người chết. Cứ theo cái đà này, có nhiều người hơn nữa cũng không nhằm gì.

Bạch Duệ Thần cười lạnh: "Muốn thì cứ tới, ta sẽ chờ sự giảo quyệt của ngươi." Song quay lại nói với Tuyết Trăng "Đi.", cùng dắt Tuấn Dương cõng Hòa Điệp ra ngoài. Cứ hiên ngang mà đi bằng cửa chính, kẻ nào chặn đường kẻ đó mất mạng. Đúng là Ma Vương có khác!...

Bạch Mục Vũ không ra lệnh đuổi theo, hắn tức đến xanh mặt, nghiến răng: "Đợi, đó."

..........

Tuấn Dương nói: "Cảm ơn hai người."

Bạch Duệ Thần không tỏ thái độ: "Không sớm không muộn Bạch Mục Vũ cũng bắt người. Chuyện này có liên quan đến Dưỡng Tu nên đừng cảm ơn."

Tuyết Trăng nghĩ một lúc, nói: "Vậy chuyện này là muốn nhắm vào anh."

Bạch Duệ Thần nói: "Nhắm vào em."

Tuấn Dương nói: "Nhưng mục đích lại ở Bạch Duệ Thần."

Nếu nói như vậy, rất có khả năng Bạch Mục Vũ là người đứng sau mọi chuyện. Vì chỉ có Bạch Mục Vũ mới đủ khả năng làm những chuyện này, dù là nhân vật phụ nhưng Bạch Mục Vũ rất được ưu ái, hắn rất thông minh, lời nói đáng tin còn người thì không, hơn nữa mưu trí của người cũng y như Thái Hậu vậy.

Về Huyên Trí Xế quán, Tuấn Dương để Hòa Điệp lên phòng. Đợi đến tối vẫn chưa thấy Hòa Điệp tỉnh, Ngọc Ánh bèn tìm thuốc, hai mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Mùi của Hoa Mộng Ly."

Đã là bột của Hoa Mộng Ly, ắt là hết thuốc chữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc Hòa Điệp sẽ ngủ đến khi tim ngừng đập.

Bạch Duệ Thần khoanh tay đứng dựa vào một góc, hắn cười nói: "Bạch Mục Vũ muốn trao đổi, hẳn sẽ có thuốc giải."

Nói thì nói vậy nhưng không lẽ thật sự đem Dưỡng Tu đi đổi?

Bạch Duệ Thần cười, hỏi: "Muốn lấy không?"

Tuyết Trăng gật đầu. Cả đám nhìn chăm chú vào Bạch Duệ Thần. Ánh mắt người này hết sức tự tin, lại có thêm vài phần ngông cuồng dưới đáy mắt.

"Vậy trao đổi đi."

"......"

Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn là muốn đổi.

Tuấn Dương hỏi: "Cậu muốn đổi cái gì?"

Bạch Duệ Thần khẽ nhếch mép: "Đổi cái cô gái tóc trắng, mặc áo sơ mi, buộc tóc cao xinh xinh ở kia."

Đổi? Vụ đổi này hình như có hơi thiệt thòi thì phải???... Tuyết Trăng bỗng như bị nghẹn cổ họng, ho liên tục mấy cái: "Khụ, khụ, khụ."

Ngọc Ánh lên tiếng đầu tiên: "Bao lâu?"

Tuyết Trăng nhìn Ngọc Ánh: Không lẽ muốn bán mình thật chứ? Bạn bè bao lâu nay!

Bạch Duệ Thần: "Một tuần."

Ngọc Ánh: "Thành giao!"

Tuyết Trăng tròn mắt nhìn Ngọc Ánh, Ngọc Ánh cố né khỏi cặp mắt này. Tuấn Dương đứng một bên đang đau đầu: "Không được. Đây là chuyện của tôi, nếu Bạch Duệ Thần thật sự giúp được tất nhiên tôi sẽ toàn tâm báo đáp nhưng để người khác vô thay thì còn tính cái gì nữa."

Ngọc Ánh nói: "Không sao, không sao. Cũng chỉ có một tuần, sau một tuần nhất định sẽ trả lại. Đừng quá lo lắng!"

Tuyết Trăng nghe mà muốn phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, bất lực gọi: "Ngọc Ánh?!" Cậu bán mình thật sao? Còn cái gì chỉ có một tuần? Sau một tuần nhất định sẽ trả lại? Có lộn không vậy? Ngọc Ánh trước đây mình quen nào có phải cậu của bây giờ.

Nội tâm gào hét không thôi, Tuyết Trăng chợt nhận ra một chuyện, cô hỏi nhỏ: "Khoan đã. Ngọc Ánh, Thần Vũ đâu rồi?"

Ngọc Ánh cười: "Mình biết thế nào cũng có chuyện mà nên đã kêu thằng nhóc đó ở trên phòng chăm sóc Dì Nguyệt với Cữu Cữu rồi. Nếu mà có nó ở đây thì... Haizz. Hehehe, mình tính cả rồi."

Tuyết Trăng cạn lời: "......"

Nếu mà có Thần Vũ ở đây, thằng bé sẽ đứng về phe Tuyết Trăng là cái chắc.

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng cười, nhìn người này xong Tuyết Trăng lại ho thêm mấy tiếng: "Khụ, khụ, khụ."

Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!

Bạch Duệ Thần hỏi: "Đổi không?"

Ngọc Ánh nói: "Đổi."

Bạch Duệ Thần: "Được." Hắn mỉm cười: "Vậy cô gái tóc trắng xinh xinh kia có thể vui lòng tự nguyện đi qua bên này không?"

Tuyết Trăng nói khẽ: "Tự nguyện? Không đâu." Đừng có mơ.

Ngọc Ánh kéo tay Tuyết Trăng, nói nhỏ: "Nhớ phải luôn đi theo Bạch Duệ Thần. Cậu đừng đứng xa quá nhưng nhớ không được đứng gần quá. Nhớ đó."

Tuyết Trăng không phục. Cô nói: "Không qua."

Bạch Duệ Thần thu lại nụ cười: "Không qua. Vậy trao đổi không thành công."

Ngọc Ánh một bên nói: "Tuyết Trăng qua đi. Cứu người quan trọng, chúng ta không làm được chỉ có Bạch Duệ Thần là làm được thôi. Lần này thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa, mình hứa đó." Vẻ mặt Ngọc Ánh rất đảm bảo rằng nhất định sẽ như thế. Tuyết Trăng chỉ có thể trong lòng cảm thấy buồn phiền mà nhấc chân đi qua. Lần này không biết là ai lỗ nhưng đường đường là con gái cứ như thế mà đi theo người ta, vẫn là cảm thấy kì cục làm sao.

Bạch Duệ Thần nói: "Được. Chờ đến sáng đi." Nói rồi một đường kéo tay Tuyết Trăng ra khỏi quán.

Lúc này trời đã tối, người đi trong phố càng lúc càng ít.

Tuyết Trăng nói: "Thật ra có một chuyện, có lẽ anh cần biết."

Bạch Duệ Thần dừng đi: "Em nói đi."

Tuyết Trăng khẽ gật đầu: "Thái Hậu không phải là mẹ ruột của anh, thân xác thì phải nhưng linh hồn của mẹ anh đã bị bà ta ăn mất từ lâu nên người mẹ đã nuôi anh từ lúc năm tuổi là em gái sinh đôi của mẹ anh. Vì vậy, anh đừng trách mẹ anh."

Bạch Duệ Thần cười: "Lúc nhỏ có nghe nhắc tới người em gái này. Bà ta cũng không tính là nuôi anh, mà giống bạc đãi hơn."

Nói vậy mà tin nhanh dữ?!

Tuyết Trăng hỏi: "Có vấn đề này tôi muốn biết. Anh có hận bà ta không? Thái Hậu ấy."

Ngưng chốc lát, mi mắt khẽ rũ xuống, Bạch Duệ Thần nhỏ giọng: "Hận."

Tuyết Trăng gật đầu đồng tình. Sao có thể không hận? Đối với những gì đã trải qua, bị nguyền rủa, bị phân biệt đối xử, bị ghẻ lạnh, sao Bạch Duệ Thần có thể không hận được? Thậm chí nỗi hận này đã sâu tận xương tủy.

Bạch Duệ Thần bồi thêm một câu: "Nhưng bây giờ bà ta chết rồi. Hận cũng chẳng thể làm gì được nữa nên bỏ đi."

Nghe câu này Tuyết Trăng giật mình một cái, tự hỏi mình Bạch Duệ Thần mà cũng có thể nói được câu này? Đúng là nhân sinh vô biến vạn biến, không gì là không thể.

Có điều câu tiếp theo của hắn đã làm cho suy nghĩ này của Tuyết Trăng nhận được một thau nước lạnh.

"Dù gì bà ta cũng không được yên nghỉ. Người như bà ta sao có thể được yên lành làm một linh hồn đàng quàng."

Tuyết Trăng: "....." Anh họ lươn hả?

Thôi bỏ đi. Tuyết Trăng thở ra một hơi.

Sau khi trở về, Bạch Duệ Thần cười rất nhiều nhưng trong nụ cười của người này chẳng có mấy phần vui, đều mang ngụ ý khác nhau cả. Tuyết Trăng chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: "Tại sao anh lại giết Lý Thẩm?"

Bạch Duệ Thần nhìn cô: "Có phải chỉ cần thân một chút là em muốn hỏi gì thì hỏi không?"

Tuyết Trăng tự biết câu này thật rất kì nhưng đường nào Bạch Duệ Thần không trả lời cũng sẽ chẳng làm gì cô nên cô mạnh miệng một chút. Tuyết Trăng cười: "Không phải ai cũng vậy đâu. Mà nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, dù gì mấy câu trước hỏi anh cũng đâu có trả lời."

Bạch Duệ Thần cười: "Đơn giản là nhìn tên đó chướng mắt. Để hắn sống trên đời chỉ thêm nhiều người bị hại, cái gia tộc đó cũng chẳng có gì tốt lành, mở miệng ra toàn là úp úp mở mở, chẳng có kẻ nào là bình thường cả. Lúc đó thuận tay báo danh."

Tuyết Trăng "ồ" một tiếng. Cái gọi "thuận tay" là diệt cả một tộc, đốt cả một dinh thự ư? Còn "báo danh" là muốn cho toàn dân An Hy biết công trạng của anh?!

Suy ra đúng là nhà họ Lý không được tốt cho lắm, dân chúng và giới quý tộc không ưa được cái nhà này. Lần này Bạch Duệ Thần trực tiếp ra tay, coi như tất cả đều vui mừng nhưng như thế lại đụng đến Hoàng gia. Nói thế nào cũng là một trong Tứ Đại Gia Tộc, bị giết cả một nhà như vậy không khỏi làm kinh động cả triều đình. Lại đụng thẳng mặt Bạch Mục Vũ náo loạn một phen.

Bạch Duệ Thần tâm trạng xem ra khá tốt. Người này vốn biết Bạch Mục Vũ có đánh cũng đâu lại mình. Sao phải hao tâm tổn sức để nghĩ tới một chuyện đã chắc chắn như đinh đóng cột?!

Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần đi được một đoạn, Bạch Duệ Thần hỏi: "Em có muốn đến Quỷ Giới?"

Tuyết Trăng trả lời: "Không muốn."

Ở Quỷ Giới, bên ngoài sống không được bên trong sống không yên, Tuyết Trăng nào muốn đến một nơi như vậy. Nhưng Bạch Duệ Thần hỏi câu này, chứng tỏ rằng hắn không biết nên đi đâu. Tuyết Trăng hỏi: "Anh đang phân vân chuyện gì hả?"

Bạch Duệ Thần nói: "Đang phân vân có nên đến Từ Đường lần nữa không."

"Sao vậy?"

"Xuất hiện vật cản đường, dọn dẹp chút là ổn. Em có nơi nào muốn đến không?"

Tuyết Trăng nghĩ một lúc, nói: "Đến nơi có xác sống đi." Lần trước vẫn chưa xử lí xong.

Bạch Duệ Thần mỉm cười. Dắt Tuyết Trăng đến Từ Đường.

Từ Đường à?! Đúng vậy, là Từ Đường đó. Trên con phố không có một bóng người, các nhà đều đóng kính lại. Cái vật cản mà Bạch Duệ Thần nói là xác sống. Khi hai người tới nơi, dưới mặt đường đã có đóng xác sống nằm trải dài. Những cái xác này tứ chi bị mất một phần, da thịt bỏng loét, đây đích thực là xác sống. Chỉ là trên người chúng đều có một vết chém lạ. Bạch Duệ Thần cười, nói: "Dọn cũng nhanh." Hắn nhìn qua Tuyết Trăng: "Đã kiểm tra rồi, trên người chúng không có gì đáng nghi. Em đừng tìm nữa."

Tuyết Trăng ở bên kia nhìn ngó lung tung, nghe thế liền bước về chỗ Bạch Duệ Thần, hỏi: "Anh có biết đám xác này từ đâu tới không?"

Hắn nói: "Như em nghĩ."

Vậy thì Tuyết Trăng đã rõ. Nơi mà bọn xác này xuất phát hay đúng hơn là nơi mà bọn chúng được sinh ra, là ở Hoàng Cung. Đây cũng chứng tỏ một điều, từ lâu đám xác sống này đã được người khác điều khiển thay Thái Hậu, mà người điều khiển được bọn chúng là Bạch Mục Vũ?

"Nhanh lên coi. Bộ các ngươi là rùa hả? Làm gì cũng chậm chà chậm chạp."

Cái tiếng la oanh vàng đi đến đâu chói tai đến đó này nghe có chút quen tai. Tuyết Trăng nhìn qua, bên kia là một đám người tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, lề mà lề mề, núp chỗ này che chỗ nọ, hành động hết sức cẩn thận. Chỉ tiếc rằng cái giọng của tên cầm đầu không hề cẩn thận chút nào. Hắn nói mà cứ như la, nếu bảo đám người này mà đi ăn trộm thì chưa trộm được đã bị đánh trước vì tội không cho người ta ngủ.

Bạch Duệ Thần khẽ nhướn mày, đám người bên kia núp núp ló ló đều bị nhìn thấy hết. Bạch Duệ Thần hỏi: "Các người trốn ở đó làm gì? Đêm hôm lại định trộm gà trộm chó nhà người ta?"

Một tên lập tức trả lời: "Bọn ta không có trộm gà trộm chó. Chỉ định làm chút việc xấu nhưng tuyệt đối không quá xấu."

Tên cầm đầu quát: "Mẹ nó ngươi bị ngu hả? Đã thấy ai làm chuyện xấu mà báo cáo bao giờ chưa?"

Nghe vậy, tên kia thành thật trả lời: "Ta."

Tên cầm đầu mắng: "Má nó, cái thằng ngu này. Đầu ngươi bị thiếu não hay gì mà nói cho thằng này biết ngươi định làm gì."

Bạch Duệ Thần nói: "Xem ra cho ngươi đường sống đúng là uổng rồi. Vậy mà lại kéo bày kéo phái đi ăn trộm."

Tên cầm đầu hỏi: "Mày là thằng nào? Ông đây làm việc liên quan gì đến mày? Có tin bọn ta đánh hội đồng mày không?"

Bạch Duệ Thần môi khẽ nhếch: "Ồ. Con chó được tha hôm nay còn định cắn người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro