Chương 41: Bộc lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế giới này phù thủy có khả năng nhìn thấy được tương lai, tuy không phải cái gì cũng thấy được, thứ họ thấy là một điều đặc biệt chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Sở dĩ như vậy cũng vì họ có linh cảm rất tốt, các giác quan thường nhạy hơn người thường. Lạc Tuyết Nhi có màu tóc đỏ, màu tóc cực kì hiếm thấy, điều đó thể hiện Lạc Tuyết Nhi càng đặc biệt hơn các phù thủy khác. Hòa Điệp cũng có màu tóc đỏ, nhưng cho tới hiện tại Hòa Điệp vẫn chẳng có ma thuật chứ đừng nói tới năng lực đặc biệt. Điều này xin đừng liên hệ Ngọc Ánh, vì Ngọc Ánh hết biết đường cho cái truyện này phát triển rồi.

Tuyết Trăng ngao ngán đi về phòng mình. Vừa mới mở cửa ra, hai mắt cô chớp chớp, cô định lên tiếng, nhưng bên trong không muốn cho cô nói, Tuyết Trăng gật đầu khóa cửa lại. Cô tiến đến bàn ngồi xuống. Hỏa Hỏa bên kia hài lòng gật đầu, khẽ lên tiếng: "Ma vương của ta lại trốn ra ngoài nữa rồi."

Tuyết Trăng hỏi: "Ma vương của cô?"

Hỏa Hỏa nói: "Ngài ấy rất hay trốn ra ngoài, mà mỗi lần trốn ra ngoài chỉ duy một mục đích là đi tìm cô nhưng hôm nay ta tìm không thấy ngài ấy."

Tuyết Trăng: "Bạch Duệ Thần rất hay đi ra ngoài à?" Sao lại dùng từ "trốn".

Hỏa Hỏa khẽ thở dài: "Mỗi lần mở cửa Quỷ giới là phải tốn rất nhiều ma thuật, mà một lần mở cửa chỉ giữ được ba tháng, tới nay ngài ấy đã mở hai lần cửa quỷ đang bệnh nặng rồi lại lén trốn ta đi. Ta ghét ngài ấy."

Tuyết Trăng hơi lo lắng, hỏi: "Sao cô lại ghét?"

Hỏa Hỏa bĩu môi nói: "Sao ta không ghét được? Hôm nay ta đến đây cũng để nói cho cô biết luôn. Ta, đường đường là Thánh nữ mấy đời của Quỷ giới, đã phục vụ qua bao đời Ma vương, kẻ phiền phức nhất chính là Bạch Duệ Thần."

Hỏa Hỏa đập bàn một cái, tốc độ nói tăng lên: "Quỷ giới chúng ta tự có nguyên tắc riêng, nhưng sau khi hắn lên cai trị thứ hỗn độn nhất chính là nguyên cái Quỷ giới, hắn giao cho ta cai quản ta không nói, vậy mà có chuyện gì buồn hắn cũng lôi ta ra kể lể. Đã vậy ta còn cảm thấy tâm hồn trong sạch à không thiếu nữ của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Từ lúc hắn lên được trên đây, ngươi có biết ngày ngày ta đều phải là người tư vấn tình cảm cho hắn không, câu chuyện đó diễn ra suốt một trăm tám mươi hai ngày đêm, tức là hơn nửa năm. Suốt những ngày tháng đó, hắn ngày ngày chạy đi chạy lại làm cái gì đó rồi cuối cùng là đổ bệnh nặng, tỷ tỷ tóc trắng, tỷ có biết ta đã phải chăm sóc tên khó ưa đó thế nào không? Không chỉ khó ưa mà còn khó gần, ta đã phải chăm sóc hắn một mình vì hắn không muốn tiếp xúc với người khác, rồi sau đó hắn lại lẻn ta trốn ra ngoài. Bây giờ ta không muốn chăm hắn nữa, tỷ chăm giúp ta đi."

"H,.h.. hả?"

Hỏa Hỏa nói: "Giả ngây ngốc cái gì, bộ không nghe không hiểu hay sao? Tỷ không chăm thì ta mặc kệ hắn."

Tuyết Trăng nghe xong dòng kể lể của Hỏa Hỏa cũng không có mấy chấn động, chỉ đến khi nghe được hàng cuối thì không hiểu nổi nữa. Muốn cô chăm Bạch Duệ Thần ư? Không, không, không. Tuyết Trăng xin từ chối lời yêu cầu này.

Cô lắc đầu, Hỏa Hỏa thở ra: "Vậy thì xem ra không xứng."

"Không xứng?"

"Gì vậy?"

"Ê! Nè?"

"Khoan khoan khoan."

Bên ngoài có tiếng. Tuyết Trăng bước đến nhanh mở cửa. Ở bên ngoài cuộc trò chuyện này đã bị bốn người âm thầm nghe trộm. Bốn người đó là những người hết sức quen thuộc. Bạch Duệ Thần, Hòa Điệp, Tuấn Dương, Ngọc Ánh.

Ba người kia hoàn toàn không biết có sự góp mặt của Bạch Duệ Thần, đến khi hắn lên tiếng mới phát hiện hắn đang đứng kế bên mình. Ngược lại Hỏa Hỏa ở bên trong lại nhận ra Bạch Duệ Thần, vì thế mới cố hỏi Tuyết Trăng câu này coi như thử lòng.

Ngọc Ánh ngại hết sức, Tuấn Dương cũng ngại hết sức, Hòa Điệp thì không có ngại hết sức vì đã nhanh chân chuồn trước rồi. Bạch Duệ Thần trầm mặt nhìn vào trong phòng, nói xấu hắn đã là một tội, lại còn muốn đụng đến người mà hắn muốn bảo vệ?

Hỏa Hỏa nói: "Ngài đừng nhìn ta, ngài xem ta nói rồi đó, cô ta vốn dĩ không quan tâm đến ngài, ngài để tâm đến người ta như vậy xem coi có ích gì không? Uổng cho một mối..."

Bạch Duệ Thần nổi giận tiến đến, hắn không để lỡ nhịp nào bắt lấy cổ Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nở một nụ cười: "Ngu ngốc."

Sau đó trong tay Bạch Duệ Thần chỉ còn không khí, hắn quay mặt bỏ đi, Tuyết Trăng cũng đi theo hắn. Lần này thì sao? Cũng như những lần trước, muốn khơi màu rồi bỏ đi?

Bạch Buệ Thần chạy đi, Tuyết Trăng cũng chạy theo, nước mưa nhiễu xuống hai người, xối xã không chừa cho người ta chút ánh sáng nhìn đường. Tuyết Trăng gọi lớn: "Bạch Duệ Thần! Bạch Duệ Thần, đừng chạy nữa. Tôi đang tìm anh đó, anh có nghe thấy không. Bạch Duệ Thần?"

Nước mưa làm rào cản bước chân của Tuyết Trăng, cô không chạy nữa, cô đứng đó gọi, cô gọi Bạch Duệ Thần, gọi thật lớn, cô cố gắng gọi to hết sức có thể, nhưng sao hắn không nghe thấy? Tại sao hắn không quay lại? Vì sao không giống như những lần trước? Chỉ cần cô gặp rắc rối thì hắn sẽ xuất hiện. Vì sao hắn không quay lại giúp cô đi tiếp? Tuyết Trăng bật khóc, lần đầu tiên cô khóc vì hắn, lần đầu tiên cô thấy sợ vì không có hắn ở bên.

"Bạch Duệ Thần, anh đâu rồi? Không phải anh thích tôi sao? Anh thích tôi mà? Sao anh lại bỏ tôi một mình?" Anh thích tôi mà?

Tuyết Trăng không nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa, hai thứ hòa quyện với nhau lăn dài trên gò má cô, cô lẩm bẩm một mình, mặc cho sấm chớp to đến cỡ nào, Tuyết Trăng vẫn đứng đó đợi Bạch duệ Thần.

Hắn sẽ đến thôi! Cô tự nói thầm với mình như thế đấy. Bởi vì hắn thích cô mà, Bạch Duệ Thần sẽ không bỏ mặt cô đâu. Nhưng Tuyết Trăng vẫn khóc, vì đâu đó trong cô vẫn luôn có sự do dự, cô luôn lưỡng lự cân nhắc thật kĩ.

Cứ như thế cho đến khi Bạch Duệ Thần thật sự quay lại đứng trước mặt cô, trong cơn mưa, cô mỉm cười với hắn, một nụ cười mà tự cô biết sẽ chẳng giống cười chút nào, nó giống mếu hơn. Khóe môi Bạch Duệ Thần còn vươn chút máu, đó là hậu quả của việc mở cửa quỷ nhiều lần.

Hắn nhìn cô nhưng không nói, hắn chờ sự xác nhận của Tuyết Trăng. Tuyết Trăng ôm chằm lấy hắn, như sợ hắn biến mất, cô ôm càng chặt, siết luôn cả vào hắn, Tuyết Trăng dùng hết sức mình nói lớn: "Bạch Duệ Thần, em thích anh!!!"

Ầm! Ầm! Ầm!!!

Tiếng sấm chớp làm cho người ta kinh hãi.

Bạch Duệ Thần ôm lấy Tuyết Trăng, đầu gục vào vai cô, khẽ mỉm cười. Hắn không giấu được niềm vui to lớn, đầu dụi dụi vào vai cô, nhưng, niềm vui to lớn của hắn nhanh chóng phai đi khi Tuyết Trăng ngã gục vào lòng hắn. Bạch Duệ Thần mỉm cười. Hắn lo quá, nhưng hắn biết em sẽ không sao đâu. Tuyết Trăng là ai? Là người duy nhất có thể sống xót ra khỏi Hắc ma, lại có hắn bên cạnh, em có thể bị gì sao?

Em mệt rồi, em nên nghỉ ngơi thôi.....

.............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End

(chương này=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro