Chương 43: Quá khứ cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc quan tài màu trắng, có một cô gái đang nằm im, cô gái như đã chết lại mở mắt ra, khẽ liếc nhìn xung quanh, cô ngồi dậy. Mái tóc trắng dài rũ xuống bên vai, cùng chiếc váy trắng xinh nhẹ nhàng bước xuống những cánh hoa hồng.

Tuyết Trăng đưa mắt nhìn quanh, cô đã mất rồi à? Âm phủ sao lại đẹp đến thế? Còn có sẵn một chiếc quan tài êm êm cho cô nằm. Bước chân đi trên những khứa hoa hồng không có gai, Tuyết Trăng bước tới gần một dòng sông có màu đỏ thẫm. Lại tự đặt ra thêm câu hỏi cho mình: "Dòng sông này được làm bằng máu?" Tuyết Trăng ngồi xuống bên nó, nhìn xuống mặt nước, cô thấy gương mặt của mình.

Tóc của Tuyết Trăng mém đã dính màu đỏ nếu cô không kịp thời nắm lại. Mấy năm qua tóc dài ra Tuyết Trăng cũng không cắt, bây giờ không buộc lên cô thấy phiền thật. Khẽ thở dài, Tuyết Trăng giật mình, cô chết rồi còn thở cái gì?

Tuyết Trăng nghe con tim mình đập loạn, cô vẫn còn thở đây này! Lấy tay chạm vào da thịt mình, Tuyết Trăng vừa vui lại vừa sợ. Đây có phải linh hồn cô không? Không, da thịt cô còn rõ đây, cô vẫn còn thở, cô vẫn còn sống, cô chưa có chết!!! Khoảng khắc Tuyết Trăng như muốn òa khóc thì cô nhận ra chẳng có ai ở đây cả, cô khóc ở đây thì có ích gì?

Sau một đợt chuyện xảy ra nhanh bằng một cái chớp mắt, Tuyết Trăng vẫn chưa thể thích nghi kịp.

Cô ngồi thẫn thờ dựa vào quan tài, cái này không biết là ai có tâm làm cho cô nữa, không chỉ kiểu dáng đẹp mà còn cực kì ưng mắt, dù nó có là quan tài cô cũng muốn ôm theo khi tìm được đường trở về. Mà nói tới trở về, hiện Tuyết Trăng chẳng biết mình đang ở đâu, nơi đây khiến lòng cô mông lung, nó có một bầu trời đen mịt, nếu như đây là đấy vực thì không thể đẹp đến thế. Tuyết Trăng ngửi được rõ mùi hương của những cánh hoa hồng, nó bị cô ngồi lên nhưng không hư nát, không khí mát và dịu êm, thoáng chốc đã khiến Tuyết Trăng rơi vào cơn ngủ say.

Cô mê man cụp mắt ngủ, đến khi mở mắt ra đã nghe tiếng gió xào xạc. Tuyết Trăng lấy tay dụi mắt, có bóng người đi gần đến phía cô và Tuyết Trăng đã rất sợ, bóng người đó càng tiến gần đến cô, cô càng không thấy được mặt người đó, người đó cất giọng để trấn an cô: "Đừng sợ. Đi theo ta, cô sẽ được trở về."

Người đó đưa tay đỡ Tuyết Trăng, cô do dự rồi nắm lấy bàn tay ấy đứng dậy. Người đó dẫn cô ra khỏi nơi đầy hoa hồng, bước chân Tuyết Trăng rỉ máu khi ra khỏi đó.

Tuyết Trăng lại được dịp hoảng sợ, người kia lên giọng trấn an cô lần nữa: "Đó không phải là máu của cô, hãy đi tiếp."

Tuyết Trăng cũng cảm thấy chân mình không có đau, cô theo người đó đi tiếp. Đi đến khi chân cô chạm vào một bãi cỏ xanh, kế bên là một dòng suối trong veo, bầu trời xanh có gió nhẹ thổi qua và vài tia nắng len lỏi qua các tán lá xanh chiếu xuống.

Người kia trước khi biến mất lên tiếng nói: "Hãy ở lại đây, rồi cô sẽ được thấy câu trả lời."

Lần này Tuyết Trăng không sợ nữa, cô chăm chú ngắm nhìn thiên nhiên.

"Câu trả lời?" Tuyết Trăng mấp mấy môi.

Đột nhiên có hai bé gái chạy ùa đến dòng sông, hai bé gái ấy trông giống hệt nhau. Khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, hai má hồng hồng, đôi mắt đứa hơi cao hơn trong rất sáng, còn đứa nhỏ hơn có chiếc môi hồng đào. Cả hai theo suy nghĩ của Tuyết Trăng chỉ mới mười sáu.

Cô bé lớn có đôi mắt sáng và trông thanh tú hơn nói: "Kim Nguyệt, lúc nãy cha nói ta nên nhanh vào nhà đi, hôm nay trời có bão lớn đó."

Cô bé nhỏ hơn đang ngồi câu cá nói: "Nhưng hôm nay trời rất đẹp, lại có gió mát nữa, sao lại có bão được chứ?"

"Cha nói là bão sẽ rất lớn, em cũng biết là lời cha nói chưa bao giờ sai mà! Vì vậy hãy nhanh vào nhà nào!"

Cô bé nhỏ ụp mặt, ỉu xìu đáp: "Vâng"

Cô em ngồi câu cá, cô chị ngồi nhìn người em. Cứ như thế đến một lúc có một đám mây lớn đến che mất mặt trời người chị vội vàng kéo em vào nhà, khi ấy cũng có tiếng gọi cả hai: "Kim Ngọc, Kim Nguyệt, mau về nhà thôi! Trời sắp mưa rồi."

"Dạ!" Cả hai cô bé cùng đồng thanh đáp. Rồi cả hai nhanh chóng dọn đồ chạy đi.

Tuyết Trăng nhìn theo bóng hai cô bé, cô đã hiểu chuyện gì rồi. Tên thật của Hoàng thái hậu là Kim Nguyệt, còn mẹ của Bạch Duệ Thần là Kim Ngọc, cũng là chị của Hoàng Thái hậu.

Chợt một hạt mưa rơi xuống trên mặt Tuyết Trăng, cô ngước nhìn lên, mây đen đã che kín bầu trời. Rồi tiếp sau đó là một trận mưa lớn đổ ầm xuống, Tuyết Trăng hối hả chạy đi, cô vừa chạy theo hướng hai cô bé kia vừa thở ì ạch. Lạ thật? Chạy mãi mà vẫn không thấy có nỗi một ngôi nhà. Vậy thì lúc nãy họ chạy đi đâu được?

Tuyết Trăng dừng lại ngẫm nghĩ, điều này cô chỉ mới nhận ra. Bây giờ cô y như Bạch Duệ Thần rồi nè, đứng dưới mưa mà vẫn không ướt nhưng Tuyết Trăng cảm nhận rõ được cái sự lạnh lẽo. Sấm bắt đầu nổ ình oàng trên bầu trời. Quả thật như Kim Ngọc nói, bão đã tới!

Tuyết Trăng bước đi từng bước trong cơn mưa, những nơi bước chân cô đi qua đều vươn lại giọt máu đỏ tươi.

"Là máu của ai?"

Tuyết Trăng tự hỏi. Cô luôn tự hỏi như thế mãi, ngay cả khi bên cạnh chẳng có một ai.

Phía đằng xa có một đóm sáng nhỏ nhoi, Tuyết Trăng tiến gần đến đóm sáng đó, là cái bóng đen đã dẫn cô đến đây! Nó đưa cho Tuyết Trăng ngọn nến đang cầm, rồi hỏi: "Cô có biết mình đã gặp ai không?"

Tuyết Trăng gật đầu: "Có."

Bóng đen đưa tay chỉ về một hướng có khu rừng lớn: "Hãy vào đó, cô sẽ thấy được quá khứ của họ."

Tuyết Trăng hỏi: "Tại sao tôi phải vào đó? Và kẻ đang nói chuyện với tôi là ai?"

Bóng đen hỏi: "Cô quan tâm?"

Tuyết Trăng gật đầu, bóng đen lại nói: "Hãy vào đó, cô chắc chắn sẽ được trở về và kẻ đang đang nói chuyện với cô chỉ là một bí mật đã bị chôn giấu mà thôi."

Lần này bóng đen lại biến mất, cũng kèm theo một câu nói: "Đây là lần cuối cùng, linh hồn của ta rồi sẽ được giải thoát."

Tuyết Trăng nhận ra tiếng nói này, cô gấp gáp hỏi: "Ngài là thái thượng hoàng?" Bạch Viên Từ?

Rất tiếc, Tuyết Trăng chậm một giây, bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Cô chỉ nghe được giọng của Bạch Viên Từ vài lần, chuyện nhận ra là rất khó. Vì vậy khi bóng đen vừa mới cất tiếng Tuyết Trăng đã rất hoảng sợ, một phần là vì không biết người đứng trước mặt là ai, một phần khác là vì giọng nói này đã từng nghe qua.

Nếu như đây là cha ruột của Bạch Duệ Thần thì có lẽ ông ta cảm thấy có lỗi với Bạch Duệ Thần. Là một đấng sinh thành, dù có là Hoàng đế đi nữa thì ai lại chẳng thương con? Lúc Bạch Duệ Thần năm tuổi bị đưa khỏi Hoàng cung, Bạch Viên Từ không phải là chưa từng day dứt, không phải là chưa từng hối hận. Bởi vì đau lòng, bởi vì hối hận nên lúc Bạch Duệ Thần trở về Hoàng cung ông mới muốn bù đắp, muốn cho Bạch Duệ Thần một tình thương, tiếc rằng cái tình thương ấy chẳng được thể hiện đúng cách. Thứ mà ông làm được cho Bạch Duệ Thần tới hiện tại chỉ là cho dân chúng biết ngoài nhị hoàng tử còn có một đại hoàng tử.

Và trong tiểu thuyết "Người đẹp và quái vật" hay lúc hoàng đế sắp mất cũng vậy, ông vẫn còn rất ân hận về nó.

Tuyết Trăng thấy lòng mình chợt đau, đi thẳng về phía khu rừng, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Tuyết Trăng chỉ cười rồi lắc đầu: "Đáng thương!"

..........

Bước vào khu rừng, Tuyết Trăng thấy một ngôi nhà nho nhỏ có mái màu đỏ. Cảnh vật không thay đổi, duy thời tiết đã thay đổi, lúc nãy là một cơn mưa lớn, bây giờ là trời trong xanh.

Mọi chuyện luôn xảy ra nhanh như thế đấy! Trong năm năm qua Tuyết Trăng đã cảm nhận được nó rất nhanh. Nó nhanh đến nỗi Tuyết Trăng chưa kịp thở đã xong tất cả mọi thứ và bây giờ cô phải thở nhanh hơn.

Chầm chậm tiến bước tới ngôi nhà, qua khung cửa sổ, cô thấy Kim Nguyệt đang khóc. Trong nhà hình như không có ai, Kim Nguyệt chỉ ngồi co mình vào một góc rồi bật khóc.

"Kim Nguyệt?" Kim Ngọc từ xa bước tới, gọi.

Kim Nguyệt khẽ lên tiếng, giọng nhỏ xíu: "Dạ chị?"

Kim Ngọc thấy em khóc liền chạy tới bên em: "Sao em lại khóc nữa? Em có chuyện gì buồn thì nói với chị đi, đừng giấu trong lòng."

"lại khóc" ? Tuyết Trăng quan sát qua tấm kính cửa sổ.

Kim Ngọc trông rất quan tâm đến Kim Nguyệt, nhưng Kim Nguyệt nhất quyết lắc đầu bảo "Em không sao! Chị đừng lo."

Cuối cùng Kim Ngọc cũng bỏ cuộc, trước khi đi bỏ lại một câu: "Có lẽ hôm nay cả cha mẹ và chị đều không về, em ở nhà nhớ phải cẩn thận. Mạnh mẽ lên chứ Kim Nguyệt, em không còn là cô bé nhỏ nữa, em đã mười tám tuổi rồi. Vậy nhé! Đừng khóc nữa!"

Tuyết Trăng thoáng chốc choáng váng: "Mười tám? Mấy phút trước mình mới thấy là mười tám?"

Bây giờ nhìn Kim Nguyệt lớn hơn lúc trước một chút. Tuyết Trăng cũng dần quen với chuyện này rồi, con nít lớn nhanh là chuyện bình thường, huống chi đây còn là kí ức đã được để lại.

Thật ra lúc rớt xuống vực, Tuyết Trăng có lấy bột của hoa Mộng Ly ra rồi tung lên. Màu bột đẹp miễn chê, cô sợ rằng mình xuống dưới đó sẽ đau lắm nên mới làm thế. Lúc tỉnh lại cô cũng có nghi ngờ đây là giấc mơ do hoa Mộng Ly tạo ra, mà giấc mơ của cô sẽ không như thế này, Tuyết Trăng có ao ước biết được bí mật gì đâu. Thế nên cô có thể kết luận rằng mình vẫn còn sống sờ sờ đây và cơ hội trở về rất cao.

Bên trong Kim Nguyệt rít lên một tiếng làm Tuyết Trăng bị kéo khỏi suy nghĩ.

"Tại sao vậy? Tại sao chị không nói thật? Tại sao chị lại nói dối? Chúng ta là chị em, chị rất thương em mà? Tại sao chị lại làm vậy?"

Ngay lúc đó, người chị và cha mẹ đi vào nhà định lấy vài món đồ, đã nghe được lời thống hận của người em.

Kim Nguyệt đứng lên hỏi chị: "Tại sao chị của mình lại làm như vậy? Chị tại sao lại không nói thật? Dù là lúc ở bờ sông có hiểu lầm nhưng lúc trong rừng rõ ràng chị đã biết mà?"

Cha mẹ cả hai đều không biết có chuyện gì đã xảy ra. Kim Ngọc nắm chặt hai tay lại, nói: "Em đang nói gì vậy? Người tìm ra chàng là chị? Người cứu chàng cũng là chị? Tại sao em lại nói như thế? Chẳng lẽ em ganh ghét với cuộc sống của chị? Em gái, chị có thể cho em rất nhiều thứ nhưng không có nghĩa là chị phải cho em luôn sự thật."

Kim Nguyệt nói: "Chị đã nói dối. Điều mà em nói mới là sự t..."

"Đủ rồi Kim Nguyệt." Cha họ ngắt lời Kim Nguyệt.

"Chị con sắp trở thành Hoàng hậu của đất nước ta, con đáng nhẽ phải vui mừng cho chị con chứ không phải nên có thái độ này. Nhìn xem con đã làm gì trước đó, ngay hôn lễ của chị mình thì la lớn giữa đám người rằng con mới là người cứu hoàng tử, bây giờ con lại muốn nói dối nữa? Nhốt con một lần chưa đủ sao?"

Mẹ họ cũng nói: "Kim Nguyệt, ngoan đi con. Con là đứa bé hiểu chuyện, sao lại nói dối như thế?"

"nói dối" ? Kim Nguyệt thầm cười một tiếng, gào thét nói: "Bởi vì con quá hiểu chuyện nên mới nhân nhượng không nói ra sự thật, bởi vì tôi với chị là chị em nên chị mới có lời nói dối hoàn hảo như thế đấy. Chị cứ ở đó với bộ mặt của mình đi, rồi chị sẽ phải hối hận."

Kim Nguyệt chạy thẳng ra khỏi nhà, Tuyết Trăng theo phản xạ cũng chạy theo, cô chạy làm ngọn nến trên tay vụt tắt. Sau khi nó tắt bầu trời lại kéo mây đen thêm lần nữa, khung cảnh thay đổi, Tuyết Trăng thấy mình đang ở trong một hang động lớn, có đuốc với nhiều lọ thủy tinh.

Từng lọ thủy tinh chứa nhiều thứ chất lỏng có màu khác nhau. Lúc này Kim Nguyệt từ trong bóng tối bước ra, trên gương mặt không có mấy phần tươi tắn đã thay đổi rất nhiều, gương mặt rất đẹp nhưng mà đẹp theo một cách lạnh lùng nhất có thể. So với lần đầu Tuyết Trăng nhìn thấy bên bờ sông khác một trời một vực, khi ấy Kim Nguyệt hoàn toàn là một cô bé ngây thơ trong sáng, bây giờ đã trưởng thành và mang sự hận thù.

Nếu có hỏi Tuyết Trăng thấy Bạch Duệ Thần giống ai hơn thì chắc chắn cô sẽ trả lời Bạch Duệ Thần giống Kim Nguyệt hơn. Không chỉ giống về khí chất mà còn giống về đôi mắt, một đôi mắt lạnh mang theo sự cô đơn.

Tuyết Trăng đặt ngọn nến đang cầm xuống đất, cô tiến đến quan sát Kim Nguyệt. Kim Nguyệt ngồi khụp xuống bên mấy lọ thủy tinh, tập tành pha chế như một đứa trẻ nghịch đồ chơi. Trên môi kèm theo một nụ cười xinh, hai mắt cong thành hình bán nguyệt. Đó là lúc Kim Nguyệt đẹp nhất trong mắt Tuyết Trăng. Cô vẫn không thể tin nổi chỉ vì một lời nói dối mà hai chị em có thể tương tàn.

Mà hình như Kim Nguyệt không phải đang pha chế thuốc độc, nhìn dáng vẻ trông hạnh phúc ấy Tuyết Trăng thắc mắc.

"Phù thủy không chế thuốc độc thì chế thuốc bổ à?"

Rồi có tiếng bước chân, Kim Nguyệt ngẩng đầu, đôi môi cười sâu thêm.

Một chàng thanh niên với mái tóc màu vàng bước tới, mắt người nọ đen sâu thẳm, dáng người cao thanh tú, người đó mặc một bộ đồ sáng có kiểu dáng sang trọng, nhìn qua là biết có lẽ là con nhà quý tộc.

Kim Nguyệt cất tiếng hỏi: "Sao bây giờ chàng mới tới?"

Người nọ mỉm cười: "Nàng cũng biết làm vương một nước rất bận mà, hơn nữa còn có đám hầu cận, ta khó khăn lắm mới tới được đây."

"làm vương"? Người nọ là Bạch Viên Từ ư? Câu nói tiếp theo của Kim Nguyệt đã giải đáp thắc mắc cho Tuyết Trăng.

"Từ! Chàng thật quá đáng, một tháng nay chàng chỉ gặp ta có một lần. Nếu như chàng chịu phế hay nạp thêm hậu thì làm gì có chuyện chúng ta phải lén lút như thế này chứ."

Bạch Viên Từ nhíu mày, nói: "Nàng cũng biết làm gì có chuyện một nhà hai chị em đều đi lấy cùng một chồng! Nếu như ta thật sự làm như vậy thì thiên hạ này làm sao phục ta?"

Kim Nguyệt tỏ vẻ bất mãn: "Được, được, được, chàng là nhất, thiên hạ của chàng là nhất chứ gì. Vậy thì thà rằng chàng đừng qua lại với ta còn tốt hơn."

Tuyết Trăng nắm chặt tay, cô giận đến nghiến răng.

Bạch Viên Từ tiến đến ôm Kim Nguyệt vào lòng: "Được rồi, đừng giận! Vậy thuốc của ta đâu rồi?"

Kim Nguyệt với lấy một lọ thuốc nhỏ vừa mới pha chế xông, nhí nhảnh nói: "Đây nè, liều này nữa là hết rồi. Sao này chàng không cần phải dùng nó nữa đâu."

Bạch Viên Từ ôm chặt người trong lòng, nói: "Nếu không phải vì thể trạng ta sinh ra vốn đã yếu hơn người thì cũng không cần khổ nàng như vậy rồi."

Kim Nguyệt cười trong vòng tay ấm. Bạch Viên Từ cũng cười nhưng nụ cười của hắn dần chuyển đi, một con dao nhỏ lóe sáng trong bàn tay Bạch Viên Từ, thật khẽ đưa con dao đó lại gần Kim Nguyệt, rồi đâm nó sâu vào bên eo trái của Kim Nguyệt.

Máu bắt đầu chảy ra, Kim Nguyệt cảm nhận được cơn đau đang tuôn trào. Bạch Viên Từ đứng dậy rời khỏi, nhìn Kim Nguyệt bảo: "Đừng cố gắng chống cự làm gì, con dao đó đã được tẩm độc từ trước, là độc mà ngươi đã đưa cho ta để hại chị của ngươi. Cũng đừng hi vọng ta sẽ thích ngươi, trong tim ta chỉ có một mình Kim Ngọc, ngươi nên từ bỏ đi."

Kim Nguyệt nhìn người đàn ông trước mắt rời đi không chút luyến tiếc. Đưa tay rút con dao nhỏ bên eo mình ra, nhìn máu của mình dính trên con dao. Kim Nguyệt cười cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi: "Ngươi muốn ta chết? Nhưng mà rất tiếc, người chế ra độc là ta thì ta cũng có cách giải độc." Kim Nguyệt dùng con dao đó rạch lên tay mình ba đường, rồi nằm híp mắt lại dựa vào đá.

"Ta biết chị ta sợ đau, chị ta sẽ không dám làm đau chính mình đâu, nhưng ta không sợ, vì ta còn ai quan tâm chứ?" Giọng nói dần nhỏ lại, Kim Nguyệt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro