Chương 14: Nhị hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Quân đứng ngẩng người ra. Mặc dù chính hắn yêu cầu cậu gọi hắn là Diêu Quân, nhưng khi trực tiếp nghe cậu gọi hắn bằng tên như vậy, cảm giác có chút lạ lẫm. Cảm giác này không giống như khi Kiến Hào, đại ca hay phụ thân gọi hắn mà có chút ngọt ngào kỳ lạ, tim hắn liền đập chệch đi một nhịp. Đôi mắt to tròn của Kiến Văn đang nhìn chăm chăm vào Diệu Quân làm hắn có chút không nỡ từ chối. Hắn cúi đầu nhìn xuống giường, né tránh ánh mắt của Kiến Văn.

"Đa tạ thiện ý của điện hạ, nhưng chiều nay thần có tiết dạy võ cho các hoàng tử, sợ là không thể cùng điện hạ dùng cơm."

Quái lạ, rõ ràng lý do của hắn vô cùng chính đáng, chưa kể, rất có thể Ngũ điện hạ chỉ ngỏ lời mời xã giao, không thực sự muốn cùng ăn với hắn. Nhưng khi từ chối thẳng thừng như vậy, hắn lại cảm thấy bản thân có lỗi. Hắn thoáng thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt của Kiến Văn, 2 cánh môi cậu mím nhẹ trông vô cùng đáng thương. Chưa kịp để Kiến Văn mở lời, hắn liền nói:

"Ngày mai thần vẫn sẽ tiếp tục cùng điện hạ ôn tập, sau khi học xong, nếu điện hạ cảm thấy nhàm chán, thần có thể ở lại cùng ngài dùng cơm."

Kiến Văn có chút bất ngờ. Thật ra cậu chỉ là buột miệng mời hắn, lúc ấy đầu óc cậu có chút mờ mịt, sau khi nhận ra mình vừa nói gì thì lại rất hối hận. Ấn tượng ban đầu của hắn về cậu chắc hẳn là rất không tốt, sau buổi sáng nay, cậu cảm nhận được hắn không còn quá ghét cậu, nhưng vẫn chưa đủ thân thiết đến mức cùng nhau ăn cơm. Lúc nghe hắn từ chối, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mím môi lại mừng thầm trong lòng, ai ngờ hành động đó của cậu trong mắt Diêu Quân lại là tỏ vẻ thất vọng chứ!

"Ngươi có việc bận thì cứ đi đi, ban nãy là ta không suy nghĩ thấu đáo..."-"Dù sao cảnh tượng 1 người ngồi 1 người nằm ăn vô cùng kỳ cục và xấu hổ", câu sau Kiến Văn nhanh chóng nuốt vào bụng.

"Chỉ là việc dùng thiện cùng nhau, có gì mà thấu đáo với không thấu đáo. Hôm nay thần có việc phải từ chối lời mời của điện hạ, thần cảm thấy rất áy náy, ngày mai thần sẽ đem một ít món ngon từ phủ đến để cùng điện hạ dùng cơm, xem như là tạ lỗi cho hôm nay."

Ta không cần!

Bình thường ngươi thông minh lắm mà Diêu Quân, sao ngươi lại không biết nhìn tình huống lúc này vậy chứ!

Nhìn thấy 2 chân mày của Kiến Văn cau lại, môi dưới trề ra, 2 má phồng lên giận dỗi, lúc này Diêu Quân liền cảm thấy vui vẻ vì đã đạt được ý đồ đen tối của mình. Hắn chính là muốn chọc vị điện hạ này một chút, ai bảo biểu cảm của Ngũ hoàng tử vừa đa dạng, mà lại còn đáng yêu như vậy, ngay cả giận dỗi cũng đáng yêu hết sức.

"Cũng đã trễ, thần không làm phiền điện hạ nghỉ trưa nữa, thần xin phép cáo lui."

Diêu Quân vui vẻ đi ra bậc cửa mặc cho người nằm trên giường đang uốn éo tức giận.

Sau một lúc xả cơn tức vào gối đầu, Kiến Văn bảo nô tỳ Vũ Hạ dọn đồ ăn lên. Ăn xong, cậu liền mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi, học cả buổi sáng cộng thêm tình huống xấu hổ ban nãy khiến não của cậu như muốn đình chỉ hoạt động, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc mộng sâu.

_______________________________

"Ngươi đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"

"Đi dạy học cho Ngũ đệ thân yêu của ngươi."

"..."

"Chẳng phải ngươi không thích nó sao, sao bây giờ trông tâm trạng hớn hở vậy?"

"Là hiểu lầm thôi, nói chuyện lâu thì thấy Tứ đệ của ngươi khá dễ thương đó."- Diêu Quân nhếch miệng cười, tay nâng tách trà hớp một ngụm.

"Cũng mong chỉ là hiểu lầm."- Nhị hoàng từ Hạ Kiến Hào ngồi trên ghế, tay phải nâng kiếm, tay trái đang dùng khăn lau sạch lưỡi kiếm.

Nụ cười trên môi Diêu Quân liền khựng lại, để tách trà xuống bàn. Điều Kiến Hào nhắc nhở cũng là điều mà hắn vẫn đang canh cánh trong lòng.

"Chuyện phía Đông thế nào rồi?"- Kiến Hào chợt hỏi.

"Ta đã cử người đến quan sát, bọn chúng hung hăng hơn chúng ta dự đoán. Nhưng do địa hình tỉnh Cao Sơn chủ yếu là đồi núi cao, bên ta dễ thủ, bọn chúng quân lực còn yếu nên khó công, tạm thời vẫn sẽ yên ổn một thời gian."

"Địa hình đồi núi sao..."-Động tác lau kiếm của Nhị hoàng tử dừng lại một chốc- "Dân chúng thế nào?"

"Bọn chúng chưa đánh sâu vào các bản, tạm thời dân chúng vẫn vừa sinh hoạt vừa cảnh giác, khi bọn chúng đánh đến thì sẽ lánh vào núi."

"Tạm thời cứ theo dõi tình hình, bọn chúng có lẽ đã nuôi binh từ lâu, hiện tại, chúng chỉ vừa giăng bẫy vừa kiểm tra tình hình quân lực bên ta."

"Đã biết, Nhị điện hạ hiện tại cứ tập trung vào việc xin ý chỉ của bệ hạ đi."

Kiến Hào liếc mắt khinh bỉ tên bạn nối khố đang cười trên nỗi đau của người khác kia. Là một người nam nhân, ai ai cũng muốn ra chiến trường lập công, rạng danh thiên hạ, bảo vệ bờ cõi đất nước. Nhưng là một người cha, không ai muốn con mình phải đi vào chỗ nguy hiểm, kể cả đó là bậc chí tôn. Những lần ra chiến trường trước kia, Nhị hoàng tử cũng đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới lấy được chỉ của phụ hoàng. Trận đánh lần này không nhỏ, có thể nói là quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Nhị hoàng tử, nhưng phụ hoàng lại tỏ vẻ chán ngấy những chiêu trò nước mắt cá sấu của hắn, đã hơn 1 tuần không cho phép hắn diện thánh.

"Ngươi còn cười. Có kế sách nào hay mau mau hiến cho ta."

"Đáng tiếc, thần vẫn chưa qua được cửa của phụ thân. Điện hạ vẫn là tự mình bảo trọng thôi."

Diêu Quân cười to rồi đi ra sân, chuẩn bị khởi động để bắt đầu tiết võ buổi chiều cho các hoàng tử.

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro