Chương 45: Bí tiêu đề tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ta sẽ gặp được nhau khi màn sương biến mất, nhưng anh ơi, lòng em còn sợ!

.

.

.

Thần Vũ dạo gần đây rất lạ, không chỉ chủ động nói chuyện nhiều mà còn đưa ra vài kế hoạch, mặc dù đều bị Bạch Duệ Thần gạt bỏ.

Tuyết Trăng nghĩ Bạch Duệ Thần không ghét con nít, cô hỏi hắn vì sao cứ lâu lâu lại liếc nhìn Thần Vũ, hắn trả lời rằng tại nó chướng mắt. Nghe cái lí do xong thì cô hết muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa, mà Bạch Duệ Thần lại bồi thêm một câu: "Nó có nét giống hoàng đế cũ."

Tuyết Trăng cũng thấy có nét giống, mà cô thấy giống Bạch Duệ Thần nhiều hơn. Suy xét lại thì ngay từ lúc đầu gặp Thần Vũ đã thấy có gì đó rất lạ rồi, Thần Vũ cũng giống như muốn che giấu một cái gì đó. Vì giấu kĩ quá nên Tuyết Trăng thật tình nhìn không ra. Bây giờ nghe Bạch Duệ Thần nói cô mới nghĩ ra: "Anh có nghĩ Thần Vũ là em trai của anh không?"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng, hắn cười.

Nhiêu đó Tuyết Trăng cũng đủ hiểu, hắn nghĩ từ lâu rồi. Bây giờ thì hắn khẳng định rằng nó là em trai hắn.

Bạch Duệ Thần nói: "Dạo gần đây nó úp mở bàn kế hoạch, đơn giản vì nó muốn em nhận ra nó đang giấu cái gì đó thôi. Máu của nó là máu hoàng gia, đồng nghĩa với việc nó có thể làm người nối ngôi và nó muốn làm."

Tuyết Trăng nhìn Bạch Duệ Thần. Giờ thì cô hiểu rồi, Thần Vũ muốn gợi ý cho Tuyết Trăng để cô giúp nó lên làm vua, nhưng Tuyết Trăng thì lại lo lắng, Thần Vũ vẫn còn nhỏ lắm.

Bạch Duệ Thần nói: "Mang máu hoàng gia thì sống dai lắm, em nhìn anh đi, bị bỏ từ nhỏ mà có chết đâu. Huống chi nó cũng mười mấy tuổi đầu rồi."

Tuyết Trăng đánh vào vai Bạch Duệ Thần một cái. Giờ cô mới biết Bạch Duệ Thần mà chịu nói chuyện rồi thì đừng hòng hắn kiêng nể cái gì.

Tuyết Trăng nói: "Nó khác anh đó. Thần Vũ bị bỏ xơ bỏ xác, anh còn được cho một toà lâu đài còn gì?"

Bạch Duệ Thần đáp: "Nếu không phải anh bị lời nguyền thì còn lâu."

Mà Bạch Duệ Thần khác thật. Hắn là con chính thống, Thần Vũ có là máu hoàng gia thì vẫn không phải chính thống nên đem so với hắn thì quá khác rồi.

Bạch Duệ Thần nắm một lọn tóc của Tuyết Trăng xoay xoay, Tuyết Trăng đánh vào tay hắn một cái thật kêu.

"Hôm qua ta bảo ngài giúp ta ngài nói không rảnh, hôm nay ngài lại ở đây thông thả cười đùa." Hỏa Hỏa bên ngoài chống tay bước vào, nhìn Bạch Duệ Thần bằng cặp mắt như muốn hóa lửa, Hỏa Hỏa kéo Tuyết Trăng ra xa hắn: "Nếu sau này ngài mà muốn ta giúp chuyện gì, ta tuyệt đối không giúp nữa. Ta nói ngài biết."

Hỏa Hỏa kéo Tuyết Trăng lại chỗ mình: "Không gả."

Bạch Duệ Thần liếc mắt, hắn nói: "Ta còn bận rất nhiều việc. Còn việc cưới gả không tới lượt ngươi tính."

Hỏa Hỏa trốn sau lưng Tuyết Trăng: "Đó cô thấy chưa? Hồi xưa ta giúp ngài ấy tới bây giờ vẫn giúp mà ngài ấy thế đó."

Tuyết Trăng cười cười "cưới, gả" gì ở đây? Cô hỏi: "Hỏa Hỏa đến đây là có việc gì hả?"

Hỏa Hỏa mỉm cười: "Ta tới tìm cái thằng nhóc tóc xanh, mắt đen."

Người Hỏa Hỏa nói tới là Thần Vũ, nếu nhìn kĩ có thể thấy tóc của Thần Vũ có màu hơi xanh giống Bạch Duệ Thần nhưng vì màu đen đậm hơn nên chỉ khi ra nắng nhìn mới rõ.

"Làm gì?" Thần Vũ từ bên ngoài bước vào, sắc mặt không được tốt lắm.

Bạch Duệ Thần mỉm cười, đưa tay lên bảo: "Bạch Thần Vũ lại đây."

Thần Vũ chạy lại đó, sắc mặt càng lúc càng tối lại. Trông sự ngỡ ngàng của Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần hỏi: "Sao rồi?"

Thần Vũ đáp gọn: "Không tốt."

Hỏa Hỏa nói: "Đó cái thằng nhóc này nè. Hôm trước điện hạ có nhờ ta đi tìm giúp nó kí ức."

Tuyết Trăng nghiên đầu nhìn Hỏa Hỏa lấy ra một viên ngọc trong suốt, "kí ức mà nó làm mất". Đổi lại Thần Vũ phải đi tìm giúp Bạch Duệ Thần phù thủy tóc đỏ. Tất nhiên hắn biết rõ phù thủy tóc đỏ không dễ tìm, nên điều kiện này chỉ kêu nó đi làm cho có, dù có tìm được hay không hắn vẫn sẽ giúp nó.

Bạch Duệ Thần đẩy Thần Vũ tới chỗ Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa đưa viên ngọc lên trán Thần Vũ. Thần Vũ nhắm mắt lại, cơ thể bỗng nhiên té xuống. Tuyết Trăng chạy tới đỡ Thần Vũ, Hỏa Hỏa cũng đỡ giúp, cuối cùng là Bạch Duệ Thần dùng khói đen đưa lên phòng.

Sau đó Bạch Duệ Thần giải thích cho Tuyết Trăng: "Nó biết anh là anh nó lâu rồi. Hôm trước anh nhờ nó đi tìm giúp phù thủy tóc đỏ, nó coi như trao đổi với anh muốn tìm lại kí ức."

"Kí ức cũng tìm được sao? Thần Vũ bị mất kí ức?" Tuyết Trăng hỏi.

"Ừ, nó nói không nhớ được mẹ nó là ai. Nó chỉ nhớ cha nó vì nó hận."

Hỏa Hỏa nói chen vào: "Sinh ra rồi lại bỏ, làm gì có người cha nào vô trách nhiệm thế chứ? Là ta ta cũng hận."

Tuyết Trăng mỉm cười, cô nói: "Hy vọng Thần Vũ đừng hận cha. Nếu như Thần Vũ hận cha, thì người cũng mất rồi, hận chỉ mang thêm khó chịu."

Hỏa Hỏa rời đi sau khi nói ngày mai sẽ tới lễ hội của Bạch Mục Vũ.

Lần này Tuyết Trăng không thắc mắc làm sao để tìm kí ức, có lẽ nó là thứ mà cô không cần hoặc là cô sợ đối mặt với nó nên cô không muốn nhắc đến.

Bạch Duệ Thần nhìn lên bầu trời, hắn nói: "Ngày mai trời sẽ mưa."

Tuyết Trăng cũng nhìn lên trời, cô hỏi: "Sao anh biết?"

"Anh cảm nhận. Điều tốt đẹp sẽ nhanh tới."

Vươn tay ra đón lấy con chim bồ câu, Bạch Duệ Thần cười nói: "Tới rồi."

Dưới chân con chim bồ câu là một cuộn giấy. Bạch Duệ Thần gỡ cuộn giấy ra. Tuyết Trăng biết đây là con chim mà mình và Ngọc Ánh từng gửi thư cho nhau, cô vui mừng mỉm cười.

Bạch Duệ Thần tháo tờ giấy rồi nhìn vào mấy dòng chữ, song lại làm biếng đọc, hắn đưa qua cho Tuyết Trăng.

"Gửi Tuyết Trăng, dòng thư này mình đang phải viết rất vội, cậu đừng gửi thư lại cho mình nhé. Bây giờ mình biết cậu đã an toàn, mình cũng muốn báo cho cậu rằng mình đang an toàn nên cậu hãy yên tâm.

Ngày mai là ngày lễ của Bạch Mục Vũ. Điều cần thiết bây giờ là tìm cách kéo Bạch Mục Vũ xuống, mình lo cho cậu và Bạch Duệ Thần, hai người là mục tiêu của Bạch Mục Vũ, nếu như ngày mai mình kịp tới được thì mình sẽ giúp cậu, còn không thì phải nhờ cậu cứu mình ra rồi. Mình bị nhốt ở Hắc ma.

Dạo gần đây mình có vài biểu hiện lạ, mình biết cậu để ý đến nó nên bây giờ mình sẽ giải thích cho cậu, ban đầu chúng ta đều nghĩ rằng một vài việc xấu là Bạch Duệ Thần làm nhưng không phải. Mình nghe được rằng cậu được báo mộng có một Bạch Duệ Thần khác phải không? Nếu có thì đừng lo, chẳng có một Bạch Duệ Thần nào khác đâu, mọi chuyện là do một người đứng sau làm, ngay cả việc mình có biểu hiện lạ cũng là do kẻ đó, hiện tại mình vẫn chưa chắc chắn được kẻ đó là ai, liệu có phải Bạch Mục Vũ không? Và nhớ để mắt đến An Sa, cô gái tóc đen dài nhất trong số những người đi cùng Bạch Mục Vũ, cô ta có nhiều chiêu trò hơn mình nghĩ.

Gửi cậu, Ngọc Ánh."

Bức thư trên tay Tuyết Trăng bỗng nhiên bị cháy, cô ngạc nhiên thả bức thư ra.

Tuyết Trăng hỏi Bạch Duệ Thần: "Anh có nhớ An Sa là ai không?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Không có ấn tượng nhưng lần trước Hắc ma đang cháy thì bị cô ta dập."

Quả nhiên Bạch Duệ Thần vẫn ghi thù trong lòng. Tuyết Trăng nói: "Đáng ra cô ấy không nên ở đây, cô ấy chỉ là một vũ công."

Bạch Duệ Thần nghiên người xoay đầu, hắn chậm rãi nói: "Những kẻ như thế thì lại càng nguy hiểm."

Có bông hoa nào đẹp mà lại không mang gai nhọn, bông hoa càng đẹp, chạm vào nó càng khó.

-------

"Bạch Duệ Thần." Tuyết Trăng gọi.

"?"

Cô nhắm mắt lại, thử tưởng tượng đến ngày mai nhưng chẳng có thứ gì xuất hiện trong đầu: "Anh có làm gì Bạch Mục Vũ không?"

Bạch Duệ Thần không cười, hắn trả lời: "Không, anh chỉ phế chức nó thôi."

Màn đêm đẹp huyền diệu được kéo xuống, lần này không chỉ Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng cũng có cảm giác tốt. Chỉ cần một chút nữa thôi, dù là có muốn hay không, chuyện này vẫn phải kết thúc.

Không khí mát lạnh êm đềm, màn đêm tĩnh lặng với đầy ánh sao, dịu nhẹ từng bước đưa con người ta vào giấc ngủ. Bạch Duệ Thần hiếm khi được một ngày thoải mái, hắn ngắm sao, cảm giác như cái ngày hắn ngắm sao cùng em khi xưa đã được trở về. Lúc đó hắn kể cho em nghe một câu chuyện, em ở bên hắn say sưa phân tích, cuối cùng lại bị hắn lừa. Bạch Duệ Thần nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, tiếng con tim lần đầu đập lệch nhịp. Khoảng khắc sẽ mãi mãi ở trong tâm trí hắn. Và hắn cũng nhớ như in cái cảm xúc lúc làm mất em, hắn hoảng loạn, đau khổ. Hắn xót thương em vì hắn mà chịu nhiều đau khổ nhưng Bạch Duệ Thần đâu biết đó vẫn chưa là khoảng khắc hắn đau khổ nhất, rằng sau này em còn đau hơn thế.

Tuyết Trăng không có bất kỳ kí ức khơi gợi nào, cô chỉ ngồi yên ngắm sao. Vào mấy năm trước, lúc không có Bạch Duệ Thần ở bên, cô thường nhớ lại cả hai đã làm gì vào những lúc buồn. Bây giờ cứ cho nó là quá khứ, thứ cô mong muốn là tương lai, quá khứ này cả hai đã quá đau khổ rồi.

Bỗng nhiên, Tuyết Trăng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ngọc Ánh phá mặt dây chuyền của em rồi."

Bạch Duệ Thần quay đầu nhìn cô, Tuyết Trăng nói tiếp: "Cái mặt dây chuyền đó chứa sức mạnh của em."

"Anh biết, anh thấy quá khứ của em rồi."

"Lúc ở Từ Đường đúng không?"

Màu mắt xanh thẳm của Bạch Duệ Thần thu hút Tuyết Trăng, hắn nói với giọng hơi trầm: "Không, anh biết từ lâu rồi. Anh biết em không phải là một người bình thường, còn quá khứ của em khi vào thuật ảo mộng anh mới biết."

Tuyết Trăng mỉm cười, màu mắt của cô dần chuyển sang đỏ.

"Em nhớ được quá khứ của mình, giống như là một phiên bản khác của em. Em biết mình có một sức mạnh huyền bí, em nhớ lí do mình phong ấn nó, em nhớ tất cả mọi thứ và em sợ nó."

Bạch Duệ Thần xoa xoa đầu Tuyết Trăng, hành động này không mấy lần cô cho hắn làm. Bạch Duệ Thần biết, chỉ khi Tuyết Trăng buồn cô mới cho hắn xoa đầu. Hắn nhìn vào mắt cô, một màu mắt khiến hắn say mê: "Dù em có là ai, hay dù em có là thứ gì. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Anh vẫn thích em."

Tuyết Trăng dựa đầu vào vai hắn, cô hỏi: "Anh nói cho em biết em từng hứa cái gì với anh được không? Không phải là em quên đâu, do anh nói em không nghe được."

Dừng xoa đầu Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần nhìn lên bầu trời: "Em đoán đi."

Màu mắt của Tuyết Trăng chuyển về đen, cô nhăn mặt. Lại nữa rồi, câu nói gây tắt nghẹn câu chuyện. Bạch Duệ Thần cười: "Không đoán cũng được, rồi từ từ em sẽ nhận ra."

Rồi sau câu nói ấy cả hai đều lặng im. Tuyết Trăng biết cô tin Bạch Duệ Thần nhưng niềm tin đó vẫn chưa tới mức được gọi là "tuyệt đối", để tin tưởng một người tuyệt đối, Tuyết Trăng cần một cái gì đó an toàn hơn và vì cô là một người cần cảm giác an toàn, so với những gì cô cùng Bạch Duệ Thần đã từng trải qua, cô thấy không an toàn. Tuy rằng ở bên hắn mang lại cảm giác rất rõ, cô vẫn cần hắn nói với mình nhiều hơn, như một sự trấn an.

Bạch Duệ Thần biết điều đó, tiếc rằng hắn không muốn nói. Hắn biết em cần một lời trấn an lòng mình nhưng hắn chưa biết nên nói thế nào, vẫn còn một điều khiến hắn băn khoăn, đó là ở bên nhau sẽ đi được tới đâu? Rõ ràng chính Bạch Duệ Thần cũng đang nghi ngờ vào mối quan hệ của hai người.

"Liệu rằng đôi ta có được một cái kết đẹp như truyện cổ tích vẫn hay kể không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro