Chương 4: Con của ngài đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi uống thuốc, hắn được người hầu dọn lên một phần cháo và vài món ăn kèm. Kỳ lạ thật, ban nãy hắn gào khô cả cổ mà chẳng có ai xuất hiện. Nhìn một vòng quanh phòng, toàn là những gương mặt xa lạ, lục trong ký ức của Ngũ hoàng tử cũng chưa từng nhìn thấy những nô tài, nô tỳ này. Hắn chợt nghĩ đến số phận của những kẻ hầu trong cung trước đây, không biết nên thương cảm hay nên chán ghét.

Dùng xong chén cháo, cậu nhắm mắt ngửa cổ uống hết chén thuốc đục ngầu kia, cảm giác buồn nôn cứ nhợn lên trên cổ. Nhanh tay nhét một viên mứt trái cây vào miệng, lúc này Kiến Văn mới có thể tạm thở phào. Nghĩ tới mỗi ngày đều phải uống 2 chén thuốc, cậu bỗng thấy tương lai thật đen tối.

Một nô tỳ tiến lên giúp cậu lau người thay y phục. Trải qua một buổi sáng náo loạn, hiện giờ người cậu đều nhớp nháp mồ hôi. Tuy nhiên, tay nô tỳ kia vừa đưa đến vạt áo liền bị Kiến Văn hất ra. Dĩ nhiên rồi, một người hiện đại chưa từng nắm tay bạn nữ như cậu sao có thể để một người phụ nữ xa lạ cởi áo lau người cho. Cậu lấy chăn trùm qua đầu, các nô tỳ muốn khuyên nhủ hắn liền vây quanh giường kéo chăn, giằng qua kéo lại tạo nên một đám hỗn độn trên giường.

"Ngươi lại lộn xộn chuyện gì!"

Hạ Sâm vào phòng, trông thấy cảnh tượng một con sâu khổng lồ đang uốn éo trong tay các nô tỳ, cảm thấy buồn cười. Nghe nô tài bẩm báo lại, liền gằn giọng nói:

"Náo loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa. Mau ra ngoài cho bọn họ hầu ngươi thay y phục."

Nói xong, Hạ Sâm liền đến bên giường, 2 tay nắm 2 góc chăn kéo lên. Kiến Văn bên trong lúc này đã đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch quỳ cúi trên giường, chăn bị giựt ra khỏi 2 tay đang nắm chặt để trên đầu, tư thế chổng mông như vầy thật mất hết hình tượng hoàng tử. Hai bên tai Kiến Văn liền đỏ bừng lên, mặt úp vào đệm, 2 chân từ từ duỗi xuống thành tư thế nằm sấp.

"Các ngươi ra ngoài đi."

Hạ Sâm ra lệnh, sau đó nhận lấy khăn trên tay nô tỳ. Chờ cho hạ nhân đóng cửa lại, ông nắm lấy sau cổ của Kiến Sâm kéo lên, khiến cho cậu phải quỳ trên giường. Hạ Sâm cởi áo trên của cậu, dùng khăn lau sạch mồ hôi, lúc này không chỉ tai mà cả người cậu đều đỏ lên như con tôm luộc. Lau xong mặt và người trên, Hạ Sâm mặc lại áo mới cho Kiến Văn, để cậu nằm sấp lại trên giường. Tay ông đặt lên lưng quần định kéo xuống xem thương thì bị Kiến Văn chặn lại.

"Phụ hoàng..."

Biết là cậu ngại nên Hạ Sâm dừng tay, không tiếp tục ý định xem thương nữa.

"Ta đã điều hạ nhân mới đến cung của ngươi, đều là người có thể tin tưởng. Sự việc lần này cũng có một phần lỗi của ngươi, để cho bọn hạ nhân tác oai tác quái, kẻ không làm hại ngươi thì cũng xem thường ngươi. Ta đã nhiều lần nhắc nhở việc học tập của ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ lười biếng. Ta biết ngươi cảm thấy mặc cảm khi đứng trước các huynh đệ, nhưng ít nhất, ngươi phải biết rèn luyện để tự bảo vệ chính mình. Lần này may mắn sống sót, nhưng còn lầu sau thì sao? Có bao nhiêu phép màu cho ngươi dùng?"

Tâm trạng của Kiến Văn chùng xuống. Sự thật là con của ngài đã chết. Vì sao ngài không nói những điều này với Ngũ hoàng tử sớm hơn, có lẽ..., có lẽ..., hắn cũng sẽ không trở nên vô dụng như vậy. Người đáng lẽ được nhận những lời ân sủng lúc này của ngài, phải là Ngũ hoàng tử, là Hạ Kiến Văn, không phải là ta. Cậu cảm thấy có lỗi với Hạ Kiến Văn, cậu đã nhận những gì đáng lẽ hắn được nhận, như vậy, cậu cũng sẽ cố gắng sống, sống cho cả phần của hắn, hoàn thành ước mơ mà hắn vẫn hằng hướng đến, trở thành một vị Vương gia an nhàn. Nhưng trước đó, cậu cũng sẽ hoàn thành ước mơ của bản thân, phát triển nền nông nghiệp cho đất nước Phong này, đưa triều đại Đông Hạ trở thành một trang sử vàng trong sự nghiệp phát triển của ngành trồng trọt.

Thấy hắn trầm mặc lâu như vậy, Hạ Sâm nghĩ rằng hắn đang áy náy, cũng như đang suy ngẫm lời mình nói, vì vậy ông lại nhẹ giọng khuyên bảo:

"Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Như vầy đi, ta biết ngươi yêu thích cây cỏ, vậy thì mỗi lần ngươi hoàn thành tốt bài tập mà tiên sinh giao, ta sẽ ghi nhận một lần. Cứ 10 lần ghi nhận, ta thưởng ngươi một loại hạt giống mới. Như thế nào?"

Còn đang đắm chìm trong suy tư, Kiến Văn chợt bừng tỉnh, 2 mắt sáng ngời nhìn phụ hoàng.

"Thật sao?"

"Ta còn nói dối ngươi nữa sao."

"Phụ hoàng...(Ánh mắt bắn tim) Văn nhi sẽ không phụ sự mong đợi của ngài!"

"Nhưng nếu không làm tốt, thì cứ 5 lần sẽ bị trừ đi một loại hạt giống."

Kiến Văn không để lời nhắc nhở này trong đầu, vì cậu tự tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Nhưng tục ngữ có câu: "Nói trước bước không qua", và cậu sẽ sớm trải nghiệm những cái tát hiện thực thức tỉnh đầu óc mơ mộng của mình. 

~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro