Chương 44: Bí tiêu đề tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi hang, bước gần đến một con suối trong, Tuyết Trăng ngồi xuống dùng chiếc lọ mà cô đã kiểm tra rất kĩ rằng không có độc mới dám lấy, hứng nước từ dòng suối.

Rồi bước vào hang lại, Tuyết Trăng đặt lọ nước kế bên nơi Kim Nguyệt đang nằm.

Kim Nguyệt đã ngủ hơn một ngày rồi, một người cả một ngày không ăn không uống là rất nguy hiểm. Tuyết Trăng đưa tay kiểm tra, Kim Nguyệt vẫn còn thở, có điều hơi thở có chút khó khăn.

Thời điểm này Kim Nguyệt vẫn chưa ra tay, nói đúng hơn là chưa giết được ai. Sau cơn ngủ say này, khi tỉnh lại Kim Nguyệt sẽ trở thành một con người tàn bạo? Trở thành Hoàng Thái Hậu mà có cười cũng sẽ nhìn ra giận.

Rồi Kim Nguyệt khẽ mở mắt ra, Tuyết Trăng chạm mắt với Kim Nguyệt. Cô không khỏi cảm thán đúng là đẹp quá! Sau đó thì không gian lại chuyển đổi, lần này nhanh gấp hai lần lần trước, Tuyết Trăng không trụ kịp đã té xuống nền đen.

Đóm sáng hiện ra trước mắt, sau đó trước mắt Tuyết Trăng là một loạt hình ảnh tua nhanh. Chuyện xảy ra sau đó y như Tuyết Trăng đã biết, Kim Nguyệt lập một khế ước bán tuổi thọ cùng thân thể của mình, ăn mất chính linh hồn của chị gái ruột, đoạt xác và trở thành hoàng thái hậu. Trước đó cũng không quên dàn dựng một màn mẹ tạt thuốc độc lên con.

Tuyết Trăng chớp mắt, ngay tức khắc, khi cô mở mắt ra cô đã thấy mình ở nơi khác. Một nơi hoàn toàn khác với nơi hồi nãy, mà nó quen thuộc đến lạ.

"Đây không phải là cái cung điện ở Quỷ giới của Bạch Duệ Thần sao?" Tuyết Trăng tự hỏi.

"Không phải nhé! Cái này chỉ là thuật ảo mộng thôi."

Có giọng nói đáp lại mình, Tuyết Trăng tìm kiếm xung quanh. Đập vào mắt cô là hình ảnh Bạch Duệ Thần đứng ở đằng xa, cô híp mắt lại nhìn cho rõ, đúng là Bạch Duệ Thần. Tuyết Trăng cười và rồi cô thu lại nụ cười, đúng là Bạch Duệ Thần thật rồi nhưng lại không phải là Bạch Duệ Thần của cô.

"Thuật ảo mộng" lại là cái thuật gì nữa? Mặt Tuyết Trăng đơ ra.

Lí do mà cô nói người này không phải là Bạch Duệ Thần của cô là vì, hắn y chan Bạch Duệ Thần về ngoại hình, mà về khí chất thì lại khác xa. Bạch Duệ Thần ở gần người khác có thể tỏa ra hàn khí, ở gần Tuyết Trăng lại dịu đi hơn hẳn, mà người trước mắt trong ánh mắt Tuyết Trăng nhìn thấy có hàn khí, rõ ràng ý xấu nhiều hơn ý tốt.

Đã vậy cách ăn mặc cũng khác Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần bình thường ăn mặc hẳn bình dị không cầu kì đi. Còn người này tua rua dài sắp đụng tới đất luôn rồi, tuy rằng cũng là màu đen mà nhìn vào lại thấy khác hẳn.

Tuyết Trăng lên tiếng hỏi: "Tôi tại sao lại ở trong thuật này?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Do tôi đưa tới đó."

"Tại sao?" Tuyết Trăng lại hỏi.

Bạch Duệ Thần nhếch miệng cười: "Để thông báo cho cô mấy thứ. Thứ nhất, cô chưa có chết."

Tuyết Trăng đáp gọn: "Cái này tôi biết lâu rồi."

Bạch Duệ Thần bị ngắt lời, vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Thứ hai, cô sắp được ra khỏi thuật này."

Tuyết Trăng hỏi: "Anh là ai nữa?"

Bạch Duệ Thần đáp: "Bạch Duệ Thần."

Tuyết Trăng cười híp cả mắt, nói: "Anh là phiên bản thứ hai, thứ ba chứ gì." Như kiểu monday, tuesday chứ gì.

Bạch Duệ Thần cũng cười, một nụ cười thất phần đe dọa, tam phần mỉm cho vui, nói: "Là phiên bản bao nhiêu thì không biết, chỉ biết ta là ma vương đời trước còn Bạch Duệ Thần của cô là đời sau."

"Cái gì?" Tuyết Trăng la toáng lên. Cô bật dậy khỏi chiếc giường êm ái ở Huyên Trí Xế quán, thở ra hồng hộc. Cái quỷ gì thế này? Tuyết Trăng cần liên hệ cho Ngọc Ánh gấp.

Cô bung chăn định chạy đi thì té xuống ngay sau đó, do lực lao ra quá lớn nên Tuyết Trăng té cái ầm xuống.

Bên dưới, nghe thấy tiếng động Thần Vũ vội chạy lên: "Chị?"

Tuyết Trăng ậm ừ mấy tiếng mà nói chẳng được. Đau đớn để Thần Vũ đỡ mình lên.

Sau khi đỡ được Tuyết Trăng lên giường, Thần Vũ đi xuống nhà mang theo một tô cháo to cùng một cốc nước lớn.

"Chị ăn hồi sức đi, em kể cho."

Tuyết Trăng uống miếng nước trước rồi mới ăn sau.

Thần Vũ nói: "Chị ngủ ba tuần rồi..."

"Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ..." Tuyết Trăng ho sặc sụa, ngủ một lần ba tuần? Cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa.

Thần Vũ đi lấy cho Tuyết Trăng một cái khăn. Hên là hồi nãy đứng nếu không thì dính hết lên đồ, Thần Vũ lại đứng tiếp kể chuyện: "Hôm đó khi mọi người đi hết em mới thấy chị nằm trên một khán đài."

Tuyết Trăng muốn hỏi "Làm sao em thấy được? Rõ ràng chị đã rơi xuống vực mà?" khổ nỗi rằng rặng nữa ngày cũng chẳng được nửa chữ, cô đang nghi ngờ rằng không chừng mình bị câm mất thôi.

Thần Vũ hiểu ý Tuyết Trăng nên nói tiếp: "Lúc còn loạn, em đứng ở xa thấy mọi người, cũng thấy chị rơi xuống vực. Nhưng không hiểu sau một hồi thì lại thấy chị."

Tuyết Trăng gật đầu mỉm cười, cô chỉ xuống chân mình. Thần Vũ nói: "Ba tuần chị ngủ nên không nói chuyện với đi lại được, bác sĩ nói chị không sao, chỉ cần khi tỉnh lại làm vài động tác nhẹ là sẽ từ từ đi lại được, nói chuyện thì cũng từ từ sẽ được."

Thần Vũ nói nhiều quá, Tuyết Trăng thấy mấy giây phút như này thật quý báu biết bao. Rõ ràng là vì Thần Vũ biết tính bà chị hay thắc mắc nên mới miễn cưỡng trả lời, ấy thế đó mà thắc mắc của Tuyết Trăng thì có bao giờ là hết. Cô chỉ vào vách tường bên, là phòng của Ngọc Ánh, ý cô muốn hỏi là Ngọc Ánh đâu rồi.

Thần Vũ nói: "Không thấy về nữa."

Tuyết Trăng chỉ cô, rồi lại giơ lên ba ngón tay. Thần Vũ gật đầu. Trong nhà ngoài Tuyết Trăng ra giờ chỉ còn lại ba người là Thần Vũ, Cữu Cữu và dì Nguyệt.

Ăn xong tô cháo, uống hết một ngụm nước, Tuyết Trăng lắc đầu ngao ngán. Thần Vũ vừa mới xuống lầu bảo sẽ lên nhanh thôi. Tuyết Trăng nhìn ra cửa sổ phía xa xa, không có gì ngoài một thành phố trống vắng.

Từ sau vụ ở việc lần trước, Tuyết Trăng dám chắc rằng không ai còn dám ra ngoài nữa.

Bạch Mục Vũ đúng là bị điên rồi, đem cả một nước An Hy ra chỉ để giết một người. Và dù có là lí do gì đi nữa, thì Hòa Điệp không đáng nhận cái kết như vậy.

Tuyết Trăng ngồi co mình lại, một giọt lệ chảy xuống, rồi thêm hai ba giọt lệ nữa, một cơn mưa nhỏ trên gương mặt trắng bệt của Tuyết Trăng.

Cô hối hận rồi, Tuyết Trăng không muốn ở đây nữa, cô muốn về nhà, cô muốn gặp lại ba mẹ, cô muốn nhìn thấy ảnh của bà, Tuyết Trăng muốn nhìn thấy bà cười. Tuyết Trăng không muốn đấu tranh để sống nữa, cho cô về đi được không?

Tuyết Trăng khóc mà không thể phát ra một tiếng nào....

Một bàn tay nhẹ đặt lên rồi nhẹ xoa đầu Tuyết Trăng. Cô ngước mắt nhìn.

Bạch Duệ Thần?!

Bạch Duệ Thần mỉm cười.

"Anh biết em sẽ không sao."

Sau hôm đó, Bạch Duệ Thần tuy rằng miệng nói mà không có làm. Hắn chỉ đi về ma giới kiểm tra chút tình hình thôi, sẵn tiện nhờ Hỏa Hỏa làm giúp mấy việc, sau đó thì việc hắn làm là quan sát và chờ.

Tuyết Trăng không ngưng khóc được, cô muốn nói mà lại không được, đành ngồi im cho Bạch Duệ Thần xoa đầu. Bạch Duệ Thần xoa đầu cô một lúc cũng thôi rồi bỏ tay xuống, lúc này đầu Tuyết Trăng đã rối như cái ổ quạ. Hắn nói: "Đi đâu cũng được, nhưng nhớ mang anh theo với. Được không?"

Đối với câu nói này Tuyết Trăng đã không còn khóc nữa. Chuyện Bạch Duệ Thần hình như biết được cô nghĩ cái gì thì cô không nói, chỉ bàn luận ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

Tuyết Trăng ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Bạch Duệ Thần hỏi: "Không được?"

Tuyết Trăng vẫn còn đang suy nghĩ, Bạch Duệ Thần nói: "Vậy khi nào em định đi thì báo trước với anh một tiếng, anh theo."

Tuyết Trăng mở miệng rồi nói: "ừ ử?..."

Cô ngượng đến đỏ mặt, cô chưa nói được, cô quên mất. Bạch Duệ Thần không cười, hắn nói: "Vậy nhớ báo trước, em hứa rồi."

Bạch Duệ Thần tìm cho Tuyết Trăng một cái khăn để cô lau mặt. Ba tuần rồi cô chỉ nằm ngủ, không biết có ai đúc cái gì cho cô ăn uống không mà cô vẫn còn sống, có điều cô ốm lại rồi, da dẻ thì xanh xao trắng bệt. Bạch Duệ Thần mà không lo thì hắn thà rằng cắn lưỡi chết còn hơn. Bởi vậy không biết hắn từ đâu chạy đi một vòng rồi để trước mặt Tuyết Trăng mấy chục loại bánh. Hắn bảo cô thích cái gì thì cứ ăn còn không thích thì đem bỏ, hắn mua cho cái khác. Đường nào thì Bạch Duệ Thần cũng rất giàu, mặc dù chẳng ai biết hắn giàu tới đâu.

Cứ như thế suốt một hai tuần, Tuyết Trăng bị Bạch Duệ Thần nhét không chỉ có bánh mà còn đủ loại cây trái rồi cả đóng đồ ăn vặt. Ăn không hết bỏ thì lại uổng, kết quả là không chỉ có Tuyết Trăng ăn no mà cả dì Nguyệt, Cữu Cữu với Thần Vũ cũng ngày càng có da có thịt hơn trước, không làm mà đòi có ăn là đây chứ đâu!? Dần dà Tuyết Trăng cũng nói chuyện được, việc đi lại cũng đã bình thường. Hôm nay Bạch Duệ Thần lại đem tới một đóng đồ ăn, Tuyết Trăng nói: "Anh đừng đem tới nữa, em hết bệnh rồi, đem nhiều ăn lại không hết."

Bạch Duệ Thần ngồi nhịp nhịp chân, nghe cô nói thì ngẩng đầu nhìn: "Ăn không hết có thể đem cho, đem bỏ hay gì đó tùy em."

Tuyết Trăng nói: "Tóm lại là đừng đem tới nữa, cả tuần nay chia cho cả xóm người ta cũng ngán rồi, cho nữa cũng sẽ không nhận. Đem bỏ thì không bỏ hết được, nhiều quá!" Cô còn cố ý nhấn mạnh một chút.

Bạch Duệ Thần gật gật đầu nhưng không tỏ ý gì. Tuyết Trăng ngồi xuống gần hắn, hỏi: "Anh đã tìm thấy Ngọc Ánh với Tuấn Dương chưa?"

Bạch Duệ Thần nhìn cô, trả lời: "Tuấn Dương thì đi thay chị "lãnh đạo" cái nhóm cướp biển rồi, Ngọc Ánh thì vẫn chưa."

Tuyết Trăng thở dài. Lúc trước Hòa Điệp là thuyền trưởng của một đoàn tàu, nói thương nhân không sai mà nói cướp biển cũng không sai, sau khi Hòa Điệp mất thì Tuấn Dương về thay thế chị mình, đem thuyền ra biển đi vòng quanh khắp nơi, xem như là thực hiện giúp Hòa Điệp ước mơ lúc trước của chị, nếu như sau này có duyên sẽ gặp lại, còn nếu không có duyên thì cả đời này sợ rằng cũng không thể gặp lại Tuấn Dương được nữa. Về phần của Ngọc Ánh, Bạch Duệ Thần đã tốn công tìm rất lâu mà vẫn không thấy tung tích, từ sau hai chữ "xin lỗi" của Ngọc Ánh, Tuyết Trăng chẳng còn nhớ cô đã nói gì trước đó nữa. Tuyết Trăng chỉ nhớ rằng Ngọc Ánh đã xin lỗi cô rất nhiều.

Thở dài thêm một hơi, Tuyết Trăng nói: "Không vội, cậu nhất định sẽ không sao." Bởi vì Ngọc Ánh là nữ chính mà.

Bạch Duệ Thần không nói nữa, Tuyết Trăng cũng không nói thêm gì.

Huyên Trí Xế quán từ lâu đã chính thức đóng cửa, bây giờ có mở cửa cũng không có ai vào thì mở làm gì. Mấy người bị bệnh lúc trước tự dưng hết thì mừng khỏi nói, có người cho là mình ăn may, có người tự cho rằng mình phước lớn mạng lớn. Nhưng người chết thì cũng có mấy người, người ta vẫn đi kiện quán ầm ầm trước khi gặp con quái thú kia, bây giờ thì không ai còn dám ra đường nữa mà đi kiện.

Cái rắc rối này vừa hết thì cái rắc rối kia lại tới. Các quan thần họp lại muốn đổi Bạch Mục Vũ, chính xác là muốn đổi vua, việc này dân chúng chỉ có mừng với vui. Mà cái vấn đề lại ở chỗ ngoài Bạch Mục Vũ ra thì chẳng còn ai mang dòng máu hoàng gia nữa, Bạch Duệ Thần thì ngoại lệ rồi, Bạch Mục Vũ cũng không có con nối dỗi. Đối với cái vấn đề này không chỉ có cả triều đình đau đầu mà tới dân chúng cũng đứng ngồi không yên. Để Bạch Mục Vũ cai trị tiếp có ngày đi nộp mạng, muốn Bạch Duệ Thần lên có mà đi gặp tổ tông, mà dù Bạch Duệ Thần có lên cai trị thì cũng chẳng ai yên tâm.

Đối với riêng hắn đây lại là một loại phiền phức, Ma giới hắn còn chẳng thèm nhìn một cái thì nhân giới đã là gì.

Lần trước hắn đi gặp Hỏa Hỏa nhờ cái lỗ nhỏ mà Hỏa Hỏa tạo ra, hắn có nhờ Hỏa Hỏa đi rao tin rằng "Bạch Mục Vũ sắp bị soán ngôi", lòng dân bị rung động không ít.

Bạch Duệ Thần hiện tại chính là muốn phá banh chành, càng tan hoang thì càng tốt. Bạch Mục Vũ cũng không kém cạnh gì, hạ lệnh tăng thuế thì thôi đi, còn bắt dân chúng chuẩn bị cho cái lễ hội mới gì mà hắn tự lập ra. Nước An Hy xem chừng đang loạn tới cực độ, mấy nước láng giềng không chừng còn đang dòm ngó tính toán xem chừng nào thì tấn công được.

Khi nói được, Tuyết Trăng đầu tiên là kể lại cho Bạch Duệ Thần nghe về giấc mơ hắn không phải hắn. Bạch Duệ Thần cũng nói rằng có một giọng nói vang lên trong đầu hắn khi ở vực.

Từ đó tới nay hai người đã suy ra được rằng: chắc chắn còn một kẻ khác mang danh "Bạch Duệ Thần".

Lâu lâu Thần Vũ cũng chen vào cuộc thảo luận của cả hai mấy câu. Thần Vũ nó lớn thật rồi, còn biết bàn luận đưa ra những phương án, kế hoạch khác nhau. Đó là suy nghĩ của Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần thì thẳng tay gạt bỏ mấy cái phương án đó. "Con nít thì biết gì mà nói, ra chỗ khác chơi."

Nói tới bàn luận, hắn và cô chủ yếu bàn xem sắp tới Bạch Mục Vũ muốn làm gì. Cái lễ hội gì mới đó, chắc chắn là lại có ý đồ. Bời vì, nó lại bắt buộc tất cả người dân phải có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro