Chương 15: ORIGAMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ trưa hơn 1 canh giờ, Kiến Văn liền mơ màng tỉnh lại.

"Điện hạ đã dậy rồi sao, nô tỳ rót ly trà ấm cho người."

"Được, đa tạ ngươi."

Đợi Kiến Văn nhấp một ngụm trà, Vũ Hạ liền lên tiếng:

"Phủ nội vụ đã đem danh sách cây trồng đến, người có muốn xem qua bây giờ không?"

"Mau đem đến cho ta."- Kiến Văn lập tức thoát khỏi cơn mê ngủ, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.

Số lượng cây khá lớn, chủng loại đa dạng, được phân chia thành nhiều quyển khác nhau. Nhìn cả chồng sách mà nô tài vừa đem vào phòng khiến Kiến Văn vừa háo hức vừa . Mổi quyển sách ghi chép kỹ càng hình dạng, phương pháp trồng trọt của các giống cây, thậm chí một vài giống cây đặc biệt còn được ghi chép cả nguồn gốc di nhập vào cung.

"Nhiều như vậy sao?"

"Bẩm điện hạ, đây là số lượng các loài thực vật được phép trồng trong cung. Tuy nhiên, một số loại chỉ được phép trồng tại khu vực đặc biệt, một số loại khác thì cần có sự cho phép của phủ Nội vụ, hoặc thậm chí là Hoàng thượng mới được phép lấy hạt giống hoặc cây con để trồng."

"Vậy làm sao biết được loại nào cần phải xin phép?"

"Bẩm điện hạ, người chú ý vào góc trên bên phải của mỗi trang, không có gì là được phép tự do cấp giống, có mộc tròn là cần phủ Nội vụ phê duyệt và trồng tại khu vực đặc biệt, đây thường là cây thuốc, còn mộc tròn đỏ là cần có ý chỉ của Hoàng thượng."

"Phức tạp như vậy", Kiến Văn nghĩ trong đầu. Nếu cậu đột nhiên xin trồng 1 lượng lớn cây thuốc, chắc chắn sẽ có người bàn tán thêu dệt tin đồn. Cậu cầm 1 quyển lên xem, đây là ghi chép về các loài cây thân gỗ, có lẽ vì thời gian cây phát triển khá lâu nên trong hoàng cung chỉ trồng một số loại cố định, do đó quyển sách này khá mỏng. Quyển ghi chép dày nhất là về các loài cây thân nhỏ có hoa, chia làm 2 chương, 1 chương về các cây thân thảo, 1 chương là các loài cây "đặc biệt", dựa theo mô tả trong sách, cậu có thể nhận ra được đó là các giống cây dây leo và các cây mọng nước. Các ghi chép có liên quan đến y học thì được chia thành nhiều quyển nhỏ, mỗi quyển bao gồm các giống cây có trong các bài thuốc của 1 nhóm bệnh nhất định.

Mất hơn 2 canh giờ, Kiến Văn vẫn chưa đọc hết được 1/3 số sách mà Vũ Hạ đem đến, khó khăn lớn nhất với cậu là các kiến thức, từ vựng y học của thế giới này. Mặc dù có thể đối chiếu với kiến thức của thế giới cũ, nhưng cậu cũng không phải chuyên về đông y, vì vậy chỉ hiểu được những gì căn bản, đơn giản nhất.

"Vũ Hạ, ngươi nói xem, nếu một hoàng tử đến Thái y viện học việc thì có thể chấp nhận được không?"

"Điện hạ muốn học y sao?"

"Không phải học y, ta muốn..."- Kiến Văn thở dài, vấn đề này thật khó để mở lời.

"Được rồi, các ngươi dọn bữa tối lên đi."

Cậu đã đọc sách lâu đến mức mặt trời treo trên đỉnh mà nay đã khuất dạng. Thời cổ đại không có điện, chỉ mới qua giờ Dậu mà trời đã dần tối đen, đèn lồng treo dọc hành lang, trong phòng ánh nến leo lắt. Đôi khi trong đầu cậu cứ hiện ra suy nghĩ, chỉ cần một ngọn gió mạnh thổi qua, một cây nến nào đó bị ngã lăn ra đất hay cháy lan ra lồng giấy, bắt lửa đến bàn, ghế, xà cột, chỉ cần hơn 1 canh giờ thôi ngọn lửa sẽ bùng lên dữ dội, nuốt trọn căn phòng trong biển lửa. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là do cậu đã xem phim quá nhiều thôi, luôn luôn có người hầu quan sát lửa nến, chỉ cần có dấu hiệu cháy liền dập tắt nhanh chóng. Nhưng nếu như có người muốn Ngũ hoàng tử chìm trong biển lửa thì cũng không phải là việc bất khả thi.

*Giờ Dậu: 17h-19h

Ăn xong bữa tối, Kiến Văn đi dạo một vòng trong cung rồi trở về giường. Buổi tối ở cổ đại rất chán, không game, điện thoại, máy tính, đọc sách cũng khó khăn, với kiến thức hiện đại thì chắc chắn Kiến Văn sẽ không bao giờ làm những việc hại mắt như chong đèn đọc sách như cổ nhân. Nằm trên giường buồn chán, cậu lấy ra một vài tờ giấy đã dùng để luyện chữ, xé nhỏ thành các ô vuông, khéo léo xếp thành hình con hạc, con ếch, thuyền buồm... Càng xếp càng hăng, chỉ hơn 1 canh giờ, khắp giường, bàn ăn, bàn học, bệ cửa sổ chất đầy toàn là hình gấp origami, người hầu trong cung không dám lại gần nhưng vô cùng tò mò, nép trong các góc cung bàn tán. Đến khi không còn tờ giấy nháp nào, Kiến Văn liền lên giường đắp chăn, chìm vào giấc mộng.

__________________________

"Thái y viện? Hắn còn nói gì nữa không?"

"Bẩm hoàng thượng, điện hạ không nói gì thêm."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Người áo đen phân vân không biết có nên nói về những hình gấp kỳ lạ của Ngũ điện hạ cho Hoàng thượng hay không, nhưng Hoàng thượng đã có lệnh lui, có lẽ hắn nên theo dõi thêm và báo cáo vào hôm sau.

Trong đêm tối, có 1 người cũng nhận được mẩu giấy báo tin từ bóng đen, nhanh tay ném vào trong lò sưởi đang cháy.

"Ngươi đang tính toán điều gì đây, Hạ Kiến Văn."

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro