Chương 6: Cuộc sống bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiến Văn đờ người ra, nãy giờ cậu không xem được gì hết! Động tác duy nhất cậu biết chỉ có động tác cúi chào cuối cùng, chẳng lẽ vừa biểu diễn đã kết thúc luôn? Như vậy thì có lẽ cậu không cần thực hiện ước mơ gì nữa, chết luôn lúc này đi cho đỡ nhục. Cậu chần chờ đứng tại chỗ, 2 bàn tay xoắn lấy vạt áo 2 bên, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Diêu Quân nhìn một cái là biết cậu nghĩ gì, thầm chửi một tiếng vô dụng. Hắn thậm chí còn nghĩ cậu đáng lẽ không cần tới, nghỉ luôn cũng được, đỡ mất công hắn phải dạy dỗ một đứa nhóc 3 tuổi như cậu.

"Điện hạ chú ý quan sát 1 lần nữa. Lần này thần sẽ chỉ làm 5 động tác thật chậm, điện hạ cứ từ từ học."

Diêu Quân một lần nữa bắt đầu, từng động tác uyển chuyển, chậm rãi nhưng lại vô cùng dứt khoát.

"Luyện võ quan trọng nhất là tốc độ. Mỗi động tác của điện hạ phải thật dứt khoát. Tư thế không chuẩn có thể luyện tập, nhưng sự dứt khoát sẽ nói lên thái độ của điện hạ. Nếu điện hạ có ý định làm hời hợt cho qua, thì có thể không tiếp tục tham gia lớp của thần nữa."

Giọng nói lạnh lùng pha chút vẻ chán ghét. Kiến Văn nghe ra được thái độ của Diêu Quân, nhưng mục tiêu của cậu là phần thưởng hạt giống của phụ hoàng nên cậu sẽ nghiêm túc luyện tập. Ý định của cậu là vậy, nhưng hiện thực thật đáng thất vọng. Kiến Văn cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng cậu đã nhớ rõ 5 động tác vừa rồi, cố gắng mô phỏng theo một cách dứt khoát nhưng cơ thể cậu cứ loạng choạng, tay chân cùng phía giơ lên cùng lúc khiến cậu mất thăng bằng bật ngửa ra sau. Lúc này, cậu nghe rõ tiếng phì cười ở đằng xa, là khu vực của những tên con cháu quan lại. Cậu đứng dậy, lại luyện 5 quyền khởi đầu, chật vật gần 1 nén nhang mới có vẻ ra hình ra dạng 1 chút. Cậu đến trước mặt Diêu Quân để kiểm tra, bộ dáng của cậu chẳng khác nào con khỉ khiến Diêu Quân vô cùng ngứa mắt. Nhưng dù sao hắn cũng không muốn dành nhiều thời gian chờ đợi cậu luyện tập như vậy, nhanh chóng cho cậu đạt rồi học 5 động tác tiếp theo.

Động tác càng về sau càng phức tạp, yêu cầu người tập phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Thật hiển nhiên là Kiến Văn không hề có tố chất này. Chỉ 15 động tác đầu đã tốn của cậu hơn 1 canh giờ, Diêu Quân thở dài dạy cậu 5 động tác kế tiếp, xem như là bài tập về nhà cho cậu. Yêu cầu của buổi tiếp theo là luyện tốt 20 động tác được học hôm nay. Kiến Văn uể oải trở về cung, cả người cậu vừa dơ bẩn lại vừa đau nhức, nhưng cậu phải luyện tiếp 5 động tác cuối, nếu không qua ngày hôm sau sẽ quên mất. Lại mất thêm 1 canh giờ vừa luyện vừa ôn lại bài, trời đã sập tối. Cậu không còn tâm trạng nào để ăn uống, nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm. Nhưng chỉ nghỉ ngơi được 1 nén nhang, cậu liền bật dậy. Cậu vẫn còn phải học thuộc thơ, chép phạt bài cũ, học từ mới, luyện chữ.

"Bây giờ là giờ nào?"

"Bẩm điện hạ, hiện tại đã qua nửa giờ tuất."

Nửa giờ tuất, vậy là đã tầm 8 giờ tối. Còn sớm như vậy mà hiện tại hắn đã muốn đi ngủ ngay, cả người đều mệt mỏi. Nhiều bài tập như vậy, nhanh nhất là hắn có thể xong trước 12 giờ, nhưng cậu lại không hiểu sách nói gì thì làm sao có thể học nhanh như vậy. Cuối cùng cậu cũng quyết định là chỉ chép phạt, học từ mới và luyện chữ, còn thơ thì cũng lắm cậu lại chép thêm vài lần là được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau khi cậu lên lớp, phụ hoàng đang ngồi ở góc trên lớp bên cạnh tiên sinh, trên tay lăm le cây thước.

Không phải chứ! Cậu chỉ mới đi học lại một ngày mà đã dính tiết dự giờ rồi sao? Lần này vào lớp, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc mà cậu hận không thể tặng cho hắn liên hoàn đấm, tên Diêu Quân đang ngồi cạnh Nhị hoàng tử. Tại sao hôm qua cậu không thấy hắn trong lớp? Chẳng lẽ hắn giống như âm hồn bất tán ám mãi bên cậu như vậy? Trong lúc cậu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bỗng ngước mặt lên, mắt chạm mắt với cậu, miệng nhếch lên cười khẽ. Hắn cười nhạo cậu! Cậu tức giận bước vào chỗ ngồi, nhưng chưa kịp chạm ghế thì phụ hoàng đã gọi cậu.

"Văn nhi, ngươi đã đi học lại được 1 ngày, lên đây trẫm kiểm tra xem ngươi đã học được gì."

Tại sao lại là cậu chứ?

Gương mặt cậu nhăn nhúm lại, chân bước chậm chạp tiến lên chỗ phụ hoàng.

"Hôm qua tiên sinh giảng gì, ngươi nhắc lại một chút cho ta nghe."

Hôm qua tiên sinh giảng gì? Cậu một chút cũng không hiểu thì làm sao nhớ được. Cậu ấp úng đứng trước lớp, mặt hết đỏ rồi lại xanh, tiên sinh liếc nhìn cậu tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Tại sao không nói gì hết? Ngươi đi học mà không nghe tiên sinh giảng bài sao?"

"Nhi thần biết tội..."

"Ghi nhận ngươi một lỗi."

Chưa được cộng điểm nào thì đã ăn một dấu trừ to tướng, Kiến Văn chỉ biết cúi đầu đứng trước lớp.

"Diêu Quân, ngươi lên nói xem."

Haha, vòng xoay số mệnh đúng là không thiên vị ai. Tên này hôm qua không có mặt trên lớp, có trời mới giúp được hắn. Kiến Văn mừng thầm trong lòng, cảm giác được an ủi không ít.

Nhưng Diêu Quân nhanh chóng khiến cậu thất vọng.

~Hết~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro