Chương 22: Đáng trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Kiến Văn rơi vào một trạng thái rất lạ. Ban ngày, cậu vui vẻ đến lớp, buổi chiều đến Thái y viện hăng hái bàn luận cùng Chiêu Minh, nhưng ban đêm, cậu lại trằn trọc không ngủ được. Mặc dù trong hoàng cung rất yên bình, cuộc sống hằng ngày nhàn nhã, nhưng những người xung quanh cậu lại không như vậy. Càng ngày, cậu càng cảm nhận được một bầu không khí khác thường từ những hoàng tử, những tên con cháu quan lại, những vị quan đến triều dâng tấu, ngay cả phụ hoàng cũng khó thấy mặt. Kiến Văn biết, đây chính là bầu không khí chuẩn bị cho chiến tranh. Mỗi ngày đều có không ít người xung quanh bàn luận về chiến trận ở biên giới phía bắc. Trong lớp, những tên con cháu quan văn bình thường thái độ cợt nhả, nay lại vô cùng tập trung học tập. Những người mang dòng máu quan võ khi đến lớp võ đều ra sức luyện tập. Mặc dù mang cùng một thái độ, nhưng mục đích lại khác nhau. Có người vì muốn ra chiến trường lập công, chiến đấu vì đất nước nên cố gắng, nhưng có kẻ vì muốn trốn tránh nhập ngũ mà cố gắng chỉ để lấy một chức quan văn mọn.

Mỗi người một lựa chọn, mỗi người một cách sống, nhưng Kiến Văn hiện tại lại không biết phải chọn con đường nào. Cậu có muốn chiến đấu hay không? Có chứ! Cậu có muốn ra sa trường hay không? Cậu không chắc. Cậu muốn chiến đấu, nhưng không phải bằng vũ lực. Dù sao với thân thể yếu nhớt này, nếu ra đánh trận thì chắc sẽ chết ngay từ phút đầu tiên, à không, không biết cậu có cầm cự nổi đến một phút hay không. Nhưng nếu vậy, cậu mang tư cách gì ra chiến trường? Hoàng tử? Như vậy cậu chẳng khác nào là một người ngoài chỉ tay năm ngón. Nhưng ngoài cái danh hoàng tử này ra, cậu không còn tư cách nào khác để có thể ra chiến trường. Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu nhiều ngày liền.

"Kiến Văn... Kiến Văn... NGŨ ĐIỆN HẠ!"

Kiến Văn giật mình, hai mắt mơ màng.

"Ngươi nãy giờ suy nghĩ cái gì vậy? Có nghe ta nói gì không đấy. Trời đất, ta nói một mình gần một nén nhang, liền cảm thấy kỳ lạ, sao không nghe giọng của người. Thì ra là ngươi mơ mơ màng màng không tập trung, uổng phí bao sức lực đầu lưỡi của ta."

Kiến Văn nhìn chằm chằm vào Chiêu Minh, cậu có cảm giác như mình sắp chạm đến chìa khoá của vấn đề. Phía cuối con đường mờ mịt sương khói, bỗng nhiên một tia sáng chói loá xé toạc màn đêm.

"Đúng rồi! Chiêu Minh! Chính là ngươi!"- Hai tay Kiến Văn đặt lên vai Chiêu Minh, lắc nhẹ.

"Hả? Ngươi có ý gì? Ta làm sao cơ?"

"Ngươi nói ngươi là thần y đúng không?"

"Chưa đến mức thần y, nhưng sắp rồi. Dù sao ta cũng là thần đồng..."

"Ngươi nghe qua tình hình chiến trận phía bắc hay chưa? Ngươi có ý định gì không?"

"Chiến trận phía bắc? Dĩ nhiên là biết rồi, cha ta đang làm việc tại đó. Còn dự định thì cũng có, giữa tháng sau ta sẽ xin được điều ra phía bắc, rồi cùng cha ta chữa trị cho quân sĩ và người dân nơi đó. Mà sao ngươi lại hỏi vấn đề này?"

"Chiêu Minh, ngươi..."- Kiến Văn ngập ngừng.

"Ngũ điện hạ có gì cứ nói thẳng, ta với ngươi cũng xem là bạn thân trong chốn hoàng cung này. Nếu giúp được ta sẽ ra sức giúp."

"Vậy, ngươi nghĩ cách đưa ta theo được không?"

"Đưa ngươi theo? Ngươi không yên ổn trong hoàng cung hưởng lạc, đi theo ta chịu khổ làm chi?"

Biểu cảm trên mặt Kiến Văn bỗng cứng đờ, nụ cười héo rũ, nét mặt đầy thất vọng.

"Thì ra ngươi cũng nghĩ ta là một tên hoàng tử vô dụng, chỉ thích hưởng thụ đúng không? Ta tin tưởng ngươi, xem ngươi là bạn thân nhất, vậy mà ngươi lại giống những kẻ khác phê phán ta, chê trách ta, ta..."

"Khoan! Dừng lại! Ta nói sai rồi, ta không có ý như vậy. Ngươi đừng buồn, ta tìm cách giúp ngươi được không. Cha ta tuy đang ở chiến trường, nhưng trước đây ông từng là ngự y trong hoàng cung, từng chữa trị cho cả tiên hoàng, lời nói rất có trọng lượng. Ta nhờ cha nghĩ cách cho ngươi được không. Ngươi đừng giận."

Chiêu Minh rối rít xin lỗi, lấy lòng người bạn thân nhất.

Haha! Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi với Chiêu Minh khi dùng chiêu khổ nhục kế này, nhưng dù sao cũng do hắn lỡ miệng trước, không trách cậu được.

"Ta không giận ngươi, ta chỉ cảm thấy mình vô dụng, không giúp ích được gì cho phụ hoàng, cho các hoàng huynh..."

"Ngươi đừng nói vậy, ngươi giỏi toán, lại biết nhiều kiến thức về thực vật, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Đừng buồn nữa, phải rồi, ta mới được cho ít quả mật sâm, cho ngươi một ít, bảo đảm sẽ hết buồn."

Chiêu Minh lôi kéo tay cậu vào phòng, bốc trong rổ một nắm quả nhỏ, màu đỏ mọng. Đây là quả của cây mật sâm, hay còn gọi là cây trứng cá. Vị ngọt thanh, mọng nước, khi cắn vào lớp vỏ bên ngoài liền phát ra âm thanh nổ nhẹ, vị ngọt tràn ra khắp khoang miệng. Có thể nói, đây chính là loại quả tuổi thơ của Kiến Văn. Lúc về quê, cậu hay nhảy lên hái từng nắm từng nắm quả, nhét đầy trong túi quần. Đến khi bị mẹ bắt được sẽ bị mắng cho một trận, nào là quả mọc dại ngoài đường nên bẩn, nào là quả trong túi vỡ ra ướt cả một mảnh quần. Nhưng trong lúc mẹ mắng, ông nội sẽ lén mang đống quả ấy đi rửa sạch, bắt lên bếp chưng với đường thành một nồi mứt ngọt lịm. Đó là hương vị ngọt ngào mà cậu không bao giờ quên được.

"Ăn ngon lắm đúng không? Ta cho ngươi một ít đem về cung, giữ lạnh là có thể để được vài ngày. Ngươi yên tâm, ta lập tức viết thư cho cha ta, nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi."

"Đa tạ ngươi, Chiêu Minh. Ngươi đúng là bạn thân nhất của ta."

Mặc dù câu này có hơi sến, nhưng đây là lời thật lòng của Kiến Văn. Cậu thật tâm xem Chiêu Minh là bạn của mình, giữa một chốn đầy rẫy nguy hiểm như hoàng cung, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng như Chiêu Minh thì rất đáng để trân trọng.

~Hết~ 

Mee: Tuần sau tui thi giữa kỳ rùi nên đăng trước choa mn, hẹn tuần tới comeback 😘

*Quả trứng cá - quả mật sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro