Chương 10: Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Văn nằm sấp trên giường, mặc dù bị đánh đau, nhưng cậu đã được phụ hoàng cho phép nghỉ học 3 ngày, trong đó có 1 tiết võ của tên Diêu Quân chết tiệt kia, cảm thấy được an ủi phần nào. Thật không ngờ là cậu lại yếu đến mức chỉ mới bị đánh 10 gậy đã ngất xỉu, đến sáng nay thức dậy đã thấy quần áo được nô tỳ thay ra, vết thương được thái y bôi thuốc. Kiến Văn cảm thấy xuyên qua chưa đến 1 tháng mà dây thần kinh xấu hổ của cậu đã xém đứt mấy lần. Cậu cũng phải dần làm quen với việc được người khác thay y phục, mà còn là phụ nữ.

"Củ sắn hôm qua các ngươi xử lý thế nào?"

"Bẩm điện hạ, nô tỳ vẫn để trong phòng bếp chờ người ra lệnh xử lý."

"Các ngươi gọt vỏ sạch sẽ, gọt cả lớp hồng cho tới khi thấy củ trắng là được, cắt bỏ 2 đầu rồi đem ngâm trong nước, thay nước thường xuyên một chút."

"Điện hạ định ăn nó sao? Không được đâu ạ, sắn có độc. Trước đây từng có người đào lên ăn thử nhưng chỉ qua vài canh giờ liền nôn xanh mặt, không có ai ăn sắn mà sống qua được 2 ngày."

"Các ngươi cứ làm theo lời của ta. Sắn đúng là có độc, nhưng xử lý tốt thì sẽ ăn rất ngon."

"Điện ha, chuyện này..."

"Nghe lời ta."- Kiến Văn cố gằng giọng tạo sự nghiêm nghị.

"Nếu vậy thì điện hạ hãy để nô tài trong cung ăn thử trước, nếu không có vấn đề trong 3 ngày thì nô tỳ sẽ để người ăn. Nô tỳ cũng sẽ báo với thái y viện theo dõi tình trạng nô tài kia."

Nếu làm chuyện phức tạp như vậy chẳng phải sẽ đến tai phụ hoàng hay sao. Mặc dù cậu cũng không làm sai gì, nhưng lỡ phụ hoàng hỏi vì sao cậu biết cách ăn sắn, cậu nên trả lời thế nào? "Văn nhi đã từng ăn thử"- một hoàng tử làm sao có thể từng ăn qua thứ đồ ăn được cho là có độc? Chưa kể cách thức chế biến củ sắn chắc chắn không thể do một hoàng tử đến nước sôi cũng chưa từng đun nghĩ ra. Nô tỳ kia nói ra lời đó hẳn là để cậu thấy khó mà lui, trong giọng nói rõ ràng thể hiện thái độ 0% tin tưởng vào phương pháp của cậu. Nếu tin tức Ngũ hoàng tử lấy nô tài ra thử độc được truyền ra, không biết có bao nhiêu kẻ sẽ chớp lấy thời cơ này mà tiễn cậu ra đảo.

Phải rồi, nhắc đến độc, rốt cuộc thì kẻ nào đã hãm hại Ngũ hoàng tử, còn to gan hại cả Tứ hoàng tử được hoàng thượng sủng ái. Hạ Kiến Ân từng đến thăm cậu 1 lần, dù sao cũng trúng cùng 1 loại độc, lại có khả năng là cùng 1 hung thủ, sau đó thì gặp nhau trên lớp nhưng cũng không nói chuyện nhiều. Tứ hoàng tử được sủng ái cũng là có lý do, so với Thái tử, hắn trông khá giống hoàng hậu, lại có thêm vài nét từ phụ hoàng, có thể nói là phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa hai người. Tính tình hoà nhã, văn võ song toàn, làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn, chỉ hơn Ngũ hoàng tử 8 tháng tuổi nhưng danh vọng lại cách xa như trời với đất. Mặc dù là em trai cùng mẹ với thái tử, nhưng đảng phái ủng hộ Tứ hoàng tử cũng không ít, đáng tiếc, anh em họ lại gắn bó như keo sơn. Tứ hoàng tử từng làm dậy sóng triều đình khi thề trước bá quan văn võ rằng sẽ trợ lực cho anh trai hết sức, không màng danh phận, địa vị. Nhưng là một người hiện đại đã xem qua 7749 thể loại phim truyện cung đấu, Kiến Văn không chắc chắn tình cảm của họ là thật hay là làm trò trước thiên hạ.

Quay trở lại vấn đề củ sắn, xem ra hiện tại cậu không thể tuỳ ý nghiên cứu chúng. Dù sao Ngũ hoàng tử cũng nổi tiếng là lười nhác, vô dụng, nếu bỗng nhiên đưa ra ý tưởng nào đó thì cũng không có ai xem trọng, thậm chí là gạt bỏ. Việc cần làm trước mắt hẳn là nâng cao địa vị bản thân, từ từ bộc lộ năng khiếu và kiến thức nông nghiệp của mình, không nên vội. Kiến Văn liếc mắt nhìn nô tỳ kia, ban nãy cậu đã lỡ miệng nói ra cách xử lý sắn, nô tỳ kia cũng là người thông minh, nếu không cũng sẽ không lựa lời ngăn cản cậu như vậy. Nhưng chính vì nàng thông minh nên cậu mới e ngại, chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài chứ?

"Ban nãy là ta hồ đồ, không suy xét chu toàn, ngươi cứ xem như là chưa nghe thấy gì đi."

"Nô tỳ tuân lệnh."

"Phải rồi, ngươi tên là gì? Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi?"

"Bẩm điện hạ, nô tỳ là Vũ Hạ, được điều đến vào ngày người trúng độc để thay thế các cung nhân cũ. Nô tỳ vẫn luôn hầu hạ điện hạ nhưng có lẽ là người không để ý."

Quả thật là Kiến Văn không quá để ý đến các cung nhân. Toàn bộ cung nhân sau lần bị trúng độc đều được thay đổi nên cậu không thể dựa vào ký ức của Ngũ hoàng tử. Ngoại trừ nô tỳ tổng quản Lý Vân thường xuyên chăm sóc và càm ràm là cậu nhớ rõ, mỗi lần được hạ nhân khác hầu hạ cậu đều xấu hổ cúi mặt, nếu không thì cũng nhìn vào góc phòng hay bầu trời ngoài cửa, chưa từng nhìn thẳng vào mặt họ. Chưa kể phần lớn thời gian sau khi xuyên cậu cũng phải nằm sấp, bình thường muốn nhìn cũng khó.

"Ra là vậy. Vũ Hạ, ngươi đỡ ta ra ngoài sân đi."

"Điện hạ bị thương chưa khỏi, người nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ta muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, nằm hoài như vậy chán lắm. Đỡ ta dậy đi."

Mặc dù Kiến Văn cũng rất muốn nằm tiếp, nhưng cậu chỉ có 3 ngày rảnh rỗi. Trước hết thì cậu muốn sửa sang lại cây cối trong sân nhỏ trước phòng, để cho bọn hạ nhân thấy rằng cậu cũng có ít tài cán, sau đó sẽ từ từ xử lý mảnh ruộng kia. Bất kỳ việc gì cũng cần có giai đoạn phát triển.

Vì vậy, kế hoạch xây dựng hình ảnh bản thân bắt đầu! 

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro