Chương 23: Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không để Kiến Văn chờ lâu, chỉ 1 tuần sau, Chiêu Minh đều ngày ngày dạy thêm cho cậu các kiến thức y học cơ bản. Từ việc sơ cứu, băng bó, điều chế thuốc cơ bản, hầu hết đều là những công việc không cần nhiều thời gian học nhưng lại rất quan trọng trên chiến trường.

Trời mùa hè đã bước qua những ngày nóng nhất, những nô tỳ xung quanh đã bắt đầu may vá quần áo để kịp chuẩn bị cho cái lạnh cắt da của mùa đông. Thời gian rảnh của bọn họ rất ít, hầu hết thời gian trong ngày đều phục vụ cho chủ nhân, vì vậy họ chỉ có thể tranh thủ mỗi ngày làm một chút, mong sao kịp đến lúc trời lạnh. Lần đầu tiên Kiến Văn trải qua bầu không khí như vậy, nhìn thấy người khác may áo bông trong mùa hè, đúng là có chút kỳ lạ.

Trên lớp, Kiến Văn nghe các bạn học bàn bạc về tình hình phía bắc. Bọn họ nhiều lần nhắc đến chiến tích của Nhị hoàng tử và Diêu Quân, xem ra phía quân ta đang nắm thế chủ động, nhưng quân địch nhiều lần tập kích theo từng nhóm nhỏ, mục đích có lẽ là muốn kéo dài thời gian. Còn kéo dài thời gian để làm gì thì Kiến Văn không đoán được.

Trời dần vào thu, Kiến Văn đã theo Chiêu Minh học y được hơn 1 tháng. Nhìn sắc trời trong xanh không một gợn mây, Kiến Văn quyết định, hôm nay là ngày phù hợp để xin phụ hoàng ra chiến trường. Thời gian qua, cậu đã rất cố gắng để học tập. Trừ võ thuật ra, cả văn, toán lẫn y học cậu đều hoàn thành xuất sắc. Các lão sư không ít lần khen ngợi, phụ hoàng cũng thưởng cậu hàng tá các loại hạt giống hoa cỏ khác nhau. Vườn nhỏ trong cung lúc trước hoang tàng, nay đã rợp sắc hoa, xanh mượt màu lá. Người ta thường nói, chỉ cần 28 ngày để thay đổi 1 thói quen. Mọi người xung quanh đã dần quen với hình ảnh Ngũ hoàng tử chăm chỉ, thông minh, hình ảnh Ngũ hoàng tử vô dụng nay chỉ còn là quá khứ, những lời đàm tiếu về cậu càng ngày càng ít.

Sau khi kết thúc buổi học sáng, Kiến Văn chỉnh trang y phục rồi đến điện Cần Chánh gặp phụ hoàng. Đến cửa cung, bụng cậu liền cồn cào hồi hộp, tim đập liên hồi. Hầu hết những lần cậu gặp phụ hoàng, đều là phụ hoàng tự đến cung Ninh Hoà. Vài lần trước cậu cũng có đến điện cầu kiến, nhưng chưa lần nào thành công. Đến gần phòng làm việc của phụ hoàng, cậu thấy Chu công công đang đứng bên ngoài chính điện. Thông thường, Chu công công sẽ hầu hạ phụ hoàng phê chuẩn công vụ, nhưng nếu ông đứng bên ngoài, có nghĩa là bên trong, phụ hoàng đang bàn việc với người khác.

"Chu công công."

"Bái kiến Ngũ điện hạ, người đến đây có việc gì không?"

"Ta muốn gặp phụ hoàng, không biết bây giờ người có bận hay không?"

"Hoàng thượng đang bàn việc với Thái tử, thần sẽ bẩm báo với hoàng thượng."

"Đa tạ công công."

Kiến Văn đứng chờ không lâu, liền nghe tiếng Chu công công mời vào điện. Lúc này, tim cậu lại càng đập nhanh hơn. Thái tử, đây là lần đầu tiên cậu gặp Thái tử kể từ khi xuyên qua. Ngũ hoàng tử trước kia có mắt không tròng, không màng thế sự, vì vậy cậu không đánh giá được vị Thái tử này là người như thế nào. Bước vào nội điện, phụ hoàng đang ngồi làm việc ở giữa điện, bên trái là Thái tử đang đứng, ánh mắt hướng về phía cậu. Thái tử so với ký ức của nguyên chủ có chút khác biệt, gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sáng, thần thái nghiêm nghị, nhìn không ra cảm xúc trên mặt. Mặc dù chỉ mới 22 tuổi, nhưng Thái tử đã có phong thái của một hoàng đế, điều này chưa chắc đã tốt, đặc biệt là đối với Kiến Văn. Biết bao đời vua chúa giết hại anh em ruột, thậm chí mưu sát phụ hoàng chỉ vì long ỷ, cho dù là Thái tử, vẫn chưa chắc chắn có thể trở thành vua. Cậu không biết được, người anh trai này liệu có bất chấp giết cả một người em trai vô dụng để diệt trừ hậu hoạ hay không. Khi cậu nhìn Thái tử, cậu nhận ra, Thái tử cũng đang đánh giá cậu, tim cậu đập chệch một nhịp, giống như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở lời thỉnh an.

"Văn nhi cấp Phụ hoàng, Thái tử thỉnh an."

"Bình thân. Văn nhi cầu kiến ta có việc gì?"

"Không biết Văn nhi có làm phiền phụ hoàng và Thái tử bàn việc hệ trọng hay không?"

"Không sao, không phải việc lớn. Văn nhi có việc cứ nói, có đại hoàng huynh ngươi ở đây, có khi lại được hắn nói giúp cho mấy câu."

"Phụ hoàng, Ngũ đệ gần đây có tiến bộ lớn, việc đệ ấy cần nói, xem ra cũng cân nhắc đã lâu. Có lẽ nhi thần cũng không giúp được gì nhiều ngoài việc nói thêm nhiều lời, sợ đệ ấy lại chê ta dài dòng."

"Đệ nào dám, Thái tử góp ý là vinh hạnh của thần đệ."

Bầu không khí liền trở nên thoải mái hơn. Chỉ qua vài câu nói, Kiến Văn nhận ra, phong thái của Thái tử rất giống phụ hoàng, từ cách nói chuyện đến lối tư duy, suy nghĩ, tuy nghiêm nghị nhưng lại nhẹ nhàng, co được giãn được, biết nhu biết cương. Quả không hổ là người được dạy để làm vua, cảm giác khi nói chuyện rất khác các hoàng tử khác, vừa gần gũi, lại vừa xa cách.

"Văn nhi có việc muốn cầu phụ hoàng."

"Gần đây đúng là Văn nhi tiến bộ không ít, nói đi, phụ hoàng sẽ cân nhắc."

"Văn nhi muốn theo Chiêu thái y ra chiến trường phía bắc hỗ trợ chữa trị cho thương binh."

"Gần đây Văn nhi có học y từ chỗ Chiêu thái y, thế nào, bị tên nhóc đó ảnh hưởng đến sao."

"Đúng là Văn nhi có bị ảnh hưởng từ Chiêu thái y. Nhưng Văn nhi tự ngẫm, Thái tử vì phụ hoàng mà cáng đáng việc trong triều, Nhị hoàng huynh dũng mãnh dẫn quân đánh trận ở phía bắc, Tứ hoàng huynh cũng đã bắt đầu làm việc tại Hình bộ. Văn nhi cũng muốn ra chút sức giúp đỡ phụ hoàng, giúp đỡ bá tánh."

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro