Chương 51: Sâu đậm hay thoáng qua? (Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ? Cậu vào nhà cái đã." Mặc dù không hiểu Ngọc Ánh đang nói gì nhưng Tuyết Trăng thấy hơi buồn.

Mình mơ à?

Ngọc Ánh ngồi phịch xuống sofa, cô vui vẻ kể với Tuyết Trăng: "Cậu biết không hôm qua mình mơ thấy một giấc mơ rất lạ, trong đó mình có gặp cậu nữa, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, sau đó cậu còn bỏ mình để đi theo người tên Bạch, Bạch.. gì đó nữa."

Đáy mắt khẽ động, Tuyết Trăng mở to mắt: "Bạch Duệ Thần!"

"Phải rồi! Ơ, mà sao cậu biết?" Ngọc Ánh bắt đầu liên tưởng đến thần giao cách cảm với Tuyết Trăng.

Gương mặt thoáng qua tia buồn, Tuyết Trăng trả lời: "Mình cũng mơ thấy..."

Ngọc Ánh kìm chế vẻ mặt lại, cô kích động lao đến ôm Tuyết Trăng: "Còn nữa, mình hình như có gặp một người tên gì đó không nhớ nhưng mình thích anh ta."

Tuyết Trăng lau trán cho bớt nóng, hỏi: "Tuấn Dương à?"

Ngọc Ánh chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả hai cố gắng xâu chuỗi những kí ức đang dần phai nhạt lại thành một câu chuyện, Ngọc Ánh xung phong viết lại, Tuyết Trăng kể và góp ý. Cuối cùng khi hoàn thành câu chuyện, cả hai đều buồn vì đó chỉ là một giấc mơ.

"Sao cậu lại chào mình?"

Ngọc Ánh thoáng ngạc nhiên: "Hai ngày trước mẹ cậu đón cậu đi về quê, hôm qua cậu về bữa tối nên sáng nay mình mới qua chào được."

"À..." Vậy mà mình chẳng nhớ được gì.

-------

Nhà của Ngọc Ánh mở một tiệm bánh mì, mỗi sáng cô đều mang một ổ đến cho Tuyết Trăng. Vào buổi sáng hôm thi đại học, Ngọc Ánh bỗng đem đến cho Tuyết Trăng hai ở bánh mì với vẻ mặt tươi rói: "Chúc cậu thi tốt nha."

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Ngọc Ánh hứng khởi sau khi thi xong, Tuyết Trăng thì mệt mỏi với bài thi, hôm qua thức trắng đêm để học bài, bây giờ cô không còn chút sức. Hai mí mắt cụp xuống bị Ngọc Ánh làm cho lay động: "Hôm qua mình gặp được một người. Cậu tò mò không?"

Tuyết Trăng mệt mỏi cất tiếng: "Người quen của tụi mình?"

Ngọc Ánh trả lời: "Mình không biết đã gặp ở đâu chưa nhưng cảm giác rất quen, như là mình từng nhìn thấy anh ra rồi. Tóc anh ta như nhuộm vậy, có màu hồng nhạt sáng, gương mặt thì nhìn rất quen."

Tuyết Trăng lắc đầu, cô không nhớ đã gặp người như vậy. Cô chỉ nhớ được vài cái tên theo trí nhớ sắp xếp: Bạch Duệ Thần, Tuấn Dương, Người Đẹp, Hòa Điệp, An Sa, Bạch Mục Vũ, Bạch Thần Vũ, Cữu Cữu, Kim Nguyệt, Kim Ngọc,... Nhưng khi Ngọc Ánh nói, quả thật là có cảm giác thân thuộc. Và sau giấc mơ đó, Tuyết Trăng thấy trong lòng mình như trống rỗng, dường như cô đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng.

Thời gian trôi qua, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng chờ đợi kết quả.

Nếu như đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ Tuyết Trăng đã không lưu luyến như thế. Cô tự nghĩ thầm, nhưng rồi đến mặt của họ cô cũng không nhớ, thứ duy nhất Tuyết Trăng biết là tên của họ.

Tuyết Trăng sống thêm một vài ngày nhàn rỗi và nhàm chán, cô đi lướt qua một quán cà phê rồi ghé vào cửa hàng lưu niệm kế bên.

Cuộc sống như thế đáng nhẽ ra Tuyết Trăng phải buồn, cô lại cảm thấy quen thuộc và dường như... Tuyết Trăng không cảm nhận được một cảm xúc nào cả, kể cả niềm vui.

Băng qua một cây cầu nhỏ, Tuyết Trăng đến công viên. Trời mùa thu gió mát, cô mặc một chiếc áo len vàng sọc nâu và một chiếc quần tây đen. Hiếm khi Tuyết Trăng chịu ra ngoài đi dạo. Đến khi cảm thấy quá ngột ngạt cô mới chịu ra ngoài, Tuyết Trăng thích thời tiết này, hôm trước cô đặt mua một chiếc máy ảnh nhỏ. Chụp lại từng tán cây, cái lá, hồ nước, hoa cỏ, chiếc đồng hồ đã hư ở giữa công viên, chiếc xích đu cũ, cầu trượt con thỏ, cây cầu đầy màu sắc và cuối cùng là bầu trời mùa thu. Tuyết Trăng hài lòng cất máy ảnh vào túi.

Nếu khoảng khắc này mà có ai đó ở bên thì sẽ tuyệt lắm. Tuyết Trăng thầm nghĩ, cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại nhắn tin cho Ngọc Ánh.

"Mình đang ở công viên, cậu đang ở đâu? Đến đây được không?"

Mất vài giây sau Ngọc Ánh mới xem tin nhắn và mất vài phút để Tuyết Trăng nhận được câu trả lời.

"Đợi mình mười phút, mình sẽ ra ngay."

Tuyết Trăng cất bước tới bên chiếc xích đu cũ, cô ngồi xuống đưa vài lần, chiếc xích đu kêu cót két vài tiếng, nghe một bài nhạc nhẹ vào tiết trời thu, Tuyết Trăng không biết từ khi nào đã bỏ được thói thức khuya. Trong sắc mặt của cô luôn tốt.

Tuyết Trăng âm thầm tua đi tua lại bài hát vài lần. Sau mười hai phút, Ngọc Ánh chạy đến với hai chiếc bánh mì ngọt còn nóng.

"Tuyết Trăng." Ngọc Ánh gọi.

Tuyết Trăng đưa tay vẫy vẫy: "Cậu đang làm bánh phải không?"

Ngọc Ánh cười: "Ừ, mình đã làm được năm mươi cái bánh trong sáng hôm nay."

Ngọc Ánh đưa cho Tuyết Trăng một ổ bánh trên tay mình, cả hai đi dạo một vòng. Tuyết Trăng cho Ngọc Ánh xem những tấm ảnh cô đã chụp được.

Bởi vì Tuyết Trăng dạo này đặc biệt thích sự yên bình nên trong những tấm ảnh của cô, Ngọc Ánh nhìn ra được Tuyết Trăng đã đặt sự yên bình trong ấy.

Đến trưa, Ngọc Ánh rủ Tuyết Trăng vào một quán cơm ăn. Quán cơm trang trí theo màu sắc ấm, hai người chọn ngồi kế cửa sổ.

Khi món ăn vừa được đem ra, ngoài trời bất ngờ đổ mưa. Một cơn mưa lớn dần và qua rất nhanh khiến không khí thêm ẩm.

Tuyết Trăng cùng Ngọc Ánh dạo quanh khu phố bằng chiếc xe đạp của ba Ngọc Ánh. Tuyết Trăng chở Ngọc Ánh băng qua vài sạp đồ chơi rồi chạy vào một con hẻm nhỏ, luồng qua mấy quán bánh ngọt, khi ra khỏi con hẻm trên xe đã chất đầy bánh.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, thì cả hai đang ở trên một ngọn đồi thấp.

Cái thứ kí ức dần phai mờ bị khơi gợi bởi ánh mặt trời đỏ chói chan. Và những thứ Tuyết Trăng nhớ được là... một bờ biển.

Chỉ có thế thôi cũng làm Tuyết Trăng cảm thấy hụt hẫng, cô cảm nhận được cái buồn và sự trống rỗng trong lòng. Dường như tới hiện tại Tuyết Trăng mới tìm lại được cảm xúc.

Ngọc Ánh bỗng cất tiếng khi thấy ngắm hoàng hồn: "Mình có nghe vài câu chuyện từ mấy dì bán bánh. Hình như con họ học chung trường với tụi mình rồi cậu trai đó có viết bức thư tình cho ai đó mà không nhận được hồi âm."

Tuyết Trăng cắn một miếng bánh quy, cô bình luận: "Mình có nghe chuyện đó rồi, mà viết thư tình thì rủi ro lớn lắm. Nếu có thể thì nên nói bằng miệng." Tất nhiên không nên ở chỗ đông người như trường học.

Ngọc Ánh nói: "Không có dễ đâu. Hồi trước mình từng viết một bức thư cho người bạn xa vì không có số liên lạc, lúc đó mình viết rồi xin số luôn nhưng bức thư đó không gửi đi được vì trong lúc vận chuyển nó bị trục trật. Vậy là từ đó về sau mình với người bạn đó không liên lạ với nhau nữa."

Tuyết Trăng biết chuyện này, Ngọc Ánh nhút nhát với người lạ nhưng lại có nhiều bạn bè xa. Sau này lớn lên Tuyết Trăng không hay thấy Ngọc Ánh nhắc đến họ nữa. Hình như đều bị mất liên lạc.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh ghé qua ngôi trường cũ vào lúc mặt trời chỉ còn một nửa. Cả hai đi đến phòng học, chỗ ngồi của Tuyết Trăng và Ngọc Ánh kế bên nhau. Khi Tuyết Trăng định đứng lên bước đi, Ngọc Ánh nói: "Tuyết Trăng, trong hộc bàn của cậu hình như có tờ giấy." Ngọc Ánh đưa tay lấy tờ giấy ra, lật lại mới thấy là một phong bì màu trắng.

Tuyết Trăng cầm lấy phong bì, cô mở ra, bên trong là mấy cánh hoa hồng trắng sấy khô cùng một lá thư màu trắng.

Đọc tới dòng chữ "Gửi Tuyết Trăng," Ngọc Ánh tự động né mắt sang chỗ khác.

Tuyết Trăng tay run run nhìn hàng chữ, hai mày cô nhíu chặt rồi mặt từ từ đỏ lên. Ngọc Ánh tò mò nhưng không hỏi, tự đoán là chắc có ai đó gửi thư tình cho Tuyết Trăng rồi, nói thật ra thì đây không phải là lần đầu. Tuyết Trăng đưa bức thư cho Ngọc Ánh ý nói cô có thể đọc, Ngọc Ánh nhận lấy bức thư rồi đọc thật khẽ:

"Gửi Tuyết Trăng,

Có lẽ đây là lần duy nhất tôi dám dũng cảm theo một cách hèn nhát. Để nói với em hết tâm tư của mình. Tôi đã gặp được em vào năm hai cấp ba, ngay từ lần gặp đầu tiên "Tôi đã thích em" nhưng xin em đừng nghĩ tôi chỉ thích em vì trông em đặc biệt. Tôi thích em vì con tim tôi đã nói thế. Sau này có thể ta sẽ khó gặp nhau hơn, vì vậy dù em không muốn đáp trả cũng có thể đến sau trường vào ngày học cuối cùng được không?

Hẹn em lúc năm giờ chiều!"

"Trời ạ! Tỏ tình hay làm văn tóm tắt vậy?" Ngọc Ánh nhìn bức thư rồi âm thầm đánh giá.

"Thế cậu có đến không?" Ngọc Ánh hỏi, rồi cô tự nhận ra. Nếu Tuyết Trăng đã đến đó thì cô đâu ngồi đây đỏ mặt.

"Không." Tuyết Trăng đáp.

Cô nhìn lá thư trên tay Ngọc Ánh, cẩn thận gôm mấy cánh hoa lại, lấy lại lá thư rồi nhét vào. Tuyết Trăng không hiểu, chỉ là một lá thư thôi nhưng con tim của cô đập mạnh quá.

Tuyết Trăng quyết định giữ bức thư đó lại, đơn giản vì cô muốn thế. Ngọc Ánh cười hì hì: "Cậu thích người ta rồi sao?"

Tuyết Trăng không trả lời. Thậm chí là còn chưa gặp mặt nhau và sẽ khó có cơ hội gặp mặt nhau, Tuyết Trăng có thể thích một người như thế không? Lí trí thì như thế nhưng con tim Tuyết Trăng đã khẳng định điều đó khi nó liên tục đập nhanh.

Tuyết Trăng sẽ không biết được hôm đó cô đã gặp được người kia rồi, thậm chí đã quen biết từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro