Chương 19: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Kiến Văn suy tư không đáp lời, Hạ Sâm liền hắng giọng, hỏi:

"Ngươi làm sao mà thất thần vậy? Có vấn đề gì trong lớp toán sao?"

Thật ra ông cũng biết chuyện những tên con cháu quan lại kia bàn tán, nói xấu Kiến Văn. Là một hoàng tử thì phải biết chịu đựng những lời gièm pha của bọn tiểu nhân, do đó ông không muốn can thiệp, nhưng vẫn lặng lẽ ghi tên bọn chúng vào sổ đen.

Kiến Văn thoát khỏi mạch suy nghĩ, cậu chợt cảm thấy may mắn khi mình là hoàng tử, đặc biệt là một hoàng tử được phụ hoàng thương yêu. Nếu không, kẻ khác mà dám thất thần trước thánh nhan không bay đầu thì cũng tàn tật.

"Nhi thần chỉ là chợt nhớ đến nan đề mà hôm qua Vân lão sư đã ra."- Cậu nhanh chóng nghĩ ra cái lý do này.

"Vậy sao, nan đề như thế nào? Ngươi đã giải ra chưa?"

"Bẩm phụ hoàng, Vân lão sư yêu cầu tính chiều cao của gốc cây cau trước phòng học."

Thật ra thì đây là một bài toán khá cơ bản, đặc biệt là với một người hiện đại như Kiến Văn. Nhưng ở cổ đại thì khác, đây là dạng toán tương đối phức tạp, Vân Đồ đã giảng 2 canh giờ liền về dạng này, bài tập về nhà chính là đo chiều cao cây cau kia.

"Ngươi đã có đáp án chưa?"

"Nhi thần đã có đáp án, nhưng ngại giải không chính xác nên không dám trình bày với phụ hoàng."

Kiến Văn đưa tay gãi đầu, tỏ vẻ ấp úng. Dĩ nhiên đây chỉ là diễn thôi, cậu phải thể hiện cho mọi người thấy được rằng Ngũ hoàng tử đang dần dần cải thiện, chứ không phải đột nhiên quay ngoắt 180 độ thành người khác.

"Cứ nói đi, sai ta không trách, nhưng nếu đúng thì sẽ có thưởng."

Mắt Kiến Văn sáng lên, từ khi xuyên đến đây, cậu chưa bao giờ được phụ hoàng ban thưởng. Chỉ giải một bài toán thôi mà đã được thưởng thì thật sự là quá hời cho cậu.

Ngài hỏi tiếp đi, con giải thêm trăm bài nữa cũng được!

"Đầu tiên là nhi thần sẽ đứng trước cây cau. Cho người đo chiều cao và chiều dài bóng của nhi thần. Sau đó cho người đo chiều dài bóng của cây. Tỷ lệ giữa chiều cao và bóng của nhi thần sẽ bằng với tỷ lệ chiều cao thân cây và bóng của cây. Kết quả nhi thần tính được là 3 trượng 2 thước ạ."

* 3 trượng 2 thước = 3.33*3+ 0.4*2 = 10.79 m.

Hạ Sâm gật gù, trước khi đến đây ông đã biết được câu hỏi và đáp án nên cảm thấy rất hài lòng. Đây không phải là bài toán quá khó, nhưng nếu là trước đây thì ông sẽ không đặt hy vọng gì vào Ngũ hoàng tử. Hiện tại đã khác, từ ngày phạt cậu 20 gậy, cậu như trở thành một con người khác, siêng năng chăm chỉ học tập, tính cách sáng sủa, lạc quan. Nhìn cậu bây giờ xem, mặc dù miệng nói lời khiêm tốn nhưng gương mặt tràn đầy vẻ tự tin, trả lời lưu loát, mạch lạc, đây mới là Ngũ hoàng tử mà ông mong muốn. Một phần gánh nặng trong lòng ông nay đã được dỡ bỏ, hy vọng là cậu sẽ luôn nỗ lực như vậy, đừng lại trở thành Ngũ hoàng tử trước kia.

"Rất tốt! Như phụ hoàng đã hứa, Văn nhi muốn ta thưởng gì, cứ nói đi, ta sẽ xem xét."

"Thật vậy sao! Nhi thần muốn..."

Kiến Văn vội phanh lại, không được, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại câu chữ, làm sao có thể khéo léo thuyết phục được phụ hoàng cho cậu đến Thái y viện, nhưng phải đảm bảo cơ thể cậu còn nguyên vẹn. Cậu muốn vào Thái y việc để học, chứ không phải để chữa thương đâu!

"Sao vậy? Văn nhi muốn gì cứ nói, đừng ngại. Phải rồi, ta nghe người báo rằng Văn nhi vẫn luôn muốn gặp ta bàn chuyện, có chuyện gì thì hiện tại nói luôn đi, ta sẽ xem xét."

"Nhi thần...Nhi thần..."

Kiến Văn chần chờ không dám nói. Một hoàng tử đến Thái y viện học trồng cây là một điều không thể tưởng tượng được, trừng phạt từ vụ củ sắn lần trước khiến cậu e dè, không biết có nên vì tương lai mà hy sinh một ít máu thịt hay không.

"Nếu ngươi không muốn được thưởng gì thì ta sẽ cho người đem ít tiền tiêu vặt đến cho ngươi, ngươi muốn mua gì thì mua."

"Khoan đã phụ hoàng! Nhi thần... Văn nhi muốn đến Thái y viện!"

Nói ra rồi, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng.

"Văn nhi có bệnh sao? Nếu vậy thì ta sẽ cho truyền ngự y, không cần đến Thái y viện làm gì."

"Không phải, nhi thần không có bệnh. Nhi thần muốn đến Thái y viện là để học."

"Học? Văn nhi muốn làm thái y sao?"

"Không, nhi thần không muốn làm thái y."- Kiến Văn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh-" Nhi thần muốn đến đó học cách trồng các cây thuốc, cây lương thực. Nhi thần muốn nghiên cứu, tìm cách trồng các giống cây lương thực mới. Nhi thần muốn sau này khi ra khỏi hoàng cung lập Vương phủ có thể truyền bá các giống cây đó cho nhân gian, để không còn bá tánh nào lại chịu cảnh đói khổ, để mùa đông cũng có lương thực mà ăn."

Mặc dù những lời này có hơi hoa mỹ, nhưng đây thật sự chính là nỗi lòng của Kiến Văn. Cậu muốn đem kiến thức được học từ nhân loại để cống hiến cho nhân loại. Có lẽ, đây chính là sứ mệnh của cậu khi được thần linh trao cho cuộc sống mới này. Kiến Văn ngẩng cao đầu, nhìn vào mắt phụ hoàng, cậu không còn cảm thấy sợ nữa, chịu đựng một chút nỗi đau thể xác để đổi lại mạng sống của trăm ngàn bá tánh, đó là việc nên làm. Nhưng trái với lo sợ của cậu, khi cậu ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, trái tim cậu như hẫng một nhịp. Phụ hoàng cười, một nụ cười dịu dàng, cậu thấy sự hài lòng pha chút tự hào trong ánh mắt của người.

"Được, ta đồng ý."

~Hết~ 

Mee: Chương này là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kiến Văn, cũng như mối quan hệ giữa Kiến Văn và phụ hoàng.

P/s: May quá kịp dl ಥ‿ಥ Bữa nay lười quá tính trễ hẹn 1 bữa nhưng thui, dạo này lượt vote và xem tăng nên tui sẽ chăm chỉ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro