Chương 52: Trust you absolute - Tin tưởng bạn tuyệt đối.(1) (Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trăng bật dậy trên giường với vẻ mặt nhăn nhó và cái đầu rối lộn xộn. Không biết lí do vì sao cửa nhà của Tuyết Trăng bị đập thay vì nhấn vào chiếc chuông kế bên. Có lẽ Ngọc Ánh ở ngoài vì Tuyết Trăng nghe thấy tiếng của cô.

"Đợi một chút." Tuyết Trăng hô lớn, uể oải xuống giường.

Bên ngoài vẫn có tiếng đập cửa không ngừng và tiếng gọi không ngưng của Ngọc Ánh: "Tuyết Trăng à nhanh lên. Mình lạnh quá."

.........

"Mới có bảy giờ sáng thôi mà..."

Ngọc Ánh uống một ngụm cà phê, nói: "Lúc mình mang bánh mì qua cho cậu mình thấy có cái bóng đứng chỗ cửa sổ nhà cậu á, lúc mình lại gần thì cái bóng biến mất nên mình mới gõ cửa."

Tuyết Trăng vừa chải tóc vừa hỏi: "Sao cậu không nhấn chuông?"

"Mình nhấn chuông rồi mà cậu không chịu dậy. Đứng được cỡ ba mươi phút rồi nên mình đập cửa luôn, mình sợ cậu sống một mình lỡ có chuyện gì rồi sao."

Tuyết Trăng nhìn về phía cái cửa tội nghiệp xem xét có bị gì chưa, cô thở nhẹ nhõm khi thấy cái cửa vẫn còn xài được: "Mình không sợ ma đâu, hơn nữa ban ngày làm gì có ma, chắc là có ai đó đi ngang qua thôi."

Ngọc Ánh lắc đầu quả quyết: "Mình thấy con ma đó trắng lắm, trắng đến nỗi phát sáng luôn đó."

Tuyết Trăng vẫn không tin. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, mỗi buổi sáng bên cạnh cửa sổ nhà cô đều sẽ có một túi bánh quy và một tờ lời nhắn "Một ngày tốt lành!", nếu buổi sáng có mưa thì túi bánh sẽ được đặt trước cửa nhà.

Ngọc Ánh đã nhiều lần rình rập nhưng không thể nào thấy được có ai hay thứ gì và túi bánh thì vẫn điều đặn xuất hiện suốt cả tháng.

Ban đầu Tuyết Trăng không ăn bánh nhưng dần dần cô thử ăn một chút, đến khi cô thật sự nổi tính tò mò, Tuyết Trăng quyết định không ngủ một đêm xem rốt cuộc là ai dư tiền cho cô bánh. Tuyết Trăng thức trắng đêm đó, cô không thấy một ai đến, cũng không thấy thứ gì đi, sáng hôm sau túi bánh chẳng còn xuất hiện nữa. Mãi những ngày sau đó nữa, túi bánh đã không xuất hiện.

Vào một hôm đi tưới cây quanh nhà, Tuyết Trăng thấy trên cửa sổ cửa cô có dòng chữ đã bị phai "Trust you absolute".

Cô đứng bần thần hồi lâu.

Sau đó Tuyết Trăng lại sống một vài ngày nhàm chán cho đến khi cô nhận được thông báo đỗ đại học.

Tuyết Trăng không có ai ở bên để chia sẻ niềm vui, cô chỉ có mỗi người bạn là Ngọc Ánh. Khi Ngọc Ánh ra về, Tuyết Trăng chỉ còn lại một mình. Cô kể cho bà nghe tất cả những chuyện vui, mà chuyện buồn thì chẳng kể bao giờ, Tuyết Trăng muốn bà vui. Ngay cả khi bà đã mất, Tuyết Trăng kể cho bà nghe mình đã đỗ đại học, một niềm vui to lớn đối với cô.

Hôm ấy là một ngày nắng, Tuyết Trăng ra ngoài để mua chút đồ ăn dự trữ, thì cô bắt gặp anh. Một người con trai với nước da trắng sáng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm. Cô không nhớ mình có quen biết với người này, càng không thể nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Anh đưa cho cô một ổ bánh mì và một túi bánh quy rồi đi mất.

Hôm ấy Ngọc Ánh không đến đưa bánh mì.

Tiếp diễn những ngày sau đó như một chuỗi lặp dài vô tận, anh đến đưa cho cô bánh mì và túi bánh mà chẳng nói lời nào rồi lại rời đi, Ngọc Ánh đến ngay sau đó. Với những cuộc hội thoại cùng Ngọc Ánh từ ngày qua ngày, Tuyết Trăng nhận ra, ngày nào mọi thứ xung quanh cô cũng lặp lại y như thế, từ khi người đó đến. Tuyết Trăng có hỏi, anh cũng sẽ chỉ mỉm cười cho qua. Mọi thứ trôi qua êm đềm đến nỗi khiến Tuyết Trăng phải sợ.

Tuyết Trăng bắt đầu để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thời gian Ngọc Ánh đến, thời gian Ngọc Ánh rời đi, ngày ngày đều đặn không sai một chút.

Cảm nhận được nhưng lại chẳng nhớ nỗi, ngày hôm qua Ngọc Ánh đã nói gì với mình, Tuyết Trăng quên sạch.

Đây bắt đầu không còn là cuộc sống yên bình nữa, nó là một vòng tuần hoàn đáng sợ.

Buổi sáng anh lại đến đưa bánh, Tuyết Trăng kìm chế lại giọng thật nhẹ để hỏi: "Anh là ai?"

Anh trả lời: "Bạch Duệ Thần."

"Tôi không hỏi tên anh, tôi hỏi anh là ai?" Tuyết Trăng nhìn thẳng vào mắt Bạch Duệ Thần, đôi mắt sâu thẳm có một vòng xoáy vô tận, những ngày qua, thứ thay đổi duy nhất là Bạch Duệ Thần, tuy sắc mặt không đổi nhưng từng cử chỉ lại khác lạ qua từng ngày, dường như người này đang đưa ra gợi ý cho cô hoặc là muốn Tuyết Trăng nhớ ra một cái gì đó.

Bạch Duệ Thần nhàn nhạt nói: "Nó vẫn chưa kết thúc đâu."

"Cái gì chưa kết thúc?" Tuyết Trăng hoang mang hỏi.

Bạch Duệ Thần lại rời đi.

Tuyết Trăng chơi vơi giữa những âm thanh thảm thiết, những mớ kí ức vụn vỡ khiến cô choáng váng.

"Cảm ơn em."

"..." ???

"Do lời nguyền của mụ phù thủy nên tôi phải ở trong hình dáng của con sư tử, không biết vì lí do gì nhưng em đã cứu tôi."

"Tôi tên là Bạch Duệ Thần, rất vui được gặp em."

"Vậy sao, còn tôi là Tuyết Trăng."

....

"Em đã từng nghe câu chuyện, về công chúa của những vì sao chưa?"

"Chưa nghe."

"Em có muốn nghe không."

....

"Có phải tôi rất đáng sợ không?"

"Ngay cả khi chúng ta mới quen nhau được vài tháng. Em vẫn tin?"

"Nếu em tin tôi, vậy thì hứa với tôi....."

....

"Tại sao? Bởi vì chị ta đã không nói thật, bởi vì chị ta đã khiến mọi người xa lánh ta, khiến ta bị chà đạp, khiến ta bị lăng nhục, khiến ta không còn đường bào chửa, khiến ta phải tự sát..."

"Tại sao ư? Bởi vì chỉ vì lời nói dối của chị ta, mà ta mất tất cả mọi thứ. Ta vốn đâu cần chị ta quan tâm nhưng chị ta lại tỏ ra thân thiết với ta, yêu thương ta. Rồi ở trước mặt mọi người dàn dựng một màn em gái hại chị. Ngươi biết không, rốt cuộc chị ta chỉ muốn ép ta vào đường cùng. Nhưng mà, chẳng ai chịu hiểu cho ta, đều không cảm thông cho ta. Trái lại, họ chỉ tin vào những điều mà mình thấy trước mắt."

"Bà... chết rồi?"

"Hahahahahahahahahahahahahaha."

....

Cậu có biết không Ngọc Ánh? Lúc cả hai còn nhỏ, mình đã từng ước rằng mình không nên có trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta không giống nhau, mình không thể chia sẻ với cậu nỗi đau và sự giằng xé mà mình đã chịu, vì cậu sẽ không hiểu. Nhưng từ khi có cậu, mình thấy có ý nghĩa sống hơn rất nhiều, ít nhất mình biết có một người muốn mình được sống. Có người sẽ vì mình mà đau lòng khi mình mất. Nên mình đã cố gắng mà sống.

....

"Ngài cứ định như vậy sao? Dù gì cũng không nhớ. Tại sao không nói thẳng ra?"

"Em ấy sẽ không quên."

"Nếu không nhớ được, vậy ta sẽ tự mình thực hiện."

....

"Khóc rồi?"

"Ừm... Chưa có khóc nhưng mắt đỏ rồi."

....

"Là máu của ai?"

"Đây là lần cuối cùng, linh hồn của ta rồi sẽ được giải thoát."

"Ta biết chị ta sợ đau, chị ta sẽ không dám làm đau chính mình đâu, nhưng ta không sợ, vì ta còn ai quan tâm chứ?"

....

"Làm ơn dừng lại đi."

"Xin lỗi"

"Tuyết Trăng."

"...Hãy tin vào chính mình."

"Em có biết anh cũng buồn không?"

"Nó vẫn chưa kết thúc đâu."

Tuyết Trăng. Tuyết Trăng à. Tuyết Trăng...

Tỉnh dậy đi.

.

.

.

.

Tuyết Trăng mở mắt ra với một nền nhà trắng xóa, hương thuốc nồng nặc xung quanh cô. Kim truyền dịch cấm vào cổ tay nhợt nhạt. Đầu đau choáng váng với những mảnh kí ức vừa được hàn gắn lại.

"Chẳng hiểu gì cả." Cô mấp máy môi nhợt nhạt.

"Tuyết Trăng." Thanh âm nhàn nhạt như muốn vỡ tan ra không khí. Cô ngước nhìn lên, Bạch Duệ Thần từ bao giờ đứng bên cạnh giường nhìn cô. Tuyết Trăng có cảm giác hoảng sợ. Cô có quen người này đâu? Anh ta là ai? Vì sao cô lại ở đây?

Bạch Duệ Thần cất lên âm thanh khó nghe hỏi: "Em biết anh là ai không?"

Tuyết Trăng ngây ngốc nhìn anh một lúc lâu, cô không trả lời, chỉ lắc đầu.

Bạch Duệ Thần mỉm cười nhẹ nhõm ngay: "Anh là bạn trai của em."

Tuyết Trăng nhíu mày suy nghĩ, cô có bạn trai từ bao giờ?

Cùng lúc đó, Ngọc Ánh mở cửa bước vào. Tuyết Trăng hỏi cô ngay: "Người này là ai?"

Ngọc Ánh nhìn Bạch Duệ Thần, cất giọng trả lời: "Bạn trai của cậu."

Mặt đầy khó hiểu, Tuyết Trăng nói: "Mình có bạn trai khi nào chứ?"

Ngọc Ánh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: "Cậu nghe mình nói nè, hôm trước cậu bị ngất trước cửa nhà. Là Bạch Duệ Thần đưa cậu tới bệnh viện, hai người quen nhau lâu rồi, bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời nhưng đừng lo, rồi cậu sẽ nhớ lại thôi."

Tuyết Trăng định lắc đầu nhưng rồi cô lại gật đầu. Chờ cho hai người kia đi khỏi, cô từ từ phân tích mọi chuyện đang xảy ra.

Nếu như là ngày hôm trước bị ngất, hôm đó có người nói với cô mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm nay Ngọc Ánh nói cô có bạn trai, lại còn là một người xa lạ, mọi chuyện đang diễn ra giống như một vở kịch vậy, Ngọc Ánh mang cho cô cảm giác thân thuộc mà biểu hiện là một người khác. Cuộc sống trôi chậm rãi bình yên không có thứ gì xảy ra. Tuyết Trăng lại không nhớ được những ngày trước đó mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Chuyện duy nhất cô nhớ được là mọi thứ vẫn đang lặp đi lặp lại. Cho đến ngày Tuyết Trăng ra viện, cô để ý dòng người vẫn như thế, từng người một, ngày ngày lặp lại cuộc sống đáng sợ. Cảm giác lạc lõng và bất lực, mọi người xung quanh cứ như thế, ngay cả Ngọc Ánh. Duy chỉ có Bạch Duệ Thần cách vài ngày lại nói với Tuyết Trăng mấy câu kì lạ.

"Anh là người viết chữ lên cửa sổ nhà tôi đúng không?" Tuy rằng dòng chữ đó đã biến mất hoàn toàn, song Tuyết Trăng nhớ nó rất rõ.

"Ừ." Bạch Duệ Thần mỉm cười hỏi "Sao vậy?"

"Làm ơn nói cho tôi biết, thế giới này bị gì đi? Có chuyện gì đang xảy ra?"

Bạch Duệ Thần nhẹ nhàng chớp mắt, ổn định hơi thở chậm rãi, mỉm cười cong mắt với cô.

"Em cũng nhận ra mà, thế giới này đâu phải của em..."

"...Anh cũng không biết vì lí do gì mà em lại xuất hiện ở đây. Xin lỗi vì không nói với em sớm nhé, có lẽ làm em sợ rồi. Tuyết Trăng ở thế giới này mất vào một năm trước rồi."

Tuyết Trăng kinh ngạc mở lớn mắt, tim cô đập bình bịch rõ ràng, cô hoảng sợ tới mức đơ người.

Bạch Duệ Thần quan sát cử chỉ của cô, nói: "Một năm trước đó mọi người nói em tự tử vì bị trầm cảm. Hôm ấy cũng là ngày anh đặt lá thư kia vào hộc bàn của em, sau đó anh đi du học, đến khi thấy em đi cùng Ngọc Ánh đến tiệm mua bánh, anh còn tưởng mình nhìn lầm. Đó cũng là khi anh nhận ra thế giới này bị lặp lại. Đến anh còn không biết vì sao mình đã trở về nhà, thấy mọi người đều không có vẻ vui mừng khi mình về, anh hỏi thì nhận được câu trả lời là "con đi bao giờ", lúc đó anh không tin lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ ngẫm nghĩ nó đã xảy ra rất lâu rồi. Thậm chí có thể nó đã lặp lại cả trăm ngàn lần."

Tuyết Trăng ôm gối suy nghĩ.

Biểu cảm không thay đổi, Bạch Duệ Thần nói tiếp: "Khi nhận ra không chỉ có bản thân mình biết thế giới này kì lạ, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mà cái quan trọng ở đây là chúng ta không thuộc về nơi này."

Cô nhìn anh nghi hoặc hỏi: "Thế lúc trước anh sống ở đâu?"

Bạch Duệ Thần mỉm cười: "Không biết, nhưng anh đoán là chúng ta từng gặp nhau, ở nơi đó rồi." Hoặc là hai ta quen nhau.

Bạch Duệ Thần mỉm cười rất nhẹ, xem ra Tuyết Trăng bị say nắng rồi, mỗi lần thấy anh cười là cô lại thấy ấm áp lắm. À không, phải thấy nóng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro