Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Duệ Thần, Bạch Duệ Thần!!"

Bạch Duệ Thần nhìn cô không nói. Tuyết Trăng chỉ chỉ cho hắn coi, vừa chỉ cô vừa đặt câu hỏi: "Sao ở đây chỉ toàn người dân vậy? Bạch Mục Vũ cũng không thấy? Mà lần này không có nhiều người, không phải bắt buộc phải đi hết hay sao? Thần Vũ em nói xem? Ủa?"

Bạch Duệ Thần bình tĩnh trả lời: "Anh không biết. Em bắt Thần Vũ với thằng nhóc kia ở nhà cùng dì Nguyệt rồi."

"À..." Tuyết Trăng bệnh đến quên mất. Chủ yếu đi vào hoàng cung rồi được đãi ăn một bữa xong rồi đi về, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Bạch Duệ Thần dắt tay Tuyết Trăng đi về, hắn không đi thẳng về mà dắt cô vào một con hẻm nhỏ. Gõ lên bức tường vài cái, bức tường xảy chuyển mở ra một lối đi.

Ngay lúc Tuyết Trăng định đặt câu hỏi, Bạch Duệ Thần nói: "Đi rồi biết."

Lần này lại bị kéo đi, bên kia của bức tường là một khu vườn nhỏ, khu vườn trồng nhiều loại hoa khác nhau, chính giữa khu vườn là một bộ bàn ghế màu trắng làm bằng sứ. Ở đó Bạch Mục Vũ đang ngồi đợi hai người. Đợi đến khi Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần đã ổn định xong chỗ ngồi, Bạch Mục Vũ mới lên tiếng: "Đầu tiên, xin lỗi hai người về những chuyện lần trước." Bạch Mục Vũ đưa một tờ giấy nhỏ ra, hàng chữ ngay ngắn viết về bài thơ được hiện lên trước mắt Tuyết Trăng.

Bài thơ Hắc ma!

Mang ánh mắt nặng nề, Bạch Mục Vũ nói: "Thứ hai, cảm ơn vì đã đến đây."

Bạch Duệ Thần nhìn chăm chăm Bạch Mục Vũ, lên tiếng với chất giọng nhè nhẹ: "Vào chủ đề chính đi."

Bạch Mục Vũ gật đầu, hắn nói: "Có một vũ công vào năm năm trước đến và đưa cho ta tờ giấy này. Ban đầu ta cũng không quan tâm lắm, tới khi Bạch Duệ Thần trở lại và đốt nhà họ Lý, ta cứ nghĩ người được ám chỉ trong đó là Bạch Duệ Thần. Ban đầu là như thế, ta nghĩ lấy vũ khí là xong, vì ta nhớ lúc trước Bạch Duệ Thần có một thanh kiếm..."

Bạch Mục Vũ có vẻ chần chừ. Tuyết Trăng lại có vẻ sốt ruột. Bạch Duệ Thần lại lên tiếng: "Còn Hòa Điệp."

Bạch Mục Vũ trông ánh mắt lại thêm nặng, nói: "Ta nghĩ cô ta là phù thủy. Nhưng con quái vật kia không phải do ta làm, ta cũng không biết làm sao nó đến được đây. Việc duy nhất ta biết là con quái vật đó sẽ tấn công một mình Hòa Điệp."

"Các người có thể giết ta nhưng trước khi giết hãy cho ta nói xong lời này. Ả ta là một vũ công xinh đẹp nhưng ả ta rất tàn độc, ả ta sẽ không tha thứ cho thế giới này, vẫn sẽ tiếp tục cái kế hoạch kinh khủng muốn giết hết tất cả..."

Tuyết Trăng chen lời: "Ả ta là An Sa?"

"Ừ. Ta nhận ra mình đã sai khi tin lời ả, tất cả những việc trước đây đã từng làm hay hại các người và bạn các người, ta đều thiếu một lời xin lỗi, xin lỗi. Và cuối cùng... ta muốn nhường ngôi, bây giờ, làm ơn giết ta đi..."

Một khoảng không im lặng ập đến, Bạch Mục Vũ xem chừng rất mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt và da mặt xanh xao. Tuyết Trăng nhớ lần trước gặp người này không tệ đến thế.

Bạch Duệ Thần đứng lên tiến đến phía Bạch Mục Vũ, hắn giơ tay lên, một vài bông tuyết nhỏ còn xót lại rơi xuống mái tóc vàng và khuôn mặt xanh xao của Bạch Mục Vũ. Bạch Duệ Thần nói: "Đừng có tham chết."

"Nhưng ta..."

Hắn lấy tay ghì thật chặt vào mái tóc màu vàng, mái tóc mà hắn từng ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì mang màu vàng, song xoa xoa mái tóc đó trước sự ngỡ ngàng của Bạch Mục Vũ, Bạch Duệ Thần nói: "Mang máu hoàng gia thì đừng có yếu đuối." Phải sống dù chẳng còn hy vọng, phải sống dù chẳng ai bên cạnh, phải sống để làm những điều mình muốn, Bạch Duệ Thần đã sống như thế được mười mấy năm cuộc đời.

Nhìn vào sự bỡ ngỡ của Bạch Mục Vũ, lại nhìn đến hành động của Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng bật cười.

Bạch Duệ Thần có ghi thù nhưng hắn không trả thù. Rõ ràng Bạch Duệ Thần thương cả Bạch Mục Vũ và Bạch Thần Vũ, chỉ là hắn không nói thôi.

Dùng chất giọng lạnh đe dọa Bạch Mục Vũ không được chết, cả ba bàn với nhau cách bắt An Sa ra ngoài. Mấy năm nay An Sa sống ở ẩn trong hoàng cung, làm việc bên cạnh Bạch Mục Vũ, cố kết thân nhưng chẳng được lòng thái hậu. Khi Bạch Mục Vũ biết An Sa là người giết mẹ của mình, hắn như suy sụp trước người mà mình tin tưởng, ả luôn đưa ra các kế sách cũng như các kế hoạch giúp Bạch Mục Vũ một tay trong việc nước trên triều đình. Thế mà ả ở đằng sau âm mưu hại nước, làm xáo trộn cả triều đình.

Bạch Mục Vũ nói, chỉ vào tờ giấy nho nhỏ trên bàn: "Cái này là ả làm ra, thực chất chẳng có bài thơ nào. Ta nghe nói chị từng nghe thấy bài thơ này, cũng là ả ta làm. Ả ta rất giỏi các thuật chú, quan trọng là ả hiểu tâm trí con người."

Bạch Duệ Thần hỏi: "Ả ta có điểm yếu gì?"

Bạch Mục Vũ lắc đầu, Tuyết Trăng nói: "Cha mẹ."

............

An Sa làm vũ công nhầm mục đích muốn đi đến một nơi có thể giúp nàng trốn tránh sự đời, trốn khỏi những tổn thương mình đã từng phải chịu. Lúc đi, nàng chẳng nói một lời và đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ quay về mảnh đất đó nữa, nàng ghét nó, ghét cái nơi đầy mùi ghê tởm đó, vì đó là nơi nàng từng bị xâm hại. Nhưng nàng vẫn còn phụ mẫu, họ chỉ có duy nhất một đứa con gái, lại không bảo vệ được nó, khi biết được sự tình An Sa đã rời đi mãi mãi.

Lí do nàng cho Tuyết Trăng biết bài thơ đó, vì Tuyết Trăng quá đỗi đặc biệt so với những người nàng từng biết, Tuyết Trăng không tỏ ra cho mình một chút ánh sáng nào nhưng cô có một sức hút đặc biệt đối với những người xung quanh, cô cố giúp một hoàng tử bị nguyền rủa, cô cố chống đối lại thái hậu dù lí do không phải như bà từng nghĩ. Cô lại là một người quan trọng đối với một Ma vương như Bạch Duệ Thần, An Sa sẽ lợi dụng nó lấy cô làm con cờ, tung cho Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần vài quả mù, đẩy luôn Bạch Mục Vũ kẻ đang cai trị vương quốc An Hy rộng lớn vào, để bọn họ tương tàn chính anh em của mình. Miễn là Bạch Mục Vũ vẫn tin tưởng, An Sa sẽ lợi dụng nó làm cái đà để chạy xa hơn.

Nhưng... lớp bọc của nàng đã bị phá hủy kể từ lúc Bạch Duệ Thần đốt Hắc ma, sự tin tưởng của Bạch Mục Vũ đã bị lung lây từ lúc đó. Đó cũng là lúc mà nàng phải đẩy nhanh kế hoạch, giết chết con của phù thủy trước, để Lạc Tuyết Nhi xuất hiện. Nhưng có một vài cái móc vướng chân và Lạc Tuyết Nhi cũng không xuất hiện nữa.

Lại xuất hiện thêm một dòng máu hoàng gia là Thần Vũ, một con cờ mà An Sa không sắp xếp trên bàn cờ từ trước.

Bạch Mục Vũ hỏi: "Làm sao chị biết?"

Tuyết Trăng nói: "Chỉ là đoán thôi." Nhưng lại chắc chắn.

Theo như kế hoạch mà ba người đặc ra, vì An Sa sẽ nghi ngờ nếu Bạch Mục Vũ yêu cầu nàng ra ngoài, nên tối nay Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần sẽ lẻn vào cung. Như lời Bạch Mục Vũ nói sẽ gọi An Sa đến Long điện, lúc ấy hàng lính canh gác sẽ được nới lỏng cho cả hai dễ vào. Cùng lúc ấy Bạch Mục Vũ sẽ cứu Ngọc Ánh ra trước.

Dù Tuyết Trăng ra sức ngăn cản, song Thần Vũ lại đồng ý việc sẽ đi cùng hai người của Bạch Duệ Thần đề ra.

Bạch Duệ Thần biết Thần Vũ chính là một quân cờ tốt trên bàn cờ này, bởi vì Thần Vũ trong ba người có máu hoàng gia chính là đứa trải sự đời sớm nhất, nó phải lăn lộn trong cái thế giới này mà sống, nó biết cách bị chà đạp, nên cũng sẽ biết đường tự đứng lên, những đứa trẻ như thế thì khao khát được sống và được hạnh phúc hơn hết, nó biết cái nó muốn rõ ràng, nó sẽ không khuất phục trước cái chết.

Suy cho cùng tất cả đều là những đứa trẻ đáng thương. Tuyết Trăng tự nghĩ.

Cô biết rằng đi được tới lúc này đã là kì tích. Đều là con người, có nhiều lúc áp lực và chỉ muốn mình không được sinh ra hoặc suy nghĩ đến chuyện chết nhưng Tuyết Trăng biết được cô cần phải sống, dù chẳng ai yêu thương cô.

Kí ức luôn là một cái gì đó ám ảnh với Tuyết Trăng, nhìn lại mà xem sau sáu năm ở đây, những chuyện đau khổ Tuyết Trăng có thể kể rõ từng chi tiết, vậy mà cô chẳng kể được mấy mẩu chuyện vui của mình.

Tuyết Trăng thở ra một hơi. Bạch Duệ Thần xoa xoa đầu cô, hôm nay hắn bảo cô đừng buộc tóc, cô cũng làm theo lời hắn.

Bạch Duệ Thần biết Tuyết Trăng lại buồn rồi hoặc buồn ngủ hoặc buồn.

"Em sợ?"

Tuyết Trăng chống hai tay lên má, khẽ thở ra vài hơi dài: "Đúng rồi. Em sợ lắm."

Bạch Duệ Thần bắt chước cô hai tay chống lên má, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Anh cũng sợ."

Bạch Duệ Thần là Ma Vương, Bạch Duệ Thần vẫn là con người hoặc là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhiều năm trước. Nghĩ vậy mà Tuyết Trăng vẫn nhìn Bạch Duệ Thần rồi bĩu môi.

Hỏa Hỏa từ ngoài cửa chống hai tay bước vào, giọng vang xa: "Không có gì phải sợ. Ta bảo vệ hai người."

Tuyết Trăng nhìn Hỏa Hỏa rồi khẽ cười. Hôm nay hình như Hỏa Hỏa lại chạy đi làm việc vặt giúp Bạch Duệ Thần nên không đến hoàng cung được. Hỏa Hỏa nói: "Ta là thánh nữ mấy ngàn năm, qua bao đời ma vương rồi. Các ngươi sợ gì, ta bảo vệ các ngươi."

Tuyết Trăng không biết Hỏa Hỏa mạnh tới đâu. Mà Hỏa Hỏa sống được mấy ngàn năm chắc chắn không phải người bình thường, dựa vào những câu chuyện trước đây, Tuyết Trăng kết luận Hỏa Hỏa có thể mạnh bằng hoặc hơn Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần khẽ liếc liếc mấy cái, hỏi: "Đã tìm ra chưa?"

Hỏa Hỏa trả lời: "Tìm ra rồi, bị ta bắt trói lại đem tới đây rồi."

Hắn nhướn mày, hạ tông giọng trầm của mình xuống: "Sau đó?"

"Như lời ngài, ta đem vào cung."

Tuyết Trăng rót cho mình một ly nước, thắc mắc hỏi: "Chuyện gì thế?" Mỗi lần Bạch Duệ Thần hành động Tuyết Trăng chẳng biết được gì, tới khi làm xong rồi cô vẫn không biết phải đi hỏi.

Hỏa Hỏa giải đáp: "Tỷ nói phụ mẫu là điểm yếu của ả An Sa, ta chạy một vòng đi kiếm cha mẹ ả." Hỏa Hỏa tiến đến ôm lấy Tuyết Trăng, bắt đầu vở diễn đáng thương của mình: "Ta chạy một vòng không thấy phải mở rộng cả phạm vi rồi chạy thêm hai ba vòng nữa, huhu. Tỷ thấy chưa, ta lần nào cũng làm tốt nhiệm vụ của mình mà một tiếng cảm ơn ta cũng không được nghe."

Hỏa Hỏa còn đang quẹt một giọt nước mắt tưởng tượng, Tuyết Trăng đã thấy Bạch Duệ Thần rút Dưỡng Tu ra. Hỏa Hỏa nắp sau lưng Tuyết Trăng, Tuyết Trăng xoa tay bảo bỏ đi nhưng trên mặt cô lại có chút xanh.

"Bạch Duệ Thần bỏ đi." Tôi cũng sợ mà.

"Ta đố ngài qua được đây đó." Hỏa Hỏa vừa nói vừa lè lưỡi khiêu khích.

Tuyết Trăng khóc ròng mất thôi, cô sắp xĩu vì cây kiếm màu đen của Bạch Duệ Thần rồi.

Trong khi đó, Thần Vũ và Cữu Cữu ngồi bàn bên đang cắn hột dưa xem lũ người lớn náo loạn.

Cữu Cữu hỏi: "Sao lấy được cây kiếm ra thế anh?"

Thần Vũ nói: "Khả năng tự nhiên của con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro