Chương 11: Cây trinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì vườn nhỏ cũng khá ngăn nắp, trừ một vài cái cây do đích thân Ngũ hoàng tử chăm sóc héo quắt sắp chết ra, những cây cối còn lại đều được chăm sóc theo quy định của hoàng cung. Cho dù bọn hạ nhân trước đây có khinh chủ hay lười biếng thế nào thì khu vực này cũng là nơi Ngũ hoàng tử nhìn thấy mỗi ngày, chưa kể là hoàng thượng và các hoàng tử khác cũng có thể ghé qua cung Ninh Hoà, nếu vườn nhỏ trước mắt mà lộn xộn thì tội sẽ giáng xuống đầu họ.

Kiến Văn khập khiễng đi ra ngoài, khu đất ngay bên ngoài hành lang trước cửa phòng chính là nơi chăm cây hằng ngày của Ngũ hoàng tử. Bất ngờ thay, giữa một dàn cây sắp chết, Kiến Văn thấy được một chậu cây còn tươi tốt, trên các nách lá là những đoá hoa trắng hồng nho nhỏ hình cầu. Nhìn cấu trúc lá kép đặc trưng này, Kiến Văn dùng tay chạm nhẹ vào 1 cái, các cánh lá liền từ từ khép lại.

"Là cây trinh nữ."

Cây trinh nữ là loài cây mọc dại, có nhiều công dụng trong y học như trị đau xương khớp, mất ngủ... Do là cây mọc dại nên sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt, chịu hạn tốt. Đấy là khi chưa qua tay Ngũ hoàng tử thôi. Ngũ hoàng tử rất thích loài cây này nên thường trồng chúng trong chậu và để trên bệ cửa, thú vui hằng ngày của hắn là chọt cho cây khép lá lại, chờ chúng mở ra lại chọt tiếp. Mặc dù chịu hạn tốt, nhưng cây trinh nữ rất dễ chết do úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu kín như thế này. Tên Ngũ hoàng tử kia cứ nghĩ rằng thực vật thì phải tưới càng nhiều nước càng tốt, kết quả không biết bao nhiêu cây trinh nữ đã chịu tội trong tay của hắn. Hắn thường xuyên kêu người hầu thay cây mới, nếu một ngày đi học về mà trông thấy cây chết liền mắng chửi ầm ĩ, cho nên mặc dù lười biếng, hạ nhân cung Ninh Hoà vẫn rất tự giác làm vui lòng vị hoàng tử này, hễ thấy cây sắp chết là lặng lẽ thay một cây khác.

Dĩ nhiên, cây trinh nữ mà Kiến Văn thấy lúc này là một cây mới được thay trước khi Ngũ hoàng tử trúng độc 3 ngày, may mắn là mặc dù gần 1 tháng không quan tâm nhưng nhờ có đám hạ nhân mới tích cực chăm sóc mà cây sống rất khoẻ. Trùng hợp là, giống như Ngũ hoàng tử, Kiến Văn cũng rất thích loài cây này, bởi vì tính cách của cậu cũng rất dễ xấu hổ như vậy. Khi còn bé, ông nội còn đặc biệt dành 1 mảnh đất nhỏ trong sân ra để trồng cây trinh nữ làm quà sinh nhật cho hắn. Mặc dù được hạ nhân chăm rất tốt, nhưng cây trinh nữ vẫn nên trồng trực tiếp dưới đất hơn là trong chậu.

"Các ngươi đào cây này ra trồng trực tiếp xuống đất đi, trồng ven hành lang trước cửa phòng ta ấy. Lúc trồng xong thì tưới đẫm 1 chút cho cây nhanh khoẻ lại. Về sau thì cứ tưới bình thường như cách các ngươi vẫn làm."

"Vâng ạ."

"Lại đem thêm ít cây trinh nữ trồng ven hành lang đi."

Thật ra thì cậu muốn tự gieo hạt hơn, nhưng nghĩ lại thì sau khi gieo hạt xong cũng là để các cung nhân chăm sóc, kỹ thuật gieo hạt cây trinh nữ cũng không xa lạ gì, nếu không thì không thể nào cây non của Ngũ hoàng tử vừa chết liền có một cây tương tự thay thế, lúc cậu bị thương cũng nghe thấy thái y nhắc đến cây trinh nữ khi kê đơn, do đó không bằng trực tiếp đem cây về trồng cho đỡ cực.

Nhắc đến thái y, nếu cậu xin phép phụ hoàng cho cậu vào vườn thuốc của thái y viện học tập, chẳng phải sẽ hợp thức hoá các kiến thức nông nghiệp của cậu hay sao? Trong lúc học, cậu chỉ cần thêm vào một vài kiến thức mới lạ của hiện đại, rồi nói rằng mình tự nghĩ ra được, như vậy có khả năng mọi người sẽ nghĩ rằng cậu có năng khiếu trong lĩnh vực này, chẳng phải kế hoạch thay đổi nền nông nghiệp nước Phong của cậu sẽ ngắn hơn vài bước so với việc tự tìm kiếm cơ hội chứng minh năng lực bản thân hay sao?

Thật là một hướng đi tuyệt vời!

Ấy là nếu phụ hoàng cho phép hắn vào vườn thuốc học tập. Từ trước đến nay, chưa hề có tiền lệ 1 hoàng tử lại đến vườn thuốc học cả. Làm sao để thuyết phục được phụ hoàng đây?

Tâm trạng phức tạp nhìn quét qua vườn nhỏ một lần nữa, trong mớ cây chết của Ngũ hoàng tử, cậu có thể nhận ra được một vài giống cây quen thuộc như trầu bà, cúc dại, cỏ mẫu tử. Còn lại thì cho phép cậu lực bất tòng tâm, đến cả Ngũ hoàng tử còn không biết chúng là cây gì, dựa vào ký ức mờ nhạt của hắn cậu không thể đoán được những cái cây khô quắt kia là gì nữa.

"Đem chậu cỏ mẫu... À không, đem chậu lục thảo trổ kia để kế bàn làm việc của ta trong thư phòng đi."

* Cỏ mẫu tử = Lục thảo trổ

May mắn là chậu cỏ mẫu tử này vẫn chưa chết. Cỏ mẫu tử có công dụng thanh lọc không khí, mặc dù cậu đang sống ở thời cổ đại không có bụi mịn, khói xe, nhưng để trong phòng cũng có thể khiến không khí thoải mái dễ chịu hơn, ít nhất về tâm lý là như vậy. Trầu bà cũng có công dụng làm giảm nhiệt độ không khí, trồng nhiều trong mùa hè có thể mát mẻ hơn một chút. Nghĩ đến ngày hè nóng bức, mặc 3-4 lớp áo trên người, đi đến đâu cũng có các nô tỳ kè kè bên người quạt mát bằng cái quạt tay kia, Kiến Văn liền cảm thấy khó chịu. Cậu nhớ máy điều hoà quá đi!!!

"Đem thêm ít cây vạn niên thanh trồng vào chậu treo lên hành lang đi."

* Vạn niên thanh = Trầu bà

~Hết~ 

Mee: tui sẽ mất tích 1 tuần để ôn thi nha mọi người. (~ ̄³ ̄)~

* Cây trinh nữ = Cây mắc cỡ/ Cây xấu hổ

** Cỏ mẫu tử = Lục thảo trổ

*** Trầu bà = Vạn niên thanh

**** Quạt tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro