Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có cho mỗi mình là đúng chứ."

Tiếng hét lên vang vọng, cả tiếng đổ vỡ của những món đồ làm bằng thủy tinh, tiếng hạt mưa rơi lách cách giữa mùa thu. Tất cả làm lay động lòng Tuyết Trăng.

Cô biết đây là nơi đâu. Ngay khi cô vừa bước vào Long điện.

Trái tim đập dồn dập. Đứng đối diện với Tuyết Trăng, An Sa như một giọt sương sớm mai, nàng quá đẹp, đôi mắt long lanh và đôi môi đỏ hồng. Rồi từng giọt lệ tuông rơi khi nàng vừa hét xong.

Tuyết Trăng cất chất giọng nhẹ: "Làm ơn dừng lại đi."

An Sa ngước khuôn mặt của mình lên, đôi mắt đáng thương của nàng như biết nói, chất giọng ngọt ngào mà đầy sự phẫn nộ: "Tôi không thể... nhưng tôi lại đau."

Tuyết Trăng bước lên thu hẹp khoảng cách của hai người. Cô biết An Sa chỉ là một người bình thường nhưng nàng hận, khi con người ta bị dồn ép đi tới mức tuyệt vọng, tất cả rồi sẽ chẳng là gì nữa.

Tuyết Trăng thấy khóe mắt của mình cay cay, một cơn đau tê tái ập đến khi cô chẳng kịp làm gì. Phải rồi, đôi chân của Tuyết Trăng đang rỉ máu, cô tiếp tục bước đến. Không khí lạnh lên khiến lòng Tuyết Trăng cũng lạnh theo.

"Nếu như dừng lại ở đây, mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi hứa đó."

"Nhưng tôi... không thể."

Có lẽ hiện tại An Sa không biết chính bản thân nàng đang gào thét. Cái bóng của quá khứ quá lớn, Tuyết Trăng cũng thế, cô cũng sợ quá khứ tối tăm và đầy sự đau khổ ấy.

Cô đưa tay chạm vào An Sa, thêm một cơn đau khác chạm vào Tuyết Trăng, đôi tay của cô cũng đang rỉ máu. Tuyết Trăng cười đè nén cơn đau.

An Sa nhìn đôi tay của cô khi chạm vào mình rỉ máu, tới nàng còn không hiểu nỗi tại sao lại như thế. Có phải là vì nàng thật sự là một bông hoa hồng với đầy gai nhọn? Nhưng bông hoa ấy đã héo úa như tâm hồn nàng, nó bắt đầu mục nát rồi vỡ tan ra, theo những nỗi sợ hãi của nàng mà biến mất từ rất lâu rồi.

Tuyết Trăng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mặc cho đôi tay của mình đang rỉ máu và mặc cho An Sa đã đẩy mạnh làm cô chới với: "Làm ơn đi, những người đã làm cô đau không phải chúng tôi. Tại sao cô lại chọn cách phá hủy chúng tôi thay vì đi tìm những người đó? Nếu như cô không thể, cô có thể đến một nơi nào đó bình yên. Tôi chẳng làm gì cô mà tôi phải chịu đau như thế này." Đầu mũi đỏ ửng, một chất lỏng trong suốt chảy trên đôi gò má trắng nhạt.

"Năm năm qua làm hại người khác chỉ vì nỗi đau của riêng mình, cô cảm thấy như vậy là đúng sao?"

An Sa đứng im tại đó nhìn Tuyết Trăng, nước mắt nàng tuông rơi, hai hàng nước mắt chẳng thể nào ngừng trào ra. Nàng với lấy một chiếc bình thủy tinh đập xuống, tiếng vỡ nát cùng trái tim nàng tan tành, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi, đi qua da thịt nàng và cả Tuyết Trăng làm cả hai cùng chảy máu.

Ngay khi nghe được hai chữ "Xin lỗi" mà chẳng phát âm rõ của An Sa. Tuyết Trăng bị nàng đưa vào ảo mộng. Cô nghe tiếng tim mình đau nhói. Lại nữa sao? Chỉ xin lỗi là xong sao? Nếu như đã không thể dừng lại, thì tại sao từ đầu không tự kết thúc nó?

Hai chân đứng yên tại chỗ, Tuyết Trăng rất muốn nhắm mắt lại.

Nhưng rồi những kí ức vụn vỡ từ một không gian khác hằng đêm ám ảnh cô đã trở lại. Ở thế giới ấy, Tuyết Trăng bị người ta mắng chửi, cô bị nhốt vào một nơi tâm tối, hằng ngày phải chịu những lời chỉ trích mà đến chính cô còn không biết người họ đang nói là mình. Tuyết Trăng mệt mỏi và đau đớn, cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn họ mắng chửi mình. Rồi tới những kí ức không mấy tốt đẹp ở nơi cô đã từng sống, ba mẹ ly hôn, bà cô mất.

Hôm ấy Tuyết Trăng tìm thấy một bông hoa hồng rất đẹp, bông hoa hồng có màu trắng giống như màu tóc của Tuyết Trăng. Những đứa trẻ cùng lớp đã nhìn thấy nó và đã giẫm đạp nó, tới khi Tuyết Trăng khóc òa lên đi mách với cô giáo, từng cánh hoa hồng đã bị nhàu nát dưới nền cỏ xanh, chúng chẳng còn một màu trắng nguyên vẹn nữa, Tuyết Trăng đứng trơ ra nhìn bông hoa hồng đã không còn nguyên vẹn. Cô bật khóc nức nở.

Tiến đến chạm vào những cánh hoa, Tuyết Trăng muốn gôm chúng lại, thứ cô chạm vào chỉ là ảo ảnh. Bông hồng ấy cô đã định tặng cho mẹ và ngày hôm sau ba mẹ cô ly hôn.

Sau hôm đó Tuyết Trăng chẳng còn tin tưởng vào ai, ngay cả Ngọc Ánh, Tuyết Trăng cũng không muốn gặp. Rồi khi đêm đến, cơn mơ đến gieo vào tâm trí cô, Tuyết Trăng không dám ngủ, có những đêm cô thức suốt, thức đến mệt mỏi. Tuyết Trăng phải vào viện vì không ngủ.

Bác sĩ cho cô uống những viên thuốc trắng, Tuyết Trăng cầu mong đừng là loại thuốc đó nhưng đó lại là thuốc ngủ. Cơn ác mộng đến với Tuyết Trăng, cô chẳng làm gì cả, tại sao người ta lại chửi bới cô? Cuộc đời cô chưa đáng tội nghiệp hay sao?

Cơn ác mộng đó kéo dài cho đến năm mười bảy tuổi thì chấm dứt, Tuyết Trăng phát hiện ra mình khác lạ và bà cô mất. Sau bóng ma của những cơn ác mộng, Tuyết Trăng một lần nữa được trải qua nỗi đau mất mát.

Tuyết Trăng bật khóc khi nhìn được hình ảnh cuối cùng của bà mình, cô thu mình lại trong bóng tối bao trùm. Chẳng còn gì xuất hiện nữa. Cũng chẳng có một tiếng động phát ra. Tuyết Trăng biết, cô rất sợ cái quá khứ đau đớn ấy, nó không tốt đẹp như những bộ phim cô từng coi, nó không ngọt ngào như những bộ tiểu thuyết cô từng đọc, đó là một nỗi đau về tinh thần mà Tuyết Trăng đã phải chịu.

"Tuyết Trăng."

Tuyết Trăng ngước nhìn lên, xung quanh cô chỉ toàn là một màu đen mịt. Nhưng cô nhận ra giọng nói này, nó trầm ấm, lẫn trông đó cũng là một nỗi đau và sự cô đơn đã kiềm nén.

Nhưng anh ơi, sao anh không đến lúc em cần nhìn thấy bình minh?

Và sao em không đến lúc anh cần một hơi ấm trong đêm lạnh?

Vì sao ta không tìm thấy nhau lúc ta lạc lõng, mà lúc ta thấy nhau là vào một ngày gió xuân ấm áp?

Bằng cách nào đó, Bạch Duệ Thần bắt lấy tay cô rồi kéo đứng dậy. Tuyết Trăng theo lực kéo đứng lên, lại bị kéo vào lòng Bạch Duệ Thần. Cô chẳng còn biết gì ngoài ngẩn ngơ nhìn vào bóng tối vô tận. Bạch Duệ Thần lên tiếng, có một vài chữ Tuyết Trăng không nghe thấy được: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Hơi ấm truyền lên tới mặt, Tuyết Trăng tưởng chừng trái tim của mình một lần nữa được đập bình thường, cô đưa tay lên ôm lấy Bạch Duệ Thần, giọng run run nhè nhẹ: "Không sợ nữa. Em ở đây rồi."

Bóng tối sẽ không biến mất khi bình minh chưa tới, mặt trời của em tới rồi dù có tối cũng sẽ thành sáng và làm ơn đừng mang đến đau đớn nữa.

Hôm ấy Bạch Duệ Thần cũng khóc, Tuyết Trăng cũng khóc, cả hai ôm nhau khóc nức nở mặc dù chẳng phát ra tiếng, đến khi bóng tối dần biến mất, đôi bàn chân đã tê dại. Tuyết Trăng thấy mình và Bạch Duệ Thần đang đứng giữa Long điện, có vài món đồ bị vỡ. Đôi bàn tay và chân của Tuyết Trăng thì chảy máu vì một điều gì đó không ai biết được.

Không phải là Tuyết Trăng hay Bạch Duệ Thần, lại không phải là Ngọc Ánh hay là Bạch Mục Vũ hay bất kì ai. Thần Vũ là người duy nhất tự mình thoát khỏi thuật ảo mộng, không phải nó không sợ nhưng ý chí của nó thì mạnh mẽ hơn hết và Thần Vũ đã thắng được An Sa, người tạo ra trận pháp này.

Khi An Sa bị đem đến trước mặt Tuyết Trăng, nàng bị trói và trên người thì đầy vết thương, cơ thể như muốn gục ngã vẫn gắn gượng trừng mắt nhìn Thần Vũ.

Đây rồi cũng chỉ là một vở kịch do nàng dựng nên, sẽ chẳng một ai làm quân cờ cho nàng cả.

An Sa khóc nấc lên từng hồi, hô hấp khó khăn cất tiếng: "Các người sẽ không hiểu được nỗi đau đó." Lời cuối cùng trước khi nàng tự cắn lưỡi.

Nàng đã nghĩ sẽ chẳng ai xót thương cho nàng cả, nhưng nàng đã không ngờ rằng cha mẹ nàng có ở đó và đó là một quyết định sai lầm. Một lần nữa, An Sa rời bỏ cha mẹ nàng mãi mãi.

Tuyết Trăng cũng khóc nấc lên ngay sau đó. Cô chẳng hiểu lí do vì sao, cô biết mình sẽ chẳng thể xót thương cho một người đã làm tổn thương mình, khi chính An Sa cũng đã chịu một sự tổn thương mà lại muốn tổn thương người khác, Tuyết Trăng không thể dành chút đồng cảm nào cho nàng được.

-------

Vài ngày sau đó Bạch Mục Vũ nhường ngôi cho Thần Vũ. Thời gian đầu nước An Hy thật sự rất loạn, Thần Vũ cũng gặp nhiều khó khắn nhưng vì Bạch Mục Vũ chịu ở lại vài tháng rồi mới rời đi nên mọi chuyện có lẽ diễn ra suông sẻ.

Trong một hôm nào đó khi đi chợ cùng Ngọc Ánh, Tuấn Dương bỗng xuất hiện rồi kéo Ngọc Ánh đi mất. Sau hôm đó thỉnh thoảng Tuyết Trăng và Ngọc Ánh sẽ lại gặp Tuấn Dương.

Sau nhiều chuyện xảy ra tiếp đó nữa, Huyên Trí Xế quán chính thức đóng cửa. Dì Nguyệt và Cữu Cữu được Thần Vũ đón vào cung. Lâu lâu Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần cũng sẽ ghé vào chơi.

Duy sau hôm đó ở Long điện, những người có mặt ở đó đều bị những nỗi ám ảnh đeo bám. Tuyết Trăng bắt đầu mất ngủ và cô chẳng muốn ngủ nữa. Bạch Duệ Thần cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ sau khi trở về, Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần chẳng nói với nhau được mấy lời, hắn không nói nhiều nữa, không hay cười nữa, cô không lạc quan nữa, không thích đi nhiều nơi nữa.

Ảnh hưởng này làm cả hai trong một thời gian dài không gặp mặt đối phương.

Bạch Duệ Thần trở về Quỷ giới với Hỏa Hỏa. Tuyết Trăng ở lại hoàng cung cùng Thần Vũ.

-------

Vào một ngày nắng của cuối mùa thu, thời tiết đang dần chuyển sang đông nên không khí bắt đầu lạnh lên. Đi ngược hướng cơn gió nhẹ lành lạnh thổi qua, Tuyết Trăng thoáng chốc rùng mình.

Đêm hôm qua bất ngờ ngủ ngon được một đêm khiến tâm trạng Tuyết Trăng thoải mái hơn. Tuy thế vẫn không làm bớt được quầng thâm và sự mệt mỏi của cô.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, Tuyết Trăng vẫn chưa cảm nhận được quá nhiều về cuộc sống.

Tuyết Trăng muốn đi mua một cái bánh nóng, song cô lại chỉ đi lòng vòng quanh mấy khu vườn hoa. Thiên nhiên luôn khiến Tuyết Trăng cảm thấy tốt hơn, cô rất cảm ơn điều đó vì trong hoàng cung không thiếu gì cây xanh hoa đẹp.

Có một vài lúc Tuyết Trăng tự hỏi rằng Bạch Duệ Thần bây giờ ra sao, cô không thể chắc chắn rằng hắn có nhớ mình không. Bạch Duệ Thần hẳn đã bị tổn thương nhiều, bởi nhiều người và nhiều thứ.

Tuyết Trăng thì chẳng hiểu gì về Bạch Duệ Thần, những thứ cô biết về hắn là do đã đọc từ trước, điều đó khi nghĩ làm cô buồn. Tuyết Trăng rất muốn biết về Bạch Duệ Thần, cô cũng muốn an ủi khi Bạch Duệ Thần buồn.

Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, đã sau cơn mưa rất lâu rồi mà Tuyết Trăng vẫn chưa thấy được tia nắng nào lọt vào sưởi ấm trái tim mình.

Có một vài nơi Tuyết Trăng muốn đến, có một vài điều Tuyết Trăng muốn nói, có một vài thứ Tuyết Trăng muốn làm và còn rất rất nhiều thứ Tuyết Trăng muốn thực hiện khi có Bạch Duệ Thần ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro