Chương 20: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 ngày trôi qua nhưng tâm trạng của Kiến Văn vẫn cứ trôi lơ lửng trên mây. Cậu vẫn không thể tin được là phụ hoàng lại đồng ý nhanh đến như vậy. Thậm chí sáng hôm nay, cậu còn bị Vân lão sư khẽ tay vì tội lơ đễnh. Đây là lần đầu tiên Vân lão sư phạt cậu kể từ khi cậu trở thành học trò cưng của ông. Thực ra cậu chỉ mơ màng một chút, lúc bị gọi, mặc dù 1 phút đầu tiên cậu còn không biết lão sư hỏi vấn đề gì, nhưng khi nghe Vân lão sư lặp lại câu hỏi, cậu liền đưa ra đáp án chính xác. Nhưng cậu vẫn bị Vân lão sư gọi lên chịu phạt để nhắc nhở cậu không được vì bản thân giỏi mà kiêu ngạo.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đến Thái y viện với tư cách học sinh. Ngay khi bước vào cổng, ánh mắt cậu liền dáo dác liên hồi, không ngừng nhìn ngắm quang cảnh bên trong. Cậu chẳng khác nào một học sinh lớp 12 được giáo viên dẫn đi tham quan hướng nghiệp vậy. Đầu tiên, cậu được 1 thái y dẫn đường đến phòng thuốc, cả 4 bức tường đều được lấp kín bởi tủ thuốc, mỗi tủ chia làm nhiều ngăn nhỏ, trên mỗi ngăn đều dán giấy ghi tên các loại thảo dược. Cậu được giới thiệu về việc phân chia các loại thảo dược thành nhóm, cách cân đong thảo dược cho từng liều thuốc, cách sắc thuốc, nấu thuốc... Thậm chí, cậu còn được đưa đến tham quan phòng "mát xa" dành cho các vị quan từ tam phẩm trở lên, bao gồm các thao tác bấm huyệt, xoa bóp, giãn gân... Vị thái y trẻ tuổi phụ trách phòng này còn nhiệt tình mời cậu trải nghiệm, cậu cũng háo hức nằm lên phảng, nhưng ngay sau đó liền hối hận. Không biết do tay nghề vị thái y này không tốt, hay do cậu còn quá trẻ, không cảm thụ được thú vui tao nhã này của các lão già kia, bàn tay thái y chạm đến đâu, cậu liền cảm thấy đau nhức đến đó. Lúc ra khỏi phòng, vị thái y kia niềm nở mời cậu lại ghé thăm lần sau, nhưng cậu chắc chắn với lòng rằng, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu gặp người này.

Mất nửa ngày đi tham quan, nghe vị thái y kia thuyết trình về sở thích của những vị quan già hay ghé thăm thái y viện, những vị đại y xuất chúng được họ chiêu mộ như thế nào, những kỳ tích y học mà các ngự y, thái y trong viện đã đạt được, cuối cùng, cậu cũng được dẫn đến nơi mà cậu mong chờ nhất.

Vườn thuốc đây rồi!

Cậu có thể thấy được hàng tá các loại thảo dược còn đang xanh tươi mơn mởn, căng mình lung lay trong gió chứ không khô quắt như trong các tủ thuốc. Mặc dù là trong hoàng cung, nhưng quy mô khu vườn này không hề nhỏ chút nào. Tuy mỗi loại cây chỉ được trồng trong 1 thửa nhỏ, nhưng bù lại có rất nhiều các giống cây khác nhau. Cậu có thể hiểu được rằng, khu vườn này chỉ mang tính chất thí nghiệm, còn phần lớn thảo dược đều đến từ bên ngoài hoàng cung. Phóng tầm mắt ra xa hơn, cậu liền sững người. Khu vực phía xa là nơi chuyên trồng cây lương thực. Chuyện sẽ không có gì bất ngờ nếu như cậu không nhìn thấy 1 mảnh vườn trồng sắn?! Nhìn kích thước thân cây, có cây cao cây thấp, có vẻ như chúng không được trồng cùng 1 lúc, mà giống như được đào từ nhiều nơi khác nhau rồi đem đến trồng chung trong 1 mảnh vườn.

Vị thái y kia rất tinh ý nhìn theo ánh mắt của Kiến Văn. Thấy cậu nhìn về hướng vườn sắn liền nhanh chóng giới thiệu:

"Ngũ hoàng tử thật tinh mắt, ngài cũng để ý đến sự đặc biệt của mảnh vườn đó đúng không. Thời gian trước, chúng thần đột nhiên nhận lệnh từ Diêu đại tướng quân phải thử nghiệm giống cây này. Có thể Ngũ hoàng tử không biết, chúng được gọi là sắn, mọc dại ở khắp nơi. Tuy nhiên, do độc tính cực mạnh nên vẫn chưa có một nghiên cứu nào về tác dụng của chúng. Nhưng gần đây, thái y viện đã tìm ra cách biến loại độc vật này thành lương thực, nếu thành công, chắc chắn nạn đói sẽ được thuyên giảm, bá tánh cũng không cần sợ thiếu lương thực trong những ngày đông giá rét."

Mặc cho vì thái y kia không ngừng luyên thuyên, Kiến Văn chỉ để ý đến một điểm trong lời nói của ông. "Diêu đại tướng quân? Đó không phải là cha của Diêu Quân, đại tướng quân Diêu Hồng hay sao? Vì sao Diêu đại tướng quân lại đưa ra yêu cầu này?" Kiến Văn thật sự cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ tên Diêu Quân kia sau khi nghe cậu nói xong liền báo cáo với cha hắn. Cậu liền xâu chuỗi lại các vấn đề, việc cậu nói cách xử lý củ sắn cho Diêu Quân, việc hắn biến mất mấy ngày nay, việc phụ hoàng dễ dàng đồng ý cho cậu đến Thái y viện, việc cây sắn được trồng trong vườn thuốc. Thì ra là vậy! Phụ hoàng không thể nào vô cớ lại dễ dàng chấp thuận như vậy, có lẽ cách xử lý củ sắn của hắn đã truyền đến tai người. Kiến Văn bỗng ngộ ra được chân lý, thì ra mọi vấn đề phiền não đều có thể vô tình được xử lý chỉ bằng 1,2 câu nói bâng quơ.

"Lại gặp Ngũ hoàng tử rồi!"

Một âm thanh vừa lạ vừa quen truyền vào tai Kiến Văn, đây không phải là giọng của tên thái y chết tiệt dụ dỗ cậu trải nghiệm kỹ năng "mát xa" của hắn hay sao.

"Ngươi không phụ trách phòng châm cứu bấm huyệt của ngươi đi, sao lại đến đây?"

"Phòng châm cứu nào cơ? À, ban nãy ta chỉ ngồi trông một lát trong lúc cha ta đi bốc thuốc thôi. Công việc chính của ta là chăm sóc vườn thuốc này."

Cái gì? Tên thái y này dám lừa cậu!

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro