Chương 39: Bí tiêu đề tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, Tuyết Trăng cũng là lần đầu nhìn thấy khí chất thật của Bạch Duệ Thần từ sau khi hắn trở về. Vốn đã biết hắn sẽ tà mị độc ác rồi, chuyện cô không ngờ nhất là mình vậy mà bị mất cảnh giác với hắn, còn lầm tưởng hắn sẽ giúp người khác. Đó là suy nghĩ sai lầm nhất của cô, vì giờ cô biết rồi, hắn chỉ giúp mỗi cô thôi.

Tuyết Trăng âm thầm thở ra một hơi. Hắn vẫn cứ trốn tránh những câu hỏi của cô thôi.

Bạch Duệ Thần đột nhiên lên tiếng: "Ở đây chẳng có cái gì vui. Dẫn em đến một nơi náo nhiệt hơn."

Tuyết Trăng cách xa hắn phòng trường hợp lại bị kéo tay, cô hỏi: "Là nơi nào?" Nơi này có nhiều chuyện như vậy còn chưa đủ náo nhiệt sao?

Bạch Duệ Thần mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn trả lời: "Hắc ma!"

Tuyết Trăng mở to mắt, cô thật sự muốn hỏi "Anh bị điên hả? Hắc ma náo nhiệt chỗ nào?" Nhưng lời này vừa đến cổ họng đã phải nuốt ngược trở xuống, thay vào đó là "Đến chỗ đó làm gì?" Không phải anh định phóng hỏa chứ?

Bạch Duệ Thần nói: "Có chuyện vui muốn cho em xem."

-------

Tuyết Trăng gần như trợn mắt, cô quay sang hỏi Bạch Duệ Thần: "Đây là chuyện vui mà anh nói?" Vậy mà thật sự đốt luôn kìa! Tuyết Trăng vạn lần cảm phục tài năng đoán bừa của mình.

Bạch Duệ Thần chỉ "ừm" một tiếng. Hai người đứng trên nóc Phượng Phi Điện đứng nhìn từ xa. Bên kia, có một ngọn lửa nhỏ trong tầm mắt của họ, chỉ trong vài cái chớp mắt ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra, rồi lại có thêm một cơn gió mạnh thổi qua như châm dầu vào lửa. Ngọn lửa bùng cháy rực rỡ. Ngọn lửa cứ mặc sức mà cháy, Tuyết Trăng chỉ sợ rằng dù nó có lớn tới đâu cũng chẳng thể đốt nổi Hắc ma đâu. Hắc ma là nơi đâu chứ? Sao có thể muốn đốt là đốt dễ dàng được.

Chợt nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, Tuyết Trăng hỏi: "Còn những người trong đó?"

Bạch Duệ Thần ngồi xổm xuống, lấy tay chống cằm xem cảnh tượng cực bùng cháy, hắn đáp: "Sớm đã giải quyết, em đứng coi là được." Hắn có thể bảo đảm rằng Hắc ma có sập cũng sẽ không có một mạng người chết, bởi vì hắn đã sớm đem người dẫn tất cả những người trong Hắc ma ra rồi.

Bạch Duệ Thần nhướn mày thích thú. Tuyết Trăng không thể tin vào mắt mình nữa, sau một lúc đứng chờ thì một phần của Hắc ma bị cháy đen rồi sụp xuống. Vốn Hắc ma đã có màu đen, nó có đen hơn nữa cô cũng đâu có biết nên chỉ nói vậy thôi, chứ nó thật sự sụp đó.

Từ trong đám lửa ở xa xa, có một người chạy tới phía họ. Rồi gần thêm một chút, Tuyết Trăng mới phát hiện đó là một thiếu nữ, nhanh nhẹn, phong lưu, nhiệt tình phóng hỏa. Thiếu nữ mười sáu ngàn tuổi cười tươi chào Bạch Duệ Thần: "Điện hạ đã xong." Người tới chính là Hỏa Hỏa.

Bạch Duệ Thần nói: "Ừ, đi đưa thuốc giải đi."

Hỏa Hỏa nhìn Tuyết Trăng, đụng mắt nhau cả hai cười một cái, thoáng cái Hỏa Hỏa đã chạy như bay, biến mất trong không trung.

Tuyết Trăng thắc mắc hỏi: "Là thuốc giải độc của chị Hòa Điệp sao?"

Bạch Duệ Thần nhìn cô nói: "Lấy ở chỗ Bạch Mục Vũ, còn phát hiện ra chút chuyện thú vị. Bạch Mục Vũ lâu nay nghiên cứu các loài thảo dược để tạo ra kịch độc, cái lọ mà em đang giữ bên mình có lẽ cũng là một trong số đó."

Nhắc tới cái lọ, Tuyết Trăng nhớ tới độc, thứ độc này quá đáng sợ, mà người hạ độc còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Bạch Duệ Thần liếc mắt, hắn đứng dậy nhìn xuống dưới, hắn vừa cười vừa nói: "Hỏa Hỏa vô tình trộm được một lọ thảo dược khác, không phải độc dược, lại được Bạch Mục Vũ chưng cất rất cẩn thận. Em không cần lo về việc độc kia nữa."

Tuyết Trăng cũng liếc nhìn xuống dưới, cô hỏi: "Tại sao?"

Bạch Duệ Thần: "Cái lọ đó là thuốc trị độc."

Bên dưới náo loạn chạy dập lửa, người người rối rít chạy hộc mạng. Ngọn lửa này quá ngoan cố, tới cả ma thuật nước cũng không thể dập tắt được.

Bạch Mục Vũ đứng nhìn đám lửa lớn kia, cắn răng nói: "Bảo cô ta đến đây."

"Ring ring"

Tuyết Trăng nhìn xuống dưới, tiếng chuông vui tai thu hút sự chú ý của cô.

Cô gái có dáng đi thướt tha, mái tóc đen dài, giữa ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa đang bùng cháy, nàng khẽ ngẩng đầu, nhan sắc nghiên nước nghiên thành lộ ra cùng giọng nói êm tai: "Để tôi."

Tuyết Trăng nhìn theo hướng cô gái đi, cô đi đến gần ngọn lửa, giơ đôi bàn tay trắng xinh của mình ra trước, một vòng nước lớn hiện ra xoay xung quanh ngọn lửa.

"Tách."

Tuyết Trăng ngước nhìn lên. Trên trời, những hạt mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống, hạt nước nhỏ nặng dần rơi trúng đám lửa khiến nó dần tắt.

Bạch Duệ Thần liếc mắt, giờ thì sự náo nhiệt của hắn bị làm cho mất hết rồi.

Hai người đứng nhìn đám lửa kia vụt tắt hẳn mới chạy đi. Sau khi đám lửa tắt thì mưa cũng ngừng rơi. Cô gái kia xoay người lại. Tuyết Trăng: "An Sa?" Vị vũ công mà năm năm trước Tuyết Trăng đã từng gặp, không thể nào sai được.

Dù năm năm trước An Sa có lấy mảnh vải che mặt nhưng mảnh vải đó vốn chẳng thắm vào đâu. Ấn tượng của Tuyết Trăng về An Sa lại rất lớn nên hiện tại nhìn thấy toàn diện gương mặt của An Sa, cô lại càng khắc ghi nó sâu hơn.

Trông Bạch Duệ Thần lúc này không được vui, hắn suy nghĩ điều gì đó, rồi mỉm cười kéo Tuyết Trăng đi. Tuyết Trăng bị kéo một mạch tới mép vực. Hoang mang nhìn xuống dưới, hỏi: "Đến, đến đây làm gì? Nơi này chắc không có gì thú vị đâu?"

Tuyết Trăng nhất thời hoảng sợ nói luôn cả suy nghĩ ra, nói xong càng hoảng loạn.

"Đi đâu cũng được nhưng đừng tới đây. Cái đó tôi không sống được."

Bạch Duệ Thần không đáp, hắn nắm chặt tay cô kéo xuống. Kí ức về lần trước hiện ra trong đầu cô, cô cố gắng kéo lại. Bạch Duệ Thần bị kéo lại, giật mạnh thêm một cái, Tuyết Trăng hai tay đổ mồ hôi cố giữ lại. Hắn lơ lửng giữa không trung nhíu mày nhìn cô, Tuyết Trăng không hiểu ý hắn?

Tuyết Trăng chỉ hận không thể đẩy cái tay của Bạch Duệ Thần ra, làm gì mà nắm chặt giữ vậy? Cô hận!!!

Bên trên ra sức kéo lên, bên dưới ra sức kéo xuống.

Bạch Duệ Thần nói: "Đến đây làm gì?"

Tuyết Trăng quay lại nhìn. Không có ai!

Xong cả người cô bị kéo thật mạnh, cuối cùng Tuyết Trăng cũng bị Bạch Duệ Thần dụ rồi.

Hắn ôm chặt cô trông lòng, khẽ nói: "Nhắm mắt lại."

Tuyết Trăng không nghe lời hắn, còn trừng hắn một cái: "Bạch Duệ Thần!!!" Tuyết Trăng thất thanh hét lên.

Cô không nói không có nghĩa là cô không sợ, huống chi lần trước còn bị cơn lốc xoáy kia xoáy cho tinh thần chấn loạn.

Tốc độ rơi quá nhanh, Tuyết Trăng rơi qua một tầng sương mù, song lại rất lâu mới cảm thấy chân đã chậm đất, Bạch Duệ Thần buông cô ra, hai chân Tuyết Trăng đứng không vững, cô loạn choạng ngã qua nghiên lại. Bạch Duệ Thần thấy vậy, phì cười.

Tới khi Tuyết Trăng đã đứng vững, cô liếc nhìn hắn, hắn mới rút lại nụ cười đó.

Tuyết Trăng nhìn xung quanh, trước mắt cô là một không gian rộng lớn. Phía xa có hai cây cột lớn làm bằng ngọc thạch loe lóe ánh kim. Phía trên trần nhà là hàng nghìn dãy hoa văn khác nhau, mỗi hàng hoa văn nho nhỏ tạo ra một loại ánh kim khác nhau, nhìn chung chúng lại cùng nhau tạo thành hình một con rồng lớn. Tuyết Trăng thử nhìn xuống dưới chân, phía dưới bột khí nổi lên, còn có một ánh sáng màu nhạt tỏa lên.

Thấy Tuyết Trăng chăm chú nhìn cảnh đẹp này tới ngây người, Bạch Duệ Thần cũng đứng lại nhìn, nhưng thứ hắn nhìn lại khác, hắn nhìn cô.

Bạch Duệ Thần khẽ nỡ một nụ cười. Tuyết Trăng liếc nhìn hắn rồi nói: "Sao này đừng mặc đồ đen nữa."

"Chỗ này với anh hòa làm một rồi đó."

Bạch Duệ Thần cười vui, hắn vừa cười vừa giới thiệu: "Nơi này được làm từ nhiều loại ngọc quý, cộng thêm hút khí mà nên. Chỗ chúng ta đang đứng là thạch anh trong suốt."

Tuyết Trăng bất giác lại ngắm nhìn xung quanh. Nơi này lớn như vậy, mất bao nhiêu "ngọc quý" là đủ?

Bỗng Tuyết Trăng giật mình nhìn Bạch Duệ Thần, cô tính hỏi, nhưng bị hắn cướp lời: "Nơi này rất kì diệu, có thể chữa lành được vết thương tâm hồn, nếu em không tin cứ thử."

Cô nói: "Tôi cũng đâu có nói không tin."

Bạch Duệ Thần gật đầu, trịnh trịnh trọng trọng giới thiệu cho cô mọi thứ. Tuy lần trước đã có nhìn qua một lượt, song thì chỗ này lại không phải chỗ lần trước Bạch Duệ Thần chỉ trỏ cho Tuyết Trăng coi, hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Đợi Bạch Duệ Thần giới thiệu xong cũng mất rất lâu thời gian. Hắn dẫn Tuyết Trăng đến một tấm màn được làm bằng những chuỗi hạt đá xinh xẻo đầy màu sắc. Bạch Duệ Thần đưa tay lên vén màn, sau lớp màn là một chiếc giường lớn được trang trí bằng nhiều loại vải êm bắt mắt. Kế bên đầu giường là hai viên đá tử ngọc lớn phát sáng nhè nhẹ.

Bạch Duệ Thần hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn cười, còn Tuyết Trăng không há hốc miệng cũng sẽ len lén trợn mắt mấy cái.

Bạch Duệ Thần bỏ tay vén tấm màn xuống, nói: "Em tạm thời ở đây đi. Nếu như thấy buồn chán cứ gõ vào chỗ nào đó mấy cái, sẽ có người đến chơi với em."

Tuyết Trăng còn chưa kịp nói, Bạch Duệ Thần đã biến mất khỏi tầm mất của cô. Tuyết Trăng không khỏi buồn phiền, hắn lại biến mất như vậy nữa, bận quá thì đem cô về đây chi cho mắc công vậy? Cô có phải con nít đâu mà bày đặt kêu người tới chơi với cô.

Tuyết Trăng tìm đại một cái ghế ngồi, cô lấy tay chống cằm, kế bên cô là một cái bàn tròn, trên mặt bàn đặt một rổ trái cây, Tuyết Trăng tùy tiện lấy một quả táo cắn một miếng, vừa ăn vừa cằn nhằn: "Nói đi liền đi liền, đó là người ta. Anh không nói mà cũng đi liền. Bắt tui về đây chi cho mệt vậy? Dùng một lọ thuốc chiếm tiện nghi của tui một tuần. Tới Ngọc Ánh cũng bán tui." Nói tới đây Tuyết Trăng cảm thấy mình có hơi tủi thân, dạo này Ngọc Ánh cứ đẩy cô cho Bạch Duệ Thần quài, Bạch Duệ Thần thì cứ thích làm gì là làm không nghe cô nói gì hết, hai người này rõ là đang cùng nhau ức hiếp cô.

Một lúc sau, Tuyết Trăng đã nhanh chóng cảm thấy chán. Nơi này rộng như vậy, Tuyết Trăng tất nhiên không chịu ngồi yên, cô đi hết một vòng đến mỏi chân cũng không tìm thấy cửa ra, tới một cái cửa sổ cũng không thấy. Tuyết Trăng giờ đã nhận ra, cô bị Bạch Duệ Thần bắt cóc rồi. Tuyết Trăng nhăn mặt, cô tạo ra một đóm lửa nhỏ, đóm lửa mang màu xanh lam tuyệt đẹp, tuy đẹp nhưng không giữ được bao lâu đã bị Tuyết Trăng quăng thẳng vào một góc tường làm bằng ngọc thạch. Cú quăng này dĩ nhiên không làm lung lây gì nhiều, chỉ thấy góc tường đó đang hấp thu ma thuật. Rồi Tuyết Trăng lấy Chuột Bạch ra rạch vào đường trên tường ngọc, tiếng kêu vang lên khá êm tai, rạch rạch một hồi, Tuyết Trăng từ bỏ. Cô có rạch đến gãy tay cũng không biết được bức tường ngọc dày bao nhiêu.

Lần này y như Tuyết Trăng đoán, cô khỏi trốn đi luôn.

Tuyết Trăng âm thầm trách Bạch Duệ Thần trong lòng một tiếng. Hứ! Cô cũng đanh đá lắm đó.

Ngoài mặt thì thỏa thuận trao đổi, trong lòng không ngờ Bạch Duệ Thần thật sự xem cuộc trao đổi này là "trao đổi". Nói theo một phương diện nhận định của Tuyết Trăng, cô bây giờ chính là đồ của Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần muốn xài sao thì xài, muốn vứt cứ vứt thôi.

Nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tuyết Trăng ngồi lại chiếc ghế ban nãy, trái táo chưa ăn xong cũng cầm lên ăn tiếp.

Ăn xong quả táo, Tuyết Trăng không than thở gì nữa. Dù gì cũng rất chán, cứ tìm người đến chơi rồi tìm cách thoát ra vậy. Thế là Tuyết Trăng theo lời Bạch Duệ Thần gõ lên mặt bàn mấy cái.

Cốc, cốc, cốc.

........

"Bạch Duệ Thần lừa mình?"

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy có người tới. Tuyết Trăng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mấy ngày nay có nhiều việc quá khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, đã không ngủ lại thường xuyên bỏ ăn, cơ thể cũng mệt mỏi hơn trước rất nhiều.

Cô thầm nghĩ bây giờ chắc là buổi tối rồi nên đi ngủ thôi. Tuyết Trăng bước tới vén mèn, cô nằm xuống chiếc giường vải có màu sắc sặc sỡ. Những dải lụa mềm mại đỡ lấy Tuyết Trăng, cảm giác thoải mái dễ chịu khiến Tuyết Trăng bước vào cơn mê man. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro