Chương 50: Sẽ là một...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy là chính mình....

Tuyết Trăng không biết cô đã đi đâu vào mấy ngày sau đó, cô không biết mình đã sống thế nào những ngày đó, cho tới khi cô đứng trước mép vực. Tuyết Trăng chợt nhận ra có lẽ mình chỉ muốn đi tìm Bạch Duệ Thần thôi. Cô không biết chính mình là như thế nào, cô không biết bản chất của cô. Tuyết Trăng chỉ làm những điều mình muốn và cho là đúng. Bởi vì cô là một đứa trẻ thiếu tình thương nên so với những đứa trẻ khác, có nhiều thứ cô không được trải nghiệm, Tuyết Trăng sẽ không biết và cũng không hiểu được.

Tuyết Trăng lui lại vài bước. Sẽ không tới bước nghĩ quẩn đâu. Cô chỉ đơn giản đi vài vòng rồi lại quay về... nhưng về đâu?

Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Tuyết Trăng cầm một bó hoa hồng đi quanh quẩn.

Giá như Tuyết Trăng có thể gặp được Bạch Duệ Thần, cô sẽ giữ hắn lại bằng bất cứ giá nào.

"Tuyết Trăng!!!" Ngọc Ánh gọi lớn.

Tuyết Trăng xoay lại nhìn cô: "Hả?"

Ngọc Ánh chạy đến chỗ Tuyết Trăng dừng một lúc để thở, rồi nói gấp: "Cậu về hoàng cung với mình đi, đừng đi nữa."

Mí mắt khẽ động, Tuyết Trăng đáp: "Mình sẽ về với cậu một lúc nhé! Vì nơi đó không hợp với mình." Cuộc sống ở hoàng cung tuy có xung sướng, Tuyết Trăng lại cảm thấy bị ngộp.

Ngọc Ánh đang gấp lắm, cô chỉ vội kéo Tuyết Trăng về.

Lúc nhìn thấy người kia, Tuyết Trăng mới biết vì cái gì mà Ngọc Ánh lại vội vã kéo cô về.

Nhắm ngay lúc người kia định mở miệng ra gọi tên mình, Tuyết Trăng xoay đi mất.

Bạch Duệ Thần khẽ mấp máy môi. Ngọc Ánh vừa đẩy vừa la thì mới phản ứng chạy theo.

"Cái cặp này sao mà mệt mỏi quá không biết"_Ngọc Ánh nói.

Giữa hoàng cung người không biết quỷ chẳng hay, hắn để lạc mất Tuyết Trăng. Bạch Duệ Thần bước chậm vài bước. Hắn biết bỏ em đi là sai, nên lần này trở về nhất định phải nói cho Tuyết Trăng biết một chuyện.

Tuyết Trăng núp sau mấy bông hoa hồng trắng nhìn Bạch Duệ Thần. Rón rén định đi mất thì lại bỏ ý định mà gọi tên người kia: "Bạch Duệ Thần!!"

Bạch Duệ Thần quay đầu theo hướng âm thanh, mất một giây để xác định được Tuyết Trăng.

"Em làm gì vậy?"

"Em trốn."

"Ra đây." Bạch Duệ Thần đưa tay kéo cô ra nhưng Tuyết Trăng lắc đầu: "Em không ra, anh có gì muốn nói không?"

Bạch Duệ Thần thở dài, vươn tay kéo cô ra khỏi bụi hoa, hắn nhíu mày: "Chui vào đó trốn làm gì, trầy hết tay."

Tuyết Trăng cũng nhíu mày, cô nói: "Em giận anh, em trốn."

"Anh xin lỗi."

"........."

"Anh biết em buồn."

Tuyết Trăng lấy tay quẹt mũi. Bạch Duệ Thần dẫn cô ra khỏi hoàng cung, đến bên một cây cổ thụ lớn bên đường hắn dừng lại kiểm tra vết thương của cô.

Tuyết Trăng rút tay lại nói lớn: "Không cần chữa cho em."

Bạch Duệ Thần bảo cô ngồi xuống góc cây cùng mình, đợi cho cô đã yên vị, hắn cất tiếng hỏi: "Em có biết anh cũng buồn không?"

Tuyết Trăng trả lời, giọng cô lí nhí: "Biết." Nhưng Tuyết Trăng cũng tủi lắm chứ.

Đưa tay xoa đầu Tuyết Trăng, hắn cười: "Hai ta không thể buồn cùng lúc được."

Tuyết Trăng bĩu môi, né đầu qua một bên cô nói: "Có thể chia sẻ nỗi buồn cho nhau, có thể cùng nhau vui vẻ lên, còn có thể làm rất nhiều chuyện nữa mà..."

Bạch Duệ Thần cười: "Cảm ơn em nhé Tuyết Trăng."

"Vâng?"

Bạch Duệ Thần ôm cô vào lòng, Tuyết Trăng mếu sắp khóc rồi. Có một cái gì đó uất nghẹn trong cổ họng của cô, nó lên tận mặt và muốn trào ra. Vòng tay ôm hắn, cô khó khăn nói: "Em lo cho anh lắm."

Bạch Duệ Thần nhẹ vuốt lưng cho cô. Cả hai đều bị tổn thương như nhau, làm sao Tuyết Trăng có thể không để tâm đến việc Bạch Duệ Thần đã phải đấu tranh như thế nào để sống đến bây giờ. Là con người, dù có là bất cứ ai thì cũng có quyền được buồn, nếu như muốn bảo vệ Tuyết Trăng mà Bạch Duệ Thần nói dối rằng mình không buồn thì đó là một lời nói dối tồi tệ cho cả hai.

-------

Có rất nhiều chuyện Bạch Duệ Thần không nói cho Tuyết Trăng biết. Ví như lần đầu tiên hắn gặp cô, trong bộ dạng một con sư tử đang đau đớn, ánh sáng bỗng xuất hiện đem đến cho Bạch Duệ Thần trong cuộc đời hắn, một "định mệnh" mà Bạch Duệ Thần tự cho là như thế. Viên thuốc duy nhất giúp hắn thoát khỏi những cơn đau.

Nhưng rồi thời gian lại cướp đi quá nhiều thứ quý giá của con người ta. Từ khi đến hoàng cung, Bạch Duệ Thần đã không thể là một thanh niên không lo nghĩ được. Ngay cả Tuyết Trăng cũng có sự thay đổi rất rõ, hắn thấy em không cười nữa, em sợ hắn, hắn cũng sợ hắn. Thế nên Bạch Duệ Thần cần viên thuốc chữa trị hắn khỏi những cơn đau tâm hồn và hắn cũng nguyện làm một viên thuốc giúp em khỏi những cơn đau khác.

"Tuyết Trăng!"

?

"Không có gì."

Tuyết Trăng tiến lại đấm đấm lưng giúp Bạch Duệ Thần. Hắn nhướn mày lên một chút: "Em muốn đấm anh chết? Rút Chuột Bạch ra cho nhanh."

Tuyết Trăng ngừng tay, liếc hắn: "Hôm nay anh gọi tên em mấy lần rồi "không có gì", dù em có thương anh thì anh cũng không nên chọc giận em đâu."

"Em không thích An Sa?"

Tuyết Trăng ngồi xuống vẽ vài đường, một vài bông tuyết nhỏ rơi xuống. Đưa tay ra đón lấy bông tuyết mát lạnh, Tuyết Trăng: "Anh có thích thái hậu không?"

"Không."

"Vậy thì em cũng thế."

Bạch Duệ Thần lại hỏi: "Làm sao em và Ngọc Ánh đoán được cô ta sẽ đến?"

Tuyết Trăng vẽ thêm vài đường vào không trung, cô vươn tay đoán lấy mấy bông tuyết lớn, nhàn nhạt đáp: "Em nhìn vào mắt cô ấy. Bữa tối ở Long điện những lời em nói làm mắt cô ấy lung lây nên em đoán, cộng với việc Ngọc Ánh đồng ý. Rồi bọn em cùng nhau thực hiện, đánh cược một lần. Mà cô ấy nói bắt cóc anh, là thật à?"

Gật nhẹ đầu, Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Đi tìm em thì bị bắt cóc."

Tuyết Trăng gật đầu, cô biết Bạch Duệ Thần đang nói xạo, tìm cô dễ lắm. Mái tóc của Tuyết Trăng đặc biệt nổi bật trong đám đông, thời điểm đó Tuyết Trăng cũng chỉ ở trong hoàng cung, đến khi cô cảm thấy không chịu nổi nữa mới ra khỏi đó.

Thật ra tới bây giờ Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần vẫn còn bị ám ảnh một vài chuyện. Trong mấy câu truyện mà Tuyết Trăng từng đọc ấy, nhân vật chính nhờ tình yêu mà vượt qua hết mọi chuyện, nghĩ tới thôi là thấy hơi ớn. Những chuyện mà Tuyết Trăng và Bạch Duệ Thần trải qua không phải cùng nhau, hai người hoàn toàn có một cuộc sống song song nhau, sợi dây duy nhất là cả hai ở bên nhau, việc yêu và nhờ yêu mà vượt qua là không thể đối với hai người.

Hôm trước Bạch Duệ Thần dắt cô về tòa lâu đài lúc trước. Bạch Duệ Thần thích chỗ đó. Tuyết Trăng cũng vậy. Cô nghĩ có lẽ Hỏa Hỏa sẽ điên lên mà đi tìm Bạch Duệ Thần tính sổ vì hắn dám bỏ đi mà không nói một lời nhưng đợi đến vài ngày mà không thấy ai đến với thái độ dửng dưng của hắn, Tuyết Trăng nghĩ rằng có lẽ Bạch Duệ Thần bày trò gì đó rồi.

"Sống với nhau thì phải nhường nhịn, đụng mặt nhau thì phải cười hiền." Châm ngôn sống của cả hai do Bạch Duệ Thần ngầm đặt ra.

Tuyết Trăng âm thầm hiểu và làm theo, nếu không đến tối hắn lại giả ma hù cô thì mệt.

-------

Tuyết Trăng bật dậy trên chiếc nệm êm ấm. Hai mắt cô mở to, đầu tóc rối bù xù, hơi thở gấp gáp.

Nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc, Tuyết Trăng thở phào nhẹ nhõm, với tay sửa lại mấy cuốn sách trên kệ tủ, cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo mới.

Bước ra phòng khách, Tuyết Trăng nhìn ảnh của bà rồi cô cười. Mỗi lần được nhìn thấy bà Tuyết Trăng vừa vui vừa buồn, ngôi nhà này trống trải quá rồi, cô mấp máy môi: "Anh thấy chưa Bạch Duệ Thần, nhà em đó?"

Sẽ là một giấc mơ thôi ư?...

Tính toang... tinh toang....

"Tuyết Trăng!!!"

Tuyết Trăng giật mình ra mở cửa, Ngọc Ánh cười tươi trong ánh nắng sớm: "Chào mừng trở về. Tuyết Trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro