Chương 38: Bí tiêu đề tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng có hơi khó hiểu. Trong tối không nhìn rõ được là ai, bên kia cả đám tóc tai lại bù xù càng khó nhận dạng hơn.

"Mày nói ai là chó hả? Không phải mày với nhỏ kia cũng đi làm chuyện xấu sao?"

Chuyện xấu? Có thể làm chuyện xấu gì được? Bọn người kia rõ ràng bị bắt quả tang thế mà còn nói họ đi làm chuyện xấu.

Bạch Duệ Thần trừng mắt, lạnh giọng nói: "Lý Thẩm. Thằng chó mày quên ông đây rồi?"

Tuyết Trăng hỏi: "Lý Thẩm?"

Nghe vậy, tên kia xám mặt. Cả đám đứng đằng sau bàn tán to nhỏ, một tên hỏi: "Đại ca, sao hắn biết tên ngươi? Hai người các ngươi quen nhau sao?"

Lý Thẩm đứng đơ người, run giọng nói: "Bạch, Bạch Duệ Thần?"

Bạch Duệ Thần cười nhạt, nói: "Chưa có quên nhỉ! Hôm nay gặp được mày đúng là đúng lúc. Có chuyện cần mày làm đây." Hắn vừa nói vừa tiến tới chỗ của Lý Thẩm. Lý Thẩm hai tay run lẩy bẩy, té sụp xuống, đồng tử co rút dữ dội. Đám người sau lưng hắn nhìn thấy hành động này, không khỏi nghi hoặc hỏi này hỏi nọ: "Sao vậy? Đại ca, ngươi bỗng nhiên bị liệt chân hả? Hay là trúng gió rồi? Có cần bọn ta đỡ giúp không?"

Lý Thẩm không trả lời, hắn nói: "Tha, tha cho ta đi."

"Ai tha? Tha cái gì? Đại ca ngươi nói rõ ra coi!"

Bạch Duệ Thần nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Lý Thẩm, hắn thật nhẹ nhàng đưa tay ra sau ót Lý Thẩm, lúc này sắc mặt thay đổi, tay Bạch Duệ Thần giật mạnh một cái, hỏi: "Hồi nãy mày nói cái gì ấy? Ông đây nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa không?"

Lý Thẩm từ từ liếc mặt sang, Bạch Duệ Thần thẳng tay đập một cái mạnh xuống đất.

"AAAAaaaaaa" Đám người đằng sau kinh hãi lùi lại mấy bức, mắt trợn to miệng há hốc, gọi: "Đại, đại ca?"

Tuyết Trăng cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, cô bước lên vài bước, vội nói: "Anh làm cái gì vậy? Đập như vậy sẽ chết người đó!"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng, song tay giơ cái đầu mới đập xuống đất nên, bảo: "Tốt. Còn chưa dùng hết lực, còn tỉnh táo lắm." Khóe mắt Bạch Duệ Thần đỏ thẳm, môi hắn khẽ nhếch, mắt chứa đầy luồng sát khí. Đây chính là dáng vẻ Ma Vương chân chính, cuối cùng cũng đã bọc lộ.

Lý Thẩm bị đập một cái mạnh, máu me chảy ra quanh đầu, mặt có vài vết sướt, nhẹ giọng nói: "Đại, đại gia, ngài tha cho tôi đi. Tôi cũng không có giết người, trước đây chưa từng ăn trộm của ai, đây chỉ mới là lần đầu, hơn nữa, tôi chưa có trộm mà."

Tay Bạch Duệ Thần giật mạnh, con ngươi xanh đen như sáng lên: "Chưa từng giết người? Mày có biết bao nhiêu người vì mày mà chết không?" Hắn liếc nhìn Tuyết Trăng: "Em đứng đó đi."

Chân Tuyết Trăng tự động dừng lại. Bản thân cô cũng từng là người bị hại, cho dù bây giờ cô nói không cần nhưng còn bao nhiêu người không có tội gì mà bị Lý Thẩm đánh chết thì sao? Có thể nói là đánh không chết đi, thì họ cũng bị tổn hại rất nhiều, thậm chí có người còn bị đánh đến nhà cửa phải bán hết để mua thuốc chữa trị. Lý Thẩm là con nhà mặt phố bố làm to, những người bị hại đại đa số là dân thường, mà dân thường thì có nói thế nào cũng chẳng lọt nổi vào mắt giới quý tộc. Bạch Duệ Thần hiện tại coi như là thay trời hành đạo đi. Muốn trách thì trách Lý Thẩm gây họa nhằm người, có điều hắn trước giờ còn chưa đụng mặt Bạch Duệ Thần lần nào, Bạch Duệ Thần trở về liền đốt nhà hắn, giết sạch gia tộc hắn, hành hung hắn. Thử nghĩ, nếu đã là thấy chướng mắt cũng không cần phải làm tới bước này.

Lý Thẩm mắt nổi chỉ đỏ, nước mắt tuôn trào, máu trên đầu càng chảy ra càng nhiều.

Bạch Duệ Thần hỏi tiếp: "Nhìn phía trước, có thấy ai không?"

Lý Thẩm ngước nhìn lên, chỉ thấy xung quanh ngoài đóng xác nằm đầy đường, có một cô gái tóc trắng đứng nhìn hắn bị hành hung, hắn nói: "Có."

Bạch Duệ Thần hỏi: "Nhớ là ai không?"

Lý Thẩm thành thật trả lời: "Không nhớ."

Bạch Duệ Thần nổi giận, đập đầu hắn liên tục: "Sao có thể không nhớ? Đó là người mà năm năm trước mày đã gặp trong Hắc Ma. Mày nói không nhớ là không nhớ chắc? Nhanh nhớ ra cho tao."

Mặt Bạch Duệ Thần lúc này còn đáng sợ hơn mặt Lý Thẩm nhiều, phẫn nộ trên mặt hắn lập tức trào ra. Cứ cách một câu đầu Lý Thẩm lại bị đập xuống kêu binh binh, hắn la lớn: "Đại nhân, đại gia, tổ tông, đại tổ tông, ta thật sự không nhớ được mà. Khụ, khụ. Người mà ta đánh nhiều vô kể, đánh rồi ta đâu có nhìn mặt để đi dọn xác, ta sao có thể nhớ được chứ? Đại tổ tổng, xin ngài tha cho ta đi." "Phụt", Lý Thẩm phun mấy cái răng gãy của mình ra cùng một ngụm máu.

Đám người kia thất thanh gọi: "Đại ca? Đại ca!" "Ngươi có sao không? Sao lại không đứng dậy mà để bị đánh vậy?" Có kẻ thật sự nghi ngờ hỏi: "Ngươi còn sống không đó?"

Bọn họ vốn muốn vài người đi lên cứu Lý Thẩm nhưng vừa mới nhấc chân đã cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, cuối cùng đành chọn đứng nhìn rồi hỏi han.

Tuyết Trăng đứng một bên không ngờ đến chuyện này, không thể nhìn tiếp nữa, cô vội nói: "Bỏ đi, đừng đánh nữa. Chuyện đó lâu rồi, anh mà đánh nữa người này thật sự sẽ chết. Đánh như vậy sau này không dám tái phạm nữa." Dù Lý Thẩm có là người xấu thì cũng chưa tới mức làm phản diện a, hiện tại nhà tan cửa nát, không thể cậy quyền thế đi ăn hiếp người ta. Chừa lại mạng cho người này không phải không được.

Bạch Duệ Thần lạnh mặt, tay vẫn không dừng lại, nói: "Sợ rằng mười cái mạng chó này cũng chưa đủ. Mau nói xin lỗi."

Lý Thẩm mặt mày choáng váng, môi miệng đầy máu, bị đánh đến sắp không thấy được mặt trời nữa, hắn hoảng sợ vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi, vạn lần xin lỗi cô. Xin lỗi tất cả những người từng bị ta hại, xin lỗi cả ngài, xin lỗi tất cả mọi người. Là ta sai, là ta không đúng, đại nhân cầu xin ngài tha cho ta. Ta xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm."

Nhìn Lý Thẩm hiện tại đáng thương hết sức. Đầu hắn đã nhuộm đỏ máu, hoàn toàn không nhìn rõ được khuôn mặt kia có bao nhiêu vết thương, chỗ hắn ngồi có một vũng máu lớn xuất hiện, mà máu trên mặt cứ tí tách rơi xuống, cả nước mắt lẫn máu hòa lẫn vào nhau. Lần này Bạch Duệ Thần thật sự ra tay quá lố rồi.

Bạch Duệ Thần hừ một tiếng, dường như vẫn chưa chịu tha cho cái đầu đầy máu kia của Lý Thẩm. Tuyết Trăng nắm tay hắn lại, cô vội nói: "Bạch Duệ Thần, đủ rồi. Đừng đánh nữa, người này cũng đã xin lỗi rồi."

Bạch Duệ Thần ngơ ra nhìn cô, cuối cùng hắn cũng chịu buông tay đứng dậy. Lý Thẩm nằm tại chỗ bị đánh, đám người kia chờ Bạch Duệ Thần đi khỏi cuối cùng cũng có thể nhấc chân đến chỗ Lý Thẩm, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, có kẻ kinh hoảng, có kẻ lo lắng, song vẫn là xúm lại một chỗ hỏi: "Đại ca, không sao chứ?" "Đại ca, ngươi còn tỉnh không?" "Đưa ngươi đi gặp bác sĩ nhé?" "Ấy, hay ngươi thăng luôn rồi? Đại ca?" "Im miệng, đừng có nói bậy. Mau đem hắn đi."

Hai người ra khỏi Từ Đường, đi thêm một đoạn. Bạch Duệ Thần đã lau xong cái tay dính máu của mình, trên mặt vẫn còn nhăn nhó khó chịu. Tuyết Trăng thật nhẹ giọng nói: "Người như Lý Thẩm sớm muộn cũng bị trời phạt. Anh đánh như vậy có hơi quá tay rồi."

Bạch Duệ Thần nói: "Đợi tới lúc ông trời trừng phạt hắn, sợ rằng lúc đó số người chết sẽ chất lên cao đụng trời. Em giúp hắn làm gì chứ, đứng một bên nhìn là được rồi."

Tuyết Trăng nếu có thể đúng một bên nhìn, sớm đã hô to "Đánh mạnh lên!" rồi. Cô nói: "Đừng giận nữa. Bỏ đi, dù gì cũng có đánh anh đâu? Tôi không tính là được rồi, sớm đã quên hết. Anh tính làm gì chứ?" Câu cuối là hỏi thật lòng. Cứ một chuyện lại thêm một chuyện, Bạch Duệ Thần làm mà chả nói lí do, Tuyết Trăng thật cứ phải đoán bậy đoán bạ, sau đó lại phải gạt bỏ suy nghĩ của mình đi.

Hắc y dừng lại, hắn hạ giọng: "Nếu anh không tính thì em có tính không?"

Hỏi hắn lại bị hắn hỏi ngược lại, Tuyết Trăng nhanh chóng trả lời: "Này còn tùy trường hợp. Vậy làm sao anh biết được chuyện tôi bị bắt vào Hắc Ma, rồi còn gặp Lý Thẩm nữa. Cứ cho là anh suy đoán sau khi rơi xuống vực nhưng anh làm sao biết được cận kẽ mọi việc?" Thậm chí cả việc của người khác, Bạch Duệ Thần hắn luôn biết rõ nhưng hắn luôn trốn tránh vấn đề làm sao hắn biết.

Hắc y đứng im tại chỗ, hai tay khẽ nắm chặt.

Mặt Tuyết Trăng nghiêm túc lại, đối với những chuyện đã cố gắng ém trong lòng cô có thể không nói ra mà từ từ quên đi nhưng với những thắc mắc về hắn cô chưa từng quên được. Đâu phải cô chưa từng nghĩ hắn là thật sự muốn báo đáp hay là... hắn thật sự làm vậy vì cô, chỉ là những suy nghĩ đó đều luôn bị chính cô bác bỏ. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Bạch Duệ Thần rốt cuộc là vì cái gì? Mau trả lời đi chứ!

Bạch Duệ Thần vẫn im lặng, hắn không trả lời. Lòng Tuyết Trăng khẽ run, cô hỏi: "Vì sao lại không trả lời?"

Bạch Duệ Thần cười gượng: "Tại sao em lại muốn biết?"

Tuyết Trăng cũng cười gượng: "Vì anh hành động quá khó đoán. Anh từ lúc trở về tới hiện tại, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng xuất hiện rất đúng lúc, là cố ý, đúng không?" Hiện tại Tuyết Trăng muốn đánh liều một phen. Cô nghĩ không chừng Bạch Duệ Thần là cố ý cho cô thấy hắn diệt nhà họ Lý thế nào, để chính mắt cô nhìn thấy nhà họ Lý bị giết hết, đẩy cô vào suy nghĩ đó, giờ lại cho cô bất ngờ. Hơn nữa, lần đến Hoàng Cung lúc Thái Hậu còn sống, Bạch Duệ Thần biết cô và Ngọc Ánh ở đó, là hắn cố ý không để ý. Lần gặp mặt ở Nguy Yên cũng vậy, tất cả đều là do hắn cố tình.

Bạch Duệ Thần cười: "Nếu như em cảm thấy hành động của anh khác thường, thì cũng đúng thôi. Anh trước giờ vẫn luôn như vậy mà. Còn nếu em muốn biết, tại sao anh biết, dễ thôi. Ở Quỷ Giới có một cái hồ, hồ đó có thể nhìn thấy nhân giới, tự tiện coi có thể xem được chuyện xấu của ai đó, không phải là chuyện khó khăn gì." Hắn nhíu mày: "Em còn câu hỏi nào không?"

Tuyết Trăng không ngờ đến có cái thứ như vậy, về nhà nhất định phải hỏi Ngọc Ánh cho rõ ra.

Cô đứng đơ ra một lúc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bạch Duệ Thần bên kia miệng thì cười nhưng nhìn mắt hắn là hiểu rõ hắn cũng chẳng mấy dễ chịu: "Lý Thẩm lần trước vẫn chừa cho hắn một cái mạng. Em nghe là giọng của hắn, người anh giết lại không phải nên đừng hỏi nữa."

"......" Tuyết Trăng cũng đâu có muốn hỏi gì đâu. Có điều Bạch Duệ Thần kết thúc chuyện này có chút nhanh, mà nếu cứ để cứ hỏi qua hỏi lại, không khí nãy giờ thực sự căng đến mức mồ hôi rơi lã chả rồi.

Tuyết Trăng thở ra một hơi. Vẫn là thôi bỏ đi, lần này tiếp tục nói về một vấn đề nữa sẽ rất phiền. Vì vậy cô tạm thời ém xuống suy nghĩ trong lòng mình, để bản thân thoải mái một chút cũng không có sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro