Chương 46: "...thích lắm!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy đi, Tuyết Trăng!"

Tuyết Trăng mơ màng mở mắt, cô thấy trước mắt mình là một không gian tối.

"Mấy giờ rồi?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Bốn giờ kém ba mươi."

Tuyết Trăng dụi mắt: "Kêu em thức dậy làm gì?"

"Sáng rồi."

Tuyết Trăng nhăn mặt. Bạch Duệ Thần thấy mặt trời lên lúc nào mà sáng?

Không biết hôm nay Bạch Duệ Thần bị gì, Tuyết Trăng mặc kệ, cô nằm ngủ tiếp, sau đó một lúc lại bị gọi dậy.

"Tuyết Trăng, dậy đi! Trưa rồi."

Tuyết Trăng ngồi dậy, lần này trong phòng đã có ánh sáng, Tuyết Trăng cố mở mắt, cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Bạch Duệ Thần trả lời: "Sáu g..."

"Sáu cái đầu anh." Tuyết Trăng bực mình ném mạnh cái gối vào một cục đen đang ngồi nhìn mình.

"...giờ." Bạch Duệ Thần chụp cái gối rồi thảy lại cho Tuyết Trăng. Cô bước xuống giường chẳng thèm chụp.

Lúc trước Tuyết Trăng là con cú đêm, bây giờ cô muốn ngủ một chút cũng không yên. Dù biết là hôm nay phải đi dự cái lễ hội gì gì đó của Bạch Mục Vũ thì cũng đâu cần thức sớm thế.

Bạch Duệ Thần đứng lên xoa xoa đầu Tuyết Trăng, ngay lúc cô đang đứng trước gương, Tuyết Trăng nhìn vào rồi từ từ mặt biến sắc. Không phải là do cái đầu ổ quạ của mình bị Bạch Duệ Thần làm rối thêm, mà cô nhìn da Bạch Duệ Thần cô thấy sợ. Dù là đã mấy tháng ở trên đây, Bạch Duệ Thần vẫn không đen thêm được miếng nào, hắn trắng đến độ muốn phát sáng. Tay Bạch Duệ Thần thon dài mềm mại, mà mỗi lần có một cọng gân nổi lên thôi là Tuyết Trăng thấy như Bạch Duệ Thần chỉ có mỗi phần da.

Không phải Bạch Duệ Thần không để ý mỗi lần Tuyết Trăng thấy mình như vậy là biểu cảm như sắp ngất, hắn xoa đầu chán rồi cũng ra khỏi phòng Tuyết Trăng.

Đó, chán chưa, Bạch Duệ Thần lâu lâu còn giả ma hù Tuyết Trăng nữa. Người thì trắng bóc mà mặc đồ đen xì, buổi tối nhác ma thì ai lại không sợ.

Hôm nay Tuyết Trăng lại mặc áo sơ mi và cái quần màu be truyền kiếp của mình. Bạch Duệ Thần cũng tập tành theo cô lôi ở đâu không biết ra một cái áo sơ mi đen.

Chậc, chậc. Tuyết Trăng âm thầm đánh giá: Đẹp thì có đẹp, mà nhìn hơi lạ mắt.

Bước xuống nhà tìm kiếm Thần Vũ, hôm qua nó ngủ một giấc dài, sáng nay mở mắt ra không thấy trong phòng nữa, tìm kiếm mọi gốc gác trong nhà xong đều không thấy. Tuyết Trăng thiếu điều nắm lấy cổ áo mới của Bạch Duệ Thần lây lây hỏi: "Thần Vũ đâu rồi? Sao em không thấy thằng bé trong nhà?" Đem so sánh thời gian mà Tuyết Trăng tiếp xúc cùng Bạch Duệ Thần và Thần Vũ, tất nhiên Thần Vũ thắng, Tuyết Trăng từ lâu xem nó như em trai mình, bây giờ không thấy trong lòng có chút hoảng.

Bắt được ánh mắt của Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần thoáng chút nhíu mày: "Sáng sớm thức dậy đi chợ cùng dì Nguyệt với thằng nhóc kia rồi, ai ngủ nướng như em?"

Tuyết Trăng bĩu môi nói: "Em làm sao biết từ khi anh đến giờ sinh hoạt trong cái nhà này đều bị đảo lộn hết rồi."

Bạch Duệ Thần nhịp nhịp chân. Hai hàng lông mày dãn ra, buồn chán nắm tay Tuyết Trăng dắt ra ngoài.

Lâu rồi hai người mới đi dạo với nhau. Không biết có phải là trước đó Bạch Duệ Thần ăn mặc nổi quá hay không, bây giờ hắn vừa đổi phong cách là đã không còn ai tránh xa nữa. Hôm nay đường phố đông đúc hơn thường, người người dắt nhau đi dạo phố, thành Diêm Hỏa vừa mới qua một mùa hè đầy xôn xao, năm nay vì nhiều chuyện nên lễ hội không tổ chức, thành Diêm Hỏa có một mùa hè vắng lặng hơn nhiều.

Khi đổi sang tiết trời mùa thu cũng chưa mấy khả quan, có điều không khí thay đổi mát mẻ hơn nhờ những cơn mưa đầu mùa, con người ta cũng thấy vui hơn nhờ không khí thoải mái.

Bầu trời hôm nay trong xanh lạ lẫm. Sau nhiều chuyện xảy ra, Tuyết Trăng đúc kết được rằng bầu trời và tâm trạng của con người ta chẳng liên quan gì đến nhau. Khi người ta đau khổ trời mưa thì sẽ như trời an ủi mình, còn khi đau khổ mà trời lại trong xanh nắng dịu thì lại xem như ông trời cũng chẳng thương mình. Thật chất là không liên quan, trời đẹp hay không là do con mắt nhìn của ta, nếu ta nhìn nó đẹp, dù trời có đổ sấm chớp mưa có xối xả cỡ nào thì nó vẫn đẹp đẽ.

Lại không biết hôm nay Tuyết Trăng sao lại nổi hứng, cô đi hết sạp hàng này tới sạp hàng khác, kéo Bạch Duệ Thần chạy đi chạy lại. Tuyết Trăng kéo tới giữa trưa, đi gần một nữa các sạp hàng trong thành mà chỉ mua được vài món đồ, cô còn định kéo tiếp, Bạch Duệ Thần nắm tay cô lại khẽ nói: "Được rồi đừng đi nữa, về thôi."

Tuyết Trăng vui cười nói: "Đi thêm một chút nữa thôi, có một sạp hàng bán đồ chơi vui lắm."

Bạch Duệ Thần giữ chặt tay Tuyết Trăng, cô cười rồi nhìn hắn. Thì ra Bạch Duệ Thần cũng biết mệt cơ đấy, trên trán đã bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, Bạch Duệ Thần cố gắng không thở dốc.

Tuyết Trăng nhìn ra rồi cô kéo hắn đi chậm lại, cô nói: "Chỉ một sạp nữa thôi, em hứa đấy."

Cô quay lại nhìn hắn, Bạch Duệ Thần chỉ cười.

Khi về tới nhà Tuyết Trăng thấy ba người còn lại đang dọn cơm, cô cũng vào giúp một tay. Bữa cơm diễn ra rất nhanh, Cữu Cữu và Thần Vũ hình như thân nhau lắm, hai thằng bé cứ im lặng ăn đến hết buổi rồi dắt nhau đi chơi. Đang đi Thần Vũ bị Bạch Duệ Thần nắm cổ áo lại, hắn cất giọng lạnh ngắt: "Ăn xong rồi đi chơi, đi luyện kiếm đi."

Thần Vũ nhìn qua Cữu Cữu hai mắt long lanh, ghét bỏ gỡ cái tay Bạch Duệ Thần ra, giọng cũng lạnh ngắt: "Hôm qua tập rồi."

Bạch Duệ Thần định nói gì đó, xong lại phẩy tay: "Đi đi, đi luôn đi càng tốt."

Nói rồi thì hai đứa nhỏ cũng chạy tung tăng đi rồi. Bạch Duệ Thần chống tay lên bàn nhìn hai đứa chạy đi rồi lắc đầu. Tuyết Trăng dọn chén xong nhìn thấy Bạch Duệ Thần như vậy, cô vẫn chưa hiểu rõ sự tình, tiến đến ngồi xuống hỏi: "Anh dậy kiếm cho Thần Vũ thì em không thắc mắc, anh nhìn hai đứa nhỏ mà sao dạy có một đứa vậy?"

Bạch Duệ Thần nhìn Tuyết Trăng trả lời: "Anh dạy không nổi, Cữu Cữu để em dạy đó."

Tuyết Trăng gật đầu dù cô biết hắn chỉ nói đùa.

Cũng không biết Thần Vũ đã nhớ lại mẹ chưa, thái độ vẫn như thường ngày.

Tới chiều mới đi lễ hội, Tuyết Trăng có ý định kéo Bạch Duệ Thần đi nữa thì hắn từ chối.

"Trời đang nắng."

Tuyết Trăng nhìn da mình rồi nhìn da Bạch Duệ Thần, nói ra thì cô cũng trắng nhưng cô trắng bình thường, Bạch Duệ Thần là trắng bất thường. Tuyết Trăng mặc cho Bạch Duệ Thần nhướn nhíu mày mắt, cô kéo hắn ra nắng cho đen lại một chút, đáng ra nên cho Bạch Duệ Thần đi phơi nắng nhưng bây giờ đang là giữa trưa nên thôi.

Tuyết Trăng phát hiện ra Bạch Duệ Thần không thích nắng, hắn ra sức tránh né thứ ánh sáng nóng ran. Mười tám năm đầu đời thì hơn phân nửa ở trong một tòa lâu đài, chơi chán rồi ra vườn, ra vườn chán rồi chạy đi chơi quanh lâu đài. Một năm ra ngoài được thì năm năm cách ly với thế giới. Bạch Duệ Thần không thích ứng với nắng được cũng dễ hiểu.

Hắn tránh, Tuyết Trăng lại kéo Bạch Duệ Thần ra. Kết quả của việc chạy qua chạy lại, người này kéo người kia lôi, đầu của Tuyết Trăng quay vòng vòng.

Bạch Duệ Thần kéo cô về, trán cô nóng hổi, hắn chán nản chườm túi đá lên đầu Tuyết Trăng.

"Chơi vui thôi em."

Tuyết Trăng nằm trên giường đầu quay mòng mòng chẳng đáp. Cô giơ tay lên vẽ vẽ vài đường, một vài bông tuyết nhỏ rơi xuống chỗ hai người.

Có lẽ nóng quá, đầu óc có chút không tỉnh táo, Tuyết Trăng bắt đầu nói nhảm: "Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần!! Anh lại gần đây em nói nhỏ cái này." Cô ngồi dậy làm túi đá bị rớt xuống, lấy tay ngoắt ngoắt Bạch Duệ Thần mấy cái.

Bạch Duệ Thần mắt nhắm mắt mở đưa tai sát lại, Tuyết Trăng ghé sát đó rồi nói: "Anh đừng nói ai nha, nhất định không được nói cho ai nghe đó!... Em thích anh lắm!!!"

Bạch Duệ Thần nhìn mặt cô đỏ chót rồi bật cười, hắn vừa cười vừa lấy túi đá mới rớt lên chườm lại cho cô, Tuyết Trăng lấy tay giữ túi đá, bĩu môi: "Có gì vui à?"

Bạch Duệ Thần vẫn cười: "Ừ, vui lắm. Em cũng lại đây anh nói nhỏ cho cái này nghe nhé!" Bắt chước cử chỉ ngoắt tay của Tuyết Trăng, Bạch Duệ Thần giữ túi đá trên trán giúp cô.

Tuyết Trăng cũng ghé tai sát lại, Bạch Duệ Thần nói: "...Anh cũng thích em lắm!!!"

Tuyết Trăng ôm hai má đỏ chót của mình, cô vẽ lên không khí vài đường loạn xạ, một cơn mưa tuyết rơi xuống hai người... Hậu quả là cả Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần đều bị cảm lạnh.

Thần Vũ và Cữu Cữu đã về từ lâu, nghe bên phòng Tuyết Trăng có tiếng cũng tò mò đi qua. Cữu Cữu ló đầu vào chỉ thấy được vài núi tuyết nhỏ, Thần Vũ ló đầu vào đúng lúc Bạch Duệ Thần chui ra khỏi núi tuyết rồi kéo Tuyết Trăng ra.

Cữu Cữu có ý muốn chạy vào chơi tuyết liền bị Thần Vũ kéo lại, Thần Vũ nói lớn: "Vào chơi là bị kêu dọn chung đấy."

Hai người lớn ngó ra cửa, Thần Vũ kéo Cữu Cữu chạy đi.

Nhìn lại đóng tuyết Tuyết Trăng mới thấy, hơi nhiều tuyết rồi. Cô lấy tay đỡ trán: "Chơi lố rồi."

Bạch Duệ Thần nhìn cô, mũi hắn đỏ lên vì lạnh, sửa lại lời: "Chơi vui nhưng lố rồi."

Thế là buổi trưa hôm đó có hai người mũi kêu sụt sịt vừa dọn vừa phơi vừa lau cả căn phòng đầy tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro