Chương 42: Chuyển biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tấm chân tình dành cho em, khi sương kia phai dần. Xin đừng quên tôi!

.

.

Tuyết Trăng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Phải rồi, cô đã đứng dưới mưa rất lâu, đủ lâu để mình bị bệnh. Lúc này cô chỉ có một thắc mắc "Bạch Duệ Thần đâu rồi?"

Cô đang nằm trong phòng của mình, Huyên Trí Xế có thể được coi là nhà của Tuyết Trăng. Mà hiện tại cô đang ở trong nhà mình lại không thấy bình yên. Tuyết Trăng sợ, cô sợ sẽ mất Bạch Duệ Thần thêm một lần nữa, trước đó cô từng phủ nhận rằng bản thân không hề thích hắn nhưng cô đâu biết mình không chỉ thích mà còn yêu hắn luôn rồi.

Trái tim Tuyết Trăng đau nhói khi mất đi Bạch Duệ Thần, ở gần hắn cô thấy lạ lắm, một cảm xúc mà cô chưa bao giờ được biết đến khi ở gần hắn. Tay Bạch Duệ Thần rất lạnh, Tuyết Trăng biết điều đó, nhưng khi hắn nắm lấy tay mình Tuyết Trăng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cố gắng bước xuống chiếc giường khi đầu cứ đau, Tuyết Trăng choáng váng quơ tay lấy một thứ chắc chắn để đứng, nhưng cô té sụp xuống ngay sau đó. Tuyết Trăng chẳng nắm lấy được thứ gì cả, tay cô đưa lên giữa không trung rồi hạ xuống. Tuyết Trăng ngồi ở đó một lúc. Hỏa Hỏa từ bên ngoài bước vào ngồi xuống đối diện cô.

Giọng Hỏa Hỏa nhè nhẹ: "Xin lỗi."

Tuyết Trăng nhìn Hỏa Hỏa, cô không nhìn rõ được nhưng vẫn nhận ra người trước mặt, chỉ mỉm cười rồi nói: "Không sao."

Hỏa Hỏa đỡ cô lên giường. Song đứng cách xa cô mấy bước nói: "Ta trước giờ rất thích nói. Lần trước ta muốn xác nhận cô có thích ngài ấy không, nhưng xem ra ta sai rồi..." Giọng Hỏa Hỏa nhỏ dần.

Tuyết Trăng vẫn nghe thấy, cô nhắm mắt để đầu bớt đau hơn: "Tôi thật sự rất thích Bạch Duệ Thần. Cô cũng không cần xin lỗi, người cô nên xin lỗi là Bạch Duệ Thần."

Giọng Hỏa Hỏa lí nhí: "Ta biết ngài ấy không ở đây nên mới tới gặp cô chứ bộ."

Tuyết Trăng hỏi: "Vậy anh ấy giờ ở đâu?"

Hỏa Hỏa lắc đầu ngao ngán: "Hành tung của ngài ấy ta biết được sao? Ta chỉ biết ngài ấy không ở đây thôi."

Tuyết Trăng ậm ừ rồi không nói. Cả hai rơi vào một khoảng lặng im điềm, Hỏa Hỏa xưa nay ghét nhất là không khí này, đành lên tiếng: "Ta kể cho cô nghe, cô muốn nghe không? Chuyện về điện hạ ấy."

Tuyết Trăng hơi hé mắt: "Về Bạch Duệ Thần? Nghe."

Hỏa Hỏa thở ra một hơi: "Chính là ngài ấy. Cô không biết đâu, ngài ấy thích cô nhiều lắm, năm đó một mình hắn rơi xuống vực, trong trạng thái mơ hồ mình thì đầy vết thương, hắn rơi xuống một cái hố sâu, mà cái hố đó lại của một con ma thú. Ta tình cờ đi ngang qua mới chứng kiến được cảnh hắn tay không đánh với nó, sau đó ta mới mang hắn về. Trong thời gian đó hắn chỉ nhắc mỗi hai chữ "Tuyết Trăng", có lần ta hỏi hắn "Tuyết Trăng" mà ngươi nói là người sao? Nhưng hắn không trả lời, hắn như chỉ biết mỗi hai chữ đó, sau này khi hắn gần trở thành Ma vương mới nói nhiều lên. Hắn đã tập nói. Vậy tỷ biết vì sao ta lại giúp đỡ hắn nhiều không?"

Tuyết trăng lắc đầu. Hỏa Hỏa nói: "Bởi vì ta từng thấy hắn khóc."

"......."

Không gian lại rơi vào tĩnh mịch, Hỏa Hỏa nói tiếp: "Ta không biết vì sao hắn khóc, hắn khóc rất nhiều nhưng chưa bao giờ là thành tiếng. Cho đến khi ta gặp tỷ, ta mới biết hắn khóc vì cái gì."

Tuyết Trăng mở mắt ra, cô nhìn Hỏa Hỏa, khẽ cười. Tuyết Trăng không ít nói, cô không phải không muốn nói, mà cô đau quá. Đau cả trong lòng và ngoài thể xác. Tuyết Trăng từng đọc, cô biết Bạch Duệ Thần phải trải qua những gì, cô biết, cô đồng cảm nhưng cô không hiểu được vì cô chưa từng trải qua. Cô đau, nhưng cô không đau bằng những gì Bạch Duệ Thần đã chịu.

Hỏa Hỏa lại nói: "Ta thấy được rồi. Giữa tỷ và hắn có thứ gì đó gắn kết với nhau, giống như sợi tơ hồng vậy."

Tuyết Trăng cười mỉm, nói: "Có lẽ?" Bởi vì cô và hắn từ đầu đã không biết đến nhau.

Hỏa Hỏa cười, một nụ cười coi như là lời tạm biệt rồi rời đi.

Tuyết Trăng đan hai tay vào nhau. Xem ra cô không thể đi tìm Bạch Duệ Thần rồi, mà hắn ở đâu cô cũng đâu có biết làm sao mà tìm. Tuyết Trăng nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời vẫn đổ mưa, những hạt mưa nặng.

Nếu như Hỏa Hỏa rời đi với không một tiếng động, thì Ngọc Ánh vào lại có rất nhiều tiếng. Tiếng cánh cửa cót két, tiếng bước chân đi tới và cả tiếng thở nặng của cô. Tuyết Trăng quay lại nhìn Ngọc Ánh, cô hé miệng định "Xin lỗi" nhưng Ngọc Ánh lại nhanh hơn ôm chằm cô lại.

"Tuyết Trăng mình xin lỗi."

Ngọc Ánh không có lỗi, Tuyết Trăng hạ giọng nói: "Xin lỗi, mình lại làm cho cậu lo rồi."

Ngọc Ánh im lặng ôm Tuyết Trăng một lúc lâu, lần này cô không khóc nữa. Tuyết Trăng biết vì sao Ngọc Ánh không khóc, vì cô đã nhìn thấy mắt Ngọc Ánh sưng lên và hai mắt thì đỏ hoe. Tuyết Trăng thấy xót cho bạn của mình, cô lên tiếng khàn khàn hỏi: "Mình ngủ bao lâu rồi?" Chính xác là ngất bao lâu rồi.

Ngọc Ánh nén giọng trả lời: "Hơn một ngày."

"Hơn một ngày rồi?" Tuyết Trăng bất ngờ hỏi, giọng cô càng khàn hơn nữa. "Vậy có chuyện gì xảy ra không?"

Ngọc Ánh nói: "Chị Hòa Điệp bỏ đi mất rồi, hôm qua mình nghe Tuấn Dương và chị Hòa Điệp cãi nhau lớn lắm, hình như là chị Hòa Điệp muốn đi đâu đó nhưng Tuấn Dương không chịu."

Tuyết Trăng cất giọng thêm lần nữa, cổ họng cô chợt đau: "Còn chuyện gì quan trọng không?" Từ lúc tỉnh dậy, Tuyết trăng đã có cảm giác có chuyện sắp xảy đến.

Ngọc Ánh lắc đầu: "Không còn."

"Ừm." Tuyết Trăng đáp thật nhẹ tênh, rồi Ngọc Ánh cũng quay đi. Cô cảm thấy trong lòng mình như có sóng dữ, là do cái gì Tuyết Trăng không biết.

.........

"Cốc, cốc"

"Chị ơi! Em vào nha?" Thần Vũ cất tiếng.

Đã lâu rồi không thấy Thần Vũ, Tuyết Trăng mỉm cười đáp "Ừ"

Thần Vũ bước vào, mang theo một tô cháu và một ly nước. Tiến đến gần Tuyết Trăng, nó đặt đồ xuống rồi ngước nhìn cô: "Chị đã đi đâu?"

Tuyết Trăng đi mấy ngày. Xem ra Ngọc Ánh không nói với Thần Vũ rằng cô đã đi đâu, Tuyết Trăng lắc đầu. Thần Vũ cũng không hỏi nữa. Cô uống một ngụm nước, hỏi: "Dì Nguyệt đã đỡ chưa?"

"Đỡ rồi."

Lại uống thêm một ngụm nước, Tuyết Trăng hỏi: "Dạo này quán có bán gì không?"

"Không."

Thứ nhất là do quán đã từng có người chết, thứ hai là do trời mưa. Mà dù trời không có mưa, Huyên Trí Xế quán từ lúc nào đã không còn khách.

Thần Vũ tìm một chiếc ghế ngồi kế bên Tuyết Trăng, nó nhìn Tuyết Trăng chằm chằm một hồi rồi cất tiếng: "Chị muốn tìm người tên Bạch Duệ Thần?"

Thần Vũ sẽ không thường đề cập đến những vấn đề cá nhân, nhưng hôm nay lại hỏi Tuyết Trăng, làm cô giật mình một tí. Đây cũng đâu phải chuyện xấu? Thằng bé biết thì cũng chẳng sao. Nghĩ vậy Tuyết Trăng lại hỏi ngược lại: "Hình như em có ác cảm với anh đó à?"

Thần Vũ trả lời: "Không có."

Tuyết Trăng gật đầu nhẹ, cô hỏi tiếp: "Em kể cho chị nghe hôm qua đã xảy ra những gì được không?"

Thần Vũ nói: "Hôm qua Hòa Điệp và Tuấn Dương cãi nhau rất lớn, Hòa Điệp nói rằng sẽ một mình đi tới mép vực, Tuấn Dương không đồng ý. Sau đó Hòa Điệp rời đi, Tuấn Dương thì đóng cửa phòng tới bây giờ."

Tuyết Trăng khẽ ho mấy cái: "Em phải xưng chủ ngữ vị ngữ cho đàng hoàng chứ! Mà sao tự nhiên chị Hòa Điệp lại đòi đi tới mép vực?"

Ở An Hy có một cái vực mà ai cũng biết, khỏi nói tên thì cũng biết rồi. Thần Vũ đáp: "Hoàng Đế hạ lệnh, năm nay tổ chức Đại Hội Võ Thần sớm, bắt buộc dân chúng không được thiếu mặt dù là một người."

"Ừm..." Tuyết Trăng rơi vào trầm tư.

Vẫn còn hơn một năm thì mới tới Đại Hội Võ Thần lần tiếp theo. Từ sau lần trước gặp Bạch Mục Vũ, Tuyết Trăng không còn thiện cảm với người này nữa mà bù lại đâu đó là sự chán ghét. Với tư cách làm vua, đáng lẽ Bạch Mục Vũ sẽ không đổi đi thời gian tổ chức Đại Hội, cũng sẽ không ra lệnh bắt buộc toàn dân phải có mặt, trừ khi việc làm này là có mục đích. Bởi lẽ công cuộc chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng là rất tốn thời gian, rút ngắn thời gian mà không có một thông báo từ đầu năm là một thiếu sót lớn.

Nhìn thấy Tuyết Trăng suy tư, Thần Vũ khẽ liếc nhìn tô cháo kế bên, hôm nay là lần đầu tiên trong số những ngày mà Thần Vũ nói với Tuyết Trăng, là ngày nói nhiều nhất.

"Chị ăn cháo đi!"

Tuyết Trăng nhìn qua mới thấy tô cháo Thần Vũ mang vào đã nguội, tới cái bụng hơn một ngày chưa có gì bỏ vào của mình cô cũng quên mất, giờ Thần Vũ nhắc cô liền cảm thấy đau. Tuyết Trăng với lấy tô cháo ăn, càng ăn càng thấy nó ngon, ăn xong cô còn xin thêm một tô nữa, Thần Vũ cũng không lười đi lấy giúp. Tới lúc bụng đã no đầu cũng bớt đau thì Tuyết Trăng bước xuống giường.

Thần Vũ vừa mới rời đi nên không để ý, thật ra từ nãy tới giờ Tuyết Trăng vẫn luôn lén nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn mưa ư? Phải, cô nhìn mưa. Nhưng mà nhìn với ánh mắt say mê, bởi vì trong cơn mưa có thấp thoáng hình bóng của Bạch Duệ Thần.

Tuyết Trăng bước tới mở cửa sổ ra. Hắn lại trốn đâu rồi? Tuyết Trăng tự hỏi, cô lên tiếng gọi thật nhẹ: "Bạch Duệ Thần?"

Lần này Bạch Duệ Thần rất nhanh đã xuất hiện, kì lạ là hắn đứng ngoài mưa lâu như vậy vẫn không dính một hạt nào.

"Ừm?"

Tuyết Trăng thấy hắn xuất hiện trước mặt, mém xíu đã rớt tim ra ngoài. Cô ngồi phịch xuống giường. "Anh đi đâu vậy?"

Bạch Duệ Thần kéo ghế ngồi xuống, tuy vậy hắn vẫn cao nên phải nhìn xuống: "Anh đi dò hỏi chút tin tức."

"Anh mà cũng phải đi dò hỏi tin tức?"

"Nếu không thì sao?"

Tuyết Trăng làm sao biết được "nếu không thì sao" ? Cô hỏi: "Anh dò hỏi cái gì?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Tìm xem mục đích của Bạch Mục Vũ."

Cô vừa mới tỉnh lại hắn cũng không hỏi cô coi có bị làm sao không, có thấy không khỏe không, vậy mà hắn lại nói thích cô. Tuyết Trăng hỏi tiếp: "Anh hỏi ra được cái gì rồi?" Giọng cô lớn hơn chút, thái độ cũng khác hẳn.

Bạch Duệ Thần nói: "Tất nhiên là không hỏi được gì."

"Vậy anh ở không quá nên đi lòng vòng à?"

Bạch Duệ Thần nhướn người lại gần Tuyết Trăng, giọng hơi trầm nói: "Em thấy anh giống?"

Sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ từ có chút không quan tâm sang đe doạ cô vậy? Tuyết Trăng nghiên người tránh, cô lắc đầu, trả lời: "Không có."

"Được rồi." Bạch Duệ Thần thu người lại, hắn nhìn Tuyết Trăng, ánh mắt hiện lên đầy ý cười. Tuyết Trăng cũng nhìn hắn. Hai người cứ vậy nhìn chằm chằm nhau mà không nói một lời, đến khi Tuyết Trăng thật sự không chịu nổi nữa quay mặt đi thì hắn lên tiếng: "Em khỏe chưa?"

"Hả?" Tuyết Trăng như không tin được vào tai mình hỏi: "Anh mới nói gì?"

Bạch Duệ Thần cũng có kiên nhẫn mà hỏi lại: "Em khỏe chưa?"

Được rồi thôi đi. Không quan tâm thì nói đại là không quan tâm còn cố tình hỏi thăm cô như mới nhớ ra à? Nhưng Tuyết Trăng có ngờ đâu là Bạch Duệ Thần mới nhớ ra thật, hắn cũng đâu có cố ý, chỉ là hắn không biết cách giao tiếp thôi mà, hắn nhớ được gì thì nói cái đó, còn không nhớ thì coi như bỏ đi.

Đợi hồi lâu Tuyết Trăng vẫn không chịu trả lời, Bạch Duệ Thần hỏi câu khác: "Em không khỏe?"

"......"

"Đói rồi?"

"......" Vừa mới ăn hai tô cháo xong.

"Đau họng?"

"......" Vừa mới uống nước.

"Vậy em muốn gì?"

Tuyết Trăng vẫn tiếp tục không trả lời, như muốn thách thức tính kiên nhẫn của Bạch Duệ Thần, cô khoanh hai tay lại, nhướn mày lên, đã vậy còn cười nhẹ.

Bạch Duệ Thần xem ra là tính kiên nhẫn rất nhiều. Hắn vẫn chờ câu trả lời của Tuyết Trăng nhưng thấy lại thái độ của cô dành cho mình, đành mỉm cười hỏi câu cuối: "Em giận?"

Tuyết Trăng rất thành thật gật đầu. Bạch Duệ Thần phì cười, hỏi: "Chuyện gì?"

Giờ cô mới chịu lên tiếng: "Hôm qua anh để t.., em chạy theo ngoài mưa lâu lắm, bây giờ tỉnh dậy anh mất tiêu, anh bảo xem có giận không?"

Bạch Duệ Thần rất đồng tình, hắn gật gật đầu nói: "Có, nếu là anh cũng sẽ giận giống em."

Tuyết Trăng nói: "Vậy anh xin lỗi em đi!"

Hả? Tuyết Trăng từ bao giờ lại có gan lớn như vậy? Cô nào có biết, tới lúc lời đã phát ra muốn quay về mấy giây trước đã muộn rồi. Tuyết Trăng đổ mồ hôi hột nhìn Bạch Duệ Thần. Hắn đứng lên nói: "Xin lỗi em."

"Ừm?" Tuyết Trăng trơ mắt nhìn Bạch Duệ Thần. Đâu phải lần đầu hắn xin lỗi cô, vậy mà Tuyết Trăng vẫn ngạt nhiên tột độ. Cô chưa bao giờ nghĩ một Ma vương kêu ngạo như Bạch Duệ Thần lại chịu lên tiếng xin lỗi mình, mà lại là xin lỗi về một lí do không đâu.

Bạch Duệ Thần vươn tay tới đỡ Tuyết Trăng xuống giường, hắn nói: "Dẫn em đi. Đi không?"

Tuyết Trăng gật đầu: "Đi, nhưng đi đâu?"

Bạch Duệ Thần nói: "Bạch Mục Vũ cho tất cả người dân tập hợp ở mép vực, vào hôm nay."

"Hôm nay?" Tuyết Trăng bất ngờ hỏi.

Bạch Duệ Thần dõng dạt nói: "Em không đi cũng được. Những người khác đã đi lâu rồi, chuyện này không liên quan đến em."

"Không." Tuyết Trăng nói "Rất liên quan nữa là."

Ranh giới giữa họ là gì? Không có gì cả. Tuyết Trăng mỉm cười nắm lấy tay Bạch Duệ Thần, cả hai đang trên đường đi tới mép vực. Mép vực nằm trong khu vực của Hoàng gia, dân chúng thích đến đó cũng vì thế, là dân thường thì bao giờ được vào đất vàng đây? Chỉ có những dịp như này thôi.

Dĩ nhiên cũng sẽ có người không đi, vì vậy bọn họ sẽ bị lính bắt hết.

Bạch Duệ Thần vẫn không thay đổi tông màu trên đồ, chỉ duy cây dù trên tay hắn cầm là có màu xanh lam khác đen, cuối cùng thì Bạch Duệ Thần cũng biết dùng màu khác rồi.

Trời thì vẫn mưa, Tuyết Trăng hỏi hắn: "Mỗi dịp đại hội đều có người bị gieo xuống vực, năm nay anh đem những người kia đi rồi, lấy ai để đẩy xuống đây? Chẳng lẽ người dân?"

Tuyết Trăng chỉ hỏi vì nghi ngờ. Lần trước Hắc ma tuy không bị cháy hết nhưng người trong đó đều đã biến mất, năm nay lại cử hành lẽ lớn, cần mạng là điều mà họ muốn. Người dân đối với Hoàng tộc lại là gì chứ? Những kẻ máu lạnh ấy chỉ chờ một cái gật đầu của Bạch Mục Vũ là có thể ra tay, đâu cần nghĩ ngợi gì.

Bạch Duệ Thần gật đầu: "Có thể. Là kẻ máu độc như bọn hoàng tộc đó em nghĩ sẽ cần chờ lệnh?"

Tuyết Trăng nói: "Không có lệnh của Bạch Mục Vũ thì làm được gì? Bọn họ cũng cần lệnh của vua mà."

Bạch Duệ Thần: "Không có lệnh thì sao? Bạch Mục Vũ củng cố ngôi vua nhưng chỉ được lòng dân, còn lòng quan thần vẫn hướng về vị vua cũ."

"Bởi vì không bằng Hoàng đế trước?"

"Đúng, kẻ không có bản lĩnh."

Tuyết Trăng nói: "Đâu thể nói là không có bản lĩnh được. Đã được lòng dân là được rồi."

Bạch Duệ Thần liếc mắt nhìn, nói: "Em không hiểu."

Tuyết Trăng không nói nữa, Bạch Duệ Thần cũng chẳng nói thêm gì.

Nắm tay Bạch Duệ Thần thật chặt nhưng thật ra lòng Tuyết Trăng đã dậy một cơn sóng rất lớn, cô cảm nhận được rất rõ ràng, chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy ra... không lâu nữa thôi.

Khẽ nghiên người. Tuyết Trăng nhìn tới phía trước, đi không lâu cuối cùng đã tới rồi.

Ở phía trước, người phấn khích có, người la hét có, thậm chí là những tiếng kêu gào rất chói tai. Thảm thương làm sao, trước mắt là một con ma thú đang muốn nuốt chửng hết tất cả mọi thứ.

Con ma thú mình toàn màu đen, đôi mắt nó sáng như mắt sói trong đêm, cao khoảng chừng cũng là bốn mét. Cả thân nó dài, chỉ cần di chuyển một chút là có thể đạp chết mấy trăm người, nó đang dùng cặp mắt sáng tìm thứ gì đó hoặc là một người nào đó.

Bạch Mục Vũ ngồi trên bục cao xem cảnh hết sức loạn, bên cạnh là mấy người hầu và hai cô gái, một người đứng, người còn lại ngồi nhìn. Tất cả đều nhìn với ánh mắt xem một vở kịch.

Kẻ phấn khích lo chiến đấu, kẻ sợ hãi lo bỏ chạy. Nhưng, chỉ cho vào chứ không cho ra.

Kết giới được bày sẵn như một cái bẫy hoàn hảo, mặc họ gào thét đập phá, nó vẫn không nứt vỡ dù chỉ chút ít.

Người khác không biết, dân chúng không biết nhưng những kẻ đã đọc qua sách vở thì không thể nào không biết, con ma thú đang tấn công người là của Ma giới.

Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần, ánh mắt hắn sâu thẳm, hắn đang cố nén cơn giận bùng nổ. Bạch Duệ Thần đã quá nhân nhượng khi để cho Bạch Mục Vũ sống yên đến hiện tại, con quái vật kia có xuất thân từ Ma giới, không phải Bạch Duệ Thần đưa lên, hắn biết chắc chắn cũng không thể là Hỏa Hỏa, vậy chỉ có thể là kẻ đang ngồi coi trò vui mắt kia thôi.

Tuyết Trăng lây lây tay hắn. Liệu Bạch Duệ Thần có xông vào không? Tuyết Trăng tự hỏi. Và bất chợt một tiếng la làm cho Tuyết Trăng sửng sốt.

"CHịIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii.."

Rồi sau tiếng la đó con quái vật tự nhảy xuống vực. Lúc ấy Bạch Mục Vũ cũng lên tiếng: "Thả" một giọng nhẹ hết sức.

Kết giới biến mất. Người dân được thả ra chạy tán loạn.

Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng. Tuyết Trăng đã xém ngã với dòng người đông đến độ có thể đạp chết mình, thật may rằng Bạch Duệ Thần đã giữ cô lại, hắn cất một giọng nhỏ và nhẹ hết sức: "Nó tự sát, cửa vực không mở."

Tuyết Trăng giật mình ngước nhìn hắn, khóe mắt Bạch Duệ Thần đỏ thẫm, hắn nói: "Con quái vật đó nhắm vào Hòa Điệp."

Tuyết Trăng mở to mắt nhìn hắn, hắn nói nhỏ đến cỡ nào cô cũng nghe được nhưng cô nói lớn cỡ nào hắn cũng không nghe thấy. Chờ khi dòng người đã bớt hẳn Bạch Duệ Thần mới buông Tuyết Trăng ra, nơi cô chạy về là hướng ngược lại với dòng người vội vã kia. Nơi đó có Hòa Điệp, có Ngọc Ánh và có cả Tuấn Dương.

Ngọc Ánh hai mắt đỏ chót đứng nhìn, mắt cô đau lắm, cô không muốn khóc nữa đâu. Vì vậy Ngọc Ánh cố để mình không phải khóc, cô nắm hai tay chặt vào nhau.

Hòa Điệp nằm giữa một vũng máu, nơi đó Tuấn Dương cũng đang ngồi đỡ chị. Hòa Điệp nhìn thấy Tuyết Trăng đi đến, mỉm cười thỏa mãn, khó khăn nói: "Chị xin lỗi, Tuấn Dương, đừng buồn chị..., chị có thể biết trước tương lai, nên chị đã giấu mấy đứa... chị không muốn em trai mình gặp nguy hiểm, nên rất thương em..., nên sau này..." một giọt lệ rơi xuống đôi má dính đầy máu của Hòa Điệp, chị mỉm cười: "Em phải sống cho thật tốt, sống cho cả phần của chị nữa. Tuấn Dương!"

Hòa Điệp lại cười, một nụ cười đau đớn: "Chị rất đau, nhưng chị cũng rất vui, chị cứu được người mà mình trân quý rồi. Tuấn Dương, em có vui không?"

Lại thêm một giọt lệ rơi xuống má của Hòa Điệp, cô mỉm cười, đưa tay lên chạm mặt em mình: "Sau này, sẽ không còn ai nhắc nhở em nữa, sẽ tốt lắm nhỉ?"

Đôi tay Hòa Điệp rơi nhẹ nhàng xuống, hai mắt nhắm lại: "Hôm nay là ngày cuối cùng, tạm biệt các em."

Tuấn Dương khẽ kêu lên một tiếng "chị", Hòa Điệp vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, có điều đã không còn hơi thở nữa. Hôm nay, Hòa Điệp mới nói ra bí mật thầm giấu kín bấy lâu.

Tuyết Trăng nhìn Hòa Điệp, trên môi Hòa Điệp hiện lên một nụ cười coi như là lời từ biệt, một lời chào sẽ không bao giờ được thấy nữa. Trong kí ức của Tuyết Trăng, Hòa Điệp rất đẹp, là một người thân thiện, luôn mang lại cho những người xung quanh sự tin tưởng, Tuyết Trăng ngưỡng mộ Hòa Điệp, ngượng mộ cái tính tự do dám nói dám làm và Hòa Điệp là một người có ý chí mạnh mẽ, là một người chị đã dậy cho Tuyết Trăng thêm những bài học trong cuộc sống.

Mi mắt khẽ động, Tuyết Trăng tiến đến bên Hòa Điệp, cô đặt lên mái tóc đỏ một bông hoa hồng làm bằng băng.

Tuấn Dương ôm chị mình khóc nấc lên từng hồi, lúc nãy trời đã mưa nhẹ hạt hơn, hiện tại trời lại tạnh mưa hẳn. Mây đen cũng không còn. Tại sao vậy? Ngay lúc con người ta đau khổ nhất lại là lúc những thứ xung quanh đẹp đẽ nhất.

Bạch Mục Vũ không muốn để khoảng khắc đó kéo dài, lính đã tập hợp sẵn, chỉ phất tay một cái, hàng trăm ngàn người sẽ bao vây lại bốn người, cùng... một người mới mất.

Tất nhiên chỉ có nhiêu đó người sẽ chẳng thể nào đánh lại được Bạch Duệ Thần, mà ông trời như muốn cho ngày buồn lại càng thêm sầu. Bạch Duệ Thần ngay lúc đó lại không thể cử động, hắn đứng chết trân ở đó. Ngọc Ánh cũng đứng im, cả người không cử động, chỉ còn Tuấn Dương và Tuyết Trăng. Nhưng Tuấn Dương lại đang đau khổ, làm sao có thể chiến đấu được?

Bạch Mục Vũ nở một nụ cười, chỉ thẳng vào Tuyết Trăng: "Đẩy xuống vực."

Chỉ chờ có thế, hàng ngàn người cùng xông đến chỗ của Tuyết Trăng. Cô đã thủ sẵn thế, mà lại không thể ngờ rằng bọn họ không muốn tấn công cô, bọn họ muốn chết cùng cô!

Tất cả cùng đan nhau lại thành từng nhóm lớn, một nhóm người khoảng vài chục người, tiến đến lao thẳng vào Tuyết Trăng, cùng nhau lao thẳng xuống vực. Một tốp rồi hai tốp, Tuyết Trăng ra sức tránh né. Cô dùng băng của mình giữ chân tốp người lại, do số lượng quá lớn Tuyết Trăng chỉ có thể giữ một nhóm khoảng năm người, những người còn lại vẫn tiếp tục tiến đến phía cô. Bạch Mục Vũ làm sao để yên được, hắn dùng chiêu, phóng thẳng vào chân Tuyết Trăng một cây kim nhỏ.

Tuyết Trăng đang tránh thì khụy xuống, cô nhìn ba người còn lại, lên tiếng: "Giúp tôi!"

Ngọc Ánh đứng im nhìn Tuyết Trăng, hai mắt đỏ bắt đầu tuông ra lệ: "Tuyết Trăng,... xin lỗi." Cô thật sự không thể cử động được. Ngọc Ánh bị nó khống chế đã rất lâu rồi, vì thế mà nỗi đau cũng kéo dài da diết.

Tuyết Trăng đưa ánh mắt nhìn Bạch Duệ Thần, tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên, hắn vẫn đứng đó nhưng không nhìn cô, hắn như đang đấu tranh, đứng trơ mắt ra để đấu lại thứ gì đó đang bám lấy mình. Giọng nói ấy y như giọng của hắn, nó trầm thấp, nó lạnh lùng và nó ám ảnh.

"Ngươi sẽ không cứu được, từ bỏ đi."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ma vương? Hay là kẻ đã bị cha mẹ vứt bỏ?"

"Nhìn xem đi, ngươi bị ta chế trụ rồi. Hahahahahaha."

"Bạch Duệ Thần!!!" Tuyết Trăng kêu lên một tiếng lớn, trong cơn đau, cô bị từng dòng người kéo đi.

Bạch Duệ Thần lúc này đã tỉnh, hắn lao nhanh như gió đến kéo cô lại. Hắn đã làm vậy đấy, mà đã hụt rồi, lần đầu tiên hắn để hụt một thứ gì đó, lại là thứ rất quan trọng với hắn. Bạch Duệ Thần bàng hoàng lùi lại vài bước, khẽ chấn tỉnh chính mình: "Không sao, vẫn còn có thể mở cửa Quỷ. Khụ, khụ." Bạch Duệ Thần ho liên tiếp ra hai ngụm máu.

Cuộc đời này sao lại đau khổ đến thế? Hắn đã mở cửa Quỷ hai lần, vết thương còn chưa khỏi thì làm sao mở cửa tiếp đây? Ngay giây phút Bạch Duệ thần nhận ra điều đó, hắn bàng hoàng cực độ.

Ngọc Ánh đã khóc đến đau mắt, cô nói: "Đừng cố nữa, thật sự không thể đâu."

Bạch Duệ Thần vô thức trả lời: "Không, vẫn có thể, em ấy không thể như vậy."

Ngọc Ánh nén giọng nói: "Trên đời này có chuyện gì là không thể chứ? Nhưng hãy thử nghĩ xem, nó có thật mà không? Nếu như cho rằng Tuyết Trăng chưa mất thì sao lại không thể mất? Nếu lại cho rằng Tuyết Trăng còn sống thì nó có thật không. Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Sống sót một cách kì diệu?" Câu cuối Ngọc Ánh đã hét lên, cô hét lớn đến mức thấy cổ họng mình đau.

Tuyết Trăng và cô đều biết, đây thật ra cũng chỉ là tiểu thuyết thôi. Họ miễn cưỡng cố gắng thích nghi để sống ở đây, cố bắt mình nghĩ đây là một thế giới có thật. Vậy thì thực tế phũ phàng rằng sẽ chẳng có cái thế giới nào như thế cả. Bạch Duệ thần là nhân vật chính, đương nhiên có thể sống xót, còn Tuyết Trăng thì sao? Năm đó trong Hắc ma Tuyết Trăng may mắn được sống, bây giờ sẽ có thêm một điều kì diệu xảy ra?

Bạch Duệ Thần không chấp nhận, hắn không chấp nhận được sự thật này. Hắn cố gắng lắm mới có thể cùng Tuyết Trăng nói một lời thương, vậy mà chỉ mới mấy ngày thế giới này lại cướp đi người hắn yêu thương, như vậy có công bằng không?

Bạch Duệ Thần cố gắng lắc đầu, lắc đầu xem như không hiểu những lời Ngọc Ánh nói. Ngọc Ánh lại muốn đưa hắn ra thực tại đau khổ: "Anh không hiểu sao? Cậu ấy mất rồi."

"Im miệng." Bạch Duệ Thần nổi đóa lên, hướng mắt về nơi cao. Bạch Mục Vũ cùng dòng người đã đi mất.

Hắn hướng mắt xuống nơi vực sâu, lạnh giọng nói: "Nếu như thế gian đã cướp đi thứ duy nhất mà ta có được, vậy thì nó cũng đừng hòng tồn tại." Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Ngọc Ánh sụp quỳ trên đất, cô cố nín khóc: "Tuyết Trăng, xin cậu mà, mình tin cậu, xin lỗi cậu... Tuyết Trăng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro