Chương 3: Phụ hoàng là Tsundere!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tỉnh rồi?"

Giọng điệu thật khiến cho Kiến Văn lạnh sống lưng. Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử không được sủng ái đến mức vừa chết đi sống lại mà đã bị tra hỏi như tội phạm vậy hay sao.

"Bái kiến phụ hoàng. Hài nhi đã tỉnh hơn 1 canh giờ."- Vậy mà bây giờ ngài mới đến.

"Ân nhi cũng trúng cùng một loại độc với ngươi, nhưng may mắn là phát hiện sớm."

Kiến Văn đứng hình mất 5 giây. Phải rồi, Ân nhi trong lời phụ hoàng là Hạ Kiến Ân, Tứ hoàng tử. Cậu có chút khó chịu vì sự thiên vị của phụ hoàng, nhưng chợt nhớ ra tên Ngũ hoàng tử kia vô dụng thế nào nên cũng đành chấp nhận. Dù sao thì phụ hoàng cũng đã đến thăm cậu, cứ tạm xem như tính tình hoàng thượng là ngoài lạnh trong nóng vậy.

"Phùng thái y, đến xem cho Ngũ hoàng tử đi."

Tư thế hiện tại của cậu là nằm sấp, dĩ nhiên là để không chạm đến vết thương từ 20 gậy 2 hôm trước gây ra. Cậu đang tính chống giường quỳ lên thì một cánh tay đưa ra đỡ cậu dậy. Là phụ hoàng! Xem ra phụ hoàng cũng rất quan tâm đến cậu, hay nói cách khác là Ngũ hoàng tử. Có lẽ cậu nên bắt đầu lên một kế hoạch lấy lòng phụ hoàng, dù sao có phụ hoàng chống lưng vẫn tốt hơn là cái kế hoạch làm Vương gia kia của nguyên chủ.

"Mạch đập của điện hạ đã ổn định! Thật quá thần kỳ! Đáng lẽ với thời gian trúng độc như vậy điện hạ đã khó lòng qua khỏi. Thần sẽ kê đơn thuốc để thải tàn độc ra khỏi cơ thể điện hạ, thời gian tới điện hạ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn uống thanh đạm, ngoài ra mặc dù đã lau sạch vết độc bôi trên miệng vết thương nhưng vẫn nên đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bôi thuốc cho điện hạ."

Nói đến đây nếu cậu còn không hiểu thì đúng là thằng ngu. Thì ra Ngũ hoàng tử bị hạ độc như vậy, trộn thuốc độc vào thuốc trị thương để bôi lên vết thương trên... mông. Tên nào mà ác độc thế không biết! Bảo sao không có triệu chứng gì, bảo sao lại phát hiện trễ , vì lúc độc hành trên người thì tên Ngũ hoàng tử kia cứ nghĩ là do mông hắn bị đánh đau!

Cứ nghĩ đến mông như vậy làm hắn vô tình chú ý tới vết thương, vừa quỳ lên một chút liền muốn khuỵ chống 2 tay lên giường. Đau quá!

"Đau lắm sao. Thái y nói độc bôi lên vết thương hở sẽ gây đau nhức, nhờ vậy mà độc của Ân nhi được phát hiện sớm. Ngươi sao lại vô tâm vô ý như vậy, độc bôi trên người hơn 1 ngày mà cũng không biết."

Câu hỏi này cậu không cách nào có thể trả lời được. Quá mất mặt!

Thấy cậu im lặng như vậy thì phụ hoàng cũng không tiếp tục tra hỏi.

"Được rồi, nghỉ ngơi một lát rồi uống thuốc. Ta có chút chuyện phải làm. Cứ nằm đi không cần đa lễ."

Phụ hoàng khuất bóng sau cửa, cậu ngồi quỳ thẩn thơ trên giường, phụ hoàng hình như tốt với cậu hơn cậu nghĩ. Trong lúc chờ đợi sắc thuốc, cậu nhìn dáo dác khắp phòng, phát hiện một gói mứt trái cây để trên bàn. Mứt trái cây? Thứ này ban nãy không hề có trên bàn, vậy ai để lên? Người hầu đều ở bên ngoài, thái y đi sắc thuốc, người đứng gần bàn từ nãy đến giờ chỉ có... Phụ hoàng! Hoá ra, phụ hoàng là tsundere! Khụ khụ, không tới mức "kawaii" như vậy, nhưng quả thật gói mứt trái cây đó đã chứng minh, Ngũ hoàng tử không hề bị thất sủng như lời đồn thổi.

*tsundere: trong nóng ngoài lạnh.

~Hết~

Mee: Chương này hơi ngắn hmuhmu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro