Chương 21: Sư phụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngũ hoàng tử đừng nhìn ta như vậy. Mặc dù ta không chuyên về bấm huyệt xoa bóp, nhưng ta vẫn luôn được mệnh danh là thần đồng y học từ bé đó."

Nhìn gương mặt dương dương tự đắc của hẳn mà Kiến Văn chỉ muốn chửi một câu "Việc ngươi là thần đồng với việc ngươi hành hạ ta như vậy có liên quan đến nhau hả?".

"Ngươi là thần đồng?"- Ngươi không có một tí dáng vẻ nào của thần đồng hết.

"Điện hạ chưa nghe đến danh ta bao giờ sao? Trong hoàng cung này, ta vẫn luôn nổi danh là thần y tái thế, vừa anh tuấn, vừa tài giỏi, mỗi lần ta đến thăm khám cho các vị quan là có hàng tá nô tỳ đứng nép xung quanh tán thưởng. Đáng tiếc là Chiêu Minh này dốc lòng vì y, không màng thế sự, chỉ đành phụ lòng các nàng."

Hắn đang lảm nhảm cái gì vậy? Lần đầu tiên Kiến Văn gặp phải 1 kẻ ái kỷ đến như vậy. Mặc dù đúng là ngoại hình của hắn cũng rất... thanh tú? Phải, hắn trông chẳng khác gì một hoa khôi vườn trường, nét đẹp trong trẻo, mảnh mai, làn da trắng sứ, hai má căng tròn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, vừa dễ thương, hoạt bát, vừa sáng sủa, thông minh. Chính là kiểu gương mặt dễ thương đại trà, nhưng ở thời đại này thì có thể xem là một đại mỹ nữ. Đáng tiếc, hắn là một tên đực rựa, lại còn là một tên đực ái kỷ, thô bạo.

"Ừm, vậy tên ngươi là Chiêu Minh phải không? Ngươi nói ngươi phụ trách vườn thuốc sao?"- Thần đồng như ngươi sao không đi khám bệnh, bốc thuốc ấy, đến vườn thuốc này làm gì.

"Phải, phải! Vườn thuốc này đều là do một tay ta chăm bẵm. Ta đã nghe nói Ngũ hoàng tử muốn đến đây học việc, vậy thì từ nay ngài có thể gọi ta là sư phụ nha."

Sư phụ cái đầu ngươi!

Mặc dù Kiến Văn là một người hiện đại, không quá xem trọng các lễ nghi phép tắc, nhưng cậu đã làm quen với chức vị hoàng tử gần 2 tháng, ngoại trừ phụ hoàng, lần đầu tiên có người dám xưng hô "ta" trước mặt cậu. Không những vậy, hắn lại còn đòi làm sư phụ của cậu, nhìn dáng vẻ choi choi của hắn, có lẽ hắn còn chưa đến 15 tuổi. Kiến Văn nở một nụ cười gượng gạo, lựa lời từ chối:

"Ngươi xem ta và ngươi tuổi tác không quá chênh lệch, ngươi làm sư phụ ta thì không quá thích hợp. Ta cũng đã có các kiến thức cơ bản, chúng ta cứ xem nhau là đồng nghiệp, cùng nhau thảo luận đi, ngươi biết những điều ta không biết, nhưng ta chắc chắn, ta cũng biết nhiều thứ mà ngươi chưa biết."

"Đồng nghiệp sao? Cũng được thôi, dù sao ta cũng không muốn gánh trách nhiệm dạy dỗ một hoàng tử đâu. Ta với ngươi bằng tuổi, ngươi cứ gọi Chiêu Minh là được, ta nên gọi ngươi là gì đây, cứ gọi Ngũ hoàng tử như vậy nghe xa cách quá, không giống đồng nghiệp chút nào."

"Kiến Văn là được rồi. Ta cũng không quá thích người khác gọi mình là Ngũ hoàng tử."

"Vậy Kiến Văn, để ta dẫn ngươi đi xem kỹ khu vườn của ta, chắc chắn ngươi sẽ thích."

Mặc dù tên thái y này tính tình có hơi tự kỷ quá mức, nhưng khi nói về chuyên môn, hắn cực kỳ nghiêm túc. Quả là xứng với cái danh thần đồng, hắn chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư vậy, không cần sách vở, ghi chép, hắn có thể kể tên, công dụng, phương pháp trồng và nhiều lưu ý khác khi đi ngang một loài cây bất kỳ. Kết hợp với các kiến thức hiện đại của Kiến Văn, khi gặp những thông tin không rõ ràng, thiếu sót hoặc thậm chí trái ngược với kiến thức khoa học, cậu sẽ đưa ra ý kiến góp ý. Hai người liền đứng thảo luận hàng giờ liền, cho đến khi mặt trời chỉ còn một hình bán nguyệt, cả hai mới luyến tiếc tan rã, hẹn nhau vào hôm sau.

Đứng cả ngày trời trong vườn, lúc này Kiến Văn mới nhận ra chân mình nhức mỏi, mặc dù có ô che nhưng đi nửa ngày dưới nắng cũng khiến đầu cậu có chút choáng, có lẽ là bị say nắng nhẹ, cậu đành để Vũ Hạ đỡ mình về phòng. Ngâm mình trong bồn nước ấm, Kiến Văn chợt nhớ đến Diêu Quân. Cậu nghe tên thái y kia huyên thuyên rằng chính hắn đã báo cáo vấn đề củ sắn lên Diêu đại tướng quân, sau đó hắn được giao quyền phụ trách việc huy động người dân thu thập củ sắn tại các vùng địa phương phía bắc. Chờ đến khi Thái y viện công bố cách sơ chế củ sắn an toàn thì có thể đảm bảo mùa đông này bá tánh và binh lính có thể ăn no, chỉ cần binh lính được no đủ thì rất có thể triều đình sẽ tiến hành các cuộc chiến vào mùa đông, nhân lúc kẻ địch suy yếu vì thiếu lương thực. Kiến Văn thở dài, cậu chợt nhận ra rằng, có thể chính cậu đã trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra các cuộc chiến. Dĩ nhiên, việc phát triển lương thực là một tiến trình tự nhiên của nhân loại, và việc cậu làm không có gì sai cả, nhưng cậu vẫn có một chút áy náy, lo sợ, hàng trăm, hàng ngàn người sẽ phải chết vì củ sắn của cậu, cho dù họ là người tốt hay người xấu, phe ta hay phe địch. Có chiến tranh, là có mất mát. Tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm nay bỗng nhiên chùng xuống, cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, mệt mỏi cả một ngày dần dần tan ra, cậu chậm rãi rơi vào giấc mộng.

________________________

"Ngũ hoàng tử quả nhiên không đơn giản."

Miệng hắn ta nhếch lên, nhưng cố gắng mấy cũng không tạo thành một nụ cười, gương mặt vặn vẹo, chân mày chau lại, hai hàm răng nghiến chặt.

"Tại sao ngươi không tiếp tục làm kẻ ngu như trước, có lẽ ta sẽ để cho ngươi sống như một tên hoàng tử vô dụng. Là ngươi buộc ta phải làm như vậy, đừng trách ta, Hạ Kiến Văn."

~Hết~ 

Mee: Chương 20 lượt xem tăng nhưng vote lại giảm (ノT_T)ノ ^┻━┻

Nhân vật mới đã xuất hiện, không biết vai trò của Chiêu Minh là gì đây 🤔 Liệu Chiêu Minh có tuyến tình cảm nào với các nhân vật khác không 🤔
Tui chưa nghĩ ra nữa (٥↼_↼), nhưng mong mn đón xem (。•̀ᴗ-)✧

P/s: Lâu lâu làm kiểu giới thiệu mà kỳ kỳ sao á ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro