Chương 49: Gửi đến những ngày không có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Tuyết Trăng vừa đọc được một cuốn sách. Sách kể rằng có một cậu bé sau những chuyến phiêu lưu thám hiểm đầy chong gai và mệt mỏi, cậu quyết định quay về quê nhà và không đi đâu nữa, cho đến khi chết đi. Cậu băng qua những miền núi hiểm trở, đi vượt qua đại dương bao la nhưng nơi đẹp nhất trong mắt cậu lại là làng quê nhỏ của chính mình. Trải qua nhiều câu chuyện thập tử nhất sinh, cuối cùng cậu bé chỉ đúc kết được một ý nghĩa rằng "không nơi đâu bằng nhà mình".

Nhưng ngôi nhà ấy không phải ai cũng có. Và đích đến của tương lai mỗi người là một dấu chấm hỏi.

Tuyết Trăng đi quanh vườn hoa hồng, ở đây có rất nhiều loại hoa hồng khác nhau. Tuyết Trăng mỉm cười khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa, cô cất chất giọng nhè nhẹ: "Chào."

An Sa ngước đôi mắt lên rồi nghiên đầu xuống, nàng cất chất giọng khàn khàn hỏi: "Không sợ sao?"

Tuyết Trăng tiến đến bên nàng như lần trước nhưng An Sa đã ngăn lại: "Làm ơn đừng đến gần tôi, tôi sẽ làm cô đau."

Tuyết Trăng vẫn mỉm cười tiếp tục tiến bước, cô chậm rãi nói: "Từ bây giờ tôi sẽ không đau nữa, như vậy là quá đủ rồi."

Nếu như đang nghĩ Tuyết Trăng gặp ma thì không có đâu nhé. Đúng là An Sa có cắn lưỡi rồi nhưng mà nàng đâu có chết. Tuyết Trăng cũng đoán An Sa đến đây không phải là để xin lỗi, nàng có mục đích riêng của bản thân, như lời Bạch Mục Vũ từng nói, nàng sẽ không tha thứ cho thế giới này đâu nên trước khi quá muộn, lần này Tuyết Trăng sẽ triệt để chấm dứt nó.

An Sa bị tác động bởi lời nói của Tuyết Trăng, trước khi nàng kịp đưa tay lên, cô nói: "Nếu định đưa tôi vào thuật ảo mộng thì bỏ đi, trò đó cũ rồi. Thay vào đó, chơi cái gì mới đi?"

Khoảng cách của cả hai chỉ còn cách vài bước thì Tuyết Trăng dừng lại, cô giương đôi mắt lạnh cùng một nụ cười mà Tuyết Trăng không biết mình có bao nhiêu đau đớn trong ấy. Ngay từ đầu Tuyết Trăng đã không làm gì, vì sao phải chịu sự đau đớn mà một người chẳng quen biết mình mang lại?

An Sa lùi lại một vài bước, nàng cố gắng ổn định lại giọng nói của mình: "Bạch Duệ Thần đang trong tay tôi."

Tuyết Trăng thoáng chốc ngạc nhiên, biểu hiện mà An Sa muốn nhưng còn chưa kịp cười, Tuyết Trăng đã cười trước. Cô nhỏ giọng: "Vậy hả? Chúc cô may mắn nha."

An Sa có thể làm bất cứ việc nào khiến Tuyết Trăng sợ, còn việc lấy Bạch Duệ Thần ra uy hiếp thì Tuyết Trăng không sợ, bởi vì cô tin tưởng Bạch Duệ Thần. An Sa cũng chỉ là một người bình thường hoặc là một nhân vật bình thường, Tuyết Trăng nhếch môi cười khinh, tình thế đã thay đổi từ lâu rồi.

An Sa nhìn nụ cười đó của Tuyết Trăng, nàng thập phần khó hiểu, cho tới khi binh lính chạy tới vay quanh hai người. Những lọ thuốc nàng chuẩn bị đã bị Tuyết Trăng đóng băng khi nào không hay, Thần Vũ giương ánh nhìn lạnh lẽo tới, Ngọc Ánh cũng chạy đến xem.

Ví dụ như An Sa có cố gắng xoay chuyển bàn cờ này như thế nào đi nữa, trong đầu đã tính tới trăm đường đi thì An Sa mãi mãi vẫn sẽ không biết được Tuyết Trăng và Ngọc Ánh nắm được hành động của nàng. Bởi vì Ngọc Ánh chính là người tạo ra nàng, dù có xoay chuyển cỡ nào vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Về chuyện con quái vật lần trước, nàng đã lập một khế ước thời hạn với nó nhưng đổi lại linh hồn của nàng mãi mãi không được siêu thoát, theo lời kể của Hỏa Hỏa. Con người có thể lập khế ước với những vật ở Ma giới nếu họ nắm trong tay một sức mạnh kì bí hoặc sở hữu cuốn sách khế ước đã bị thất lạc từ rất lâu.

Tuyết Trăng thu lại ánh nhìn lạnh, màu mắt cô cố tình chuyển sang đỏ cho An Sa thấy. Cô tiến đến đặt lên tay An Sa một bông hồng bằng băng "Thứ duy nhất tôi có thể tặng cô... là sự tha thứ này.", nàng ngấm nghía bông hồng rồi thật cẩn thận rồi nắm chặt nó, sau khi bật ra hai chữ "Cảm ơn" nhẹ tênh, nàng đưa tay chịu trói. Hành động mà Tuyết Trăng và Ngọc Ánh không nghĩ đến.

Từ đầu An Sa đã bị Ngọc Ánh nắm thóp, những việc mà nàng làm. Ngọc Ánh nhìn thấy được, nàng làm nó trong tuyệt vọng. Kể từ khi Tuyết Trăng đến Long điện đêm hôm đó, An Sa đã cảm thấy hối hận.

Ngọc Ánh là người tra hỏi An Sa, cô không muốn Tuyết Trăng nhìn thấy An Sa nữa, có lẽ một phần là lo cho Tuyết Trăng, một phần cũng vì Ngọc Ánh tò mò.

Kể một vài chuyện đã hỏi được cho Tuyết Trăng nghe, Ngọc Ánh dẫn cô đến chính giữa Phượng Phi điện. Ngọc Ánh làm gì đó với vài lọ thuốc trên tay, nền đất của Phượng Phi điện nứt ra làm đôi, bên dưới là một mật thất, được Thái hậu dùng để chế tạo thuốc và xác sống. An Sa tình cờ biết được và thường lẻn vào đây cho đến lúc Thái Hậu mất. Nàng là người tiếp theo "chế tạo" xác sống.

Tiêm một thứ thuốc Thái Hậu chế ra vào xác người chết, dùng dao cắt đi một vài bộ phận hoặc dùng lửa hủy đi dung nhan của cái xác, cuối cùng là niệm thuật chú vào nó, để nó nghe lời mình.

Tuy việc này đã được sự cho phép của Bạch Mục Vũ, song khi Phượng Phi Điện bị dỡ ra, Tuyết Trăng có chút tiếc nuối.

Phượng Phi Điện rất đẹp, một vẻ đẹp cổ kính y như vị chủ nhân của nó.

An Sa cũng hại luôn Hoàng Hậu từ trước để bịt miệng vì có lần Hoàng Hậu lỡ thấy nàng lẻn vào đây. Hôm nàng tự cắn lưỡi thì Hoàng Hậu đột nhiên biến mất. Bạch Mục Vũ cũng chẳng nói đến chuyện này, vì cuộc hôn nhân đó là ép buộc và vì cả hai không có tình cảm với đối phương.

Đến sau này Tuyết Trăng mới biết, hôm đó khi gặp Tuyết Trăng An Sa đã đưa ra cho mình hai phương án, nếu như kế hoạch thành công nàng sẽ tiếp tục, còn nếu như bị nắm thóp nàng sẽ đưa tay chịu trói. Dù biết tới phần trăm bị bắt là lớn hơn, An Sa vẫn tới.

Khi Ngọc Ánh cố hỏi câu cuối cùng tại sao nàng lại tới, nàng mỉm cười và trả lời nàng muốn tới một nơi yên bình.

-------

Ngọc Ánh từng đùa Tuyết Trăng rằng "Cậu không đi tìm Bạch Duệ Thần sao? Hết thương rồi à?"

Tuyết Trăng chỉ đáp rằng "Mình không biết đường."

Hôm nay Tuyết Trăng quyết định ra ngoài lượn một vòng sau những ngày dài ru rú trong hoàng cung. Cô đi một đường ra đến bến cảng, Tuyết Trăng không biết vì sao cô lại muốn xuống biển một chút, Tuyết Trăng xoăn ống quần lên rồi xuống dưới bắt vài con cá, so với mấy câu Tuyết Trăng từng đọc được về việc bắt cá trong sách, cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào quên được khoảng khắc chân thật này, dù Tuyết Trăng dùng cả buổi trời chỉ để bắt một con cá nhỏ, cô cũng vui vì điều đó.

Vui chơi xong Tuyết Trăng thả con cá lại về biển, hôm nay cô sẽ không về cung. Bây giờ mặt trời đang lặng xuống, hoàng hôn làm màu biển trong thành đỏ, óng ánh phản chiếu trên mặt biển một nửa mặt trời rực rỡ.

Tuyết Trăng vẽ trên mặt biển một vài đường cong, một bông tuyết dày cỡ một gan tay xuất hiện trên mặt biển.

"Một mình cũng vui mà..."

"...Nhưng hai mình sẽ vui hơn đó."

Đường cong xuất hiện trên khóe môi Tuyết Trăng, cô quay lưng về phía hoàng hôn, đi về một nơi nào đó không ai biết được.

-------

Bước đi giữa đoạn đường vắng, Tuyết Trăng ngập ngừng dừng chân nhìn vào một bãi đất trống rộng rãi. Cô bước vào đi vài vòng, thầm đoán bãi đất này rộng bao nhiêu rồi rời đi.

Sắc tối bao trùm lấy không gian, một vài mảng mây đen đến che bầu trời. Vài cơn gió thổi qua làm Tuyết Trăng vui vẻ hơn. Hiện nay Tuyết Trăng không ngủ được, cô lại bắt đầu sợ những giấc ngủ nhưng Tuyết Trăng không sao, không ngủ được thì cô sẽ đi chơi.

Cô cầm một ngọn đuốc sáng đã chuẩn bị từ trước, giờ này người ta đang ăn tối, Tuyết Trăng cũng phải chuẩn bị chút gì đó cho cái bụng rỗng. Cô đi thẳng vào thành Diêm Hỏa. Ngắm nghía một vài món đồ chơi, sắp vào mùa đông rồi, không hiểu sao thành Diêm Hỏa vẫn rất đông người.

Tuyết Trăng vào một cửa hàng mua một cái váy đơn giản, lâu rồi không mặc nên Tuyết Trăng cảm thấy hơi khó chịu. Mái tóc xõa dài của mình cũng nên cắt đi thôi, thầm nghĩ, Tuyết Trăng nhìn phía trước rồi đi vào một quán ăn.

Cô dạo chơi qua các con đồi quanh thành, đến ngôi nhà mà Ngọc Ánh từng ở, Tuyết Trăng đi lướt qua nó. Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ: Không biết Ngọc Ánh có muốn về chỗ này không? Cũng đã mấy năm rồi Ngọc Ánh không về nhà của "Người Đẹp."

Khi đi qua cánh đồng ruộng, Tuyết Trăng nhìn thấy một vài ánh sáng nhỏ. Tiến tới nhìn rõ hơn, cô thấy một đàn đom đóm đang bay trên cánh đồng.

Lấy cuốn sổ đã mua từ trước và cây viết ra, viết viết mấy chữ. Tuyết Trăng có thể chắc rằng cô là người rảnh rỗi nhất trong lúc này. Tuyết Trăng đi tiếp một đoạn thì cô viết thêm một dòng chữ, cứ như thế đến lúc đã mệt, Tuyết Trăng ngồi xuống ven đường đọc lại những gì mình viết.

Gửi đến những ngày không có anh,

Thế giới về đêm không giống như bầu trời đêm,

Con người tạo ra rất nhiều màu sắc nơi họ sống,

Từ những con đom đóm còn phát ra thứ ánh sáng khi về đêm,

Đến ngọn đuốc còn sáng rực và ấm nóng,

Tất cả đều chứng tỏ ta đang sống và thế giới này rất sinh động.

Giá như một ngọn đèn cũng có thể làm sáng cả căn phòng,

Giá như một ngọn đuốc có thể thắp sáng cả bầu trời,

Giá như đêm nay ánh trăng sẽ soi rọi tất cả,

Giá như tâm hồn này còn được bình yên...

Tuyết Trăng xé tờ giấy đưa vào ánh lửa. Cô đi tiếp về phía ngọn đồi tiếp theo.

"Có một cái máy ảnh ở đây thì tốt rồi..." Tuyết Trăng lẩm bẩm.

Đột nhiên, phía sau lưng Tuyết Trăng có tiếng cười khe khẽ và giọng nói phát ra: "Có cái gì cơ?"

Tuyết Trăng giật mình quay lại theo hướng có âm thanh, càng giật mình hơn nữa khi nhìn thấy người trước mặt, Tuyết Trăng hoảng hốt nhìn lên bầu trời rồi tính tính cái gì đó.

"Bây giờ cũng hơn không giờ rồi... không lẽ..." Tuyết Trăng lại lẩm bẩm, lần này người trước mặt không thể nghe được.

Mái tóc đỏ rực dưới vầng nguyệt quang, đôi môi đỏ mộng động, hai mắt sắc sảo thu hút toàn bộ ánh nhìn của Tuyết Trăng. Hòa Điệp cười tươi nói: "Cho em sờ thử đó. Chị còn nguyên vẹn."

Tuyết Trăng đưa tay sờ lên má Hòa Điệp, không có lạnh. Cô chỉ biết mỉm cười. Tuyết Trăng sắp ngất rồi.

Thấy mặt Tuyết Trăng lúc xanh lúc trắng, biểu tình trên mặt khó coi Hòa Điệp mới thôi chọc từ tốn giải thích: "Mấy đứa ẩu quá. Chị mới nhắm mắt chưa đứa nào kiểm tra mà nói chị chết."

"Hôm đó chị bị thương nặng lắm. Mà không biết sao lúc đó chị không đau lắm, chị sợ chị đi trước nên nói vậy thôi, ai ngờ mấy đứa cho rằng chị đi thật. Khi chị tỉnh lại Tuấn Dương nó mới nói trên đường nó đem chị về chị hé mắt lẩm bẩm cái gì đó, nó mới đưa chị đi bác sĩ. Chị mà không lên tiếng chắc nó đem chôn chị luôn rồi." Hòa Điệp bĩu môi tỏ vẻ chán chường.

Tuyết Trăng cũng bĩu môi theo Hòa Điệp, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Lúc đó tình hình rối lắm. Em không nhớ rõ gì cả, lúc sau theo như lời Thần Vũ thì em ngất mất tiêu."

Hòa Điệp cười vui, nói: "Cảm ơn em vì bông hồng hôm đó nhé, dù là em có tặng chị với mục đích gì thì nó đẹp lắm."

"Mà em đang tương tư ai à? Chị xin lỗi vì lỡ đọc dòng thư đó nhé."

Tuyết Trăng lặng người không nói nên lời. Tên thư thì đúng là tương tư nhưng nội dung thì đâu có phải như vậy, cô chỉ đơn giản viết ra những gì mình cảm nhận được qua vài dòng tóm tắt.

Thấy Tuyết Trăng không nói cũng không cử động, Hòa Điệp khẽ cười: "Chị đùa thôi."

"Chị nghe Ngọc Ánh nói em đang cần vài lời khuyên nên lời khuyên mà chị dành cho em đây: Hãy đặt niềm tin vào cuộc sống này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro